Chương 5
Nơi đây cũng gợi lại cho tôi cảm giác lúc vẫn còn ở mái nhà xưa, những đứa trẻ ấy cũng quỳ xuống bên cạnh tôi như thế này, mắt các em ấy nhắm nghiền, van cầu, mong ước cho một phép màu thần kỳ nào đó. Tôi quan sát hết tất thảy trên cao, cả ba chúng tôi đều bị trói chặt vào thánh giá, người không có một mảnh vải, phơi thây ra ngoài, chỉ có đôi mắt là còn động đậy.
"Cầu nguyện thôi các em, hãy để phép màu của chúa ban phước lành xua tan đi lũ quỷ"
Nghe được giọng nói của "mẹ" tất cả nhanh chóng tụ tập trước thánh đường linh thiêng, đám trẻ quỳ sập xuống, hai tay chấp lại và cúi đầu. "Mẹ" cũng hòa vào đám đông, lập lại một động tác y hệt. Từ đằng xa tôi có thể thấy rõ "mẹ" nhờ mái tóc trắng nuốt được thắt gọn sau gáy.
Những đứa trẻ ấy đang kính cẩn với tôi, những đứa bé non nớt khi ấy lặp đi lặp lại những hành động mà "mẹ" bảo chúng phải làm, không được có ý kiến, không được đặt câu hỏi, không được phép làm trái lời. Bọn chúng cứ quỳ như thế suốt hàng giờ liền, đến khi cả đầu gối nát bươm, đôi tay mỏi nhừ đến tê dại, đến khi những dòng nước mắt cạn khô vì quá đau đớn, những đứa trẻ ngất xĩu bị mang đi đâu đó và trở về với những dấu vết hằn đỏ trên tấm lưng, đôi chân run lẩy bẩy đến tội nghiệp vẫn tiếp tục quỳ rạp xuống kính cẩn với chúng tôi. Bọn chúng không biết làm thế để làm gì ? Đến chính chúng tôi cũng không biết.
"Mẹ" đang mong mỏi lấy điều gì ?
Cả ba tôi đã khóc đến khát khô cả họng, đầu óc quay cuồng, ngất đi và tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của "mẹ" nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt mà sau này vẫn ám ảnh tôi cả trong những cơn mộng mị. Cứ như thể "mẹ" đang nhìn lấy một tội ác nào đó, cứ như thể "mẹ" đang ruồng bỏ chính những đứa con của người.
"Hãy thanh tẩy đi hỡi bọn quỷ dữ"
Hẳn là "mẹ" đang nói với tôi.
Đúng không ?
Bọn tôi chính là hiện thân của ác quỷ.
.
.
Nhìn thằng nhóc trước mắt cũng giống như khi đó vậy, thật nhỏ bé và đáng thương, nó cầu xin được chết sao ? Trong khi cả ngàn người trên thế gian này đang giành giật lấy sự sống thì nó lại muốn được ra đi dưới tay tôi.
Một cách tự nguyện.
Người nó đang run lên kia kìa.
Mồ hôi không ngừng rơi đầy trên trán.
Cuối cùng thì vẫn chỉ là một thằng chết nhát.
Tôi có muốn giết nó không ? Tất nhiên là có, tôi không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như thế này. Cái vết thương ở bụng như muốn nhắc cho tôi nhớ là nó đã làm gì với tôi, nó đã gây đau đớn cho tôi đến thế nào ? Bây giờ thì tiễn nó về với đất mẹ thôi, chỉ một nhát nhanh gọn bằng việc mà tôi quen thuộc như dùng bữa mỗi ngày, bằng việc mà tôi làm giỏi nhất.
Tôi cũng quỳ xuống bên cạnh, nhăn mặt ngay lập tức khi cảm nhận cơn đau lan ra làm đôi tay tôi run đến tội, đến bây giờ việc cầm nắm một thứ gì đó là vô cùng khó khăn. Tay tôi vất vả lắm mới đặt được mũi dao lên cổ, nhưng nó vẫn run đến điên cuồng, tôi không thể giữ vững được bản thân mình.
Không phải do cơn đau, nó chỉ là một phần thôi.
Tôi cũng chả biết là do đâu.
Tại sao thằng khỉ gió này nó lại bình tĩnh đến vậy ? Nó đang nhắm mắt và bình yên chờ đợi cái chết đến với mình.
