Chương 20

Có một mùi hương mãi chẳng bao giờ tôi có thể quên.

Tôi nhớ cái vị bánh quy lần đầu em tự tay đem nướng và mang đến cho tôi.

Vào lúc nào nhỉ ? Phải rồi, chắc là phải kể từ sau cái ngày em cuối cùng cũng thổ lộ với tôi những chuyện quá khứ khi xưa.

"A thầy ơi, bên này nè"

Taehyun vui vẻ vẫy tay chào, lần thứ hai nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi chờ đợi, tôi cuối cùng vẫn không lý giải nổi là tại sao mình lại tiếp tục đi đến nơi này ? Lần đầu có thể là do hiếu kỳ nhưng để lần thứ hai xảy ra thì hẳn là do bản thân tự muốn thế. Não ra lệnh thì chân phải vâng lời, một phần do gã tóc vàng cứ bám dính ở nhà khiến tôi thấy rất phiền, một phần là vì có lẻ bản thân tôi cũng muốn gặp em

Lần này Taehyun không ngồi dựa vào gốc cây như mọi ngày nữa mà tự tiện đem đến một tấm bạt lớn, trải ra thảm cỏ, bày ra vô số món ăn lên đó. Có món em mua vì thuận mắt có món lại kì công bỏ thời gian ra để tự làm. Em vỗ vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh, rất hào hứng chờ một lời nhận xét từ phía tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là em biết nấu ăn. Một thằng nhóc không cha mẹ sống cô độc một mình như em thì hẳn phải quyết tâm vì ai đó một cách ghê gớm lắm mới có thể chui vào bếp.

"Thầy ơi, đây là thịt hầm, cái này là món súp hải sản em tự nấu, còn kia là trứng cuộn, em cũng tự tay làm luôn, vì lần đầu tiên nên có hơi xấu"

"À em cũng có làm bánh mì kẹp nhưng mà nó nát bấy hết cả lên nên em đành phải mua ngoài, em có lựa thêm một ít trái cây với mấy thanh chocolate, thầy xem có ngon không ?"

Em hồ hởi giới thiệu từng món. Giống như mấy đứa trẻ hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm cái gì đó mới mẻ. Mặc kệ em đang luyên thuyên, mắt tôi giờ chỉ dán vào đống thực phẩm chất đống trước mặt, tất cả những điều mới lạ em bày ra không khỏi khiến tôi nghi hoặc.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là không biết em đã bỏ thuốc vào món nào để có thể giết tôi ?

Suy nghĩ thứ hai chính là nếu không muốn giết tôi bằng món ăn thì em đã tốn công vẽ ra cái đống này đánh lừa tôi mất cảnh giác để có thể ra tay bằng một cú bất ngờ.

Suy nghĩ thứ ba chỉ vừa lóe lên thôi nhưng cũng không hẳn là không có khả năng, rằng em có đồng bọn, và nó đang núp đâu đó xung quanh đây đợi chờ thời cơ nhào đến lấy máu tôi bằng một vết đâm ngọt lịm.

Khoan đã cũng có thể độc dược được cho vào đồ uống, rất có lý, hay là nó đã rải thuốc mê lên những đám cỏ um tùm nơi đây, mùi cỏ bốc lên sau cơn mua hẳn là sẽ che giấu được tội ác một cách hoàn hảo. Còn bao nhiêu cách nữa nhỉ ? Não tôi đã chợt nhảy từng số đếm có thể xảy ra trong đầu, có bao nhiêu cơ hội để em hạ thủ được tôi tại đây. Thấy hơi chột dạ, tôi mò tay vào túi để đảm bảo rằng con dao quen thuộc vẫn yên vị trong đấy. Tôi biết mình không khỏe bằng em, nhưng tôi sẽ không để em lên gối với tôi lần thứ hai.

Tôi cẩn thận nhìn lấy, hy vọng có thể bắt gặp một chút ác ý nào đó từ em để có thể khiến lòng vững tin, nhưng đáp lại sự nghi ngờ, vẫn chỉ là gương mặt tươi vui hớn hở không chút lo sợ.

Em đang suy tính điu gì ?

