Chương 2.

Beomgyu về nhà đánh một giấc đến ba giờ chiều, việc người yêu cũ bỗng dưng quay trở về nước khiến anh thao thức hơn mọi ngày, nhưng một đêm trực dài trong khoa Cấp cứu khiến Beomgyu chẳng màng thế sự mà ngủ một giấc thật sâu. Đồng hồ báo thức đã reo, anh lồm cồm bò dậy khỏi chiếc chăn ấm, khẽ xuýt xoa mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước. Chưa thể thích nghi với cái lạnh đột ngột bên ngoài, Beomgyu quyết định ôm chăn nằm lướt mạng xã hội đầy vô vị. Instagram toàn ảnh vị bác sĩ này báo cáo nghiên cứu trong Hội nghị khoa học kia, ông giáo sư nọ vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật khó kéo dài hơn nửa ngày trời cùng vô số những bình luận chúc mừng bên dưới. Anh vừa lướt newsfeed vừa nghĩ, bác sĩ Cấp cứu có lẽ khó mà đạt được những thành tựu và danh vọng như bác sĩ các khoa khác. Công việc của những người như Beomgyu đơn giản là chạy đua với thời gian để giữ cho bệnh nhân không chết trước khi họ được đưa về đúng chuyên khoa có thể chữa được bệnh của bản thân. Lý thuyết thì dễ nhưng thực hành lại khó vô cùng, không phải ngẫu nhiên mà khoa Cấp cứu liên tục trong tình trạng thiếu người, bác sĩ trẻ chẳng ai thèm liếc nửa con mắt vào cái khoa gà bay chó sủa này. Còn các bác sĩ và điều dưỡng trong khoa, không cần nói cũng biết tàn tạ xác xơ như thế nào. Bác sĩ người ta mỗi ngày đi làm tám tiếng, một tuần trực một ngày, áo blouse được là ủi phẳng phiu đi gặp bệnh nhân, trông vừa có tri thức vừa ngầu không chịu được. Bác sĩ Cấp cứu thì áo blouse không dính máu cũng dính betadine, chưa kể còn bị rách tà vì người nhà và bệnh nhân bấu xé quá nhiều. Khoa Cấp cứu luôn phải có bác sĩ trực, vậy nên mỗi người phải trực tận hai buổi một tuần, chưa kể những hôm về trễ vì lượng bệnh nhân vào khoa tăng vọt so với mọi ngày.

Chán nản lướt điện thoại mười lăm phút, Beomgyu cuối cùng cũng thấy được một bài đăng mới khiến anh phải dừng lại để xem. Là Taehyun vừa đăng cách đây bốn tiếng đồng hồ, bức ảnh đầu tiên đơn giản chỉ chụp lại cảnh ở sân bay, bố cục và màu ảnh không có gì để chê. Anh lướt tiếp những ảnh tiếp theo, đến bức gần cuối là ảnh selfie của cậu và Kai, còn tấm cuối cùng chính là ảnh cậu một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại thong thả bấm điện thoại, có lẽ là Kai chụp bức này. Bên dưới caption chỉ để icon lá cờ của Hàn Quốc, nhạc chèn vào lại là bài Days without you của Davichi. Phần bình luận toàn những câu đùa cợt nhả vô tri đến từ ba người nào đó mà ai cũng biết, Beomgyu ấn hai lần vào bài đăng sau đó lặng lẽ thoát khỏi Instagram, mở một bản nhạc trong điện thoại rồi bước xuống giường chuẩn bị đến buổi hẹn.

'Một dòng tâm tư tồi tệ dần le lói trong góc khuất của trái tim
Muốn anh ít nhất phải đau đớn hơn những gì mà em đã chịu đựng
Để anh phải quên đi muộn hơn em, để anh chẳng thể ngon giấc vì em...'

—---

Sáu giờ mười lăm phút tối.

Beomgyu bắt taxi đến chỗ hẹn, là một quán nướng bình dân mà cả năm người thường đến ăn hồi còn là sinh viên. Đáng lẽ ra anh định tự lái xe đến quán, nhưng bố mẹ của Beomgyu có việc cần phải dùng đến xe nên anh đã đưa chìa khoá lại cho hai người. Mà như vậy cũng tốt, tối nay kiểu gì chẳng phải uống, có khi lại bị mấy con người kia chuốc say đến mức không tự lái xe về nhà được. Anh nhìn vào bên trong, chỉ có Taehyun mới đến, cậu chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ rộng rãi cho năm người ngồi. Có vẻ cậu vẫn chưa phát hiện ra rằng anh đã đến, mắt Taehyun vẫn dán vào màn hình điện thoại nhắn tin với ai đó không rõ. Beomgyu thầm nghĩ lúc này anh mà bước vào kiểu gì cũng sượng trân hết chỗ nói, mà cả hai lại chẳng phải kiểu người quảng giao như Choi Yeonjun, cứ mở miệng ra là tám chuyện không ngừng. Cho nên Beomgyu quyết định đứng đợi ba người còn lại rồi cùng vào, cái thời tiết mùa đông lạnh âm độ của Seoul khiến anh hắt xì một cái rõ to, vội vàng kéo khăn choàng cổ lên cao quá chóp mũi, hai tay cho vào trong túi áo thầm cầu nguyện ba tên kia không chơi trò cao su giờ.

