Limburg Pie
Lửa
"Ấm quá ba ha?"
"Beomie thích lửa lắm hả?"
Lửa
"Dạ!" Nó cười khúc khích "Beomie thấy đẹp lắm, lửa có màu cam và màu đỏ, lửa còn ấm nữa!"
Lửa
Ba nó nhét thêm củi vào lò, đưa tay xoa rối mái đầu của đứa trẻ đang tròn mắt nhìn thứ ánh sáng nhảy múa trong đó.
Lửa
"Ba ơi..." Sụt sịt mũi, nó cất tiếng gọi "Sao mẹ chẳng bao giờ ở nhà với ba con mình, ba nhỉ? Nếu mẹ ở đây với ba con ta, con sẽ nhường chỗ cho mẹ sưởi ấm cùng."
Người đàn ông khựng lại một chút, ông cười xòa và ôm đứa bé vào lòng.
"Có lẽ mẹ đang bận, thế nhưng khi nào mẹ về thì Beomie hãy giúp mẹ sưởi ấm nhé. Đi ngoài trời nhiều mẹ sẽ lạnh lắm."
Lửa...
"Dạ!" Giọng nó hào hứng hẳn lên, mắt mở to đầy lấp lánh "Con sẽ dạy mẹ cả cách đốt bếp lò nữa ba ạ. Chắc mẹ sẽ thích lắm."
Lửa...
Là thứ nó thích nhất.
Lửa...
Cũng là...
Thứ thiêu rụi cả ngôi nhà của nó, một ngôi nhà với niềm hạnh phúc giả tạo.
Limburg Pie
"Cháu ơi?"
"Cháu?"
"Cậu bé ơi?"
"Beomgyu đúng không?"
"Choi Beomgyu!"
Tiếng gọi lớn của người tài xế kéo nó trở về thực tại.
Lại nữa rồi... Nó cứ quấn lấy mình...
Ngoài cửa kính, chiếc xe đã dừng lại, trước một tiệm bánh lớn.
"Tiệm Terry Bakery..." Người đàn ông nheo mắt ngó cửa tiệm, trên tay là tờ giấy note màu vàng ghi vài dòng địa chỉ "...đúng nhỉ?"
"Vâng!" Thằng bé vội vàng đeo lên vai đống đồ đạc lỉnh kỉnh, lôi từ túi quần ra tờ tiền được gấp gọn gàng giống như đã được chuẩn bị từ trước rồi đưa cho ông "Cháu cảm ơn ạ. Cháu chào bác."
Ngẩng đầu lên sau khi chiếc ô tô rời đi. Beomgyu mới xoay người để nhìn cho rõ xung quanh.
Trung tâm thành phố... Đẹp thật, y như lời mọi người vẫn kể.
Không khí nhộn nhịp và tất bật đặc trưng chốn thành thị, khác hẳn với sự yên bình đến im ắng của vùng ngoại ô nơi nó ở. Nhưng mà chắc nó khó tính, nó nghĩ vậy; bởi lẽ nhìn hoài rồi thấy cũng chán mắt. Chẳng mấy chốc, nó bắt đầu cảm thấy ngột ngạt xen lẫn chút chóng mặt với dòng người đông đúc ngoài kia, nó nhớ cái nhịp sống chậm chạp vốn có rồi. Nắng nhẹ nhàng và thảo nguyên xanh ngắt trải dài điểm vài khóm hoa dại chẳng biết tên; nhà nó như thế đấy, bây giờ thì không còn nữa.
"A... Con là..."
Có một giọng nói lạ cắt ngang hồi tưởng của Beomgyu, khi mà não nó đang chiếu lại mấy thước phim cũ về cái nông trại ngay cạnh nhà- nơi có con bò sữa tên Bê cùng con mèo tên Chó và con gà tên Vịt.
Và giọng nói ấy chính xác là đến từ người phụ nữ đang đứng ở cửa tiệm bánh kia, trong bộ váy xanh kẻ sọc và mái tóc dài búi lên bằng một cây bút chì.
"Beomgyu nhỉ? Choi Beomgyu?"
"Vâng, là con đây ạ."
"Ôi trời!" Bà bước về phía nó, nụ cười nhẹ vẽ trên khuôn mặt phúc hậu. "Con lớn hơn cô tưởng đấy. Lần đầu lên thành phố hở con?"
Thằng bé gật đầu. Trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vì người phụ nữ này nom có vẻ hiền lành hơn nó nghĩ.
Mong vậy.
"Vào trong nhé? Để ta dễ nói chuyện." Bà đá mắt về phía bên trong tiệm bánh.
Limburg Pie
Cảm giác choáng ngợp choán lấy tâm trí nó ngay khi cánh cửa bật mở.
