Chương 2
Tôi điên cuồng mà giơ nắm đấm, không thể giết bằng dao thì cứ đánh cho đến chết, lúc đấy đầu óc tôi trắng xóa và chỉ còn biết hành động theo bản năng, mắt tôi long lên, hiện rõ từng tơ máu.
Người tên kia cứng như đá, mặc dù đã ra sức đỡ lấy nhưng tôi vẫn nghe thấy hắn kêu to.
"Đau đấy thầy ơi"
Tôi ngó quanh tìm kiếm con dao và phát hiện nó đã bị ném thẳng góc tường. Tuyệt vời, hạ thủ một tên to cao bằng tay là việc lâu lắm rồi tôi không làm. Nở nụ cười và cứ thể vung những cú đánh về phía trước. Ngay lúc đang hăng máu như một con thú, thì tên kia bất chợt ghì chặt lấy hai cánh tay tôi xuống sàn, nhanh đến nổi tôi còn không nhìn rõ hành động quái quỷ kia là gì.
Cái thứ sức mạnh kinh khủng gì thế này.
Thân hắn vẫn ở trên người tôi, lực cơ thể ngay lập tức đè mạnh xuống thêm một chút, mắt trở nên nhòe đi và cái suy nghĩ duy nhất hiện trong đầu tôi lúc này.
Mình sắp chết rồi.
Cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng bằng cách này thì hơi nhạt nhẽo đấy, tôi muốn xác mình được treo ngay tại quảng trường tòa thị chính nơi người người ra vào để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần.
Cái thân xác vô dụng này sắp xuống lỗ hahaha, nghĩ đến cảnh bị vùi lấp sâu trong lòng đất rồi bị ăn mòn bời bởi vô số bọn côn trùng xung quanh làm tim tôi chợt hẫng đi một nhịp .
Nhưng không phải vì xúc động....vì đau, chó má thật, dm nó, thằng chó chết dẫm này.
Tôi nghe rõ tim mình đang đập thật mạnh vì thiếu khí, hai tay bị giữ chặt và tư thế này khiến cơ thể tôi như bị đóng băng, đầu choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mờ đục.
"Thầy không định giết em luôn đấy chứ"
Thầy ?
Khoan đã, giờ tôi mới chú ý tên đó gọi tôi là gì.
"K-Kang T-Taehyun ?"
Tôi khẽ kêu lên, và thân hình to cao trước mắt cười to một tiếng, hắn rời khỏi người tôi, nới lỏng không gian, để tôi có thể đớp lấy chút không khí, mồ hôi lạnh túa ra rơi lã chã trên gương mặt, tiếng ho bật ra khỏi miệng khi tôi điên cuồng hớp đầy luồng khí vào phổi.
Thật là một cảm giác khó tin, tôi vừa trải qua cái cảm giác gần giống như "chết"
Hay nói trắng ra là tôi sắp nghẻo tới nơi rồi.
Tên to cao vẫn đứng đó dựa vào tường quan sát lấy tôi, người hắn vạm vỡ và chiều cao phải tầm 1m9, trông hắn vẫn ổn và không có vẻ gì là quá đau đớn. cứ như những cú đánh lúc nãy không nhằm nhò gì với hắn cả.
Có vẻ người chịu cơn đau duy nhất ở đây là tôi.
Chó má thật.
Tôi bần thần đứng dậy và tên đó liền ném cho tôi cái nhìn cười cợt.
"Em mời thầy tách trà, đi theo em"
"Không"
Không ? Tên đó quay lại cứ như không thể tin được mình vừa bị từ chối một cách thẳng thừng như thế.
"Em vừa muốn giết tôi ?"
"Là thầy định giết em trước"
Vẻ dửng dưng, nét mặt một chút cũng không biến sắc. Hắn cúi người nhặt lại con dao gấp, cầm cán dao mở ra mở vào như một trò tiêu khiển. Không đợi cho tôi có câu trả lời, hắn nhướng cao mày, đắc ý dào dạt nói.
"Thầy giáo gì lại đem theo dao bên mình thế này"
"Mà cái dao gấp này tốt đấy, có phải thầy thường xuyên dùng nó không thưa thầy"
Hắn càng tiến lại gần, tôi càng cảm thấy máu nóng trong người dồn lên não, nuốt ngược hơi thở vào trong, thứ duy nhất mà tôi chú ý ngay lúc này là con dao gấp trên tay mà hắn đang ve vẩy, chỉ cần cướp được nó tôi thề sẽ đâm chết hắn, phơi thân hắn và treo đầu hắn lên tường như một chiến tích.
