Chương Extra
Đang nói về những chuyện xảy ra vào khoảng thời gian sau đó. Những người đã từng hoặc liên quan với Beomgyu và Taehyun đều đang sống một cuộc đời của riêng họ.
Vài năm đã trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.
...
1. Đường phố ở Mỹ không trồng nhiều cây xanh, thay vào đó là các cột đóng biển báo chỉ đường.
Kia là quán cà phê nổi tiếng nhất Michigan, giá cả cũng không quá đắt đỏ, lại gần mấy trường đại học, mỗi dịp cuối tuần đều được đám sinh viên lượn quanh ghé qua để hẹn hò hoặc học nhóm.
Kia là cửa hiệu bánh ngọt lâu đời nhất thành phố, một chú hề đứng ở cửa ra vào, tay cầm bóng bay đưa cho các em bé đi đường.
Kia là cửa hàng đồ cổ, trưng bày rất nhiều mô hình súng và xe tăng, ông chủ đứng sau quầy thu tiền gọng kính bạc trễ xuống trên chiếc mũi cao, ánh mắt đăm chiêu lật giở sổ sách.
Nhà hàng, rạp phim, hiệu sách...như chưa từng thay đổi. Con phố bên kia làn đường nơi một chiếc màn hình lớn được trang hoàng ngay giữa dòng người đông đúc qua lại, bản tin thời tiết lập tức được tạm dừng, để chuyển sang một tin tức quan trọng.
"Thông báo về việc truy nã khẩn cấp tội phạm quốc tế...."
...
2. Chú Kim nhờ tiền mà Wonsik đưa đủ để mang cả gia đình định cư và sống một cuộc sống dư dả ở Thái, một đất nước ở Châu Á yên bình bỏ lại phía sau những xô bồ tạp nham. Hôm nay gia đình chú mở tiệc tại nhà, người vợ đảm đang đã nướng một chiếc bánh gato thơm lừng mừng cô con gái yêu đậu vào được một ngôi trường cấp ba danh tiếng, đánh dấu một cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Chiếc tivi đang phát lại một show ca nhạc của cô ca sĩ nổi tiếng dạo gần đây, giọng hát trong trẻo lập tức được thay đổi bằng một tông giọng nghiêm nghị.
"Thông báo về việc truy nã khẩn cấp tội phạm quốc tế...."
Chú Kim đánh rơi đũa ngay khi nghe lấy tên của hai người được phát trên bản tin, cùng gương mặt quen thuộc được truyền phát rộng rãi. Mắt chú dõi theo từng lời nói trên màn hình, khóe miệng tươi cười như không thể kìm được đôi ba tiếng than trách.
...
3. Bruce Jeffrey chắc chắn đã không còn trên đời nhưng cái chết của ông ta lại không được thông báo hay công khai, sự hiện diện của ông ta cứ như là một hạt cát giữa sa mạc, đột ngột bị thổi bay, biến mất khỏi thế gian, mọi thứ liên quan được dọn dẹp sạch sẽ không một dấu vết. Gia đình và họ hàng gần xa đều bị giết hoặc đày đi tha hương nơi khác. Wandy, con gái rượu duy nhất của Bruce bị cắt lưỡi và ép cưới một cậu con trai ngu ngốc của một tên chính trị gia hết thời.
Có người bảo ông ta tự động rút khỏi chiếc ghế trên thương trường mà an nghỉ dưỡng già vì cảm thấy có lỗi sau vụ bê bối ở trường đua ngựa, có người lại chắc nịch Bruce đã đổi tên và sống với một danh phận khác. Những lời đồn cứ chồng chất lan truyền bên tai, tuy vậy vẫn chẳng có ai dám mạnh miệng chứng minh được những gì đang dấy lên nỗi nghi ngờ.
Chỉ có những kẻ liên quan mới biết về số phận của gã đàn ông lừng lẫy một thời, về cái thân xác tàn tạ chôn mình sâu dưới lớp đất dày. Ngài ngoại trưởng lợi dụng những cái tên có trong chiếc USB, khởi tố tội lỗi của những tên có mặt trong danh sách với những tội danh dài cả sớ : tham nhũng, các cuộc làm ăn bất chính, các pha mua bán ma túy, chất cấm tràn lan trong thế giới ngầm. Mất đi con sói đầu đàn thì việc loại bỏ đám dây mơ rễ má của phe Jeffrey cũng chẳng mấy khó khăn.
Ngài ngoại trưởng nhanh chóng thay thế vào đó là người của ông ta, gia tăng lực lượng trên bàn cân chính trị. Cùng với nửa số kho vũ khí mà Wonsik đã giao nộp, tiềm lực kinh tế không còn là vấn đề. Ông ta nghiễm nhiên giữ vững chức vụ của mình cùng sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Người dân đồn đoán ngài ngoại trưởng sẽ là một cái tên sáng giá để tranh cử cho vị trí tổng thống vào năm sau, và ngài hoàn toàn có đủ tự tin để làm điều đó, bây giờ chẳng còn cái "gai trong mắt" nào cản bước của ngài nữa.
