Chương 32
Quay về với một buổi sáng yên ả.
Sau một trận mưa như lũ quét, ánh nắng vàng ấm áp rải trên các nẻo đường. Những cái bóng dài trên mặt đất đôi khi bị pha trộn bởi những chuyển động không đoán trước, trở nên lòe nhòe mập mờ không rõ hình dạng.
Một cô gái rạng ngời hạnh phúc, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười nhẹ, nắng sáng nhuốm lên hai gò má ửng hồng, đôi tay thon thả đan vào ngón tay thô ráp của chàng trai kế bên. Một thương nhân vội vã vừa băng qua đường khi dòng xe cộ nhộn nhịp dừng đèn đỏ vừa liếc mắt không ngừng về chiếc đồng hồ đeo trên tay.
Một người mẹ trẻ bé đứa con đang say ngủ gục trên đầu mình, vỗ vỗ vào lưng đứa trẻ chậm rãi bước nhanh qua hàng người đông đúc trên phố, một nhóm các thanh niên trẻ tóc nhuộm đủ màu, trên người khoác những chiếc balo to ngang ngửa thân người, cười nói vui vẻ bước vào tiệm cà phê.
Gió lạo xạo trong những tán cây xanh um tùm trên đường, cuộc sống vội vã như cướp đi hết tất cả những lo toan mỗi ngày của mọi người xung quanh. Chẳng ai thèm ngó ngàng đến hai cái nôi em bé trơi trọi trong một góc phố kế bên một quán rượu nhỏ. Có vài ánh mắt hiếu kỳ dừng chân quan sát nhưng rồi lại thản nhiên mà tiếp tục bước đi. Hai chiếc nôi đẩy màu đen, được bịt kín không có tiếng động cũng chẳng rõ hình hài, một người phụ nữ đi đường, tay xách theo những túi đồ lình kỉnh bước ra từ siêu thị thì thầm với cô bạn bên cạnh tự hỏi không biết người mẹ nào lại nhẫn tâm để con mình lại đó một mình giữa phố xá thế này.
Cuối cùng thì cũng không chống lại sự tò mò mà đi lại gần chiếc nôi, từ từ vén lớp khăn màu đen đang che phủ bề mặt, bên trong không hề có sự sống mà thay vào đó là một khối hộp hình vuông chi chít mớ dây nhợ xung quanh, ngay khi bắt được tia nắng, khối hộp khởi động âm thanh tít tít ngân dài.
Bùm !
Một tiếng nổ vang trời, sức công pha nhanh chóng quét sạch cả một phạm vi lớn xung quanh, cuốn bay mọi thứ trong tầm nổ. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chiếc lá vàng từ cây rơi xuống còn chưa kịp chạm đất.
...
Wonsik cắn mạnh điếu thuốc trong miệng, thay nhanh hộp đạn rộng trên chiếc súng ngắn trên tay, nhắm vào mục tiêu đang ráo riết đuổi theo mình mà bắn ra những viên đạn chính xác vào đầu.
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Gót giày chạy nhanh qua những vũng nước đọng, chẳng mấy chốc chúng đã dồn anh vào đường cùng, một bức tường lớn ngay phía sau chặn lối đi, chẳng còn con đường nào để tháo chạy. Có sáu tên đang mai phục, tính luôn cả ba tên anh đã hạ vừa nãy, đó là còn chưa biết liệu có tên bắn tỉa nào đang nấp gần đây chờ đợi. Khỏi nói cũng thừa biết, bọn sát thủ này là do ai cử đến.
Tay trái bị thương rồi, vết đạn ghim trong đó đang khiến máu chảy ra không ngừng. Wonsik không muốn bỏ mạng tại đây khi mà cái đầu của kẻ cần lấy vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Chớp mắt, vô tình cảm nhận có một đống cát vụn cách chân không xa, chắc từ công trường tháo dỡ gần đây. Anh liền bắn một viên chệch hướng về phía mảnh kính phía sau, xung quanh đây đều là các tòa nhà trong khu quy hoạch nên các bức tường bằng kính rất nhiều, đạn va vào kính làm vỡ toang, thu hút sự chú ý không hề nhỏ.
Nắm lấy cơ hội, Wonsik túm lấy một nắm cát tung vào mặt của mấy tên phía trước, bị cát làm làm bất ngờ khiến bọn chúng lùi lại giơ tay che mắt. Tiếng nã đạn vang dội, hai trong ba tên bị bắn hạ nhanh chóng. Tên còn lại nghiến răng né được, tay hắn đặt ở còi súng chuẩn bị đáp trả.
