chương 19.


_Chủ Nhật_

" Thưa ông, cậu Gyu đã khoá cửa phòng rồi ạ "

" Đập nát cánh cửa ra cho tôi "
Ông Choi vừa chỉnh lại tay áo, sắc mặt lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ

Trong phòng lúc này hỗn loạn, đồ đạc vứt khắp nơi, cậu ngồi một góc thất thần nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu vào mái tóc nâu của cậu. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu vẫn rất đẹp, cậu xinh đẹp tựa như bức tranh mà cả đời tôi không thể chạm tới, rõ là cậu đã từng là một Choi Beomgyu tươi tắn, xinh đẹp nhưng giờ nhìn xem cậu bị chính cuộc đời của mình vùi dập kìa.

Tiếng đập cửa dữ dội từ bên ngoài, người cậu run rẩy sợ hãi ôm đầu, nước mắt cậu cũng vì thế mà đọng lại trên khoé mi

Cánh cửa gỗ bị họ dùng những thanh sắt đập cũng tan nát không còn gì cả, bên trong phòng tối đen, đám vệ sĩ đi đến kéo mạnh tay của cậu

" Ah! Tôi không đi...ức! Đau " cậu càng nói họ lại càng nắm chặt tay cậu,

" Đây là cái cảm giác gì đây? Lần thứ hai tôi bị những đám người lôi tôi đi rồi, cảm giác tệ lắm...tay tôi đau, lòng tôi càng đau hơn, tôi càng la hét họ càng nắm chặt tay làm tôi càng đau hơn. Tôi chẳng thể khóc nữa, có lẽ sau những biến cố ấy thì nước mắt trong tôi dường như cũng đã cạn rồi "

" Con trai à mau đi thôi con! "

" O- ông... "

" Hình như con chưa ăn mặc chỉnh tề nhỉ? Để bố mặc đồ cho con lần cuối nhé? Gấu con của ta "

" Không...không! Ông mau biến đi "

" Giữ tay của cậu Gyu lại, tôi sẽ tự tay thay đồ cho con trai tôi. " ông Choi vứt bỏ điếu thuốc, lấy áo sơ mi đen mặc cho cậu

Bàn tay gân guốc của ông cởi chiếc áo trắng dính máu ra, người của cậu xuất hiện những vết bầm tím kì lạ

Ông Choi ấn mạnh ngón tay vào từng vết bầm của cậu, nhìn người mà mình đã tin tưởng gọi là bố trong suốt thời gian qua đang làm gì mình đây?

Cậu hét lên một cách đau đớn, răng nghiến răng, hai hàng nước mắt rơi không ngớt

.....


" Nào! Bỏ con tôi ra đi, chà! Con hợp với đồ đen ghê đó Beomgyu "

" Đúng, tôi rất hợp với đồ đen nên chắc chắn trong tang lễ của ông tôi sẽ mặc đồ đen đến "

Ông Choi nghe vậy tát mạnh vào mặt cậu

" Thằng mất dạy! Mày dám.. "

" Đây là lần cuối tôi gọi ông là bố đó! Ông không khác gì đám người của tên chết tiệt kia. "

" Mày..." Ông Choi giơ tay định tát cậu nhưng một vệ sĩ đi đến xen ngang

" Thưa ông đã gần trễ giờ rồi, nếu không di chuyển đến đó sớm thì e rằng sẽ đem cậu Kang đi thiêu và không còn cơ hội để thắp nhang cho cậu ấy đâu ạ. "

" Được rồi! " Ông Choi nắm áo cậu lôi vào xe, ông đẩy mạnh cậu lên ghế sau rồi mở cửa ngồi ghế trước bên tài xế.

Cậu nhớ đến những khoảnh khắc cậu và ông Choi lúc nhỏ, hai bố con cùng nhau chia một miếng cam, cùng nhau đi chơi công viên, lúc tốt nghiệp đại học ông Choi cũng tươi cười đứng cạnh chụp hình với cậu nhưng giờ ông ấy không còn như trước nữa, đồng tiền che mờ con mắt của ông. Ông loay hoay nhặt đống tiền nát dưới đất mặc kệ người con trai của mình đang chịu sự dầy vò mà thế giới của nó mang lại.

_đến tang lễ Kang Taehyun_

Dàn hoa trắng được rải trước cửa biệt thự, căn biệt thự u ám chỉ toàn mùi hương khói

Cậu bước vào trong nhìn xung quanh rồi đi đến trước di ảnh của hắn

Hắn trên di ảnh vẫn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm, tay cậu bất giác run rẩy

Dường như di ảnh của hắn đang theo dõi từng cử chỉ nhỏ của cậu

Cậu cầm nén hương lên, nhắm mắt lại

Không gian như bị ngưng động, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi mãi.

" Đây...chắc chắn là lần cuối tôi gặp anh, không lâu nữa tôi cũng sẽ hoá thành cát bụi như anh. Mong kiếp sau tôi và anh không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hãy nhớ điều này nhé Kang Taehyun, biết đây là lần cuối nên tôi sẽ nói lời nói mà anh đã từng mong tôi sẽ nói  trước mặt anh nhưng bây giờ tôi sẽ nói trước di ảnh của anh được chứ? "

Cậu cắm nén hương vào, gạt đi hai hàng nước mắt rồi nhìn thẳng vào di ảnh của hắn

" Kang Taehyun, tôi yêu anh. "

_end chap 19_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top