Chương 25

Những buổi tối ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì trong gió, ánh trăng chảy đầy vai, văng vẳng tiếng gió lộng khẽ vương trên tóc như tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu một bản tình ca buồn, mùi thơm lành lạnh của hoa dại quyện lẫn với hương cỏ xanh mát, đưa tay lên che miệng uể oải ngáp một cái, nhắm mắt nghe thấy người kia dịu dàng cười hỏi đêm qua lại thức khuya hay sao.

Khi người tạo ra những âm thanh đó trở nên thật lòng thì cũng đã muộn, thế giới ấy đã không còn nữa. Cô đơn là khi chúng ta bừng tĩnh giữa đêm và không có gì bên cạnh ngoài những bản nhạc trầm, và những câu hát cứ làm ta nao lòng mãi.

Tôi biết nếu như có mt li thoát khác chc chn tôi đã th.

Tôi không mun nói câu giá như...

Có người nói hnh phúc vĩnh vin gn bó vi đau đớn.

Khi người ta va nếm được mt chút mùi v hnh phúc đau đớn s t nhiên kéo đến.

...

Thật nhanh trước khi tôi định thần lại, Taehyun nâng tôi dậy, đặt tôi ngồi trên đùi, hai chân mở rộng dang ra quanh mình em, tay run rẩy tháo từng hạt nút áo trên ngực, làn da trắng sứ cứ thế phô bày ra trước mặt em không sót một phân. Em ôm ghì lấy vùng eo gầy mảnh của tôi, một tay luồn ra sau đầu giữ gáy.

Em hôn.

Và tôi đáp lại nụ hôn đó bằng một cách miễn cưỡng.

Lưỡi của em trong miệng cứ hết khuấy đảo bên lại lại khua bên nọ. Tôi không thở nổi nữa. Từng kẽ chân răng trong miệng tôi đẫm vị nước bọt của em, pha lẫn một chút vị của máu.

Ngọt lịm lại cay cay.

Em dứt ra, cả hai cúi đầu thở hổn hển. Mồ hôi bết lại giữa trán, hai bên thái dương và hai bên tóc mai. Sống đến từng tuổi này, tôi hiểu một nụ hôn có ý nghĩa sâu đậm như thế nào, lạ thay bản thân lại chẳng cảm thấy gì đặc biệt...

Tt c hành động này là gì ?

Em vn biết tt c điu này đều không tác động đến tôi.

Người em không ngừng run lên, em thu tay giữ sau gáy của tôi về, miết nhẹ đầu ngón tay vào làn da ươn ướt nơi yết hầu kéo dài xuống cổ, dừng lại trước khuôn ngực nóng bừng đang phập phồng lên xuống theo từng hơi thở.

"Taehyun"

Tôi gọi tên em, rõ ràng chẳng hề có giọt rượu nào trong người nhưng mọi tế bào phản ứng của tôi đều bị tê liệt, các cơ trên người mềm như thể không có xương chống. Tôi cảm nhận bộ vị của em đang cương cứng lên, ngóc thẳng đầu, ma sát với phần da non trong đùi của tôi. Cùng là đàn ông nên tôi biết em đang muốn gì, nhưng tôi lại chẳng giải đáp nổi sao em lại có hứng thú với một kẻ như tôi.

"Em muốn ngủ với tôi ?"

Chiếc đồng hồ quả lắc kê sát tường đối diện lặng lẽ đung đưa từng nhịp. Trên mặt đồng hồ trong suốt như gương, kim giây dần nhít sát đến con số 12, hợp làm một với kim giờ.

Hai giờ sáng. Nếu có suy nghĩ điên khùng nào nảy ra, hẳn đây chính là một thời gian thích hợp. Taehyun theo phản xạ nâng cằm tôi lên, để gương mặt ngay với tầm mắt, trong căn phòng kín bưng bên tai chỉ nghe thấy âm thanh được thổi căn phồng của một thứ gì đó chực chờ nổ tung, hơi nóng bao trùm, sẵn sàng thiêu đốt cả hai thành tro bụi.