Đoàng !
Khói thuốc từ phía sau lưng tên sát thủ bốc lên, mắt hắn trợn ngược, gục xuống ngay tức khắc.
"Tới trễ quá"
Herry cử những tên tay sai khác đi vòng xung quanh để kiểm tra xem còn bỏ sót tên địch nào, không chần chừ giương súng bắn hạ những tên bắn tỉa đang nấp phía sau những công trình bỏ hoang gần đó. Ngay khi chắc mọi thứ đã được dọn sạch, Herry mới cúi người đỡ lấy người đàn ông gục ngã ngay trước mắt, tiếng va đập của cây súng trên tay rơi xuống...
"Anh bị thương rồi, phải mau cấp cứu"
"Chờ đã, tôi phải đi đến một nơi"
Herry khó hiểu trước một yêu cầu đường đột.
"Chữa trị xong đi cũng chưa muộn"
"Không được, phải đi ngay lập tức..."
"..."
Cũng chẳng thể từ chối yêu cầu, Herry đành dìu anh vào xe, thật may rằng trên xe lúc nào cũng thủ sẵn những dụng cụ cần thiết để cầm máu, chất lỏng thấm ướt qua lớp vải trên người Herry, đến việc đưa anh ta dựa người vào thành ghế cũng là một công đoạn khó khăn. Xe nhanh chóng di chuyển trong màn đêm, địa điểm tiếp theo cần đến là nhà riêng của chủ một trường đua ngựa nức tiếng trong thành phố, để kế hoạch có thể diễn ra suôn sẻ, anh cần phải gặp người này càng sớm càng tốt.
Harry tháo miếng băng bông sơ cứu quấn hờ vài lớp để ngăn không cho thứ chất lỏng đỏ quạch đó chảy ra thêm. Wonsik từ đầu đến cuối chẳng kêu than lấy một lời, chịu đau mà nắm chặt 5 ngón tay, thong dong thay một điếu thuốc khác hít vào phổi một hơi dài. Vết thương tạm thời được cầm máu nhưng với kỹ thuật sơ sài của một người không chuyên như Herry, chỉ giữ được ít lâu là cùng.
"Dạo này tình hình căng thẳng lắm, anh đừng đi một mình. Có gì hãy gọi cho tôi"
"..."
"Sáng nay vừa có một vụ nổ bom ở quán rượu anh hay lui tới"
"Tôi biết"
"Chủ quán rượu ấy chết rồi. Có lẽ tên Jeffrey đang cố dằn mặt anh"
"Cậu nghĩ thế sao ?"
"Hắn đang ám chỉ rằng những nơi anh đến hắn đều nắm rõ, hắn biết anh là ai và tôi nghĩ mọi chuyện càng lúc càng nguy hiểm hơn"
Wonsik nghiến răng, cố gắng giữ nhịp thở đều đều. Điều này không phải là anh chưa từng nghĩ đến.
"Beomgyu thế nào ?"
"Đang ở nhà tên nhóc chuột cống kia"
"Được, nếu là ở cùng Taehyun, nó sẽ không gặp nguy hiểm"
"Anh tin tưởng thằng nhãi đó ?"
"Không phải tin tưởng mà là tôi dám chắc như thế, tôi không ưa thằng khỉ đó thật nhưng nó sẽ là đứa bảo vệ Beomgyu...có khi còn tốt hơn cả cậu"
Wonsik cố pha trò, liền ho khan khi cơn đau bắt đầu giần giật nơi cánh tay. Một giấc ngủ ngắn lúc này sẽ giúp phần nào làm dịu đi cơn bỏng rát nhói lên không ngừng.
Sau một quãng đường dài, cuối cùng xe cũng dừng bánh trước một khu nhà rộng rãi ở ngoại ô thành phố. Biết là sẽ có khách đến, nên ngay khi Wonsik bước xuống đã được người trong nhà đón tiếp một cách nhiệt tình.
"Ông chủ đang chờ bên trong phòng khách"
Herry gật đầu, đi phía sau anh, như để bảo vệ không cho bóng lưng đó chực chờ ngã xuống. Vết thương hẳn đã khiến cơ thể nóng sốt lên rồi, vậy mà vẫn một mực nán qua nơi đây.
"Trông cậu có vẻ không ổn"
"Tôi không sao"
"Vậy Wonsik, nói tôi nghe cậu tự tin bao nhiêu với kế hoạch lần này ?"
