Chương 30

Đúng như tôi dự đoán đêm đó, những vết sẹo của em phản ứng với cái lạnh của một ngày trời mà chúng chịu đựng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng em lên cơn đau đớn. Lần trước khi qua đêm cùng nhau, người em cứ run lên không ngừng, khó khăn lắm mới có thể khiến em bình tĩnh. Các vết sẹo đỏ ửng giần giật như muốn khoét lỗ trên da, để cơn nóng được giải phóng. Taehyun nằm cuộn mình cả đêm, chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn vô thức phát ra tiếng động, tay ôm lấy thân mình, móng tay cào xước vai và lưng. Máu rớm dính lên áo.

Hình như em lại chìm vào một cơn ác mộng nào đó. Mồ hôi túa trên trán làm bết tóc.

"Taehyun"

Tôi nửa muốn đánh thức em, nửa muốn không. Cứ chần chừ mãi mà chẳng dám đụng tay. Trông em giờ thật đáng thương, em đang mơ gì trong tâm trí thế này, có phải em đang trôi dạt về những suy nghĩ vô tận.

"Taehyun...."

Ngón tay chạm nhẹ vào trán em, quẹt đi những giọt mồ hôi. Hành động bất ngờ đó khiến em mở trừng mắt. Tỉnh dậy đột ngột làm hơi thở đứt quãng, phải mất một lúc lâu em mới có thể đáp lại lời tôi.

"Xin lỗi..."

"Em lại làm anh thức giấc"

Trong đêm tối, chỉ độc mỗi ánh trăng nhỏ nhoi bên ngoài, gương mặt mơ hồ của em là thứ duy nhất in hằn trong mắt tôi. Lúc này không thấy rõ biểu cảm của em, chỉ đành cảm nhận nỗi đau đớn qua xúc giác của đôi tay.

"Em lại mơ thấy gì sao ?"

Taehyun thoáng rùng mình, cơn đau làm nhịp thở trở nên rối loạn, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười cố nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Chỉ là những điều không tốt"

"...Về mẹ em"

"...Và về những chuyện ngày xưa"

"Mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, vậy mà em vẫn không sao quên được"

Taehyun cố rút người vào chiếc chăn mỏng, nhướng mắt lên nhìn tôi một chút, ngón tay khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay như đang chờ đợi một lời cho phép.

"Anh Beomgyu, bây giờ em đang lạnh lắm đó ~"

"..."

Em cười hí hửng, cuộn mình vào người tôi. Như một con mèo lười biếng lông xù bông bông nằm sưởi nắng. Thân nhiệt của em, dù đau đớn nhưng vẫn tốt...

"Taeho có về thăm em không ?"

Có thể cảm nhận từng nhịp hít thở qua cánh mũi cao phập phồng của đối phương, Taehyun dụi dụi chóp mũi vào lòng ngực tìm kiếm hơi ấm, lắc đầu như một lời đáp trả.

"Không có..."

"Vậy sao"

"Vậy khi nào chết, tôi sẽ mắng nó một trận dùm em"

"Anh Beomgyu ~ anh không gặp anh ấy được đâu ?"

"??"

"Chẳng phải anh bảo khi chết anh sẽ xuống đia ngục sao ? Anh Taeho chắc chắn ở trên thiên đàng mất rồi"

"Taehyun....ăn cho lớn tướng giờ thì biết cách ghẹo điên tôi rồi nhỉ"

Tôi vờ đẩy em ra, vò mạnh mái tóc xù rối nùi kia, nhìn vào khoảng không màu đen xung quanh, cơ hồ cũng cảm nhận được những điều khó nói đang chất chứa trong lòng. Tôi không phải là một kẻ giỏi an ủi người khác, tôi cũng không biết nói những lời yêu thương hay ngọt ngào, càng không phải là một người đáng để gửi gắm những dư vị yêu thương trong đó. Tôi chỉ biết giữ lấy hơi ấm này trong vòng tay, để có thể xoa dịu đi phần nào bao nổi niềm mà em đang chịu đựng.

Chúng ta đều chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu...càng chẳng đáng có tư cách mà mơ mộng lấy một giấc mơ tốt lành, tôi hiểu mà cảm giác bị nhấn chìm trong lý trí và những mộng tưởng mãi mãi không thành hiện thực từng chút từng chút một gặm nhắm tâm can và thân xác, mỗi khi mơ về nó tự bản thân đã ngay lập tức vò nát bằng chính đôi tay mình.