"Nếu anh cho phép"

"...Em chỉ làm khi được anh đồng ý"

Phải làm sao với em đây ? Phải làm sao tôi mới có thể hiểu thấu được con người em. Ánh mắt đen tuyền không rõ hắt lên sườn mặt nghiên nghiên, những lọn tóc mái đen lỉa chỉa ôm lấy đường nét góc cạnh như tạc hai bên gò má cao. Sóng mắt lưu luyến trong con ngươi sâu thẳm, khiến người đối diện có cảm giác như mình là con mồi nằm gọn dưới móng vuốt của loài thú săn đêm.

Tôi choàng tay quanh cổ em, để ngực cả hai áp sát lại với nhau, tôi cảm nhận tiếng tim của em đang đập dữ dội, hơi ấm từ cơ thể của người khác không khỏi khiến tôi cảm thấy thật mới mẻ.

"Nếu tôi không cho phép thì sao hả Taehyun ? Em sẽ ra ngoài mà lang bạt với con điếm nào ngoài kia để giải quyết cái nhu cầu khổng lồ này của mình à"

"..."

"Rồi em sẽ để lại đó một hạt giống, khiến cô ả mang thai để rồi sau cùng tự chuốc lấy rắc rối. Em sẽ làm gì khi phát hiện sau một cuộc tình một đêm em lại có con, và đứa nhóc đó chẳng ngần ngại gọi em là cha, em sẽ làm gì hả, nói tôi nghe ? Em sẽ giết nó sao ? Hay nuôi dạy nó thành một công dân lương thiện cống hiến cho đất nước"

"..."

Taehyun vùi mặt vào hõm cổ, khẽ dụi vào đó như một con mèo bé nhỏ.

"Em không có ham muốn với một ai khác..."

"Ngoài tôi sao ?"

Taehyun khẽ gật đầu, nhiệt độ nóng rực như bốc cháy xuyên qua lớp vải quần mà thẩm thấu đến đối phương. Em cắn nhẹ lên bờ vai thon mảnh, cháy lên một luồng điện dâng trào kích thích cả người.

Chưa từng có một ai khao khát lấy tôi như em cả, chẳng ai thèm muốn hay đối xử dịu dàng với tôi...như cái cách em đã và đang khiến tôi chịu đựng.

Ni đau đớn này có din t thế nào cũng không sao k thu.

Tôi thở dài và bỏ qua ý định trốn tránh.

"May cho em, tôi so với bốn năm trước đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Sự nhẫn nại của tôi dành cho em, là độc nhất...chỉ duy nhất mình em, nghe rõ chưa Taehyun"

Tôi nhất đầu em ra khỏi người, một giọt máu vương bên khóe môi của em lăn dài xuống cằm, qua cổ và tôi cúi đầu, hút lấy nó dùng lưỡi liếm dọc theo dấu vết nó để lại. Nếu như có thể thay thế cho lời xin lỗi thì ngủ với em cũng chẳng là vấn đề gì to tát.

"Đến đây, thằng nhóc láu cá"

Miệng tôi một lần nữa bị chặn lại. Lưỡi em vói vào trong khoang miệng, khuấy đảo khắp mọi ngóc ngách, đem theo một thứ gì đó từ trong miệng truyền sang.

Là máu.

Tôi thích mùi v này.

Tôi cắn chặt môi, để chuyển động của em lan khắp cơ thể, đôi lúc không khống chế được mà run lên. Tôi vốn nghĩ mình vô cảm với chuyện tình dục, thân hình nóng bỏng của các cô gái không làm tôi hứng tình, nhưng hóa ra, cái thân xác vô dụng này bất chợt lại trở lên nóng ran tiếp nhận lấy sự khoái cảm mà người khác mang đến.

"Nếu có làm anh đau thì cho em xin lỗi"

Em thì thầm với tôi trước khi bắt đầu một nụ hôn sâu lần nữa. Sau một hồi dây dưa, quần áo cả hai cũng được lột sạch nằm yên vị dưới sàn. Chiếc giường đột ngột rung lắc trước sự chuyển động của hai cơ thể lõa lồ.

