Chương 24.
__hiện tại__
" cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi đi. nếu có đói thì gọi tôi nhé! tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ "
" được rồi. nhớ ăn socola đó! "
cậu vừa lên phòng vừa suy nghĩ, không thể tin là có sự trùng hợp đến vậy.
cậu ngã mình xuống chiếc giường mềm mại, gác tay lên trán
" haizz đầu mình đau như búa bổ rồi, ngày mai phải hành động mới được! "
cậu quyết tâm vào ngày mai ( thứ tư ) phải trốn thoát được khỏi chỗ địa ngục này.
dù như nào thì cậu cũng tò mò không biết người bạn Si Hyun kia giờ ra sao, vì cậu không muốn tin vào suy nghĩ lúc nãy của bản thân
______________
mớ suy nghĩ khiến cho cậu lại trằn trọc hết đêm, bước xuống lầu với đôi mắt thâm quầng mất sức sống. cậu chớp mắt nịnh nọt quản gia
" quý ngài quản gia à, hôm nay có thể cho tôi ra ng-... " cậu chưa nói dứt lời thì ngài quản gia liền đáp
" KHÔNG ĐƯỢC "
" ahhh ngài quản gia à, cho tôi ra thư viện một chút đi . tôi hứa sẽ mua socola cho ngài mò! "
" thì...ừm được rồi nhưng đây là lần cuối đó nhé! "
chưa vui mừng được bao lâu cậu lại sậm mặt vì câu nói sau của quản gia
" nhưng với 1 điều kiện! "
quản gia tiến lại gần Beomgyu, khoảng cách bị quản gia rút ngắn lại, bốn mắt nhìn nhau Beomgyu đỏ mặt lắp bắp nói
" ơ...hmm..chuyện gì vậy...đừng có đụng chạm gì nha!! "
quản gia bất ngờ giơ 2 ngón tay
" với điều kiện là mua 2 thanh socola đó nha cậu chủ~ "
" ôi thánh thần ơi, tôi cứ tưởng anh định làm gì tôi không đó! được rồi được rồi, 2 thanh socola cho quý ngài quản gia nhé! "
Beomgyu tươi cười trở lại, cậu tung tăng đi lên lầu. vừa đi cậu vừa líu lo hát
" la la lá là "
" cậu chủ à đi từ từ thôi! cậu sẽ bị ngã đó! "
thấy Beomgyu đi vào phòng, quản gia lúc này mới nở nụ cười
" hừm...cậu chủ cười đẹp thật, hoá ra đây là nụ cười mà cậu Kang hằng đêm mong nhớ "
.....
" bây giờ mình được tự do rồi! yé hooooo!!! "
Beomgyu như được quay lại thuở thơ ấu, căng tung tăng bay nhảy trên con đường vắng.
cậu nhắm mắt tận hưởng bầu trời trong xanh, vô tình cậu đi qua công viên ấy...
Beomgyu khựng lại đứng nhìn như chết lặng, vẫn là sân cát quen thuộc, bao nhiêu kí ức đều trải dài trước mặt cậu. từng tiếng cười của trẻ con đến hình ảnh của Si Hyun mơ hồ ngồi trên cát cứ hiện trước mắt cậu như ảo giác.
" Si Hyun! Si Hyun! " cậu hét to tên thằng nhóc và tiến tới gần chỗ nó ngồi, cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào nhóc con đang tươi cười. quả nhiên thằng nhóc biến thành cát bụi hoà quyện cùng gió bay đi
Beomgyu quỳ xuống bất lực nhìn theo hướng gió bay, chiếc quần trắng cũng bị cát làm bẩn, trong đầu cậu chỉ đọng lại hình bóng thằng bé Si Hyun mít ướt
cậu ngồi trên ghế đá suy nghĩ
" nếu mình bỏ đi thì ngài quản gia cũng sẽ chết sao...? "
cậu không muốn vì mình mà người khác lại chịu tổn thương nữa. tay cậu nắm chặt đưa ra quyết định
" giờ này sắp chiều rồi, phải mua socola về cho quản gia thôi "
cậu vào cửa hàng tiện lợi lấy hai thanh kẹo, vô tình cậu nhìn thấy kẹo con gấu mà hồi đó Si Hyun đã mua cho mình
cậu mỉm cười với tay lấy gói kẹo gấu " mau về thôi "
...
bên này Kang Taehyun tay xách túi nước hoa hồng mà Beomgyu yêu thích, hắn tìm cậu khắp phòng nhưng không thấy cậu đâu
hắn tháo cà vạt, lao nhanh xuống chỗ quản gia
" đệt! Beomgyu đâu rồi? "
" dạ... Beomgyu..."
*chát*
" mẹ kiếp! tôi đã dặn anh không để em ấy đi mà? chuẩn bị chết đi. "
cậu quản gia ôm mặt quỳ sụp xuống đất vì đau đớn.
" cậu Kang...xin đừng! "
" tôi phải đánh chết anh. "
hắn định vung tay thì bất chợt thấy Beomgyu đứng ngoài cửa
trong lúc phẫn nộ hắn không kiểm soát được bản thân lao thẳng đến chỗ Beomgyu hất túi kẹo khiến nó rơi xuống đất.
hai socola bị lực hắn hất làm cho gãy làm đôi, túi kẹo gấu cũng rơi vãi khắp sàn. hắn thấy kẹo con gấu trước mặt liền có chút sững sờ
" ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? "
cậu ngồi xuống nhặt từng cục kẹo lên
" bỏ cục kẹo đó ra, nếu không thằng quản gia này sẽ bị tôi lôi đi đánh chết. "
cậu từ từ buông tay đang cầm cục kẹo nhỏ khiến nó lại một lần nữa rơi xuống, ánh mắt hận thù của cậu dán chặt lên hắn
hắn bước đắc ý đến dẫm nát hai thanh socola.
" thằng khốn! "
càng nghe hắn càng điên lên, hắn nắm lấy cằm của Beomgyu đe doạ
" mẹ kiếp! em đừng chọc tôi điên. "
" hức...thì sao? anh là đồ khốn nạn, chết tiệt. "
đột nhiên hắn thả lỏng cơ mặt, nghiêng đầu nhìn Beomgyu đang rưng rưng trước mặt.
" vợ mít ướt ơi...đừng khóc mà."
_end chap 24_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top