Chủ trường đua ngựa Cole Finn một tên già cỗi sành sỏi đáng tuổi cha chú, gia đình nhiều đời là chủ của những trường đua ngựa nổi tiếng trên khắp nước Mỹ, nơi mà hằng năm đều tổ chức các giải đua so tài. Và trường đua Polly, một nơi giải trí yêu thích của đông đảo dân chúng, kể cả Bruce Jeffrey, cũng nằm trong quyền sở hữu của nhà Finn. Kế hoạch dự định của Wonsik là sẽ giết Bruce ngay trong trường đua ngựa đó, nhưng để làm được thế, anh ta cần một người hỗ trợ.
"Nếu tôi nói chưa đến 60%, chỉ tầm 55% thì thế nào ?"
"Hơn 50% là đã quá đủ rồi. Tôi không thích một tên quá tự cao"
Ông ta ra hiệu cho người mang thêm ít đồ ngọt, nhâm nhi chiếc bánh quy nhỏ trên bàn.
"Vậy cậu định trả tôi bao nhiêu"
"Không phải bằng tiền mặt"
Ngay khi nghe Wonsik hứa hẹn thành quả, vẻ mặt ông ta thay đổi ngay tức khắc. Tay mân mê bộ râu, thích thú trước một lời đề nghị không tồi.
"Chàng trai, rút cuộc kẻ quyền lực đang đứng phía sau cậu là ai. Mà phải làm đến mức như vậy ?"
"Giết một kẻ có ảnh hưởng như thế không dễ đâu. Nhưng tôi rất mong chờ để xem sự điên rồ của cậu liệu sẽ dẫn đến kết quả như thế nào ?"
Wonsik cười khẽ trước câu nói ẩn ý của ông ta, tách trà trước mắt chưa gì đã trở nên nguội lạnh. Ông già Cole đồng ý hợp tác, nhưng đồng thời cũng ra điều kiện sẽ rút ngay nếu thấy kế hoạch rơi vào vòng nguy hiểm, dù gì lão cũng là một tên kinh doanh trên thương trường, dính và ba cái mớ chính trị giết chóc không đáng có này chỉ tổ khiến cái mạng lão rơi như lá rụng.
...
Tôi vén chăn, lớp chăn mỏng đượm hơi ấm. Thu màn lên, bước chân xuống giường. Gan bàn chân nóng lên khi tiếp xúc với lớp sàn gỗ lạnh tanh, tôi thoáng cau mày. Cơn đau ê ẩm nhầy nhụa phía dưới khiến bản thân không tài nào bước đi bình thường, đưa mắt về phía khoảng trống bên cạnh mình, người vốn dĩ phải nằm đó đã rời đi từ sớm. Độ khoảng tờ mờ sáng, tôi nghe em thủ thỉ gì đó với tôi trước khi rời đi, vài lời căn dặn cùng một nụ hôn phớt nhẹ qua trán như một câu chào tạm biệt.
Mở rèm, đón ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào phòng, thở dài lê bước chân nặng nề vào nhà tắm, nhìn lấy hình hài mình trong gương, một ngày dài quấn lấy nhau để lại biết bao nhiêu dấu ấn đỏ mập mờ trên khắp cơ thể. Mỗi lần thằng nhóc đó không khống chế được là lại dùng răng cắn nhẹ vào từng lớp da non, khiến không chỗ nào là không có vết tích của em.
Cả hai đã làm tình suốt cả ngày hôm qua, sau khi chán chê ở trên giường, lại kéo nhau vào nhà bếp nấu ăn, ăn xong lại không thể kìm lại được mà bế nhau ngay trên bàn, lôi nhau vào nhà tắm. Tối đến thì em lại nhấc bổng tôi lên mà làm một lần nữa trên cầu thang, trước khi xách cái thân thể rệu rã này lên giường ngủ làm một lần nữa. Cho đến khi tôi chẳng còn nhận thức được điều gì, cho đến khi đôi con ngươi mờ đi vì nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, những khi thế vô thức mà bám lấy cơ thể của em run bần bật, đến khi lả đi vì mất hết cảm giác, nhắm mắt và mở ra, lần nào cũng là gương mặt em âu yếm nhìn tôi, em cứ lặp đi lặp lại câu tỏ tình nào đó tôi chẳng thể nghe nổi, tai lùng bùng cả đi. Tôi không biết mình đã ngất và thức dậy bao nhiêu lần.
