chương 29
dù tâm hồn vụn vỡ hết cả rồi, trong lòng thì đau thấu xương nhưng Beomgyu vẫn giữ nụ cười để đi đến nhà người cậu dạy thêm
*ting tong*
" tôi ra liền ! "
thằng nhóc vừa mở cửa ra cậu phải bất ngờ vì nhóc đó quá cao, thằng nhóc đó chỉ mới học 12 nhưng cao chắc khoảng 1m8 luôn rồi.
" a! chào thầy ạ. ôi thầy trông trẻ thật đó, em cứ tưởng đàn em khối dưới tìm em... "
" haha tôi 28 tuổi rồi đó! "
" ôi! già thế cơ à.. " vừa nói dứt câu thằng nhóc nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Beomgyu
" em nói gì? em nói lại xem nào ? "
" à ý em là thầy nhìn trẻ quá! em không nghĩ thầy 28 tuổi đâu haha "
cậu cười mỉm nhìn cậu nhóc trước mặt, bỗng cậu nhóc đưa tay chạm nhẹ vào miếng bông bịt mắt của cậu
" cái này...thầy có sao không? "
" à chỉ là thầy bị ngã thôi "
" vâng! nãy giờ hăng say nói chuyện quá em quên mời thầy vào nhà rồi. thầy cứ tự nhiên vào trong đi ạ! "
________
" thầy ngồi đi, em đi rót ít nước cho ạ! "
" uhm cảm ơn em. "
thằng nhóc đặt cốc nước lên bàn, lịch sự mời cậu uống.
" à em tên là gì? "
" em tên là HueningKai ạ! "
" Kai? tên em đẹp lắm Kai. ngồi xuống đi hôm nay thầy trò mình học tiếng Anh trước nha"
tuy buổi dạy có vất vả nhưng cậu cũng rất vui vì được dạy một thằng bé lễ phép, buổi chiều hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cậu về
cậu nhắc nhở Kai rồi nhanh chóng dọn sách về.
" ở đây em thêm động từ vào là được. thầy về trước nhé! "
" vâng ạ! "
.
.
.
.
.
.
.
.
cậu bước trên con đường cũ mà cậu và Taehyun từng đi qua. vẫn là ánh hoàng hôn hút hồn đó nhưng chẳng còn tay trong tay với anh nữa rồi.
cậu chợt nhớ đến người dì, nếu muốn giải đáp hết tất cả câu hỏi trong đầu cậu thì phải gặp dì.
trong quán cà phê dì Kim đang ngồi đợi cậu, vừa thấy dì liền cười tươi đi đến
" chào dì ạ! "
" chào con, Gyu. nhưng Gyu à mắt con làm sao vậy? "
" do con té thôi dì "
" vậy hôm nay con hẹn dì ra đây làm gì? "
" dạ...thật ra con muốn hỏi dì tình trạng của Si Hyun ạ "
" ôi trời, dì cũng vừa call video với thằng bé vào tuần trước. bây giờ nó đẹp trai, nó giàu lắm! nghe nói từ lúc thằng bé chuyển sang Mỹ nó cũng đổi luôn tên rồi. hình như là Kang Kang gì đó...Ah! Kang Taehyun
thì phải. bây giờ nghe nói nó về lại Seoul rồi "
" SAO? KANG TAEHYUN Ạ? "
"suỵt sao con hét to vậy Gyu? "
" dạ chỉ là...à thôi...dì có thể cho con biết vì sao năm xưa Si Hyun chuyển đi không ạ? "
dì Kim thở dài, ánh mắt đượm buồn kể lại
" mẹ của thằng bé mất vì bị bệnh gan, nó khủng hoảng tinh thần nên hai bố con quyết định chuyển sang Mỹ. nhưng trước khi đi nó oà khóc to lắm! nó nói " con không muốn bỏ bạn ấy, người con yêu...Beom- " nói được vài chữ thì nó ngất rồi. chắc là vì nó quá mệt mỏi thế giới này "
cậu nghe xong hai hàng lệ chảy xuống má, cậu chỉ kịp cảm ơn dì Kim rồi sau đó chạy hết sức về
cậu nước mắt dàn dụa chậm rãi bước vào trong, cậu ngước mắt lên nhìn thấy Kang Taehyun đã ngồi trên sofa từ trước, mặt hắn ta giận dữ, trên bàn đầy những tấm hình kì lạ
cậu chạy đến ôm hắn khóc
" hức...Kang Taehyun à... "
" bỏ tôi ra! nhìn lên bàn đi. "
cậu buông hắn ra nhìn cái bàn trước mặt, trên bài là đống ảnh cậu và HueningKai
có bức cậu cười tít mắt với nhóc, có tấm nhóc ấy chạm vào mắt cậu, có tấm nhóc khoác vai cậu đi vào nhà...
" chuyện này là sao? em kiếm cớ đi dạy thêm để hẹn hò với người khác sao Beomgyu? "
" sao anh theo dõi tôi " cậu nói với tông giọng yếu ớt nhưng vẫn có chút gì đó giận dữ
" chuyện đó không quan trọng, quan trọng là thằng đó là thằng nhãi nào? "
" chỉ là học trò của tôi thôi mà.. anh sao vậy Taehyun? "
" SAO TRĂNG GÌ HẢ? TÔI MỆT EM LẮM RỒI ĐÓ BEOMGYU. EM GHÉT TÔI THÌ EM NÓI CON MẸ NÓ RA ĐI. ĐỪNG LÀM NHỮNG TRÒ TIỂU NHÂN NHƯ VẬY NỮA!!! "
_end chap 29_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top