Vậy tại sao còn hy vọng ?

Người ta cần nỗi đau để biết liệu có phải mình đang sống. Nhắm mắt lại và mơ...

...

Sân trường mùa sắp chuyển đông, sáng thì nóng như lửa, đến đêm lại bất giác trở lạnh. Thời tiết thất thường như cô thiếu nữ đỏng đảnh bước vào tuổi đôi mươi. Bốn năm sống ở đây, không muốn cũng phải tự khiến bản thân thích ứng với sự thay đổi chóng vánh này. Tôi sớm đã quen.

Lá khô và những chùm hoa li ti trắng ướt đẫm nước lác đác trên mặt đất. Vừa trải qua một cơn mưa nhẹ, Lá xanh đẫm nước mướt màu, những giọt nước tròn trĩnh trong suốt vương trên phiến lá, lăn dài lăn dài trước khi trơi vỡ trên mặt đất và các khung cửa sổ. Bầu trời màu xám, tựa hồ như có thể rơi thêm một trận mưa nữa trước khi chuyển tối.

Những bóng ô đủ màu sắc bung rộng, lắng nghe những tiếng bước giày vội vã vào lớp, bùn đất bám dính đế giày ướt nhẹp. Taehyun ngồi xuống chỗ trống cạnh tôi, ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

"Vẫn còn thời gian, anh muốn uống gì không em đi mua"

"Tôi muốn đi về"

Tôi chống càm chán nản, những ngón tay gầy lộ ra khỏi ống tay áo cùng mu bàn tay xanh xao, Taehyun mỉm cười, tay xoay vần chiếc bút chì, trước mắt là tập giấy ghi chú dày cộp, tờ giấy trên cùng là những nét viết nguệch ngoạc.

"Chẳng phải em đã quá tuổi để đi học rồi ?"

"Hôm nay là buổi cuối, anh cố chịu đựng một chút nha"

"...Với lại môn này cũng thú vị lắm đó, khá giống với môn mà trước kia anh từng dạy"

Ngẫm đi ngẫm lại tôi cũng chẳng hiểu sao lại đồng ý đến trường cùng em. Chỉ việc nghĩ đến việc chôn chân ở đây hai tiếng đồng hồ là đã thấy bỏ phí thời gian kinh lên được. Thà ra ngoài mà giết chóc ai đó còn thú vị hơn là tốn thời gian lắng nghe mớ bài giảng khô khan. Nhìn cái khung cảnh lớp học quen thuộc, cũng chẳng nhớ làm cách nào mà bốn năm trước tôi có thể như một con ong chăm chỉ dạy học tận mất tiếng liền, đó là còn chẳng tính đến thời gian tăng ca chấm bài đến tận khuya.

Chỉ là việc cải trang thôi mà tôi đã đầu tư đến mức như thế, đúng là phục sát đất bản thân mình ngày xưa. Tôi vốn chẳng hề yêu thích việc dạy học, chỉ là cảm thấy nếu phải đặt bản thân vào một vị trí nào đó, thì phải làm tốt việc mình được nhận, cũng như lấy mạng một người, cần phải đuổi cùng giết tận mà không được bỏ sót con mồi.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ vào lớp, các cô gái tu tập ngồi tán gẫu, tiếng cười khúc khích đôi lúc lại rộ lên từ một góc phòng. Từ xa một cậu sinh viên vừa chạy nhanh đến, đứng giũ giũ chiếc ô ướt. Chẳng mấy chốc, căn phòng kín nhanh chóng được lấp đầy, có vài em nữ sinh chỉ trỏ về phía tôi, chắc họ cũng đang bàn tán về hai tên đàn ông đẹp như tượng lấp ló trong góc phòng. Gió nhẹ tung những sợi tóc mềm mại, mắt em chăm chú lấy người giảng viên đang không ngừng gõ gõ vào tấm bảng trắng ra hiệu cho mọi người im lặng.