Thật kinh khủng....ngay cả khi đối phó với mấy tên hung tợn ngoài kia cũng chẳng kịch liệt đến như thế.
Xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, vài tia sáng lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn tỏa sáng thật rực rỡ. Một vật hình tròn, bề mặt lành lạnh, bao quanh ngón áp út. Bỗng nhiên có một thứ gì đó nặng nề bám dính lấy tay mình, tôi vẫn chưa thể quen được sự hiện diện của nó.
Muốn tháo ra, cất vào hộp giữ nó yên vị bên trong cùng với sợi dậy chuyền mặt trăng, nhưng khi nghĩ đến tín vật của tình yêu này không còn trên tay mình, thì liệu em có buồn mà trách móc tôi không ? Trách móc thì hẳn là em chẳng dám đâu nhưng gương mặt kia hẳn sẽ thất vọng lắm. Gieo mình vào những suy nghĩ, cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen, để nước cuốn trôi đi những bụi bẩn trên người
Cuối cũng vẫn quyết định giữ lại...
Tít...tít
Cuộc gọi vào buổi sáng thế này, hẳn là chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng quá lười để có thể ra khỏi bồn tắm ấm áp, tôi để mặc cho tiếng chuông cứ vang lên không ngớt. Sau khi cuộc gọi rung một hồi chuông dài mà chẳng có người đáp trả, lập tức có một chuông báo tin nhắn được gửi đến. Nếu là một tin nhắn, thì đó hẳn là chuyện gấp cần liên lạc. Linh tính lỡ như có chuyện chẳng lành, tôi vội bước ra, dòng dâng lên một cảm giác bất an.
Không thể ngăn được mấy tiếng chửi thề ngay khi đọc được tin nhắn của Herry, tôi mặc vội quần áo dơ bẩn vứt ngay dưới sàn, chạy nhanh ra khỏi đó, còn chẳng kịp mang cả giày lại cho đàng hoàng.
...
"Cái mạng anh chắc hẳn được phù hộ"
Trong lúc Herry đang trao đổi vài chi tiết với chú Kim, tôi chạy nhanh vào phòng và khép cửa lại. Eunmi đã ở bên cạnh từ lúc nào, cô nàng đang thấm ướt chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Người anh trai của tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu ngửa lên đối diện với trần nhà, tựa lưng vào thành giường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nghe tôi nói liền phì cười, khóe môi nhếch lên, thở ra những làn khói trắng đục, trông chẳng có vẻ gì là người bị thương. Nói thật thì vẻ bình thản của anh ta càng làm tôi thấy mấy nỗi lo của mình đúng là dư thừa.
Viên đạn bắn trúng khớp vai, không gây nguy hiểm nhưng vẫn cần phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài suốt từ sáng, vừa mới xong trong tầm khoảng nửa tiếng trước. Sắc mặt anh ta ngoài trông hơi mệt mỏi vì đau, thì chung quy sức khỏe vẫn không có ảnh hưởng gì nhiều, tuy vậy thì vẫn phải cần hạn chế sử dụng tay trong khoảng thời gian ngắn. Wonsik từ giờ chỉ được hoạt động bằng tay trái, kể cả việc cầm súng. Việc đó thì không có gì bất tiện, tôi biết chẳng gì có thể làm khó được anh.
Wonsik nở một nụ cười dịu dàng, xoa đầu Eunmi, tay áp vào hai bên gò má bầu bĩnh của cô trước khi nhỏ nhẹ bảo cô ra ngoài khi nghe Herry có điều cần phải báo cáo. Mặt cô nàng ửng hồng, quẹt đi mấy giọt nước mắt đọng trên má, sống mũi cao cao chợt đỏ ửng, cô nằng lấm lét nhìn tôi như sợ tôi sẽ nổi cơn tức giận vô cớ, cô nhanh chân bước ra ngoài, hôm nay cô ấy lại diện một chiếc váy mới cùng một chiếc kẹp tóc đáng yêu, chiếc kẹp pha lê hình con bướm vàng, tệp với màu cam của tóc...
Tôi biết mối quan hệ của hai người họ đã thay đổi ít nhiều, và càng ngày cô nàng càng không giấu nổi ánh mắt sung sướng mỗi khi được gặp anh trai tôi, dù người cô chi chít vết thương, dù cổ tay trở nên tím đỏ vì bị trói, nơi chiếc cổ thanh mảnh kia hằn lên dấu tay mỗi khi Wonsik không kìm nổi sở thích bệnh hoạn khi làm tình, tuy vậy trông cô ấy lại rất hạnh phúc. Eunmi bắt đầu chăm chút cho mái tóc, líu lo mấy câu hát mỗi khi quét dọn, đánh một lớp son mỏng khi vào phòng của anh tôi mỗi đêm. Dáng vẻ của một người đang chìm đắm trong tình yêu thì khó mà che dấu...tôi biết như thế, vì tôi cũng đang phải trải qua cái cảm xúc hỗn độn này...