Cắn răng chịu đau, phía dưới chật chội vừa bị giãn rộng bằng ngón tay thứ ba. Bên trong bị bành trướng đột ngột, không ngừng co rút như đang mút lấy những ngón tay. Đau đến thấu xương chính là cảm giác chính xác nhất để diễn tả, nơi sâu thẳm bên trong lần đầu tiên nếm trải sự tấn công từ người khác, cơ hồ sẽ tự động phản ứng lại để bài trừ. Cơ thể tôi đang kịch liệt phản đối với điều đó, tôi biết rõ nhưng lại cố kìm nén cơn đau xé ruột gan mà để mặc cho một vật xa lạ xâm nhập. Chỉ còn biết thả mình vào những tiếng kêu rên nỉ non, cào cấu lấy tấm lưng trần chi chít những vết sẹo của em.

"Beomgyu...anh thả lỏng một chút"

"Câm miệng...em giỏi thì xuống nằm dưới để tôi làm em. Aaa"

Chợt em rút tay ra, nhấc hông tôi lên thay thế những ngón tay bằng vật sưng phồng cứng rắn kia trước lối vào, từ từ đẩy. Tôi ngửa mặt nhìn lấy trần nhà gỗ phía trên, không dám nhìn xuống. Chỉ cần hơi rướn người lên và lỡ hé mắt ra một chút cũng thấy được thứ đó của em đang chậm rãi đưa vào.

Có nằm mơ cũng chẳng dám tưởng tượng đến hiện thực này...qua đêm với một tên đàn ông, lại còn là kẻ muốn chết dưới tay tôi.

Chó tht...Aaa, cơn đau cùng cm xúc này vượt quá mc tưởng tượng ri...

Bặm chặt môi để không phát ra tiếng rên rĩ, bên dưới cả hai đang dính liền lấy nhau. Khi đã vào trong trọn vẹn, em bắt đầu thúc từng đợt từng đợt, vừa đưa đẩy vừa hôn lên từng thớ da thịt mềm mại như bông. Đôi lúc em đột ngột thúc vào sâu đến mức như xé đôi tôi ra làm hai khiến môi không kiềm được mà rên lên, và ngay sau đó ngay lập tức lại cắn chặt môi đến rướm máu.

Đau, đau kinh khng....

"Beomgyu, anh đang làm tình, hãy tận hưởng thay vì chịu đựng"

"Mẹ nó, em im lặng mà ra nhanh lên"

Lý trị bị cơn đau làm cho mù mờ cả đi, tôi chỉ muốn kết thúc nhanh chuyện này, càng nhanh càng tốt. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, tinh dịch trắng đục nhơm nhớp khiến mỗi chuyển động của em ra vào dễ dàng hơn, phát ra tiếng nước xâm xấp. Hơi nước dâng đầy trong mắt, ngưng tụ thành từng giọt.

Tôi nhận ra rằng mình đang rơi nước mắt, vì đau vì cảm xúc này vì em hay vì bất kỳ lý do nào khác mà tôi chẳng thể giải đáp nổi.

Khóc lóc khi làm tình...t hi như mt con chó.

Chỉ còn biết giao lấy cơ thể này cho em. Hai tay run run bấu chặt vào vai Taehyun, đến lúc dòng chất lỏng nóng rẫy tuôn trào nơi sâu nhất trong người, đầu óc trở nên trắng xóa.

Trong vòng tay em, tôi ngất lịm đi.

Thứ duy nhất tôi còn nhớ, thực sự thì cũng không chắc lúc đó đầu óc tôi có đủ tỉnh táo để ghi nhớ hay không, là Taehyun không hề nói "Em yêu anh" hay bất cứ điều gì ngọt ngào tương tự mà con người ta thường hay trao nhau mỗi khi đắm chìm vào khoái cảm xác thịt, thay vào đó, em chỉ nói đi nói lại rằng.

"Beomgyu, đừng rời xa em"

.

.

Tích tắc.

Tích tắc.

Màn mưa màu xám, vẫn như mọi ngày, rũ rượi một nỗi buồn miên man.