Một giảng viên già nhưng rất có tâm với nghề, giọng ông ta khàn khàn nói không ra hơi, nhưng vẫn cố sức cất giọng để bắt đầu một buổi học dài. Tôi nhìn lấy em đang ghi ghi chép chép vào cuốn vở, từng nét chữ ngay ngắn chạy theo mỗi lời nói truyền ra. Có lẽ sự bất đồng ngôn ngữ cũng không làm khó được em là bao, học tập ở một đất nước khác chẳng quá xa lạ với một thằng nhóc giỏi giang như em, lúc còn ở Hàn, vì tò mò mà tôi cũng vài lần xem qua bảng điểm cuối kì, nghỉ học thì liên tục nhưng mỗi lần thi cử kết quả đều rất đạt, đến cả những môn khó nhằn cũng đều qua môn suôn sẻ, quả nhiên người giỏi thì đi đâu cũng có thể sống tốt.

Taehyun gật đầu trước một dãy công thức, ngẫm nghĩ thế nào lại bật cười đánh mắt về phía tôi .

"Nãy giờ em tập trung quá, anh có chán lắm không ?"

"May thật, ra là em còn nhớ sự hiện diện của tôi"

"Em xin lỗi, hì hì"

Taehyun quan sát xung quanh, khi đảm bảo rằng không bắt gặp ánh nhìn tò mò của ai khác. Em ghé sát về phía tôi, dùng bút vẽ một hình trái tim màu xanh trên mu bàn tay, vẽ xong lại chợt thấy ngượng quá liền lấy tẩy bôi đi, nhưng dính vào da thịt rồi thì làm sao xóa được. Hình trái tim nơi đó chỉ nhòe đi một chút chứ chẳng thể nào biến mất.

"Bùm, trái tim là đánh dấu chủ quyền của em với anh"

Chẳng hiểu sao trò đùa vô tri đó lại làm tôi bất giác mỉm cười, mỗi một tiếp xúc điều khiến xúc giác của tôi cảm thấy như bị bỏng, nhưng tôi lại không né tránh cũng chẳng màn rụt tay lại. Lòng bàn tay âm ấm của em, khẽ đan năm ngón tay khin khít vào nhau. Ở bàn dưới có một cô nữ sinh vô tình chứng kiến hết tất cả, thì thầm với người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt phiền hà của tôi, lại ngượng nghịu cúi đầu.

"Kang Jaehyuk"

"Ở đây"

Một cậu sinh viên đang đi phát bài kiểm tra, nghe thấy tên gọi, em liền giơ tay ra hiệu. Cậu đưa bài bạn giơ ngón cái với em, vẻ thán phục trước con điểm A đỏ chót ngay đầu trang giấy.

Hc h thì đừng để mình ni bt thế ch...

Taehyun nhìn ngắm nó hồi lâu, trông em rất hài lòng. Tất nhiên rồi, cuộc đời đi học thì ai chẳng muốn mình được điểm cao. Số điểm cao ngất nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy đứa sinh viên xung quanh, có đứa trầm trồ có đứa lại liếc xéo tỏ vẻ ganh tỵ. Từ xa một đám con gái có ý mon men lại gần, thấy tình hình không ổn, em liền gấp nhanh tờ giấy, kéo tay tôi rời khỏi lớp học.

"Chạy nhanh thôi anh ơi"

Sương mù nhàn nhạt buông trên các vòm cây lao xao lá, có một cặp đôi nam nam chạy ngược lại dòng người nô nức dưới sân trường. Mưa ngoài trời rả rích như đang hát, người thấp hơn cốc cầu cậu trai kia đau điếng, rồi vò vò tóc cậu cho nó rối bù lên, nhưng cậu trai cao hơn kia vẫn không nổi giận chút nào, trái lại còn cười một cách vô thức, cậu ấy mở cửa xe cho bạn mình. Chiều cao của cả hai người chênh lệch một cách khá cân xứng. Họ đứng cạnh nhau trông đẹp đôi kì lạ.

Taehyun lượn vòng vòng quanh thành phố, còn sớm nên vẫn khá ít hàng quán mở cửa. Em ghé qua một cửa hàng thức ăn nhanh, mua vội hai chiếc bánh mì cùng hai ly cà phê, rồi lái xe đến một ngọn đồi cao cao gần đó, khi em đến cũng có vài ba chiếc xe khác neo đậu, có vẻ họ cũng lựa chọn nơi này làm chỗ nghỉ ngơi ăn sáng. Không khí thoáng mát cùng tầm nhìn bao quát khung cảnh phía dưới khiến bản thân trông thật nhỏ bé với vạn vật nơi đây.