....
4. Cole Finn bán lấy số bất động sản mà Wonsik đã trả công, tu sửa lại trường đua Polly và mở rộng thêm những trường đua khác ở khắp mọi thành phố trên nước Mỹ. Công việc làm ăn của gia đình ngày càng phất lên, danh tiếng theo đó mà phát triển nhanh chóng. Qúa bận bịu với mớ giấy tờ trên bàn, Cole dường như không hề chú ý đến bản tin đang được thông báo ồn ào bên tai.
"Thông báo về việc truy nã khẩn cấp tội phạm quốc tế...."
...
5. Yuri quyết định bán đi ngôi dinh thự, dùng tiền sang Đức học lên thạc sĩ và kết hôn với một doanh nhân giàu có, con trai độc nhất của chủ tịch ngành hàng hải. Trải qua những tháng ngày đầu tiên của thai kỳ, bụng cô dần cảm nhận được sự hiện diện của một mầm sống mới phát triển bên trong.
Kết tinh tình yêu giữa hai người yêu nhau, chính là giấc mơ đẹp đẽ nhất trên đời.
"Em đã nấu bữa sáng, anh mau ăn đi kẻo trễ"
Cô nàng choàng tay hôn một cái chốc lên má người đàn ông mà cô yêu. Anh ấy cũng mỉm cười đáp trả, gấp lại tờ báo và tiến đến phía bàn ăn. Chợt có một thứ lại khiến cô chú ý. Ở ngay trang đầu của mặt báo, đập vào mắt, một dòng thông báo khiến trái tim cô như muốn hẫng đi một nhịp. Run rẩy dán mắt vào những dòng chữ in đậm trên đó, không khỏi giấu đi vẻ ngạc nhiên, như thể muốn chối bỏ sự thật trước mắt.
"Thông báo về việc truy nã khẩn cấp tội phạm quốc tế...."
...
6. Mất đi một kẻ chống lưng quyền lực, những tên còn lại của gia tộc họ Kang chỉ còn sống dựa vào những hư ảo quá khứ, không còn tiền bạc, không còn danh phận quý giá. Sự lụi tàn là không thể tránh khỏi, có những người di chuyển đi khắp nơi làm ăn nung nấu ý định vực dậy gia tộc, có người không thể chịu nổi cảnh khốn khổ nên đành thắt cổ tự tử, có kẻ lại biết chấp nhận sự thật mà sống như một tên thường dân bình thường.
Còn về phía Jeongsoo, anh là một nhà văn có kha khá danh tiếng, có thể nói với tư cách của một tên kiếm sống nhờ ngòi bút, Jeongsoo đã được xem là một tác gia thành công. Các tác phẩm của anh thường được đăng trên tuần địa phương, một số truyện đã được xuất bản. Anh chọn cách không lộ mặt mà chỉ ký tặng sách qua bút danh JS, dù không nổi tiếng đến mức rầm rộ nhưng anh vẫn khá hài lòng với vị trí hiện tại của mình.
Anh viết về cuộc sống xung quanh mình, về những con người đã từng gặp dù chỉ là thoáng qua, những người qua đường không tên hoặc cũng có thể là những gã mà anh căm thù. Với anh chỉ cần có một số lượng ổn định độc giả đón nhận những gì anh viết, thế là đủ.
"Jeongsoo, cậu bận đến nỗi không để ý đến tôi luôn hả đồ khốn khiếp"
Herry bước vào phòng với một chiếc áo khoác dính đầy máu, chất lỏng trên tay cậu ta vẫn chưa khô. Một phi vụ nhọc nhằn thất bại khiến gã đàn ông trở nên cáu tiết, mặt nặng mày nhẹ ngay khi về đến nhà.
Sau khi cứu mạng Jeongsoo vài năm trước, coi như là cũng có chút thân quen với cậu bạn với tính cách quái dị này. Làm thân với cậu ta không khó, lại vô tình phát hiện ra cả hai cùng có những sở thích tương đồng bất ngờ. Sau cái chết của Wonsik, Jeongsoo đã đề nghị Herry trở thành cánh tay phải của mình, thực hiện những công việc cần tới sự giết chóc, và chẳng hiểu sao khi ấy Herry lại không chần chừ và đồng ý ngay tắp lự. Không phải vốn dĩ vì Jeongsoo là bạn của sếp, mà vì ở cậu bạn tóc vàng này, có gì đó khiến cho Herry dấy lên sự tò mò.