"Tối qua em không về nhà, một lát em sẽ đến"

Tôi nằm trên giường, lắng nghe tiếng nói chuyện của em sau cánh cửa nhà tắm khép hờ. Một giọng nói trầm khàn cất lên, ngay sau đó là tiếng "Vâng" đáp lời của em. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, trông em có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi mở mắt.

"Anh dậy rồi"

Em rót cho tôi một ly nước, có vẻ hơi lưỡng lự sau khi trải qua một đêm bên nhau một cách chóng váng. Cả hai im lặng một hồi lâu, thay vì ngồi kế tôi như mọi khi, em lại chọn cách bất động trên chiếc ghế nhựa, cách xa giường vài mét, mặt em lấm lét nhìn tôi, cứ như em vừa phạm phải một tội lỗi gì đó kinh khủng.

"Nếu bận thì cứ đi đi, tôi tự lo được"

"Không...không sao ạ, em ở lại đây một chút với anh"

Tôi kiệt sức nhưng vẫn tỉnh táo, phải nói rằng rất tỉnh táo, đầu óc như vừa được gột rửa, tôi kéo chăn đắp ngang người, để lộ cơ thể trần trụi chi chít những dấu hôn, phía dưới ướt đẫm, mỗi cử động nhỏ lại khiến cơ thể đau nhức. Tôi không biết rằng làm tình lại có thể đau đớn như thế, tôi chưa từng ngủ với ai trước đây nên chẳng hề biết cảm giác tiếp xúc da thịt giữa người với người lại có thể khơi gợi biết bao dư vị mới mẻ thế này.

"Nếu việc làm tình có thể giết chết tôi, thì hẳn tôi đã phải chết ba bốn lần rồi. Thằng nhóc như em, giày vò tôi cả đêm. Tôi cứ tưởng mình chẳng thể mở mắt nổi"

Tôi nhích người, từng chút từng chút một, cố gượng ngồi dậy. Em lật đật chạy đến muốn dìu lấy nhưng lại bị tôi gạt ra, ít nhất tôi không muốn phơi bày cái vẻ thảm hại của mình đối với người khác.

"Em có thấy sướng không ?"

"Dạ ?"

"Ngủ với tôi thế nào ?"

Tôi thoáng thấy gương mặt đó ửng đỏ, em bối rối đưa tay gãi gãi mái tóc đen nhánh.

"Em xin lỗi, em đã làm anh đau...e-em không kìm chế nổi"

Rồi em lại thở dài, trên người khoác hờ một chiếc áo đơn giản, hai tay đan vào nhau lặng thinh nhìn lấy tôi. Trông em bây giờ đáng thương như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Em làm ra vẻ có lỗi với tôi, trong khi tôi chả hiểu tại sao em lại cảm thấy như thế ?

Ch là ng cùng nhau, ngoài tôi ra thì vi em đối tượng là bt c ai cũng chng h có vn đề đâu nh ?

--"Em ch có ham mun vi anh"-- A nhớ tới đó là tôi lại muốn gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu

"Tốt hơn hết là em nên cảm thấy sướng đi vì tôi chẳng cảm nhận gì ngoài đau đớn"

"E-em...em xin lỗi"

Taehyun rút tay lại, dáng vẻ trầm ngâm khiến tôi không khỏi liên tưởng đến thằng nhóc ngây ngô của bốn năm về trước, lúc mà nụ cười hồn nhiên vẫn còn hiện hữu trên gương mặt, cái gì cũng xin lỗi, yêu cầu gì cũng len lén chờ sự đồng ý của tôi. Bước chân tôi tiến lại gần, một tay nắm lấy đôi tay thô ráp to lớn kia, một tay xoa nhẹ những lọn tóc còn vương lại vị máu trong gió. Khoảnh khắc áp sát lấy nhau, hai con ngươi như thể đang mở to cực độ. Khóe môi mỉm cười, chẳng hiểu sao trong một giây phút tôi cảm thấy những đau đớn đã trải qua có vẻ như không tệ lắm...

"Lần sau nhẹ nhàng hơn là được"

"Dạ, lần sau, lần sau hả anh ?"

Tôi véo cánh mũi em, bật cười một cách thích thú.

