Cannoli

Cô bé Lọ Lem thánh thiện, giày pha lê và mấy chú chuột mặc quần áo. Nàng Bạch Tuyết, bảy chú lùn và trái táo độc. Người đẹp ngủ trong rừng, ba bà tiên và giấc ngủ vĩnh hằng. Nàng Belle, Quái vật và bông hồng.

Còn vô vàn, vô vàn câu chuyện nhiệm màu khác của Disney mà Choi Beomgyu dám vỗ ngực tự hào nói mình đã xem hết tất thảy và thậm chí có thể kể tên từng nàng công chúa của Xứ Sở nhà Chuột.

Và cũng như hằng hà sa số những đứa trẻ khác trên toàn thế giới, Choi Beomgyu đây hẳn là đã từng mơ mộng về một lần được nắm tay cô nàng kiều diễm bước vào sảnh đường rộng lớn, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh và cùng nàng múa những điệu uyển chuyển trong tiếng đàn của các nghệ sĩ bậc nhất. Hoặc chí ít, nó cũng muốn có khả năng chuyện trò với động vật, thằng bé sẽ mắng té tát con gà tên Vịt suốt ngày mổ vào đầu nó trong khi cái ổ sạch sẽ mà Vịt (thực chất là gà) nằm hàng ngày là do một tay nó dọn dẹp. Hoặc chí ít hơn nữa, thì thôi, nó nắm tay hoàng tử bước vào sảnh đường cũng được.

Đó là ước mơ thuở bé thơ của nó, ước mơ của hàng ngàn đứa trẻ trên thế giới.

Và đương nhiên, làm gì có chuyện điều đó trở thành hiện thực.

Nhỉ?

Không.

Chắc chắn là không.

Choi Beomgyu-19 tuổi, đội trưởng đội kiểm khay cơm trường mầm non Hạt Dẻ Cười và học sinh ưu tú trường cấp 3 Đậu Hà Lan xin mạn phép phủ nhận cái "Nhỉ?" ở trên và thừa nhận: mấy tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ trên màn ảnh Disney là-có-thật.

Bằng chứng là ngay bây giờ, trước mặt nó đây, một tòa lâu đài đang hiện diện trước mắt.


                                                    Cannoli



"Không phải lo, cô đã có chỗ cho Beomgyu ở đây rồi."

Bà đã nói vậy khi nhìn thấy nụ cười méo xệch đi của thằng bé, nhớ ra rằng mình lên thành phố với đống đồ lỉnh kỉnh và quên béng mất là cần một chốn để bảo toàn tính mạng cũng như tài sản của mình.

"Con có thể ở nhà của cô. Nhà của cô vẫn còn thừa phòng."

Và thế là Beomgyu (không còn phải mang vác bất cứ thứ gì trên vai) đã đi theo người phụ nữ trước mặt qua cái lối mòn xinh xắn phía sau tiệm bánh, mà nó đã rình rập suốt cả đoạn đường rằng liệu sẽ có con mèo hay chú chim nào phát ra vài tiếng động giống con người không.

Đáng buồn là không.

Bỏ qua chuyện đó, ta có một vấn đề lớn hơn...

"Nhà"-chính xác là bà đã nói như thế. Một căn nhà, một căn nhà í, hiểu không? Một căn nhà với mái tôn màu đỏ, cửa chính và hai ô cửa sổ bên cạnh giống như trong mấy bức tranh mà đội trưởng đội kiểm khay cơm thường hay vẽ hồi đi học lớp mầm ấy.

Nhưng mà Choi Beomgyu vừa từ vùng ngoại ô lên ơi, "Nhà" của người ta ở đây có vẻ như không giống định nghĩa "Nhà" của cậu thì phải.

Cái này mà gọi là cái nhà à? Cung điện mới đúng chứ!

Chi phí xây từng ấy viên gạch chỉ đến từ mấy cái bánh ngoài kia thôi sao!?

"Đây rồi, đồ của con."

Bà nói khi đang lục lọi chìa khóa trong túi xách của mình.

"Beomgyu muốn một căn phòng như thế nào?"

Nó làm gì còn tâm trí mà trả lời nữa hả trời? Cánh cửa mở ra và mồm nó vốn đã há hốc lại càng mở to hơn.

Thằng bé vô thức đưa tay lên bụng mình, lưỡi đảo loạn xạ trong mồm, nhớ lại vị của hai cái choco muffin và tách matcha latte.

Có khi nào...

Nó thầm nghĩ

...mấy thứ được bày bán ngoài kia có gì đó không bình thường...!?



                                                      Cannoli


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top