Một khoảng im lặng bay theo từng lời nói, hương thơm thoang thoảng của tổng hợp các mùi vị thơm lừng đánh thức cái bụng cái kêu gào. Cả ngày bận bịu với mớ bài tập, dĩa cơm chiên lúc sáng chính xác là món ăn duy nhất được nhét vội vào bụng. Tám giờ tối, thời điểm hoàn hảo để bao tử réo gọi chủ nhân của nó cung cấp lấy một nguồn năng lượng khác

"Thầy ơi thầy nếm thử súp đi ạ, có đầy đủ mọi thứ luôn"

Em cẩn thận đảo muỗng vài cái cho bớt nóng trước khi đưa cho tôi một chén súp, em không nói đùa khi bảo rằng nó rất chất lượng. Khói bốc lên nghi ngút, một màu trắng đục ngon lành cùng vô số nguyên liệu bắt mắt lượn vòng như đang bơi trong biển cả. Nhìn sơ qua thì có cả cua, tôm, cá, một ít nấm và thêm tí rau mùi điểm tô trên bề mặt. Nếu là lần đầu thử sức, thì thành quả thế này là không tồi.

Nhưng mắt tôi lại chợt chú ý đến các vết thương trên tay em, mu bàn tay có một vết bỏng, ngay ở các ngón tay hiện rõ li ti vài vết thương hở vừa lành máu, cả bên tay kia cũng vậy, sơ suất mà để lại cái vết cứa do dao cắt phải. Đôi tay to lớn nên vốn dĩ cũng không thể giấu nổi, em còn chẳng buồn băng vào, để các dấu vết đỏ ửng hiện ra.

Em đang c tình cho tôi thy sao ? Nếu mun giết tôi hn thì em đã đầu tư ly mt kch bn cc k công phu.

"Sao vậy ạ ? hay là vẫn còn nóng, vậy để em thổi bớt cho nguội"

"Em đang tính làm gì ?"

Tôi vứt chén súp sang một bên, chẳng còn muốn để tâm đến các mỹ vị trước mắt. Thứ duy nhất khiến tôi không khỏi nhấp nhỏm lúc này là hành vi của em, là em đang tính toán mưu kế gì trong bộ não kia, rằng tại sao em lại bày ra cái trò vớ vẩn thế này. Tự nhiên lại đi nấu cho tôi một bữa ăn ? cho một tên sát nhân như tôi ? suy đi tính lại thì điều này là vô cùng không bình thường.

"Dạ ?"

Em ngẩn ngơ, mặt đượm buồn khi thấy tôi chẳng màng đụng đũa lấy một chút gì trong hàng đống thành quả em tốn công bỏ ra. Nếu đây là một bữa tiệc đãi ở nhà, em sẽ thấy cảnh tôi ngấu nghiến hết toàn bộ mà chẳng chừa lại gì dù chỉ là vài cục xương, tôi vốn không phải là một người kén chọn, ăn uống cũng giống như việc giết người thôi, đói thì phải ăn. Nhưng tôi sẽ chỉ ăn khi tôi cảm thấy an toàn.

"Nói tôi nghe, món em bỏ độc là món nào. Tôi sẽ ăn chúng ngay"

"Lần sau nếu muốn giết thì chỉ cần đơn giản là mời tôi một ly café, không chừng tôi sẽ không đề phòng mà quên mất tiện tay uống lấy"

"Em không cần phải vất vả nấu nướng để đánh lừa một kẻ như tôi, rõ chưa"

Giai điệu của những cơn gió bỗng nhiên ngưng bặt, như một khoảng lặng nhỏ làm nền cho môt nốt nhạc vút cao, một điểm nhấn giữa những ca từ lặp đi lặp lại. Tôi chờ đợi sự đáp trả từ em, thôi nào ít nhất em cũng phải biểu hiện ra một tí cảm xúc rằng từng lời tôi nói ra là chính xác đi chứ. Taehyun khẽ đưa mắt nhìn, cố giấu đi nổi thất vọng, em cắn cắn môi. Mi mắt đen cong vút thấp thoáng sau những lọn tóc mái dày dài xòa trước trán rũ xuống. Cái nhíu mày của em làm tôi chần chừ.