"Bộ em tính ngủ với tôi có một lần thôi hả ? Thằng nhóc tệ bạc này, em xem tôi là gì ? Người tình một đêm của em ? có phải em coi tôi như món đồ chơi, dùng xong thì vứt bỏ không ?"

Rõ biết là tôi đang nói đùa nhưng lại rất tận hưởng gương mặt đỏ ửng hờn dỗi kia của đối phương. Tiếng cười giòn vang thành tiếng, em nới lỏng vòng tay, siết chặt quanh người tôi, tì vào hõm cổ, dụi dụi vào mái tóc hít hà.

"Em hứa...lần sau sẽ dịu dàng hơn"

"Không làm anh thấy đau nữa"

Em nói và cười, có chút gì đó ranh ma mà cũng vô tư, tinh nghịch.

Vừa ra khỏi nhà nghỉ, chưa kịp phản ứng gì đã bị Taehyun kéo đi một mạch đến một quán cà phê nhỏ. Quán cà phê nằm ở một góc phố, giữa ngày mưa rả rích càng có vẻ yên tĩnh. Vì chỉ mới sáng sớm, nên quán chỉ kịp bày ra vài cái bàn trống trãi. Vẫn chưa có khách hàng nào khác ngoài hai gã đàn ông lạ mặt, nhìn sơ qua chẳng khác nào một cặp tình nhân đang trong kì hẹn hò mặn nồng.

Em gọi cà phê, và tôi cũng thế. Nói thật thì tôi chẳng muốn uống gì vào sáng sớm ngoài một tách trà, nhưng những quán ven đường thế này, trà sẽ được pha một cách vội vã và vị hẳn sẽ rất là tệ, tốt hơn hết thì cứ nhâm nhi một chút cà phê, một món đồ uống dễ làm đi đâu cũng có thể dùng.

"Chẳng phải em có hẹn ? Còn có thời gian mà ở đây với tôi"

"Không sao, cũng không gấp lắm"

Em để ý thấy điều gì đó, với tay chỉnh lại cổ áo cho tôi, chiếc áo sơ mi rộng quả thật chẳng thể nào che nổi li ti các dấu hôn đỏ ửng trên cổ, nhìn sơ qua kiểu gì cũng khiến cho người khác ngại ngùng.

"Anh vẫn sống với anh trai hả ? Người đàn ông đáng sợ đó mà biết được em là tên để lại mấy cái dấu này, hẳn là anh ấy sẽ đuổi giết em đến tận cùng mới thôi..."

"...Dù hiện tại em cũng chả khác gì kẻ thù của anh ấy, phải nói là của hai người bọn anh"

Một chút lay động nhẹ trong ánh mắt, tôi hiểu em đang nói đến điều gì. Em đã cứu mạng Wandy Jeffrey khỏi nanh vuốt của tôi, hành động đó chẳng khác nào của là lời thách thức của một kẻ đi săn sẵn sàng đối đầu với thú dữ.

"Em làm việc cho tập đoàn Jeffrey ?"

Tôi chợt hỏi, dù sau thì tôi cũng đã thừa biết câu trả lời. Có tiếng gió vút qua bên tai. Mùi thơm ngào ngạt của cà phê xộc vào mũi, em dè chừng nhưng vẫn cương nghị nhìn lấy tôi.

"Ngay lúc em nghĩ em đã vứt bỏ được cái gánh nặng gia tộc phía sau, thì em lại được anh Jeongsoo cứu giúp"

"Em lại trở về với cái danh con trai của gia tộc họ Kang, so với anh ấy một đứa con ngoài giá thú không có tiếng nói thì một kẻ như em hẳn là có giá trị lợi dụng hơn cả"

Jeongsoo...là gã nhà văn tóc vàng giàu có tng là bn ca anh tôi bn năm trước.