Nghĩ đến đó là lòng lại dâng trào một niềm vui rộn ràng, tự hỏi có phải tên sát nhân nào cũng có một nổi niềm như vậy không ? Cái sự hứng khởi khi sắp tước đoạt đi mạng sống của ai đó. Dòng máu chảy trong người tôi đang điên cuồng mà gào thét dữ dội, cứ như thứ tạp âm kinh dị từ địa ngục, liên tục đánh vào đầu sai khiến tôi phải gửi xuống cho chúng nó thân thể ngon lành kia.
Giết
Giết
Giết
"Thầy"
Tiếng thở hắt ra cứ như vừa mang tâm trí tôi trở lại cõi trần, như vừa đánh thức tôi khỏi một giấc mộng đen tối nào đó. Hắn đưa tay miết nhẹ lưỡi dao lên má, mùi kim loại xộc thẳng vào mũi cùng cảm giác lành lạnh khiến tôi nhận ra mình đang ở trong một tình thế nguy hiểm như thế nào. Tên đó nâng cằm tôi lên, để mặt tôi đối diện với hắn, và ánh mắt hắn như thể đang nuốt lấy mọi suy nghĩ phát ra trong đầu.
Màu đen tuyền thật sống động, cứ như một vật thể riêng biệt đang thì thầm với tôi.
Long lanh và cũng thật chân thật.
Ánh mắt đó như thể đang cho tôi biết.
Hắn với tôi là cùng một kiểu người.
Tôi đã chứng kiến qua biết bao ánh mắt như thế trên khắp mọi nơi mà tôi đi qua trên đời, đôi khi nó lại hiện hữu trên một tên ăn mày, một tên nhà giàu phách lối, hay một tên sát nhân đang điên cuồng gào thét sau song sắt, hay đơn giản chỉ là xuất hiện trên nét mặt đau khổ của một cô gái vừa mất đi cả gia đình.
Nó chứa đựng đầy sự tàn bạo lẫn tuyệt vọng đối với cuộc đời này.
Cứ như hắn đang căm thù một thứ gì đó, cứ như tất cả sự u ất sâu trong đôi mắt đó đang miễn cưỡng phơi bày ra với tôi.
Trong một thoáng, tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng và ngây ngất lâng lâng.
Chà thật kinh ngạc.
Tôi không thể kìm lại khóe môi đang cong lên của mình.
"Thầy đang cười kìa, thầy muốn giết em đến vậy sao ?"
Hắn dạo chơi lưỡi dao trên má tôi, và cơn đau nhói chợt xuất hiện ngay vùng dưới mang tai.
"Nếu thầy muốn cười đến vậy hay để em rạch một đường thẳng vào đây nhé, từ từ...một đường dài đến tận đây"
Như ném một hòn đá vào mặt hổ đang tỉnh lặng, thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi ngón tay thon dài của hắn vén lọn tóc đang xổ ra ngoài vành tai tôi. tôi nghe thấy tiếng hắn đang thầm thì với mình, hay với chính bản thân hắn, tôi cũng không rõ.
"Nói vậy thôi chứ em không nở để lại một vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp này đâu"
Hắn gấp con dao và đưa trả lại cho tôi, nở nụ cười quái quỷ rồi quay lưng bước ra ngoài. Cứ như mọi hành động nãy giờ như một trò chơi con nít, chán thì ngừng.
"Nếu thầy không chịu dùng trà, em cũng không muốn giữ thầy lại làm gì, để em tiễn thầy về nhé"
Hắn nói vọng ra sau rồi bước đi trước, không hề phòng bị cũng không hề cẩn thận. Nếu như bây giờ tôi giết hắn ta từ đằng sau, hoặc thừa cơ hội mà đẩy ngã một cú xuống cầu thang, chẳng phải là số phận hắn sẽ an bài ngay trong tầm tay này hay sao. Nhưng chả hiểu lý do gì, tôi lại không làm vậy, tôi giữ khư khư con dao gấp trong túi mình, lững thững bước đi theo bóng lưng to lớn ấy ra ngoài.
Đi ngang qua phòng khách, xuyên qua căn phòng bếp cũ kỹ, Hắn đang suy nghĩ gì, tôi không biết, hắn đang có vẻ mặt gì tôi cũng không hay, hắn cứ thế nhẹ nhàng bước đi kéo dài khoảng cách của cả hai cho đến khi ra đến cửa chính.
"Kang Taehyun, em..."
"Em biết rồi ngày mai em sẽ đi học"
"Chào thầy"
Dứt lời, Taehyun cúi đầu, gương mặt thanh tao thấp thoáng nổi thất vọng khi câu trả lời từ tôi chỉ đơn giản là một cái gật đầu.
Cánh cửa đóng lại, nhưng sau đó lại lập tức mở ra.
"Thầy này, em thì không thích dùng dao đâu, nó quá lộ liễu, nếu được sao thầy không chuyển sang dùng bút nhỉ hoặc là một mảnh thủy tinh nào đó vừa tay. Thầy biết đó phập một phát không chết ngay nhưng cũng gây đau đớn"
Taehyun vừa cười vừa luyên thuyên về cách thức giết người.