Jeongsoo dừng lại nét bút viết dở, nở nụ cười chào mừng như một thói quen. Nhưng đó vốn không phải là nụ cười bừng sáng vốn dĩ như bao ngày, bao nhiêu bực dọc trong người Herry liền trôi tuột theo mây gió. Sống chung bấy lâu nay, cậu thừa nhận mình càng lúc càng phải lòng cậu bạn thân yêu tóc vàng hợm hĩnh này và cậu không nở giận cậu ta dù chỉ một chút. Herry muốn tỏ tình với cậu ấy vào một ngày không xa, khi cậu gom hết đủ can đảm và quỳ xuống ngỏ lời dưới ánh hoàng hôn thật đẹp. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện thuộc về tương lai...mà tương lai thì cứ để cho cuộc đời dẫn bước.
"Thôi bỏ đi, cậu đã ăn gì chưa ?"
Herry vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như bông, mùi hương xà phòng ngọt dịu thoang thoảng trong đáy lòng.
"Tôi chưa ăn...đang đợi cậu"
Giọng Jeongsoo không được vui, và Herry liền biết lý do tại sao. Giấy trên mặt bàn vẫn trắng tinh, chỉ có đôi dòng chữ nguệch ngoạc được viết ngay phía trên đầu dòng. Ngồi đây từ sáng mà vẫn chưa xong được một câu hoàn chỉnh, không giống như Jeongsoo của mọi ngày chút nào.
"Jeongsoo cậu đã nghe tin tức rồi phải không ?"
Herry đặt nụ hôn phớt qua mái tóc, không dám hỏi thêm cũng chẳng dám quan sát lấy biểu cảm trên gương mặt. Tin tức nóng hổi được phát đi trên khắp bản tin sáng này, in đầy trên các trang đầu của tạp chí, chẳng ai mà không nắm rõ. Dù có mù tịt thông tin đến mấy, cũng phải đôi ba lần lướt qua.
"Rồi"
Jeongsoo khẽ đáp, và vai anh như đang run lên.
Dù anh biết Taehyun đã bảo từ giờ cuộc sống của cả hai sẽ không liên quan gì tới nhau, Taehyun sẽ sống một cuộc sống riêng của mình cùng với người mà nó yêu. Nó sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Dù có ra sao, dù sống hay chết nó cũng không muốn anh lo lắng hay để tâm đến nó.
Nhưng làm sao có thể không lo được...dù anh đã bảo em ấy hãy sống cuộc đời của riêng mình.
Nhưng thằng bé là em trai anh, dù có đi xa hay vất vưởng ở đâu đi chăng nữa.
Dù có giết bao nhiêu người, hay bị truy lùng như một tên tội phạm.
Jeongsoo vẫn xem Taehyun là một đứa em trai...là gia đình duy nhất.
Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng tối, và Herry chỉ còn biết bối rối ôm chặt lấy bờ vai gầy của người con trai phía trước an ủi.
"Đừng lo mà, hai đứa nó sẽ ổn thôi"
"Nếu mọi chuyện không thể cứu vãn, chúng ta sẽ tìm chúng nó, được chứ ?"
Trong một khoảnh khắc, Jeongsoo như muốn gào lên bất lực với màn đêm hiu quạnh đầy ấp sao trời.
...
7. Eunmi luôn nghĩ dành quãng đời còn lại ở một vùng quê nhỏ là một sự lựa chọn không tồi. Tránh xa những xô bồ bon chen chốn thành thị, cô lựa chọn lấy một cuộc sống chậm rãi, thanh mát bao bọc bởi dòng sông hiền hòa. Số tiền mà họ cho cô đủ để cô sống cả đời không cần vất vả thế nhưng cô luôn muốn làm việc để bản thân không ỷ lại vào sự lười biếng. Cô mua một trang trại và bắt đầu tập làm quen với những công việc nông dân trồng trọt chăn nuôi ở đây. Cuối tuần thì nướng một vài chiếc bánh ngọt và mang ra phiên chợ kiếm thêm mớ tiền. Tài nấu ăn giỏi giang của Eunmi khiến những chiếc bánh cô làm trở nên nổi tiếng, sớm được mua sạch ngay khi bày bán.
Tự do đối với cô không đâu xa, tự do chính là nơi khiến bản thân thoải mái và hạnh phúc.
"Mẹ, con muốn mua kẹo"
Cậu con trai níu lấy váy mẹ nằng nặc đòi lấy thanh kẹo dâu bày bán bên cửa hàng đối diện. Reo hò thích thú ngay khi được Eunmi đưa cho vài đồng bạc lẻ. Càng lớn cậu con trai nhỏ càng trưởng thành và hiếu động, từng đường nét gương mặt cùng đôi mắt buồn trông giống với anh ấy như tạc. Cứ như cô đã sinh ra một bản sao với người đàn ông mà cô luôn yêu thương.