Mấy đứa trẻ nghịch ngợm từ một gia đình gần đó nô đùa với quả bóng hơi căng phồng, rộn rã một khoảng trời, bé gái tuột tay làm bóng chệch hướng, lon ton đuổi theo, quả bóng lăn xa khỏi tầm tay, đụng vào cửa xe của chiếc ô tô rồi ngừng lại. Đứa bé cúi người, nhặt quả bóng, ôm vào lòng bằng hai tay, ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu, luống cuống đánh rơi quả bóng, mếu máo quơ tay nhặt lên rồi chạy vội về phía cha mẹ.

Chà qu nhiên ch có tr con là không b b mt ác độc này đánh la...

Taehyun nhận nửa cái bánh còn lại từ phía tôi, có hơi ngạc nhiên rằng sao cái bánh nhỏ thế mà anh vẫn không ăn hết. Nói thật thì tôi không thấy đói, một phần chắc tại tôi vẫn quen ăn sáng ở nhà hơn. Những món Eunmi nấu khiến tôi cảm thấy yên tâm, dù gì cũng là hương vị mà tôi đã quen rồi, mà đã quen thì khó mà từ bỏ...

"Ra Kang Jaehyuk là em họ của em ?"

Taehyun gật đầu, nhịp nhịp đầu ngón tay vào vô lăng.

"Em không hay liên lạc với người nhà, trừ anh Jeongsoo, nhưng khi nghe thằng nhóc đó bảo cần một người học hộ em đã đồng ý ngay"

"Đó giờ tôi cứ nghĩ em không hứng thú với việc học"

"Không chỉ anh đâu, ai cũng nghĩ thế cả. Anh Jeongsoo còn xém bật ngừa khi nhìn thấy kết quả học tập của em"

"...Có vẻ việc bị bắt ép phải học hành ngay từ nhỏ đã sớm hình thành nên một thói quen. Mẹ rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, nhưng em nghĩ việc đó phần nào đã khiến em hình thành niềm yêu thích học tập khi dần lớn lên"

Taehyun lại tâm sự, mỗi khi bắt đầu nói, em lại thổ lộ rất nhiều điều.

"...Em chỉ không thích môi trường phức tạp khi đi học, chứ em không bảo là em ghét việc phải thu nạp kiến thức"

"Em ghét việc mẹ dùng đòn roi lên em chứ em không hề trách mẹ vì đã ép mình học"

"Em có ghét mẹ mình không ? Vì cái chết của Taeho"

Đối với cậu hỏi bất chợt này. Nét mặt em khẽ lay động.

"Em...không còn ghét mẹ. Sau cùng bà cũng không phải là người trực tiếp ra tay, đến cuối đời bà vẫn chỉ là một người phụ nữ đáng thương, luôn khát cầu lấy một tình yêu không hề được đền đáp"

Gương mặt bình yên của em phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu. Đôi mắt sâu như không còn gì vướng bận, mái tóc đen đổ bóng xuống sống mũi cao thẳng tấp và đôi con ngươi sóng sánh như pha lê, vạch nên những lằn ranh sáng tối bất định trong đáy mắt.

"Có vẻ như em đã đi thăm mộ mẹ rồi nhỉ ?"

"Vâng. Em đến đó cùng với Jeongsoo, thăm cả mộ cha và mộ của mẹ anh ấy"

"Cả hai anh em đã nói rất nhiều thứ, cùng khóc và cùng cười"

Lúc tôi bảo nếu em vẫn chơi vơi với hai quyết định, chi rằng cứ để trái tim chọn lấy đáp án nó tự cho là đúng nhất...và em đã chọn lấy sự tha thứ. Quả đúng là giống như tính cách của em, buông bỏ một gánh trong lòng suốt bao năm tháng thật sự không hề dễ dàng gì. Mỗi người đều đau đớn theo một cách riêng, và điều có những vết sẹo của riêng mình.

Tôi chống một tay qua thanh cửa kính, đầu xoay vòng với những suy nghĩ bâng quơ, hứng lấy giọt mưa cứ rơi mãi không thôi. Chợt hỏi lấy lòng, chừng nào nó sẽ tạnh cũng như đến bao giờ tôi mới có thể tha thứ cho người mẹ trong lòng mình, giống như em .

Có nhng th s không bao gi tr v như trước na...cũng như có nhng ni đau mãi chng h tróc vy.

Ngồi một chút thì lại chẳng biết phải làm gì. Em ghé đầu hỏi tôi có còn muốn đi giết ai đó không ? Những tôi lại hết hứng mất rồi, mỗi lần nghĩ đến mẹ là lại khiến tâm trạng tôi rơi tõm rơi xuống đáy vực sâu. Chẳng còn thèm thuồng lấy mạng ai.