Nhưng tôi lại không biết bọn họ bắt đầu mối quan hệ đó từ lúc nào, và tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao lại có thể hình thành nên một sự gắn kết kì lạ như thế. Nhưng chợt nhìn lại bàn thân mình, có tự cảm thấy nực cười trước mấy câu hỏi vu vơ đó không ? Vì rõ ràng chính tôi cũng chẳng khác gì, có tư cách gì để mà thắc mắc.
Herry đưa mắt nhìn gương mặt đang cau có kế bên, anh ho nhẹ một cái trước khi bắt đầu bàn bạc công việc một cách nghiêm túc. Chung quy tôi vẫn hiểu rõ hướng đi của anh ta, nhưng tôi lại không đồng tình với cái cách mà Wonsik lúc nào cũng đặt mục tiêu nhiệm vụ lên hàng đầu, hơn cả cái mạng chó chết kia.
"Cái đầu của anh sẽ bay trước em mất nếu anh cứ liều lĩnh như thế"
"Đấy anh cũng nói y chang vậy luôn"
Herry lắc đầu, dựa người vào tường, mặt anh ta cũng căng thẳng không kém.
"Sếp à dù tôi làm việc cho anh vì tiền nhưng ít nhiều tôi cũng quan tâm đến anh, tôi là một người trọng tình nghĩa, nếu anh chết thì tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm"
Tôi không phủ nhận rằng mình cũng cảm thấy lo lắng, nếu sơ sẩy thì cái mạng của cả hai không chắc còn toàn thây, dù gì kẻ mà hai người đang đối đầu cũng là một tên tay to mặt lớn của chính phủ, một tên sắp trở thành thị trưởng tương lai. Chỉ vì bị kéo vào vụ này mà tôi đành lại đâm theo lao cùng với anh ta, dù ngay từ đầu, tôi chẳng có sự thù hận gì nhất định với gã đàn ông mà Wonsik vẫn luôn muốn lấy đầu. Nói thật là tôi đéo có hứng thú với mớ công việc nhọc nhằn kia, nhưng lại không thể để ngoài tai mà bơ đi mọi thứ...vì dù sao tôi cũng là em trai của Wonsik, là gia đình duy nhất. Cái quan điểm đó khiến tôi dù có đứng ngoài thế trận như nào cũng chẳng dám nhắm mắt làm ngơ.
Như anh ta nói, chỉ cần mang cái danh em trai, thì mấy tên kia nhất định sẽ kéo tôi vào tròng.
Thật khó khăn, suy đi tính lại tôi chỉ hợp với vai của một tên giết người...công việc của tôi là dạo bước quanh đường phố vào mỗi buổi tối rảnh, lấy mạng ai đó và chôn xác phi tang, sau đó lại quay về với vỏ bọc bình thường nhởn nhở chờ đợi anh hùng thực thi công lý đến bắt đi, hoặc bị trả thù đến tan xác, kết thúc cái mạng sống này và thế là xong một kiếp người rẻ mạt.
Đó chính xác là những gì cuộc đời tôi đang diễn ra...trước khi gặp được em.
Taehyun của tôi.
Chết đi mà không có em, tôi hẳn sẽ rất hối tiếc...
Herry không hỏi thêm gì nữa, cậu ấy nghĩ tốt hơn rằng nên để anh một mình. Sếp của cậu cần một giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi. Tôi đồng ý, đành gác lại mọi chuyện phiền não sang một bên. Bước chân ngập ngừng khi nghe tiếng Wonsik vọng lại ngay sau lưng.
"Beomgyu, nói anh nghe, em yêu Taehyun đúng không ?"
"Đúng vậy"
Khác hẳn với sự im lặng lưỡng lự trước đó, lần này tôi gật đầu, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
"Anh bảo em đã thay đổi, nhưng em thấy không chỉ một mình em trở nên khác xưa"
"Chẳng phải anh cũng yêu một người sao, khi chết đi rồi anh sẽ rất nhớ người đó"
Tôi không nói gì thêm, đóng cửa phòng đi ra. Sắc trời càng lúc càng ngã âm u. Đúng là thời tiết bên đây thất thường như cái mớ tâm tình sớm nắng chiều mưa của mình.