Vì sao tôi nói là "từng" vì sau khi đặt chân đến Mỹ, không rõ chuyện gì sau đó mà mối quan hệ của hai người bọn họ xấu đi, dù trước đó rất thậm chí rất thân thiết. Tôi không hiểu rõ về các mối quan hệ của Wonsik, nay là bạn mai trở thành thù là chuyện bình thường, trong cái giới tội phạm, thì điều đó không có gì là quá lạ. Tuy vậy để một người như anh ta cắt đứt hoàn toàn một mối quan hệ mà anh ta vốn dĩ rất tin tưởng thì điều đó không hẳn là dừng lại ở một cuộc tranh cãi đơn thuần.

Tập đoàn Jeffrey vốn dĩ là cái gai trong mắt của Wonsik từ rất lâu, một kẻ làm ăn mới nổi và có hậu thuẫn rất nhiều từ các cánh tay khác trong giới, chẳng lạ gì chẳng mấy chốc chúng phất lên và thâu tóm hầu hết các nguồn tài lực theo sau, lôi kéo và gây chuyện với biết bao ông lớn trong và ngoài nước, nghe bảo vị chủ tịch của họ, cuối năm nay còn tranh cử chức thị trưởng, nếu tên đó thành công, hẳn là sẽ gây khó dễ với tổ chức của anh trai tôi, việc làm ăn của anh ấy sẽ ảnh hưởng không ít. Điều này tôi đã được nghe Wonsik kể lại, và anh ấy ngấm ngầm muốn châm nên một ngọn lửa bằng cách giết chết Wandy - đứa con gái duy nhất của gã, dù nhiệm vụ đó đã thất bại nhưng hẳn đã khiến những tên tai mắt xung quanh để ý.

Tôi đó giờ vốn dĩ đều nằm ngoài chuyện làm ăn của anh trai, tôi chỉ là một tên sát nhân tôi không đá động gì đến mấy chuyện giao dịch nhức đầu, nhưng kể từ khi tôi bước một chân vào hàng ngũ làm việc dưới trướng anh ta một vài lần thì chí ít tôi cũng hiểu rõ được một số chuyện.

"Gia tộc họ Kang và tập đoàn Jeffrey là đồng minh đúng chứ ? Tôi đoán đó là lý do em làm việc cho họ"

Taehyun gật đầu, em khuấy đều ly cà phê nóng hổi, nét mặt đượm buồn in hằn lên cái bóng sóng sánh trong ly.

"Đó giờ mọi việc đều là do anh Jeongsoo đảm nhiệm, nhưng anh ấy đối với gia tộc Kang dù sao cũng chỉ là đứa con bên ngoài của cha, những người trong gia tộc không hề coi trọng anh thế nên sự trở về của em chẳng khác nào một đấng cứu thế đối với họ"

"Em đã trốn chạy khỏi đó, thế mà cuối cùng lại phải cắn răng quay về"

"Em không muốn...một chút cũng chẳng hề muốn lấy điều này. Em chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ để chạy đến bên anh, điều đó khó khăn lắm hay sao ? Nhưng nếu em lại chạy trốn, họ sẽ giết anh Jeongsoo mất, anh ấy đã cứu em, làm sao em lại có thể bỏ mặc người anh trai của mình...một lần nữa, như cái cách em đã giết chết anh Taeho ngày xưa"

Nghe những lời tâm sự của em, thật quen thuộc như những năm tháng xưa cũ em lựa chọn lấy tôi để trải lòng.

Taehyun làm việc cho một tập đoàn đối địch với anh trai tôi, nghĩ thế nào thì cũng là một chuyện bất ngờ. Bốn năm qua, tôi chẳng thể tưởng tượng được quỹ đạo của cả hai sau cùng lại có thể thay đổi đến mức như thế. Những vết sẹo trên người em, có phải là hành động phản kháng cuối cùng trước khi em bất lực mà chịu nằm yên trên thớt không ? Em bảo em đã chạy khỏi cái gia đình tệ bạc đó, nhưng sau cùng vẫn không thể chống lại định mệnh đã sắp đặt.

Lúc nhỏ thì bị đánh đập, trưởng thành thì lại bị đối xử như một con cờ...Taehyun, nếu có một lời điều ước, hẳn em cũng muốn tan biến và hóa thành tro bụi nhỉ, thật tiếc rằng em lại lựa chọn lấy một kẻ chẳng thể nào xuống tay nổi với em.