Hôm nay mẹ con cô quyết định đi chợ để mua linh tinh vài thứ nấu bữa tối ăn cùng với một chiếc bánh táo hương quế béo ngọt, hàng chợ ở quê lúc nào cũng mở bán vào sáng sớm, đầy ấp những nguyên liệu tươi ngon.
"Chiếc ti vi cũ rích này, phải đập vài lần mới chịu hoạt động"
Bà bán rau củ bên đường dùng tay gõ mạnh từng tiếng bốp bốp, chiếc hộp vuông nhỏ nhanh chóng quay trở lại tiếp tục với bản tin lúc sáng. Eunmi đứng lựa hàng ngay bên cạnh, nghe rõ những gì được phát ra. Bó rau trên tay cô rơi xuống đất, chăm chú quan sát lấy hình ảnh đang được phát tán rộng rãi.
"Thông báo về việc truy nã khẩn cấp tội phạm quốc tế mang quốc tịch Hàn Choi Beomgyu cùng người tình Kang Taehyun, cả hai đang trong diện tình nghi sát hại nhiều người dân vô tội. Camera đã bắt gặp được hình ảnh hai người đang ngang nhiên giết người không rõ lý do. Hiện nay bên phía cảnh sát Hàn cùng các đơn vị quốc tê khác đang gắt gao truy bắt hai kẻ sát nhân lộng hành. Sân bay đã được trang bị thêm an ninh để tránh tình trạng bỏ trốn. Đoạn clip dưới đây đã quay lại được hành động cùng gương mặt của hai tên sát nhân. Mong người dân hãy hợp tác, gọi đến số 09XXXXX hoặc liên hệ qua XX nếu thấy ai đó khả nghi. Xin cảm ơn"
Đoạn clip quay được một góc của con hẻm vắng, tên sát nhân máu lạnh lạnh lùng ra tay moi ruột của hai cô gái đi đường tội nghiệp, bên cạnh là người tình của hắn. Xong việc, cả hai ôm lấy và không ngại trao nhau những nụ hôn, quấn quít như một cặp tình nhân mặn nồng...
Trong một thoáng trôi qua, Eunmi đã suýt nữa không nhận ra hai gương mặt quen thuộc đã từng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cô. Tim đập mạnh, như đang chứng kiến một thước phim tua ngược về quá khứ.
"Eo giết người xong còn ngang nhiên hôn nhau, kinh tởm"
"Bọn rác rưởi này, mong là mau chóng tóm được rồi tống vào tù"
"Chết mục xương trong đó đi"
Bà già bán rau không ngừng kêu ca, đưa mắt về phía Eunmi đang đứng lặng như chết trân.
"Sao thế cô gái, quen biết hai tên này hả ?"
Nụ cười bất giác hé mở trên môi cô lập tức vụt tắt.
" Không...không có"
Cô tính tiền bó rau, nắm tay con trai mình quay về. Thằng nhóc dùng dằng đòi mẹ mua thêm một thanh kẹo khác, nhưng sau khi nghe mẹ bảo món bánh táo tối nay chỉ được thưởng cho đứa trẻ biết vâng lời thì thằng nhóc ương bướng cũng chịu ngoan ngoãn theo cô về nhà.
Eunmi cảm thấy bồi rồi, cũng có chút nhớ nhung. Dù tương lai sau này có ra sao đi nữa họ cũng đang sống với cuộc đời mà họ muốn, dù có bỏ mạng hoặc xảy ra điều gì tồi tệ hơn thế nữa thì cũng là lựa chọn mà họ đã quyết tâm đánh đổi.
Eunmi đã thấy Beomgyu mỉm cười thật hạnh phúc, nụ cười đó cô chưa từng được chứng kiến khi còn sống chung với anh, thì ra ở bên cạnh người anh ấy yêu, người đó cũng có một mặt dễ thương như vậy. Beomgyu cuối cùng cũng đã có thể "sống". Thật nhẹ nhõm, dù cho cả hai không hề thân thiết nhưng ít nhất cô cảm thấy mừng cho anh
"Mẹ ơi có gì vui thế ạ ?"
"Không có gì đâu con trai, chỉ là nhớ lại mấy chuyện ngày xưa"
Vai chính của vở kịch này, chẳng ai khác ngoài hai người họ, mỗi người chúng ta chỉ là một trong số các nhân vật phụ, giãy giụa giữa vô số thay đổi và biến hóa vô thường.
Nhiệm vụ của những diễn viên là phải thích ứng với những thay đổi đó, có những thứ ta được quyền lựa chọn để thay đổi, có những thứ thì không.
Chẳng hạn như số phận thuộc về của mỗi người...
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top