...
Những đám mây màu xám và những giọt nước mắt của chúng dần chìm vào đêm tối. Tiếng nước chảy vọng ra từ phía phòng tắm. Trên cánh cửa kính bị hơi nước nóng mờ mờ bao phủ thấy thấp thoáng một thân hình cao lớn đứng thẳng, sườn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh hướng lên vòi hoa sen, cánh tay rắn rỏi đưa lên vuốt ngược những sợi tóc đẫm nước rủ trước trán ra sau đầu.
Bóng hình ấy bước ra, nở nụ cười hạnh phúc khi phát hiện tôi đang chờ sẵn em trong phòng. Chẳng biết bao giờ, ngôi nhà này lại trở thành một điểm trở về quen thuộc của tôi.
"Beomgyu, anh về rồi"
"Ừ"
Cảm thấy tim mình ngày càng đập nhanh và mạnh, rối loạn như tiếng trống. Tôi quay mặt đi, lấy khăn bông cùng chiếc máy sấy gần đó, để em không kịp trông thấy hai phiến má đo đỏ.
"Ngồi xuống đi, tóc ướt thì khó ngủ lắm"
Em ôm chầm lấy tôi, ghì chặt cơ thể tôi vào lòng để thỏa niềm nhung nhớ. Những giọt nước đọng lại trên tóc người phía trước rỏ xuống vai, lạnh lẽo.
"Người em vẫn còn mùi máu, em vừa đi giết ai ?"
"Mũi anh thính ghê, tắm cỡ nào cũng không qua mắt được"
"Em vừa giết ai ?"
Taehyun im lặng, có vẻ em không muốn nói nhiều lắm về công việc của mình. Em lãng tránh câu hỏi của tôi, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng gầy.
"Ngày hôm nay của anh thế nào ?"
"Wonsik để bị thương rồi, và bên tôi sắp bắt đầu một cuộc chiến lớn. Em cũng biết điều đó phải không ?"
"Em biết"
"Tôi vốn luôn muốn mặc kệ mọi thứ, nhưng cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến thôi. Em cũng có lý do của riêng mình nhỉ?"
Giọng nói dịu dàng trầm khàn vang bên tai, chẳng gấp gáp cũng không vội vả. Ở trong lòng em thế này, tâm trí tôi như được chữa lành.
"Vậy là anh có lý do để giết em rồi. Nếu trong cuộc chiến em có xuất hiện, đừng ngại mà bắn chết em ngay nhé"
"...Vì em không giết anh, nên anh cứ thoải mái mà xuống tay"
"Anh không th-"
"Anh có thể mà, không sao đâu. Beomgyu của em mạnh mẽ lắm. Đâu có việc gì có thể làm khó được anh"
Tôi không đáp lời em, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi.
"Taehyun, em yêu tôi từ lúc nào ?"
"Chắc là từ khi còn nhỏ, ngay cả khi chưa biết yêu là gì ? mỗi em luôn lén nhìn anh qua khung cửa khép hờ. Lúc mà anh Taeho mang cho anh một ít thức ăn, anh đều ngẩng mặt lên mà cảm ơn rối rít. Khi đó chẳng hiểu sao em lại thấy anh rất xinh đẹp, rất đáng yêu"
"Ngốc quá, em lại để vẻ bề ngoài đánh lừa mất rồi..."
Taehyun bật cười, áp môi lên tai tôi thì thầm những câu tỏ tình ngọt ngào như một bản tình ca trong trẻo.
Tôi không chắc đây có phải là điều mình muốn không, vì tôi chưa từng thể hiện cảm xúc với ai bao giờ, cũng chẳng mong chờ có người sẽ yêu lấy một kẻ bỏ đi như tôi, nên không biết phải bày tỏ nỗi lòng này như thế nào cho đúng.
Tia sáng cuối cùng của một ngày nắng bị mây đen vùi lấp, lưu luyến nán lại trên một góc nhà thờ cổ kính, cây thánh giá và trên mái vòm và những cây thường xuân. Có một cặp đôi nam nam đang trao nhau lời thề trước sự chứng giám của chúa.
"I take you to be my husband"
Nguyện ý trở thành chồng anh.
"I promise to be true to you in good times and in bad .In sickness and in health"
Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe.
Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe.
"I will love you and honor you all the days of my life"
Để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top