Nhìn con mồi ngoan hiền thế này tôi không sao quen được.
Tôi không muốn "con hươu non" tự chui mình vào bẫy mà bằng lòng chịu chết dễ dàng thế.
Lòng tôi rộn ràng, và dâng trào cái cảm xúc khó hiểu lần đầu tiên cảm nhận trong đời.
Thật khó chịu.
Khó chịu quá.
Có cái gì đó không đúng.
Tôi để mũi dao ngay vết thương cũ mà lúc nãy đã làm rỉ ra nơi đó chút huyết thanh, nhấn một phát là xong ngay ấy mà, chỉ dùng lực mạnh hơn một chút thôi, lớp da non đó sẽ rách toạc ra và tôi sẽ lại tắm trong cơm mưa đỏ của hạnh phúc. Phải, tôi đã điên cuồng theo đuổi niềm ham muốn mãnh liệt đó suốt bao nhiêu năm nay. Tôi đã yêu thích cái sự vui sướng khi giết người này đến nhường nào. Miệng lại nở nụ cười toe toét, khóe môi giật giật theo các chuyển động của bàn tay.
Nhưng tôi lại không thể...
Thật kỳ lạ, tại sao tôi lại không thể xuống tay với miếng mồi ngon lành phía trước.
Beomgyu à, mày đang chần chừ điều gì thế ?
Mày là một con ác quỷ.
Xuống tay đi.
Mau cắt cổ nó.
Giết
Giết
Giết
Ngừng lại đi.
Giết !
Giết !!
Giết !!!
Ngừng lại !!
Giết nó
Đâm chết nó đi.
Uống máu nó.
Ăn xương nó, lốc thịt nó ra, bẻ gãy xương nó.
NGỪNG LẠI !!!
Tiếng hét vang dội như nứt vỡ cả bầu trời, quăng con dao sang một bên, ôm đầu cuộn tròn lấy cả cơ thể, toàn thân nóng đến mức như muốn thiêu trụi đi mọi cơ quan bên trong. Đầu đau đến không tưởng, đau đến mức át đi cả cơn đau dưới bụng, nhức kinh lên, hộp sọ cứ như đang bị đập vỡ ra làm đôi, tôi hét lên, thống khổ như muốn lao đầu vào vực thẩm. Tôi gào thét, tay không ngừng cào cấu lấy bản thân, tôi như một tên tâm thần, một kẻ mà cần phải bị trói chặt vào giường bệnh.
Cái giọng nói bên trong tôi không ngừng kêu gào.
Mớ tạp âm từ địa ngục không khỏi sai khiến tôi.
Lũ ác quỷ khát máu như đang được khát cầu một cái xác ngay lập tức.
NGAY LẬP TỨC !!
Tôi đang làm gì thế này ? Tôi không biết ? Tại sao tôi lại quăng bỏ con dao ? Tôi không biết ? Tôi đang đi ngược lại với quy tắc của địa ngục sao ? Tôi cũng không biết.
Đau quá đi mất, tôi muốn chẻ đôi đầu mình ra tóm lấy cái bộ não phiền phức bên trong mà xay nhỏ. Tôi đang cười, nhưng đau quá đi mất, tôi vẫn đang cười, nhưng đau điên lên được....vết thương ở bụng bị tác động mạnh, cả người tôi bây giờ cứ như không còn là của tôi nữa.
Hoảng loạn.
Đau đớn.
Tuyệt vọng.
Đây hẳn là sự trừng phạt dành cho tôi.
Hahahaha !
Tôi không chịu được nữa.
Hahaha !
Ai đó hãy cứu lấy tôi.
Hahaha !
Ai đó...
Hahaha...
Xin hãy kết liễu tôi đi.
.
.
Trời trăng thanh lộng gió giờ chỉ còn một màu đen, không còn cảm nhận được gì nữa cả, tôi đưa tâm hồn mình quay trở về với những quá khứ ngày xưa. Có một nơi mà tôi từng gọi là nhà, đó là một mái ấm và chúng tôi đả từng chung sống bên nhau rất hạnh phúc.
"Mẹ" và Eunmi
Sao hai người lại ở đây ?
Có cả những đứa trẻ nữa.
Các em vẫn đang cười với tôi, sau tất cả những chuyện tôi đã gây ra.
Chẳng phải hai người đã chết trong cái đám cháy lớn đó rồi hay sao ?
Có phải hai người đến rước em không ?
