Chương 3

Mà tôi được sinh ra thế nào nhỉ ?

Ai mà biết được.

Tôi được nuôi dạy như thế nào ?

Tôi chả nhớ.

Tôi chỉ nhớ cái cách mà anh chị em chúng tôi ở bên nhau.

Những ngày tháng xưa cũ ở mái nhà hạnh phúc đó...

Những ngày mà tôi cảm thấy mình được "sống" trước khi số phận an bài cho tôi một ngả rẽ khác.

Cái ngã rẽ sâu hun hút dẫn vào một cái hẻm cụt chẳng hề có lối ra.

Tôi như mắc kẹt trong đó, vùng vẫy mà cào cấu đi mọi thứ xung quanh .

Cái hẻm cụt đó như bao bọc lấy tôi, như muốn gào thét rằng "mày sẽ không bao giờ thoát khỏi đây đâu, mày sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy lối thoát. Sẽ chẳng ai có thể giúp mày, mày sẽ mãi kẹt ở đây, ở nơi vực sâu tăm tối này đến trọn kiếp"

Ngọn lửa đó cướp đi mọi thứ từ tôi nhưng cũng ban cho tôi một ân huệ khác.

Ngọn lửa đó như thể một lời nguyền nhưng cũng rực rỡ như một phước lành...

.

.

Tôi tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dai dẳng, lại là cái giấc mơ điên cuồng đeo bám tôi suốt những năm tháng qua, thật mệt mỏi, nó chưa bao giờ buông tha tôi dù chỉ một giây phút nào. Bên ngoài bình minh đã ló dạng, và căn phòng tôi ở có thể nghe được tiếng chim hót vào sớm mai, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, và tôi có thể cảm nhận được những vệt nắng đang sưởi ấm lấy mình.

Bắt đầu một ngày mới với tâm trạng mệt mỏi luôn điều tôi chán ghét nhất, báo hại cả ngày hôm nay tôi chẳng thể tập trung làm được gì cho ra hồn.

Tôi phi đến trường.

Phi ri, hôm nay tôi phi cho lp làm bài kim tra quan trng.

Cứ nghĩ đến việc chạm mặt đám sinh viên là ngán đến tận cổ. Tôi bước xuống giường nhìn lấy hình dáng mình trong gương. Ông trời hẳn đã ban cho tôi một vẻ ngoài tuyệt sắc để cứu rỗi hết mọi phần tính cách xấu xa bên trong. Một tên sát nhân có vẻ ngoài ưa nhìn hẳn sẽ làm người khác ít phòng bị hơn là một kẻ đeo mặt nạ dị hợm xấu xí, tôi luôn tước đoạt mạng người khác trong khi tình trạng mỉm cười, tôi muốn họ nhớ lấy tôi, ngay cả khi linh hồn kia vất vưởng lang thang đâu đó dưới suối vàng.

Có tiếng gõ cửa và Eunmi bước vào, "thú cưng" mà chúng tôi nhặt về hôm qua đang mang quần áo sạch đến cho tôi, cô ả trông thật bé nhỏ với cái áo sơ mi cở rộng được mặc vội của anh ta, nó ngang qua đầu gối và tôi còn thấy rõ những dấu vết tinh dịch chảy dài xuống cẳng chân.

Nhưng trông cô ả có vẻ tươi tắn hơn ngày hôm qua rất nhiều, mái tóc cam xinh xắn được buộc gọn gàng phía sau, những dấu vết thâm tím trên gương mặt cũng được bôi thuốc và băng bó cẩn thận.

Hn anh ta quý món đồ này lm.

Cô ả gật đầu chào tôi, chẳng màn quan tâm đến vẻ ngoài của mình như thế nào trước mặt một tên đàn ông khác giới, cô ấy đi xung quanh và dọn dẹp những thứ bừa bộn trong phòng. Chiếc cổ thon thả thấm đẫm những giọt mồ hôi, ngang nhiên phơi bày lồ lộ trước mắt.