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại bỗng rung lên một cái, Beomgyu mở xem thử là ai đã nhắn cho mình. Là thông báo từ nhóm chat đã gần hai năm rồi không hoạt động, Taehyun gửi tin nhắn khoảng mấy mươi giây trước.

Kang Taehyun: Đã ai đến chưa vậy?

Kang Taehyun: Em đến rồi nhưng hơi đau bụng nên cần vào nhà vệ sinh một chút. Mọi người đến thì ngồi ở bàn 05 nhé, giữ giúp em cái áo khoác với ví tiền, nãy đi vội quá nên quên mang theo.

Beomgyu dán mắt vào màn hình điện thoại đọc tin nhắn rồi ngẩng đầu quay lại nhìn vào trong, Taehyun đã không còn ở đó, chỉ có chiếc áo dạ dáng dài là chứng tỏ đã từng có người ngồi ở vị trí kia. Anh tặc lưỡi, cái tên này lúc nào cũng quên trước quên sau vậy, lỡ Beomgyu chưa đến rồi tên nào lợi dụng thó mất ví tiền thì sao. Mất tiền thì không nói, mất giấy tờ tuỳ thân mới phiền phức hơn nhiều. Lật đật chạy vào trong quán, Beomgyu chọn vị trí ngồi cách xa Taehyun nhất trong khi anh và cậu đều rất thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thời gian đầu nên hạn chế sự tồn tại của mình trong mắt đối phương thì vẫn tốt hơn.

Chưa đầy mười phút sau, Soobin, Yeonjun và Huening đến cùng lúc. Cả ba ngồi xuống bàn, phục vụ cũng đến đưa menu, chỉ mỗi Taehyun vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

"Cái tên kia đâu rồi không biết, chẳng lẽ cậu ấy có ca phẫu thuật trong nhà vệ sinh đấy à?"

Kai bĩu môi, hớp một ngụm nước rồi càu nhàu tên kia sao mà lề mề quá thể. Yeonjun bật cười, sau đó vòng tay qua ôm eo người yêu, gác cằm lên vai Soobin đang thong thả chọn món.

"Anh muốn ăn ba chỉ nướng."

"Ừm, thêm cả lòng nướng nữa. Anh muốn ăn thịt bò không?"

"Có. Anh thèm bò Wagyu."

Khoé môi nhân viên cùng hai người còn lại trên bàn khẽ giật, trong lòng thầm cầu nguyện đừng để bác chủ quán nghe thấy, nếu không chắc bác sẽ đá hai tên hâm hâm dở dở kia một ngàn tám trăm vòng bay sang trang trại bò Wagyu ở Nhật Bản mất thôi.

"Mai em đưa anh đi ăn Omakase. Em cho anh hai phần ba chỉ heo, hai phần lòng nướng, hai phần sườn bò nướng, cả bạch tuộc nướng nữa. Ba bát mỳ lạnh, hai bát mỳ tương đen. À cho anh ba chai soju, lát thiếu gì anh gọi thêm."

Soobin đưa lại menu cho phục vụ, mặt không biến sắc mà đưa tay xuống gỡ một bàn tay nào đó đang có ý định luồn vào bụng mình. Bên này Beomgyu và Kai được phát cơm cún đến mức chưa ăn đã thấy no ngang, khinh bỉ bĩu môi trước mấy kẻ có tình yêu.

Xí, sau này bố mà có bồ thì dù đang nửa đêm bố cũng dựng mấy người dậy ăn cơm cún của bố.

Khoảng năm phút sau, Taehyun trở lại bàn. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng quần tây màu cà phê sữa, tóc không để loà xoà trước trán mà được rẽ mái rồi vuốt lên trông giống như tinh anh của giới thượng lưu. Một năm sáu tháng, khoảng thời gian không quá dài nhưng chẳng ngắn để thay đổi bề ngoài của một người. Beomgyu khe khẽ thở dài, Taehyun đã từ một cậu nhóc mọt sách thành một người đàn ông mà ai cũng phải đắm say, còn anh vẫn vậy, thứ thay đổi có chăng chỉ là hai quầng thâm mắt ngày một đậm dần lên.

Mọi người lâu lắm rồi mới tụ họp với nhau, chiếc bàn số 05 rộn ràng cả một góc quán. Taehyun ngồi kể về những chuyện ở Anh Quốc, bốn người còn lại cũng rôm rả kể vài ba câu chuyện buồn cười ở bệnh viện, cảm giác như khoảng thời gian trước kia dần quay trở lại. Không ai nhắc nhở ai, cả năm người đồng loạt không đả động đến chuyện chia tay của Taehyun và Beomgyu.

Beomgyu được mọi người rót rượu liên tục, anh bấy giờ đã chếch choáng say, gò má đỏ ửng không biết do hơi men hay do lạnh, đôi mắt mơ màng hướng đến em người yêu cũ, không khỏi buột miệng hỏi một câu.