Có phải hai người đến để đưa em đi.
Tất cả kết thúc rồi sao.
Thật may...cuối cùng tôi cũng đã được chết.
Tôi đưa tay, như muốn nhanh chóng mà giữ chặt lấy hai người bọn họ nhưng càng vươn tay ra xa, hình dáng hai người họ lại càng mờ dần, tan biến và vỡ vụn như những giọt sương. Người tôi mềm như bông, lã lướt bay lượn trong một cái bong bóng to màu trắng trong suốt, nó di chuyển theo từng chuyển động của tôi, xung quanh chỉ toàn một màu trắng, mọi thứ đều bao phủ trong một màu trắng vô tận không có lối ra.
Bàn tay tôi vô định trong không khí, chẳng còn gì níu giữ, chẳng còn gì có thể để tôi ôm vào lòng, tôi cứ thể thả lỏng tâm hồn mình trôi nổi trong vũ trụ tâm trí mênh mông.
"Anh ơi"
"Choi Beomgyu"
"Anh mau tỉnh lại đi"
Có tiếng ai đó đang kêu gào, tiếng ai đó đang gọi tên tôi, nhưng là ai, tôi không biết ? Tiếng ai đó đang cố đánh thức tôi dậy sao ? đang cố kéo tôi ra khỏi cái căn phòng đậm chứa mùi vị của ký ức.
Có ai đó đang sưởi ấm lấy tôi, vòng tay như đang ôm lấy cả cơ thể tôi vào lòng, nhuộm màu lên những bức tường xung quanh tôi, những màu sắc rực rỡ cứ thể lan nhanh bao trùm lấy cái không gian rộng lớn này, như thể đang gợi cho tôi nhớ về một nổi ký ức xưa mà tôi đã cố để quên đi.
.
.
Trên một con phố tấp nập người qua lại, khi cả người tôi lạnh run cầm cập dưới mùa đông lạnh giá, chẳng ai thèm ngó ngàng đến một cậu bé nhỏ xíu ngồi co ro trong tuyết trời rét buốt, tôi ngồi đó như một cái xác chết, mắt đã sớm đóng băng vì lạnh, tôi cứ thế mà mặc kệ cuộc đời, tuyệt vọng chờ đợi thần chết đến mang thân thể cô độc này đi.
Có một thằng bé lại dúi vào tay tôi miếng bánh mỳ vụn, mặt nó bầm tím một bên má.
Ngày hôm sau, nó lại đưa cho tôi một hộp sữa uống dở, tay nó băng lại một lớp vải, nó bảo là do ngã cầu thang.
Ngày hôm sau nữa, nó lại cố gắng mà nhét vào tay tôi một quả táo cắn một nửa, giờ đến chân cũng không được nguyên vẹn.
Mỗi ngày, mỗi ngày nó đều lén ra khỏi nhà mang đến chút gì cho một đứa trẻ như tôi, nó như một tia nắng hy vọng lẻ loi mà tôi cảm nhận được.
Thằng bé nhỏ hơn tôi, cả người không chổ nào lành lặn nhưng lại vô cùng tinh ranh và nghịch ngợm, nó cứ hồn nhiên mà tiếp cận lấy tôi, giữ cho sự sống của tôi được tồn tại qua mùa đông khắc nghiệt.
Tuyết tan, trời chuyển xuân,và thằng bé không đến nữa, từ đó nó mãi mãi không xuất hiện trước mắt tôi lần nào khác.
Thằng bé có đôi mắt buồn nhưng nụ cười lại tỏa nắng hơn sao mai.
.
.
"Thật giống quá"
Tôi thoát khỏi những mơ hồ mộng tưởng, mở mắt và đắm chìm vào ánh nhìn như đang cứu rỗi lấy mình, đáy mắt long lanh, bao nhiêu niềm vui sướng như hiện hết lên đó không thể kể xiết. Thật đẹp, tại sao chúng ta giống như nhau, mà lại mang đến hai cảm khác khác nhau thế này ?
"Anh tỉnh rồi, anh có sao không ? "
Taehyun đang ôm lấy tôi, trên bãi cỏ rộng lớn mát rượi, một tay em ấy choàng qua người tôi, một tay còn lại đặt lên ngực như muốn cảm nhận nhịp đập của trái tim. Ra là giọng nói của thằng nhóc này, cái đứa mà vừa mang màu sắc rải vào trong những tâm tư chỉ độc mỗi màu trắng ngần sâu thẳm của tôi.