Tôi nuốt một ngụm không khí vào trong, không thể nào kìm chế được vẻ tươi non mơn mởn trên làn da trắng mịn màng kia. Nhìn chiếc cổ thanh mảnh làm tôi chỉ muốn lao vào rạch một đường, xé toạch lấy cuống họng cô ta, nhét đầu cô ả vào một con thú bông nào đó và mang đi bài bán tại cửa hàng đồ chơi. Nghĩ đến cảnh lũ trẻ con sẽ vui sướng như thế nào khi được cha mẹ chúng mua về một con gấu bông chứa đầu người, hay lại khóc ré lên khi phát hiện những giọt máu thấm ướt qua lớp bông mềm mịn, nổi hân hoan trong tôi trào lên dữ đội, và tôi cảm nhận rõ người mình đang rực cháy một nổi ham muốn không thành lời.

Tôi chìa tay ra và suýt chút nữa đã không kìm lại được bản năng của mình. Đầu tôi lúc đó như không thể tự chủ được hành động đang diễn ra.

"Ông chủ bảo tôi nhắn với anh"

"...Tối nay đừng về trễ"

Giọng cô ả nhẹ nhàng, quả nhiên dính đến Wonsik lúc nào cũng làm tâm trí tôi như bị chấn động.

"Được"

Tôi đáp, và lặng lẽ thu bàn tay lại, thật nguy hiểm, suýt chút nữa đã phạm một sai lầm.

Tôi không mun tr thành k thù ca Wonsik.

Ít nht là vào lúc tôi vn còn đang ăn nh đậu ti ngôi nhà này.

Mà nhắc đến gã đàn ông tinh ranh như sói kia thì anh ta đã đi đâu từ sáng, sàn nhà vẫn còn đọng lại một vài vết máu chưa kịp khô, quang cảnh như vừa xảy ra một cuộc chiến tranh, Chiếc ghế lông yêu thích của anh ta bị lủng một chổ, lẫn vài vết đạn bắn mới toanh dính trên tường. Hẳn là vừa có một vụ xả súng không nương tay tại đây. Tôi ngủ say như chết trên lầu, đúng là có nghe loáng thoáng vài ba tiếng động nhưng thì có sao đâu chứ, chả phải việc tôi nên để tâm. Một kẻ như anh ta, người lúc nào mà chả dậy lên mùi hôi thối của cái chết.

"Này, nhanh mà xuống dọn dẹp cả dưới đây nữa"

Tôi nói vọng to, và Eunmi ngay lập tức đáp lại với tôi.

"Vâng, thưa anh"

Dùng bữa sáng một cách nhanh chóng để còn ra xe, ngạc nhiên là món gà hầm hôm nay khá ổn, tôi không biết là cô ả mua về hay tự nấu nhưng ít nhất ăn không tệ, chắn chắc đở hơn mấy món đồ ăn như đấm vào mồm của tôi khi hứng lên trổ tài. Hai gã đàn ông thì biết cái đếch gì về nấu ăn và cũng không thể gọi giao hàng trong một cái thị trấn hẻo lánh như này được, rồi sẽ ra sao khi bọn cảnh sát lại điều tra những nhân viên giao hàng mất tích tại khu nhà tôi, như vậy thì lại kéo đến biết bao việc rắc rối. Bữa sáng ngon lành làm tâm trạng tôi tốt lên một chút, đúng là không gì bằng khởi đầu bằng một cái bụng no căng.

Gi thì đi tìm người giết nào.

Đùa đấy, đi đến trường thôi.

Tôi phải đi làm chứ đúng không ? Một tên sát nhân như tôi không thể quá rảnh rỗi được. Đeo lên tấm mặt nạ của một vị thầy giáo nghiêm túc, hòa mình vào vở kịch mà tôi tốn công xây dựng nên,

"Chào thầy ạ"

"Ừ chào em"

"Nay thầy đẹp trai quá thầy ơi"

"Cảm ơn em"

"Thầy ơi, buổi sáng tốt lành ạ"

"Em cũng vậy"

....