"Em nói là em không muốn giết thầy..."

"Thầy phải để em khẳng định lại điều đó bao nhiêu lần nữa mới chịu tin"

Đây không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến nỗi buồn của em, nhưng lần này có gì đó hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

"Vậy tại sao ?"

"...Em lại đột nhiên bày ra cái trò khỉ này ?"

Đôi mắt em xoáy sâu như thể đục khoét từng lỗ hổng trong người đối diện, bí bách đến không ngờ.

"Vì em chỉ muốn ăn tối cùng thầy. Điều đó là khó lắm sao, hả thầy"

"Em sủa cái gì thế hả ? Mắc gì lại muốn ăn cùng với tôi"

Bóng đêm cao ngạo và cô độc. Tôi sống trong đó, đó là thế giới của tôi. Thế giới mà chẳng một tia sáng nào có thể chạm vào, bỗng có một sự quan tâm đột ngột không khỏi khiến cho lâu đài bên trong chuyển động.

"Vì cái cớ gì ?"

"Chẳng vì gì cả...em chỉ muốn ăn tối cùng với thầy thôi"

"..."

A, tht chng hiu ni.

"Lần trước đến nhà thầy, em để ý thầy chẳng ăn được trọn vẹn dù chỉ một món, em nghĩ vì có anh trai thầy ở đó nên thầy thấy lo lắng"

Không phải vì Wonsik, mà là vì em.

"Em đã hỏi chị giúp việc một số công thức và ghi chép lại. Em cũng đã nấu thử vài lần trước ở nhà, món súp này là lần thứ 4 mới hoàn chỉnh còn cái trứng cuộn kia em phải thử đi thử lại đến tận 7 lần"

"Em thật tốn công vô ích"

Những ngón tay em nắm chặt thành đấm và bờ vai run lên, tôi thấy rõ em đang cố hết sức để không tỏ ra tức giận.

"Nếu trở về nhà, xung quanh toàn là bóng tối, em sẽ lại làm bạn với mỗi cái bóng của chính mình. Em chỉ muốn cùng ai đó ăn tối và trò chuyện"

"Người đó không nhất thiết phải là tôi, em có-"

"Người đó nhất định phải là thầy"

Tôi đăm đăm vào một khoảng lặng, sương mù từ đêm hôm trước vẫn chưa tan bớt, vài lớp trắng xóa đặc quánh giữa không trung, giăng khắp không gian, bủa vây tâm trí. Tại sao lại cố chấp tiếp cận tôi đến như thế ? Em là đang tò mò gì với một tên tâm thần như tôi ?

"Em không cần biết thầy đã lấy mạng bao nhiêu người, cũng chẳng quan tâm ngoài kia có ai chờ để lấy trả thù thầy, nhưng nhất định người đó không phải là em"

"Và mãi mãi không phải là em"

Trong một khắc, tôi đã nghĩ rằng mình bắt được em rồi, rồi lại ngỡ ra sự thực là vừa mới chỉ chạm vào chiếc vỏ rỗng bên ngoài, em trôi ra xa, bỏ lại tôi phía sau, tôi đã nói câu này hàng ngàn lần đến chán rồi nhỉ ? Nhưng quả là không tài nào đoán được em đang suy tính điều gì ?

Tôi gi cho em sng để có th tiếp tc đau kh ging như tôi, để có th cùng tôi mà chìm sâu vào bóng ti điên lon...

Không giết em càng làm em có thêm cơ hội nới lỏng khoảng cách cả hai từng bước một, ngày càng gần, ngày càng khiến tôi ngạc nhiên. Thật không cam lòng.

"Hiện tại thì không nhưng tương lai chưa chắc em vẫn giữ quyết định đó ? Con người thay đổi từng ngày, đứa trẻ ngày xưa và bây giờ hoàn toàn khác nhau, chính em đã bảo thế, Chẳng may một ngày em sẽ lựa chọn khác đi, thế nên tôi càng phải đề phòng"

"Tôi không giết em, đúng tôi thừa nhận nhưng tôi không chắc điều ngược lại sẽ xảy ra"

Taehyun không nói lời nào, em hít một hơi thu dọn các món ăn trên tấm bạt. Em đóng nồi súp, bỏ nó vào trong một túi giữ nhiệt, các thức ăn còn lại cũng nhanh chóng theo tay em mà gọn gàng xếp lại vào túi.