Hàng tá bánh mì nóng vừa ra lò đang được xếp dần lên tủ kính to và sáng bóng. Bàn và ghế xinh xắn (thứ tông màu ấm cúng mà nhẹ nhàng) cùng mùi bánh quyện cùng hương cà phê. Tất thảy những thứ đó tạo nên một tiệm bánh hoàn hảo; khiến người ta không thể ngăn bản thân bước vào và dành cho mình đôi chút thư thả, thưởng thức vài miếng bánh ngọt (hoặc bánh mì, hoặc bánh quy) cùng dư vị vừa đắng vừa ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi.
"Beomgyu muốn uống gì con? Con không bị dị ứng hay kén cái gì chứ?"
"Dạ không! Nhưng mà con không uống đâu ạ, cảm ơn cô đã mời."
"Được rồi..." Người phụ nữ ngừng lại, quay sang nói với nhân viên trong quầy "2 choco muffin và 1 matcha latte nhé."
Choi Beomgyu (đang đứng đằng sau với đống đồ) lóng ngóng ngó vào. Có lẽ đoán được nó định nói gì, bà cười:
"Làm sao đây? Sẽ không có chuyện chối từ đâu đấy."
Một chỗ ngồi trong góc và cạnh cửa sổ -hoàn hảo để đón mấy tia nắng sớm trước khi chúng trở nên quá gay gắt. Thằng bé đã giành việc bê khay thức ăn như một cách để cảm ơn, vì người phụ nữ ấy nhất quyết không nhận tiền bánh.
"Thưởng thức nó đi." Bà nói "Hẳn là con đói lắm, từ nhà con đến đây chẳng phải một quãng ngắn đâu."
Choi Beomgyu cúi đầu vào tách matcha latte. Quả nhiên, ăn đứt tất cả những thứ nước mà nó từng thử. Cái nét ngạc nhiên trên khuôn mặt nó khiến người đối diện bật cười, bà nghiêng đầu:
"Beomgyu mấy tuổi rồi con?"
Thằng bé ngẩng đầu, nuốt vội ngụm nước trong miệng
"Con vừa tốt nghiệp cấp 3 ạ."
"Vậy là hơn con trai cô một tuổi rồi."
Bà ngập ngừng
"Cô xin lỗi... Vì đã gọi đến không lâu sau khi... Cô không biết rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế."
Đầu nó lóe lên vài đoạn kí ức.
"Dạ! Không, không!! Không sao đâu ạ!" Beomgyu cuống quýt xua tay "Cô đâu có lỗi!"
Không sao cái gì mà không sao.
Nó đau tận cùng. Nó tưởng đã lao ra ngoài cửa sổ mà chết quách đi cho rồi. Ôi chao! Vậy mà nó lại hèn nhát quá thể! Nó còn sợ đau! Mà sợ đau thì làm sao mà nhảy xuống. Thế là nó vẫn sống sờ sờ đây. Sống mà như đã chết.
Người phụ nữ nhìn thằng bé đầy trìu mến.
"Có ổn không nếu con làm việc ở đây?"
"Ở đây? Tiệm bánh này ạ?"
Tại nơi này á? Đó là điều mà nó chưa từng nghĩ đến. Sự ấm áp từ mẻ bánh mới nướng thơm nức mũi. Chocolate ngọt ngào (nghe sang hẳn, nó sẽ đem cái phát âm này đi khắp nơi, cho lũ bạn ở quê còn đọc là sô-cô-la lóa mắt chơi), dâu tây, kem tươi và bơ sữa. Và nó tự nhắc mình chớ có quên mấy tách cafe, ấm trà Earl Grey hay Chamomile gì gì đấy đọc mà méo cả mồm, may sao Beomgyu cũng thuộc dạng giỏi tiếng Anh ở lớp (cho thằng bé khoe).
Nói sao thì nói, đây chắc chắn là công việc tuyệt nhất hiện tại rồi. Nó không thiết tha gì đi hót phân ngựa (còn có mùi nào kinh khủng sau khi ra khỏi đó à?), cho mấy con bò ăn (và rồi tay nó sẽ dính nhơ nhớp nước dãi bò -thứ sẽ xảy ra khi chúng đợi mãi mà chưa được đến lượt) hay dọn chuồng gà (để lũ gà sẽ mổ cho những cú đau điếng vì xâm chiếm địa bàn của bọn nó) đâu.
"Tất nhiên là được rồi ạ! Con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ!"
Trông cái đôi mắt đen láy đang trợn tròn lên đó kìa. Bà làm sao có thể ghét bỏ đứa trẻ này được đây? Bàn tay bà khẽ đưa lên và xoa nhẹ mái tóc đen xen mấy sợi nâu hạt dẻ. Chẳng hiểu sao, cái chạm ấy làm phần nào trong Beomgyu tựa được ôm ấp.
"Đừng lo về khoản nợ, con nhé? Hãy đơn giản làm việc cho cô, vậy thôi. Nghĩ rằng cô đã nhờ được con giúp đỡ."
Bỗng, đôi mắt bà sáng lên.
"Khuê chưa thuê nhà, đúng không con?"
Limburg Pie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top