Những câu hỏi xã giao như một thói quen hằng ngày, chẳng lạ gì với hình ảnh đám sinh viên bu quanh lấy tôi như bọn kiến tha mồi, bọn con gái thì hồ hởi, bọn con trai thì nhìn lấy tôi với ánh mắt thèm khát. Lại nữa, ngăn bàn tôi lại đầy ấp những lá thư tình lẫn mấy món quà được gửi trộm, cái bọn rảnh đời này không thể kiếm việc gì khác mà làm hay sao ? Thật phiền phức, tôi ghét mấy lá thư màu hồng sến sẩm, có mấy đứa còn đầu tư đến nỗi viết luôn cả hai ba tờ kẹp vào nhau, dài như một tờ giấy di chúc.

Tôi cũng có ngó qua nội dung, thì đa số những bức như vậy đều mang một hàm ý giống như nhau, đều là sự bài tỏ niềm yêu thích và mong muốn một cơ hội để được hẹn hò cùng tôi.

Hn hò sao ?

Ln ngu hng duy nht tôi chp nhn mt li mi đi chơi là t J tên là Jena nh, ch vì lúc đó tôi li quá chán và kết cc cô ta ra sao thì sm đã biết rõ ri. Cái xác đó hn là đang b thi ra dưới đáy h, hoc đã yên v vào bên trong bng cá.

Nhưng v đẹp ca cái xác khi tôi chp được thì khá hoàn ho, cô nàng giơ tay lên ta như mt thiên thn giáng thế, bc nh đó luôn là mt trong nhng tm yêu thích nht ca tôi.

Thật là những tâm hồn ngu ngốc bị cái vẻ ngoài xinh đẹp đánh lừa.

Nếu bọn chúng biết được tôi là kẻ cuồng sát thì không biết chúng nó có van xin chúa để rút lại cái lời tỏ tình chết dẫm này không ? Hẳn là chúng sẽ hối hận đến tận xương tủy khi được tôi tiễn sang thế giới bên kia bằng một đường dài đâm thẳng vào tim, ruột gan bị móc ra, và thịt sẽ được xay thành cám lợn cho lũ heo mọi đói khát ngoài vườn.

Tình yêu vn dĩ là th cm xúc thp kém nht trên đời.

Tôi chưa bao giờ đắm chìm vào nó.

Cũng như chưa từng nghĩ mình sẽ rủ lòng mà yêu thương một ai.

Tôi vốn dĩ chẳng hề xứng đáng.

Một kẻ như tôi...cố gắng chỉ để "tồn tại" qua ngày. Đôi tay tanh tưởi mùi vị của máu như luôn nhắc nhở cho tôi nhớ lấy mình là ai.

Tôi chẳng khác nào ác quỷ cả.

Không, tôi chính xác là một tên ác quỷ.

.

.

Lớp học hôm nay đông đến lạ thường, tôi còn lạ gì nữa cái bọn sinh viên cả năm chẳng hề vác mặt đến mà chỉ lũ lượt kéo nhau đi học khi có tiết kiểm tra, đám cừu non trước mắt ngồi kín cả một căn phòng, ồn ào như ong vỡ tổ, một số đứa điềm nhiên thoải mái, một số đứa lại căng thẳng đến tím ngắt cả mặt. Những bài kiểm tra tôi đưa ra luôn thuộc dạng khó nhằn, và tôi luôn đảm bảo tỉ lệ chỉ có 50% đạt điểm vừa đậu.

Tại sao tôi lại làm thế ? Vì tôi thích vậy.

Tôi thích nhìn những đôi mắt hoang mang buồn bã mỗi khi biết được điểm. Nhìn bọn chúng lấm lét như những chú chim sẽ non lần đầu bay khỏi vùng an toàn.

"Kang Taehyun"

Tôi điểm danh trước khi làm bài, nhưng không hề có tiếng đáp lại cũng chẳng hề thấy gương mặt thân quen đó ở đây.