"Còn có thời gian chiều theo ý tôi, bộ em bị bên Jeffrey đá rồi hả ?"

"Không có...chỉ là họ vừa mắng em té tát vì dám hủy bỏ hôn ước, dạo gần đây lại đang bận cho cuộc tranh cử nghị sĩ nên là..."

"..."

Bên Wonsik cũng chẳng liên hệ với tôi...cứ như cả hai đang ngấm ngầm chờ đợi trong bóng tối chực chờ cho một cuộc chiến lớn.

"Muốn làm gì ?

"Em...không biết ạ"

"Thế có muốn làm tình không ?"

Mắt em mở to, và những gì tôi chứng kiến là cái mồm kia đang hớn hở đến nổi không khép lại được.

"Anh...nói thật ?"

"Nhanh lái xe về đi trước khi tôi đổi ý"

Taehyun gật đầu lia lịa, chiếc xe phóng bay với mã lực nhanh gấp mấy lần bình thường.

Lưng tôi đập mạnh vào bản lề gỗ của cánh cửa. Taehyun vòng tay siết quanh eo tôi, bấu chặt đến mức như thể muốn những đường vân trên ngón tay in thật đậm, thật rõ trên da.

"Khoan đã-"

Cánh tay còn lại của em, nhanh như chớp, xẹt qua thái dương, đấm mạnh vào cánh cửa phía sau, ngắt quãng câu nói của tôi. Xung đột trên bản lề cửa chạy dọc sống lưng, và tiếng thở gấp gáp kích thích thẳng vào các dây thần kinh tê tê.

Đúng là hôm nay tôi chủ động, nhưng cái này là quá mức nhanh rồi. tôi áp tay lên ngực em, cố dùng sức đẩy ra, đồng thời nhíu màu vì đau, thiếu khí vào phổi khiến tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. Ngay cả khi tôi không còn sức đứng vững, em vẫn không dừng lại. Cánh tay của em ngày càng siết chặt, như muốn nghiền nát tôi vậy. Cơn đau làm tôi mất bình tĩnh, dùng tay đấm thật mạnh vào gương mặt đẹp trai của em. Tôi không yếu đâu, tôi biết lực mình gây ra mạnh đến chừng nào.

"Đúng là lâu rồi chưa bị ăn đòn nên em lộng hành ghê nhỉ"

"Em đang hành động như một con chó dại đấy"

"E-m...xin l-ỗi"

Chỉ như thế mới kìm hãm được con thú hoang kia, thật bất lực, đến cả việc thở cũng chẳng kịp. Tôi ra lệnh cho em ngồi ngoan ngoãn trong phòng ngủ, cho đến khi tôi sẵn sàng mà chấp nhận em ôm lấy mình.

Tôi vẫn chưa thể quen với việc này đâu, nói thật. Dù có ngủ cùng nhau cả ngàn lần đi chăng nữa, cơ thể vẫn theo thói quen bài xích việc vuốt ve từ người khác. Chỉ là tôi nghĩ nếu làm thường xuyên, có thể cố gắng thả lỏng mà tiếp nhận từng chút từng chút một, dần sẽ trở nên thích ứng và tận hưởng niềm sung sướng xác thịt mà vốn dĩ bản năng nên có...

Từ từ cởi đi từng lớp vải vướng bận trên người, tôi để em ngắm nhìn lấy cơ thể trần trụi một lúc lâu. Thằng nhóc này quả là có ham muốn với tôi thật, chỉ việc nhìn thôi đã làm vật đo đùng sau lớp vải quần kia căng cứng. Mặt mày đỏ lự như gấc, mắt hằn lên mấy tia máu lấp ló sau mấy lọn tóc lỉa chỉa, âu yếm lấy làn da trắng ngần mơn mởn trước mắt. Chỉ việc ngồi im mà không thể chạm vào, đối với Mingyu chẳng khác nào cực hình.

Tôi tiến lại gần, mỗi bước chân như khiến cho em không thể kìm lại được bản chất bên trong. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn vang, trong tầm nhìn lúc này, chỉ có em là hiện hữu...Một tên giết người hàng loạt lại có một kẻ say đắm, khát khao và ham muốn nhiều đến dường này, chẳng biết là phép màu hay là một sự trừng phạt nữa.