"Anh.... A là thầy, em xin lỗi, em lỡ lời"
Taehyun ngửa mặt lên trời như muốn kìm đi những dòng nước mắt đang chực chờ chảy ra, em ấy nghẹn ngào và nhìn tôi với một cái nhìn âu yếm.
Trong bầu trời đêm lộng gió như thế này, hẳn là một viển cảnh kỳ lạ.
Em ấy đã cứu lấy tên sát nhân như tôi đến tận hai lần.
Em là một thằng ngu, một thằng ngốc hết thuốc chữa.
Em hẳn là phải cần đi viện thôi, em đã có cơ hội bắt giữ hoặc giết chết tôi.
Nhưng em lại không làm thế.
Em đang mưu tính điều gì, em đang suy nghĩ cái khỉ gì hả ?
"Taehyun"
Tôi kêu tên em, loạng choạng thoát khỏi hơi ấm kia mà ngồi dậy. Đầu tôi vẫn còn nhức nhối nhưng không sao mọi thứ cũng đã ổn hơn khá nhiều.
Cơn trừng phạt đã trôi qua rồi.
Đây hẳn là lần đầu tiên tôi trải qua cái cảm giác chống lại mệnh lệnh của ác quỷ.
Tôi bước đi, rời xa nơi này, tôi phải bước đi nhanh tránh xa ánh mắt kia ra, tôi phải rời ra em, tôi phải chạy nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Lòng tôi như đang vấp phải một tảng đá, nặng nề chìm vào đại dương bát ngàn. Cơn đau lại nhói lên. Taehyun đứng dậy như muốn chạy đến đở lấy cái thân thể như sắp gục ngã này của tôi.
"Đừng qua đây"
"Đừng qua đây, tôi tự về được"
Tôi kêu lên khi nghe tiếng bước chân em ngày một gần. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em. Tôi sợ khi chìm sâu vào ánh mắt đó lần nữa. Tôi sẽ không thể kìm chế lại được mất...
"Kang Taehyun"
Tôi kêu lên, để giọng mình hòa vào làn gió gửi đến người con trai đằng sau.
"Em sẽ hối hận nếu như em còn không giết tôi"
"Em không biết tôi có thể tàn nhẫn thế nào đâu"
"Vậy sao thầy lại không giết em ?"
"..."
Câu hỏi kia chợt làm tôi suy nghĩ
Tôi cũng không thể trả lời chính xác ? Tại sao tôi lại không thể lạnh lùng mà xuống tay như mọi khi, là vì em mang đôi mắt giống như tôi, là vì em giống với cái thằng nhóc mà ngày xưa đã cứu lấy tôi một mạng, hay là vì lý do khác ? tôi không biết, tôi không muốn suy nghĩ đến nữa. Tôi cứ thế ôm lấy vết thương đau, tư mình nghiến chặt răng bước dọc xuống dưới ngọn núi. Tôi nhớ trên đường đến đây có một bốt điện thoại công cộng, thật may là ở cái thịt trấn nghèo nàn này nó vẫn còn dùng được. Tôi quay số của Wonsik, thầm cảm ơn vì bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Đến đón em-m, dưới chân núi-i bên cạnh cái công-g viên bỏ hoang"
"Nghe giọng em không ổn lắm ?"
"Hỏi nhiều quá, em sắp chết rồi"
"Ồ vậy chắc anh cần mang đến một cái quan tài bằng vàng nhỉ"
"Dm"
Bên kia liền tắt máy, không sao tôi biết Wonsik sẽ không bỏ rơi tôi, anh ấy sẽ không bỏ mặc đứa em duy nhất này.
Tôi ngồi bệt xuống cái sàn lát gỗ nhỏ nhoi trong bốt điện thoại, hơi thở dần nặng nhọc, hổn hển cảm nhận cơ thể mình đang phát sốt lên, vết thương không ngừng đau nhức, trời đêm gió lạnh cộng với quãng đường khó khăn khi di chuyển xuống đây, đã làm cơ thể tôi sớm rơi vào kiệt quệ.
Chó má thật.
Trông tôi cứ như một con sói bị thương.
Tôi không thể săn mồi cũng không thể tự mình bảo vệ bản thân.