Là do tôi yếu đui, là do tôi chng th dám đối mt...

Thật kỳ lạ, tôi lại chẳng hề để tâm đến việc đó, chẳng hề quan trọng việc em có là kẻ thù của tôi hay em có đang nhăm nhe mà giết lấy tôi đi chăng nữa. Em chính là em, sau cùng em vẫn chỉ là thằng nhóc Kang Taehyun đơn thuần của tôi.

Những lúc chỉ có tôi và em thế này, tôi chỉ muốn bản thân em để tâm đến mỗi tôi thôi...chúng tôi không thể trốn chạy, cũng chẳng dám đối đầu. Phải làm thế nào đây ? Chắc chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi lấy cả hai...

Trái tim nhói lên, có lẽ vì bị chính thứ trú ngụ bên trong phản bội mất rồi, ép buộc nó phải chờ một lời giải đáp, dĩ nhiên chẳng cần biết là bình yên hay sợ hãi. Đôi mong mỏng cong lên cười khẽ. Tôi xoa lấy đầu em, vò rối những lọn tóc mới sáng sớm vẫn chưa vào nếp.

"Cảm ơn em vì đã nói cho tôi biết, dù tôi vốn chẳng để tâm đến ba chuyện lặt vặt đó"

"Anh Beomgyu"

"Tôi mặc kệ mọi thứ. Tôi không thích bản thân bị cản trở bởi những điều vô lý, Kang Taehyun hãy cứ sống thôi, cứ ở bên tôi thế này là được rồi"

Trong đầu vô thức xẹt qua hình ảnh từng đợt gió se se lạnh thổi qua đỉnh núi vào thời điểm lá đỏ chuyển thu, luồn vào trong áo, khiến vai run lên, dưới góc cây to um tùm lá, sẽ luôn có hình bóng của người con trai vẫn luôn ngồi đó chờ đợi tôi, bất kể nắng mưa. Luôn có một người khiến trái tim tôi rung động....

...

Công viên bên kia đường đối diện với quán cà phê. Dưới hàng cây thông cao lớn đã rụng hết ra, chỉ còn chìa lại những cành khẳng khiu khô queo đọng lại nước mưa, một chiếc xe đen hiệu Porsche lẳng lặng đỗ yên một chỗ không di chuyển. Có lẽ chiếc xe đã đỗ được một lúc khá lâu rồi, vì mưa đã bắt đầu bám dày trên nóc và mui xe.

Người ngồi bên trong quán cà phê bị bức tường gạch đỏ bao quanh công viên che khuất tầm nhìn, cộng thêm cơn mưa mờ mờ rơi nên không phát hiện ra chiếc xe, nhưng ngược lại người ở bên trong xe nhìn sang lại rất rõ. Gương chiếu hậu phản chiếu lại hình ảnh hai gã đàn ông ngồi bên trong. Đôi mắt sắc lạnh gườm gườm, mày rậm nhíu chặt làm khóe mắt xếch lên. Vẻ mặt tức giận, hắn đấm vào vô lăng, tiếng còi chói tai làm cho người đàn ông còn lại đang cười đùa bỗng chốc im bặt.

"Bắn đi"

Câu nói ra hiệu lạnh tanh, cửa kính phía sau xe được hạ xuống ti hí, đủ để đầu súng trường hé ra một cen ti. Một góc khuất tầm nhìn, hoàn hảo cho một kế hoạch thủ tiêu ai đó.

Đoàng !!

Tiếng súng vang lên đánh động một vùng trời, viên đạn xuyên qua tấm cửa kính quán cà phê, nổ môt tiếng choang thật lớn, ghim thẳng vào tường. Viên đầu tiên như một lời cảnh cáo nhưng các viên tiếp theo thì không như thế, đạn trúng vào vài chiếc bóng đèn chùm trang trí, mảnh thủy tinh vỡ nát, loạt đạn liên tiếp được bắn ra. Với sức công phá của một khẩu súng tốc độ cao, mọi thứ đều chìm vào một làn khói trắng xóa, mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top