"Kang Taehyun"

Tôi đọc lại tên một lần nữa và không nhân nhượng đánh thẳng vào dấu vắng. Cái thằng nhóc chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên tin lời nó bảo hôm nay sẽ lết thân đến trường, rút cuộc nó đang ở cái nơi xó xỉnh vào vậy hả. Cục tức dồn lên đến não, ngọn lửa trên đầu tôi đang bốc cháy vèo vèo.

S có ngày tôi xiên chết nó, tôi th.

"Bắt đầu làm bài thôi, tôi cho mấy em sử dụng sách vở thoải mái, dù sao nó cũng không có trong đó đâu, lục trong điện thoại cũng không có, chỉ có nước mà cầu nguyện cho mình vượt qua kiếp nạn này đi"

Mấy đứa sinh viên bắt đầu hoang mang còn tôi thì nở nụ cười thầm trong bụng một cái khoái trá. Lâu lâu hù cái đám này cũng thấy khá vui.

Một buổi chiều yên ả trôi qua, gió thổi đập mạnh vào khung cửa sổ, có vẻ như sắp chuyển mưa, tôi nghe rõ tiếng rít dài của từng cơn gió bên ngoài. Mây chuyển đen mang theo những tiếng rầm lớn vang dội.

Mưa là một loại thời tiết rất thích hợp để đi săn.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà những tên sát nhân hàng loạt luôn chọn những ngày mưa để đi tìm con mồi, vì khi đấy chúng biết những giọt mưa sẽ luôn là tay sai đắc lực che chở đi mọi tội ác của bọn chúng.

Mưa xóa đi chứng cứ, làm mờ đi những dấu vết để lại.

Mưa giấu đi vết máu, giấu luôn cả những sự thật cần phơi bày.

Cái lần giết J và cả những lần khác nữa, cũng đều xảy ra vào một ngày mưa như thế này.

Mưa tht là tt.

Tht tiếc rng mình chng th ra ngoài kia mà bt mt con "hươu non" lc đường.

Mặc dù Wonsik bảo là đã xử lý đám cảnh sát nhưng tôi vẫn thấy chúng lượn lờ quanh sân trường vào sáng nay, có vẻ việc điều tra quanh J vẫn chưa được khép lại, có nghĩa là như thế vẫn còn quá sớm để bắt đầu cầm dao mà đâm chết mội ai đó.

Đành phải tạm gác lại một bên.

Tôi thèm uống trà quá, còn gì tệ hơn việc kẹt lại cái lớp học chán òm này mà chấm mớ bài kiểm tra dở tệ của đám sinh viên. Khi Wonsik bảo tôi rất thích hợp để hóa trang thành thầy giáo, tôi đâu có nghĩ đến việc phải giành cả giờ đồng hồ ngồi một chỗ chỉ để xem đi xem lại hàng đống con chữ giống nhau.

Chán.

Chán ngy lên được.

Mưa bắt đầu rơi rồi, từng hạt mưa nặng hạt như phá tan đi cái không gian yên tĩnh nơi đây. Căn phòng chỉ có một mình tôi bổng xuất hiện thêm cả những âm thanh rì rào mát mẻ. Mưa văng vào cửa sổ chưa đóng kín, làm ướt nhẹp cả một tấm rèm.

Có tiếng ai đó đang bước vào, và cánh cửa chợt mở bung ra. Tôi không ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện của một vị khách không mời. Vì tôi biết đó là ai.

Kang Taehyun.

Thằng nhóc ướt như một con chuột, đầu tóc rũ rượi vì mưa, vỗ tay cho sự chăm chỉ học hành nào, kiểm tra xong hết rồi mới chịu ló cái mặt ra.

"Chào thầy"

Em ấy kéo ngay một chiếc ghế gần bàn giáo viên, ngồi thừ lên đó mệt mỏi thở đều, gương mặt đẹp trai sáng sủa sớm bị mưa làm cho nham nhở đi, Taehyun hành xử cứ như chốn không người, tự nhiên gác cả chân lên bàn.