Tôi vốn dĩ ví von những cảm xúc lửng lơ này như một nỗi đau mà chúa trời đã ban tặng. Vì tôi hại người nhiều quá nên phải nếm trải yêu thương để cảm thấy tội lỗi.

Haha, nhưng làm sao đây, hỡi người, con chẳng cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút...con chỉ cảm thấy đau đớn thôi, đó có phải là sự trừng phạt không ?

Em điên cuồng hôn, ngay khi hai phiến môi chạm vào nhau, không khí nơi đây nóng rực một dư vị của dục vọng. Tôi không cố đẩy em ra nữa, để tay choàng qua cổ em, người rơi tự do trên giường, mắt nhắm, cắn môi, kìm chế những đầu ngón tay run rẫy...

Tiếng rên khẽ khô khốc như lưỡi dao cứa lên sự im lặng.

Sau khi xong trận, Taehyun lấy dưới gối, một chiếc hộp nhung đỏ, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt tôi mở nắp. Viên đá lấp lánh trong vô vàn tia sáng và phản chiếu trong đôi mắt màu đen sâu hun hút như vực thẩm của người kia những lằn ranh sáng tối không liền mạch. Em nhấc chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo lên ngón áp út trên tay tôi.

"Vẫn sẽ yêu và trân trọng mỗi ngày suốt cuộc đời này...cho đến khi cái chết chia lìa"

Taehyun không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy, và trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ như đang được nghe giai điệu của một bài hát tình ca.

Lời ca đẹp đẽ nhất của những giấc mơ, và cũng chỉ riêng những giấc mơ mới có được. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta hay chìm đắm trong những cơn mê mà không muốn tỉnh lại, vì bây giờ chính tôi cũng không muốn tỉnh lại nữa.

Vẫn biết rằng càng đắm chìm thì khi tỉnh mộng sẽ càng thêm đau đớn.

Nếu như cứ sống mãi trong mơ ?

Nếu như không bao giờ tỉnh lại ?

Ngay khi Taehyun rời tay ra, tay tôi trượt xuống, buông thõng dọc thân, như thể không chịu nổi sức nặng của chiếc nhẫn mà tôi mang trên người.

...

Chiếc xe limousine sang trọng đỗ trước cổng khu biệt thự. Jeongsoo xuống xe, theo sau là vài ba đại diện của các gia đình mang trên người cái họ Kang cao quý, một dòng dõi lâu đời của một gia tộc lớn ở Hàn, những mấy năm trước nức tiếng một thời về độ giàu có cũng như đứng đầu về mảng kinh doanh dầu thép phát triển số một trên đất nước. Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi, Jeongsoo thừa hiểu rõ tình hình suy kiệt trầm trọng dạo vài năm gần đây. Khi người đàn ông giỏi giang gồng gánh của gia tộc là cha anh chẳng may qua đời, cả dây họ hàng chỉ còn biết cách vùng vẫy như một con rắn mất đầu. Và đó cũng là cách mà Jeffrey xuất hiện. Như một phép màu, chìa tay ra giúp đỡ, vực dậy mọi thứ như một đấng cứu thế, biến họ thành đồng minh, như cách mà tập đoàn này làm với những gia tộc khác đang bên bờ phá sản. Lôi kéo số lượng lớn cổ đông về phía ông ta, càng lúc bành trướng sức mạnh.

Điều này vô tình đã làm một số những tên to lớn khác ngứa mắt, và boss người mà Wonsik trung thành như một con chó, không lựa chọn việc nằm ngoài, Jeongsoo vẫn không biết danh tính gã đàn ông mà người bạn của mình đang làm việc cho là ai, vốn biết rằng dưới tay mỗi tên chính trị đều sẽ có những tổ chức làm việc phi pháp để phục vụ cho mục đích cá nhân nên cũng chỉ đoán mò gã đàn ông bí ẩn đó có thể là một trong mấy tên quyền lực cấp cao của bộ máy nhà nước.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc đoán mò, vì cái tên kín miệng kia chẳng chịu hé răng mà nói lấy nửa lời, dù cậu có chuốc hắn say mèm cỡ nào đi chăng nữa, thứ duy nhất hắn nói ra chỉ là ngày sinh nhật và phàn nàn về đứa em trai suốt cả đêm. Nghe đến nhàm cả tai, nghe đến không thể chịu nổi.

Người đón tiếp gia tộc Kang là một bà quản gia già đứng tuổi.