"Có lẽ thầy nói đúng, em xin lỗi"

Em cúi đầu chào tạm biệt và bước đi một mạch, tiếng xe nổ máy nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Một cơn gió khác thổi qua, nhưng lần này lại thật lạnh, khi giật mình để ý đến đã thấy hơi buốt thấu vào tận tim.

Đêm hôm sau em không đến, và những đêm hôm sau nữa cũng không thấy bóng dáng em...

Tôi đang trong kỳ nghỉ phép nhưng vẫn cố chấp đến trường vài ngày để chấm bài, và lo một số việc vặt, chỉ cần không đứng lớp thì tôi vẫn có thể tự do ra vào nơi làm việc. Mỗi khi như thế tôi lại vô thức mà tìm kiếm lấy hình bóng em. Taehyun đi học lại rồi, một mình một góc, chẳng ai dám mon men lại gần ngoại trừ mấy đứa con gái hiếu kỳ, rồi đám nữ sinh cuối cùng cũng tức giận bỏ đi khi phát hiện em chẳng thú vị như chúng nó lầm tưởng. Em cư xử bình thường, nhiệt tình với cả thế giới nhưng lại chẳng dám nhìn lấy tôi quá lâu. Bài kiểm tra làm lại của em đạt rồi, một điểm A tròn trĩnh, nhưng tiếc là lời phê "Làm tốt lắm" của tôi vẫn chưa thể giành tặng người xứng đáng.

Mỗi khi em đi học thường xuyên, tôi chú ý là lúc nào em cũng chỉ có một mình, ăn trưa một mình, học tập một mình, đi dạo cũng một mình. Em rõ ràng rất thu hút, ngoại hình đẹp trai, kết quả học tập đều không tệ, chơi thể thao cũng rất cừ, tâm điểm của sự chú ý nhưng lại chẳng thể giữ được ai quá lâu bên cạnh, em cứ tiếp tục một mình trong vỏ ốc trống rỗng. Nổi bật nhưng lại cô đơn.

Môi trường đại học không hợp với em sao ? Hay là do những tin đồn bủa vây làm em chẳng thể nào có nổi một người bạn. Hôm nay em lại đánh nhau với ai rồi, từ khi đi học trở lại, lúc nào em cũng gặp rắc rối, cái bọn gọi em là thằng "không cha mẹ" đã bị em đánh đến gãy cả ghế, em mang những vết thương lướt qua cái bóng dần ngã ánh chiều tà của tôi trên hành lang. Tay em cũng đã được băng bó cẩn thận, chắc là bên y tế đã làm, vậy thì những miếng băng cá nhân tôi đem theo trong cặp hẳn là chẳng còn cơ hội dùng đến.

Chẳng biết từ lúc nào mình lại dành sự chú ý cho em nhiều đến vậy ? Mỗi khi phát hiện em ở sân trường, hay là đang nằm ngủ gục cuối lớp, cũng vô thức đưa tầm nhìn hướng về phía em, tôi biết em cũng đang nhìn tôi, tôi thấy mặt em hoảng loạn quay đi mỗi khi mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau. Giờ thì đã hiểu tại sao em lại mong chờ những cuộc hẹn vào mỗi tối với tôi, có lẽ vì đó là lần hiếm hoi em có thể thoải mái mà chuyện trò với ai đó.

Hôm nay là ngày thứ mấy ? Đêm hôm qua em vẫn không đến. Hẳn là em vẫn còn giận, tôi biết mà, nhưng tôi vẫn không cảm thấy mình sai.

Tôi không cm thy mình sai. A, chết tit.

...

"Taehyun, tối nay đến chỗ cũ"

Tôi kéo em lại ngay sau khi phát hiện em vừa xong lớp, và đưa ra một lời đề nghị bất ngờ.

"Mang theo những thứ em nấu, tôi sẽ ăn"

Và tôi lại được thấy gương mặt của cậu nhóc trở nên tươi rói trở lại sau những ngày mây đen xám xịt.