"Em ngủ quên"

Đấy lý do chính đáng ghê.

"Em biết hôm nay có bài kiểm tra ?"

"Em biết"

"Ngủ quên là lý do tôi không chấp nhận được"

Tôi nghiêm túc và quay trở về với xấp bài cần chấm dài như sớ của mình, chẳng buồn để mắt đến cậu sinh viên trước mặt.

"Tôi không có lý do để cho em làm lại bài, về đi"

"Thầy đánh rớt em à ?"

"Còn phải hỏi sao, em vốn dĩ đã rớt ngay từ đầu rồi, đừng có đăng ký môn của tôi nữa nếu như em không hề có ý định đi học"

....

Taehyun im lặng một hồi, em ấy thừ người ra, mắt vẫn không có một chút biến sắc. Em ấy chống cằm, nhìn chăm chằm vào cây bút đang cầm trên tay tôi, suy tính điều gì đó mà tôi không thể hiểu được.

Taehyun khẽ cong môi cười, tay đút túi quần, em ấy điềm nhiên cất lời.

"Thầy này, em ngủ quên không phải vì mê chơi hay gì đâu, chỉ là em mải suy nghĩ thôi"

Tôi nhướng mày, chẳng hiểu thằng khỉ này đang ẩn ý cái gì.

Tôi đã tng bo thng nhóc này có ánh mt ging mt k như tôi.

Và gi tôi chc cái s tht đó càng rõ ràng hơn na.

Đôi mắt như nhìn thấu lấy tôi, như muốn nhấn chìm tôi vào một đại dương mênh mông sâu thẳm.

"Em chỉ không hiểu sao thầy lại giết Jena bằng một con dao, chẳng phải dùng cây bút thầy đang cầm sẽ tốt hơn sao ?"

Thch !

Ngòi bút trên tay tôi chợt như bị tác động, kéo rách cả một trang giấy vì tôi đang không tin vào những gì vừa chui lọt vào tai của mình.

"Em đã ẩn ý bảo thầy dùng dao rất lộ liễu mà thầy vẫn không hiểu ý em"

"Thầy sao thế, gương mặt đang kinh ngạc đó là sao ? Haha, thầy đang bất ngờ vì em phát hiện ra tội ác của thầy à"

Taehyun đứng dậy, em ấy điềm nhiên tiến lại gần tôi, một chút sợ sệt cũng không hiện ra. Em ấy đặt một tay lên bàn, tay kia cầm lấy đôi tay đang giữ chặt cây bút trong lòng bàn tay tôi, để nó sát vào cổ em ấy, chỉ cách một xíu là đâm thủng vào các dây thần kinh bên trong, giọt mồ hôi lăn nhẹ trên đó rơi xuống lớp áo mỏng manh.

"Ở đây này, chỉ cần đâm một phát vào đây thôi, là thầy đã dễ dàng tước đoạt đi một mạng sống, dễ như trở bàn tay"

Cơn mưa nặng trĩu không ngừng đổ xuống, tim tôi đang đập một cách điên cuồng hệt như các tia sét rền vang xé toạch cả bầu trời ngoài kia. Mặc dù gió lạnh thổi qua như muốn cuốn bay cả không gian nơi đây, nhưng tôi một chút cũng không thấy lạnh.

Giờ cơ thể tôi như một cái bong bóng căng phồng, chực chờ cơ hội nổ tung. Thật trùng hợp, có một kẻ lại ngang nhiên chọc kim phá vỡ nó, khơi gợi những cảm xúc sâu trong đáy lòng tôi.

Thng nhóc này phát hin ra ri và nó rõ ràng là đang ngang nhiên thách thc.

Tôi nở một nụ cười méo mó, bây giờ nếu giao động trước thì mình chính là kẻ thua cuộc.

"Tôi không hiểu em đang nói gì ?"