"Ngài Bruce đang chờ bên trong, xin hãy theo tôi"

Ra lệnh cho các vệ sĩ đưa xe vào trong gara, bà quản gia bước đi dẫn đường cho bọn họ, về phần nguyên nhân vì sao phải đến đây, Jeongsoo cũng không thể lý giải nổi. Một buổi họp mặt đột ngột như thế này, quả thật không cần thiết. Chẳng phải chiếc ghế thị trưởng đã chắc cú rồi hay sao. Hay ông ta lại còn điều gì muốn lên mặt dạy đời.

Đi ngang qua dải hành lang rộng thênh thang tưởng chừng dài như vô tận, Jeongsoo gõ cửa trước khi bước vào, nhưng chủ tịch Bruce Jeffrey chỉ cho phép một mình cậu diện kiến, tất cả mọi người còn lại đều không được phép, đành nhập bọn cũng với ti tỉ mấy gia tộc khác đang ngoài kia. Cảm thấy hơi khó hiểu nhưng chung quy cậu vẫn không thể từ chối.

Lão cáo già ngồi bình thản trên ghế, mắt vẫn đang bận rộn với mớ danh sách cần kí gấp để kịp giao đi, trên môi duy trì nụ cười mỉm hòa nhã mà lọc lõi. Gương mặt cương nghị sạm nắng của nửa đời khắc khổ.

Chủ tịch Bruce Jeffrey, là con trai thứ tư trong một gia đình nông dân bần hàn ở vùng nông thôn tỉnh lẻ nghèo khổ. Cha ông từng tham gia chiến tranh, sau một trận oanh tạc không may bị mảnh đạn nổ găm vào não trái, chấn thương khiến ông cụ phải giải ngũ, không có cơ hội hoạt động trong quân đội, không có cơ hội thăng tiến, bao nhiêu tiền thưởng dùng để lo hết cho mấy miệng ăn ở nhà, thêm cả việc thuốc men trị liệu và mỗi lần mất mùa đói kém. Chẳng mấy chốc mà chẳng còn lại tài sản gì.

Lớn lên với những câu chuyện thời lính cùng những cơn đau bộc phát của cha, Bruce sớm hiểu nỗi vất vả của việc nghèo khổ là gì, mỗi khi lên cơn ông cụ như biến thành một người khác, cả người co cụm, tay ôm lấy đầu, mắt long lên sòng sọc, miệng không ngừng la hét, có khi còn phát điên đến quăng đồ đạt trong nhà, hoặc tự đập đầu vào tường. Kinh khủng hơn nếu cơn điên dại không giảm, chính Bruce cùng anh chị em của mình trở thành một bao cát để ông cụ thỏa ý mà đánh đập.

Đến khi trưởng thành Bruce lên thành phố với hai bàn tay trắng, nhờ trí thông minh cùng óc quan sát nhạy bén, ông nhanh chóng thành đạt và điều hành một chuỗi các công ty lớn nhỏ khác nhau. Nhưng tham vọng không cho phép ông chỉ dừng lại ở đó. Dạo gần đây, kể từ khi bắt đầu lấn sang khía cạnh chính trị, dù bị những tên khác gọi là tên "nhà giàu ham thời" ông đã vạch ra nhiều kế sách để nhận được sự ủng hộ từ phần đông những người có quyền lực trong và ngoài nước.

Một người như thế, sẽ không cho phép có bất kì sai lầm nào xảy ra với cuộc đời mình.

"Chào cậu, Kang Jeongsoo"

Mãi mới có thể khép lại đống giấy tờ trước mắt, ông ta bắt đầu câu chuyện bằng những lời nói dông dài. Chung quy là ông vẫn đang kể lại việc có một tổ chức hoạt động trong bóng tối đã giết hụt con gái ông và cướp đi kho vũ khí mà ông đã dành công tích trữ. Điều này khiến vai ông càng thêm nặng trĩu, chẳng cần phải đợi đến lúc ngồi vào ghế thị trưởng, ông thề sẽ giết tên đó sớm thôi, như cái cách ông đã xóa sổ phần lớn mấy tên ngáng đường trong bữa tiệc tại biệt phủ mấy ngày qua.

"Dạo gần đây cậu làm tôi không hài lòng đó Jeongsoo"

"Cậu quên mất tôi vẫn nắm giữ dây cương của cậu sao ? Tôi có nên tiễn cậu đi chung với người bạn của mình không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top