Tôi biết tôi điên, không cần chỉ trích đâu, nếu có chết thì do là bản thân tôi xui xẻo tin người, liều mình mà đặt cược một ván. Rõ là một cuộc thử thách, nhưng lại không hề cảm thấy lo sợ.

Tối thong thả lái xe đến điểm hẹn, vì tôi biết lần này em sẽ đến trước cả tôi.

"Thầy ơi, ở đây ở đây"

Em lại bày sẵn ra mọi thứ nữa rồi, em đã đến từ lúc nào thế, em mong đợi tôi đến như vậy sao ? Gió từ mặt hồ xanh biết, pha lẫn những mảng màu xam xám của mây trôi trên trời, lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng lại cuốn phăn những chiếc lá rơi, tung nó lên không trung rồi lãi nhẹ nhàng thả xuống nước, để lại một vòng tròn không dứt.

Để có thể chứng minh cho tôi thấy, em tự mình ăn trước một phần súp trong nồi, lần này em nấu thêm cả mực và nhiều cua hơn, khói nghi ngút bốc lên cao, thơm hơn cả lần trước, hay do chính tôi bất giác nghĩ vậy. Em mỉm cười, múc lấy một phần súp cho tôi, em vớt cho tôi rất nhiều cua, nhiều tôm và cá, khiến tôi chẳng còn nhìn ra súp ở đâu nữa.

"Em nấu rất nhiều, không sợ thiếu đâu ạ"

Tay em lại đầy những vết thương, cũ mới cứ chồng chất lên nhau. Tôi đón lấy món ăn nóng hổi từ phía em, chầm chậm mà đưa một muỗng vào miệng nuốt ực.

Không chết, tht may.

Nhưng lại không có vị gì đặc biệt, không tệ nhưng lại cũng chẳng ngon xuất sắc, nói đúng là nhạt nhẽo và lờ lợ.

"Thầy thấy sao ạ ?"

Tôi nghĩ nếu tôi nói thật sẽ khiến gương mặt đang mong chờ kia tắt ngủm mất. Lại ăn thêm một muỗng nữa, nhanh chóng chén sạch một chén súp toàn thịt là thịt. Ngán và chẳng hề muốn ăn thêm một chút nào.

"Khá ổn"

Một lời nói dối gượng gạo đến khó tin, tôi mỉm cười giả vờ gật đầu hài lòng với vị ngon tưởng tượng của món súp. Những món ăn khác cũng vậy, bề ngoài rất bắt mắt nhưng vị thì lại không như những gì vẻ đẹp đã bày ra. Cố lắm cũng chỉ nuốt được phân nửa.

"Thật hả thầy"

"Em nấu cho thầy ăn đó, thật là tốt quá"

Em vui ra mặt, chẳng khép nổi miệng mình nữa rồi.

Mỗi ngày về nhà, thích thì ăn không đói thì cứ trốn lên lầu, chẳng bận tâm hay suy nghĩ hôm đó liệu có món ngon đang chờ mình ở nhà không ? Các món ăn lúc nào cũng đầy ấp, nhưng Eunmi nấu không phải dành cho tôi ăn, cô ấy nấu vì cô ấy được lệnh phải làm như thế, cô ấy không cần được khen ngon, cũng chẳng cần phải mong chờ lời nhận xét từ đối phương.

Khiến tôi ăn một bữa tối thôi mà cất công đến vậy, em là duy nhất và là lần đầu tôi được đối xử một cách như thế.

Em lại mang ra thêm một hộp bánh quy, đây hẳn là lần đầu em làm món này mà không qua tập trước, vì nó méo mó, cháy khét lẹt và không rõ hình thù. Em bảo rằng em nặn hình trái tim nhưng tôi lại thấy nó giống như một cục phân chó hơn. Nhìn thấy hình dạng cùng với mùi vị nhàn nhạt vẫn còn đọng lại của mớ đồ đã ăn qua trước đó có khiến tôi hơi ngần ngại.

"Em biết nó là không được đẹp nhưng mà em đã cố gắng lắm đó"

Xu t !