"Thôi nào thầy, mặt thầy hiện rõ hết cả ra rồi kìa, thầy giấu diếm tệ lắm thầy biết không ?"

"...."

"Xem nào, hôm đấy cũng là một ngày mưa như thế này, và thầy hẹn hò với Jena ở bờ hồ nhỉ, cái hồ vắng tanh trên đỉnh núi ấy, rồi thầy chém chết cô ta, một nhát ngọt lịm trên cổ, em chưa từng thấy ai dùng dao rành rọt như vậy, cứ như thầy đã quen với chuyện này từ lâu rồi"

Taehyun cứ luyên thuyên và những hình ảnh về cái ngày đó hiện về lấn át tâm trí tôi.

Tôi vòng ra sau ôm lấy Jena, và thưa cơ hội gửi cô ta một tấm vé đến với thiên đường, xong chuyện tôi nhét cô ta vào cốp xe chở thẳng về căn hầm dưới nhà, mọi việc còn lại đã có cơn mưa xối xả lo liệu, tất nhiên tôi có quay lại đó một vài lần để đảm bảo mọi chứng cứ đã được rửa trôi hết.

Nhưng có l tôi li phm sai lm mà b qua mt mnh ghép quan trng.

Thằng khốn này biết rồi, và tôi chả quan tâm nó quan sát được từ đâu. Cũng không sao cả chẳng có tội ác nào là hoàn hảo, nếu mọi thứ cứ trơn tru như bánh xe lăn đều thì còn gì gọi là "đi săn", đôi khi cũng phải có những chuyện không ngờ và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

Tôi đang cm thy sao ư ?

Chả làm sao, cái cảm xúc kích thích trong tôi vẫn không ngừng cuộn trào. Lại một lần nữa tôi không thể giấu được khóe môi đang cong lên của mình, mắt tôi như có những vì sao tỏa sáng bên trong, và Beomgyu này chưa bao giờ biết mùi vị của sợ hãi là gì.

"A ha thầy đang cười nữa kìa, em biết mà. Thầy cười lên đẹp lắm đó"

Taehyun kéo sát cả hai lại với nhau, để thân hình tôi tiếp xúc với hắn. Gần đến nổi tôi chỉ cách hắn một khoảng khá gần, cơ thể ướt đẩm của hẳn chạm vào da thịt tôi, mùi mô hôi, mùi mưa, mùi không khí ảm đạm như bao quanh lấy cơ thể cả hai.

Tay tôi vẫn còn giữ trên cổ hắn, và chỉ dùng lực một chút nữa thôi tôi sẽ đâm xuyên qua được lớp da trên cổ của tên nhóc ngạo mạn này.

Người tôi không ngừng run lên, phải rồi chính là cái cảm xúc điên cuồng dữ đội. cái mớ xúc cảm mà tôi theo đuổi suốt từng đấy năm qua. Cái niềm vui sướng lẫn kích thích tột độ khi sắp được chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật khác ra đời. Rồi tôi sẽ treo ngược xác nó lên thánh giá, để dòng máu đỏ chảy ngược xuống hai con mắt được khuếch rỗng tuếch, để thứ chất lỏng tanh tưởi bốc lên mùi vị của sự thù hận, và nó sẽ được hóa kiếp thành một thiên thần đẹp nhất trên cõi thiên đường, ngày đêm chứng kiến lấy tội ác của tôi giáng xuống cho thế gian này.

"Thầy à, thầy không phải là người đầu tiên muốn giết chết em đâu"

Taehyun khẽ thì thầm, em ấy không hề nao núng trước dáng vẻ sắp lìa khỏi cõi đời của mình.

"Nhưng được chết trong vòng tay của một người xinh đẹp như thầy, em cũng không hối tiếc"

"Đừng lo tôi sẽ biến em thành một cái xác đẹp nhất trong bộ sưu tầm"

"Thật vinh hạnh cho em"

Phập....và nơi làn da xinh đẹp đó chảy ra dòng máu tươi nóng hổi.

( úp trc 3 chap nè )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top