Thảm hại đến vô cùng, những linh hồn mà tôi đã tiễn đưa về trời hẳn là đang hả hê cười cợt.
Không sao chúng mày cứ nhìn đi này, nhìn cái đứa đã lấy mạng chúng mày đang thoi thóp ra sao.
"Thầy ơi"
Thằng nhóc chạy đến bên tôi ngay lập tức, nó hẳn cũng đã chạy nhanh từ trên đó xuống đây. Mặt nó nhăn lại khi phát hiện ra tôi đang dần như muốn ngất lịm.
"Để em đưa thầy về"
"Bỏ ra"
Tôi gạt cánh tay nó, không cho nó đụng vào người mình, rũ rượi ngồi đó cố gắng hít thở. Taehyun cứ đứng im đó bên cạnh tôi, em ấy lấy người chắn cơn gió lạnh cứ thổi tạt vào. Trông em ấy thật hùng vĩ và to lớn như một ngọn núi.
Tôi cười nấc lên, bây giờ tôi đang hoang mang trong cơn sốt, có lẻ thế nên miệng mồm không ngừng lảm nhảm,
"Bây giờ, em giết tôi luôn cũng ổn đấy, tôi cũng không còn sức chống trả. Tôi đang mệt chết được"
"Em khỏe như thế thì chỉ cần đập đầu tôi xuống sàn là xong, chỉ hai ba lần thôi, dù cách đó có hơi đau một chút nhưng không sao tôi cũng đuối quá rồi, tôi không cảm nhận được gì đâu"
"Hay em lấy cái dây điện thoại này này vòng một vòng qua cổ tôi, rồi siết chặt vào"
"Hay là em..."
"THẦY"
"Em không muốn giết thầy, đừng bắt em lặp lại lời đó lần nào nữa"
"Em đừng tưởng em cứu tôi thì tôi sẽ mang ơn mà tha cho em, tôi sẽ quay lại cắn em một ngày không xa, tôi bảo rồi tôi nhất định sẽ xiên chết em"
"Em sẽ đợi..."
Taehyun thốt ra, và em ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết.
"Em sẽ đợi để được chết dưới tay thầy"
"Em sẽ đợi"
Hahahaha !!
Tôi bật cười, cơn đau cùng cơn sốt này khiến tôi lâng lâng như trên mây. Thật là một cảm giác kinh khủng. Em đang phát điên sao ? hay cả tôi cũng vậy.
"Taehyun, em hẳn là còn bệnh hơn cả tôi"
Đầu óc em ấy chắc chắn là bị chập mạch rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thật nhẹ nhõm.
Không hiểu sao lại cảm giác như mình vừa trồng lên một hạt giống hy vọng ở đâu đó sâu trong lòng đất bao la.
"Ngày mai nhớ đi học đấy"
"Dạ ?"
"Tôi sẽ cho em làm lại bài kiểm tra"
"Thật sao ạ ?"
Em ấy vui mừng, hò reo như một đứa trẻ, giờ trông em ấy chả giống như hình ảnh hung dữ bạo lực trong mấy lời đồn mà bọn kia lan truyền khắp nơi.
Tiếng xe quen thuộc từ xa chạy đến, quả đúng là Wonsik đến nhanh như một cơn gió. Hẳn là người anh trai này cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Taehyun đứng cạnh lấy tôi, anh ấy hút một hơi thuốc dài trước khi dập nó bằng gót giày, gật đầu khi Taehyun cúi chào anh, phụ dìu tôi ngồi vào trong xe, yên tâm hết thằng nhóc mới quay lưng bước vội.
"Nhìn em tàn tạ thế này hẳn là đã thất bại trong việc cắt cổ thằng nhóc khi nãy nhỉ ?"
"Anh cứ cười đi"
Wonsik cười, anh chỉnh lại gương chiếu hậu, lén nhìn tôi qua cái gương đã bị nứt do đánh nhau với một tên nào đó trong đây.
"Có cần anh moi tim nó ra hộ em không ?"
"Không..."
Tôi khẽ đáp lời và từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Mi mắt tôi nặng trĩu, giờ tôi mệt đến mức nói không ra hơi.
"Em ấy là của em...và em sẽ tự tay giết nó"
Wonsik đánh mắt với tôi một lát rồi vứt điếu thuốc ra ngoài cửa xe, người anh ấy vẫn thoang thoáng bốc lên mùi tanh nồng của máu, cái mùi này...thật dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top