Taehyun bĩu môi chờ đợi. Trong đầu tôi chợt vẽ ra vô vàn những phản ứng khác nhau của em. Thái độ của em, nét mặt của em. Bằng cách này hay cách khác, linh cảm mách bảo rằng mình sẽ nói "không"

"Đây hẳn là món ăn em dùng để đầu độc tôi nhỉ ?"

Cười khẩy, câu nói của tôi khiến em không phân biệt được là tôi đang nói vui đùa hay nghiêm túc, em liền rút tay về, âm u một nỗi buồn man mác. Ánh trăng trên trời hắt lên sống mũi cao thẳng tấp, giao hòa những nét sáng tối trong mắt. Tôi thở dài, lúc này mà từ chối thì còn tác dụng gì không ? Tay vớ lấy một miếng bánh quy trong hộp, nói thật thì cũng chẳng hy vọng gì quá nhiều.

Nhưng ngay khi nếm được vị ngọt và giòn xốp của bánh, giác quan lập tức kích động.

"Ngon thật"

Lần này tôi không nói dối. Đây chính là phản ứng chân thật nhất của tôi suốt từ nãy đến giờ. Bề ngoài rất tệ nhưng bên trong lại khác hoàn toàn, ngọt nhưng không gắt, rất vừa miệng, vị béo từ bơ đọng lại trên đầu lưỡi hoàn hảo đến không ngờ.

Tôi ăn miếng thứ hai và lập tức xác nhận những cảm xúc trên hoàn toàn chính xác. Ngon, rất ngon. Đây hẳn là món khiến tôi ăn nhiệt tình nhất.Một món bánh ngọt với nguyên liệu đơn giản mà làm không tốn quá nhiều thời gian.

Lại chiếm lấy sự hài lòng của một con ác quỷ.

Taehyun nhoẻn miệng cười, cậu nhóc trông rất vui khi thấy tôi chén sạch hết tất cả mọi thứ em đem đến, em cười rất nhiều, mắt nhắm tít lại.

Đột nhiên Taehyun nhóm người dậy, ngón tay luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng gỡ ra chiếc lá nhỏ bên tóc mai khi nãy rơi xuống, ngồi xuống đưa nó đến bên môi, thổi bay.

Tôi kinh ngạc mở to mắt.

Không phải là lần đầu tiên tôi quan sát em ở cự ly gần, nhưng từ lúc quen biết em, đây là lần đầu tôi chứng kiến giây phút em hạnh phúc nhất. Biểu cảm sinh động trên gương mặt em, mái tóc cũng không thể giấu được. Đến cả hơi thở của em cũng rõ ràng đến từng nhịp.

"Ngày mai thầy lại đến nữa chứ ạ"

"..."

"Thầy muốn ăn gì, em sẽ cố gắng nấu cho thầy"

"Đừng nấu gì cả, nhưng hãy nướng thêm bánh quy"

Một tiếng đáp "vâng" to rõ như lời khẳng định. Em luôn khiến tôi bất ngờ, luôn khiến tôi chẳng biết làm cách nào để hiểu rõ được em. Một cảm xúc kì lạ khác cố len lỏi, tìm một điểm tựa, bám rễ và lan tỏa trong lồng ngực. Nhưng sự mờ nhạt của những mối nối vô hình chỉ khiến nó chỉ chực chờ mà đứt phăng.

Tôi biết em đang quá phận, em nói chuyện càng lúc càng tự nhiên hơn với tôi. Em rõ là đang nhích dần khoảng cách của cả hai. Tôi biết, biết chứ...

Từ đó về sau tối hôm nào cả hai cũng gặp nhau trên đỉnh núi, không cần những lời hẹn trước hay mong chờ, cứ đến một khoảng thời gian nhất định, tự khắc mà biết đối phương sẽ xuất hiện. Cho đến khi vụ án mạng trong trường nổ ra, đưa tất cả những si mê quay về vạch xuất phát...

Vừa nãy, khi gỡ chiếc lá ra khỏi tóc, tôi thấy bóng hai người vụt in lên mặt hồ trong vắt, nhìn từ trên xuống, chắc là trông giống như một nụ hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top