"Yewon vẫn khoẻ chứ? Lần này cô ấy có về chung với em không?"

Taehyun nhướn mày nhìn sang Beomgyu đang ngà ngà say một cách vô cùng khó hiểu, ba người còn lại bỗng im lặng không lên tiếng.

"Cậu ấy vẫn khoẻ. Chương trình đào tạo bác sĩ phục hồi chức năng của Yewon tháng hai năm sau mới kết thúc nên em về nước trước, chắc phải tới Tết năm sau thì cậu ấy mới về."

Taehyun đáp bằng tông giọng đều đều, Beomgyu gật gù không nói gì thêm.

"À mà tay..."

"Anh!"

Yeonjun vừa mới mở lời liền bị Taehyun gắt. Anh cười nhàn nhạt, tay sờ nắn mấy khớp ngón tay của em người yêu rồi chầm chậm lên tiếng.

"Anh hỏi mày là tay bác sĩ Kang Cheolmin kia qua bên đấy sống như thế nào rồi? Đã bỏ cái tật ăn cắp luận văn của người khác chưa?"

"Em cũng chẳng biết, dù cùng ở Anh nhưng bọn em được phân vào hai bệnh viện khác thành phố. Mà nghe nói ở đây gã nịnh bợ quen thói nên sang đó bị chê trách nhiều lắm, các giáo sư ngoài mặt không nói gì nhưng sau lưng đã viết e-mail về cho trưởng phòng đào tạo sau đại học, ban giám hiệu trường mình mất mặt không biết giấu đi đâu."

Cả năm người không nói không rằng đồng loạt nhếch môi cười khinh.

Chín giờ rưỡi tối tối, quán nướng ngày càng đông, năm người nói chuyện với nhau quên trời quên đất. Bỗng một tiếng "bịch" to làm cả năm giật mình, sau đó là một loạt tiếng hét, tiếng kêu cứu, hỗn độn không tả xiết. Tất cả đưa mắt nhìn ra ngoài, một người đàn ông nằm giữa vỉa hè, người dân xung quanh bắt đầu tụ lại, năm người chẳng ai nói nhau một tiếng nào, lập tức chạy ra ngoài xem xét tình hình. Beomgyu bước ra đường, gió lạnh phả vào mặt khiến anh tỉnh rượu mấy phần. Chen qua đám đông, Beomgyu thấy một người đàn ông kia nằm ôm mạn sườn nhăn nhó rên lên vì đau. Một vài người đi vào định đỡ ông ấy dậy, nhưng Beomgyu đã ngăn bọn họ lại.

"Tôi là bác sĩ cấp cứu, mọi người ai không có phận sự vui lòng tránh ra! Anh Soobin gọi xe cấp cứu giúp em đi!"

Soobin gật đầu ý bảo đã gọi rồi, Beomgyu nhanh chóng kiểm tra tri giác cho bệnh nhân, dù đang đau và cảm thấy vô cùng khó thở nhưng người đàn ông kia vẫn trả lời được chính xác những câu mà anh hỏi. Taehyun bên cạnh cũng cởi áo bệnh nhân ra xem, cả hai nhíu mày, sau đó nhìn nhau, cả hai đôi môi mấp máy cùng một cụm từ.

Mảng sườn di động.

"Anh kiểm tra thêm tình hình cho bệnh nhân, em vào trong tìm đồ sơ cứu."

Taehyun nhanh chóng chạy đi, Kai ở một bên tỉ mỉ quan sát rồi mới lên tiếng.

"Tay trái của chú có đau không?"

"Tay... tay tôi mất... mất cảm giác rồi..."

Kai thở dài, xắn tay áo rồi nắn nhẹ cánh tay trái của người đàn ông. Ông chú dù có khó thở vẫn kêu toáng một tiếng đầy đau đớn, Kai nhanh chóng kết luận bệnh nhân đã gãy một phần ba giữa xương cánh tay trái. Bấy giờ Taehyun cũng mang hộp sơ cứu trong quán nướng ra, cậu lấy gạc ép chặt chỗ mảng sườn di động, trấn an ông chú rằng làm như thế này sẽ đỡ khó thở hơn. Beomgyu sau khi để cho Taehyun giải quyết vết thương trên ngực của bệnh nhân thì sang phụ giúp Kai sơ cứu cái tay gãy cho người đàn ông, trong lòng thở phào vì lúc nãy chưa để ai chạm vào cái tay gãy của ông ấy, nếu không có khi lại chữa lợn lành thành lợn què.

Không mất nhiều thời gian để xe cấp cứu tới hiện trường, Taehyun và Beomgyu theo bệnh nhân đến bệnh viện, còn Kai sau khi đã sơ cứu xong thì quyết định không đi theo. Cái tay gãy đó chắc hẳn bị tổn thương không quá phức tạp, bác sĩ trực trên khoa có thể xử lý vụ này ngon ơ. Về phần Soobin và Yeonjun, cả hai bình tĩnh nhìn mấy đứa em làm việc, trong lòng không khỏi cảm thán sấp nhỏ cuối cùng cũng lớn rồi. Xe cấp cứu rời đi, ba người lại đi vào trong quán nướng tiếp tục ăn ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top