"Xem cái tên vừa đánh gãy mũi ai đó đến nhập viện đang dạy đời tôi kìa, em rành quá nhỉ ?"
Hắn cười vang, mang theo một nét chua xót hiện lên trên gương mặt điển trai.
"Chắc chắn là không bằng thầy rồi"
Hắn khép cửa, và tôi chỉ còn nghe tiếng chào nhỏ chìm dần về sau.
"Ngày mai gặp lại thầy, Choi Beomgyu"
.
.
Tôi bước ra xe, ngay khi đã yên vị trong ghế tôi không thể kìm chế được bản thân mình mà bật cười thành tiếng, tôi cười rất lâu, hẳn là một thời gian dài rồi tôi không thể thoả sức cười một trận như thế này.
Chả biết sao nữa cứ như một cơn phê kéo kéo đến không thể kìm chế được.
Tay tôi đập mạnh vào vô lăng, khiến nó phát ra tiếng kêu đến đinh tai nhức óc.
Tôi chả quan tâm.
Tôi cười.
Toàn thân vẫy vùng theo những tràng cười đến điên dại.
Cho đến khi mọi thứ lắng đọng và tôi chợt bình tĩnh lại mới nhận ra hàng tá người đi đường đang nhìn chằm chằm vào mình, một số người chỉ trỏ một số người lại tò mò đứng quan sát.
Chết tiệt bọn người khốn nạn.
Tôi muốn lao ra ngoài mà vặn cổ từng đứa ngoài kia.
Nhét nó vào gầm xe phía sau rồi chở ra bãi đất trống nào đó mà đốt lên, hẳn là sẽ cháy rực và vung cao lên như một tòa tháp.
Ngọn lửa hẳn là sẽ đẹp lắm.
Cũng giống như lúc đó vậy...
Tôi thở từng hơi khó nhọc sau khi đã cười quá nhiều, tim tôi đập thình thịch và đôi tay run rẩy nắm chặt vô lăng như muốn can ngăn đi cái suy nghĩ bộc phát kia. Tôi đạp chân ga, và phóng bay về nhà.
Tôi chỉ mới giết J cách đây một tháng.
Và quá sớm để cho tôi có thể tiến hành một phi vụ khác.
Đầu không khỏi suy nghĩ đến việc giết người, tôi muốn giết ai đó...ai cũng được, Có một con quỷ hẳn đang trú ngụ trong đầu tôi, thôi thúc tôi phải thỏa mãn cái nhu cầu chết tiệt đang âm ỉ không thôi...
.
.
Cuối cùng cũng về đến nơi, một căn nhà khang trang nằm ở rìa phía đông của thị trấn, trên một ngọn đồi hẻo lánh và ít người qua lại. Phía trước là một mặt hồ tuyệt đẹp, phía sau là một khu rừng bạt ngàn lộng gió. Tôi không hiểu anh ta kiếm đâu ra được một nơi hoàn hảo như thế này, một nơi rất thích hợp cho những phi vụ của tôi. Kể từ khi hai chúng tôi chuyển đến đây, ngôi nhà này như luôn bao bọc lấy mùi vị của chết chóc, cứ như đang thở ra từng hơi thở của những oan hồn vất vưởng kêu gào siêu thoát.
Bên ngoài có vài chiếc xe khác đang đậu, bên trong thì đang sáng đèn, chỉ như thế là tôi biết được vị chủ nhân trở về rồi. Có vẻ lần làm ăn này khá thuận lợi, vì ít khi anh ta trở về sớm như vậy. Mở cửa bước vào, mùi tanh tưởi của thứ chất lỏng quen thuộc lập tức xộc thẳng vào mũi.
Không phải là máu, là mùi vị của cái chết.
Anh ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lông thú giữa phòng, miệng rít một điếu thuốc dài, ung dung xem những tờ báo cáo trước mắt, dáng vẻ của một con sói đầu đàn quyền lực đúng nghĩa, xung quanh là những kẻ đầy tớ của anh ta, khoảng 4 đến 5 người và tên nào cũng tràn đầy sát khí, ngoan ngoãn chờ lệnh ông chủ của họ. Dưới chân là 2 cái xác được giải quyết gọn gàng bằng một một vết hằn ngay cổ, tôi còn nhìn thấy rõ các dấu tay trên chiếc cổ bị vặn xoắn đi. Nó uốn cong lại hệt như một cái đinh ốc.
Hẳn đó là một cái chết đầy đau đớn.
Ám ảnh đến tận lúc xuống địa ngục mới thôi.
Và tôi cực kỳ ghét cách giết người bằng một thủ đoạn tốn sức như vậy.
Nhưng anh ta thì lại khác.
Wonsik không giống tôi, anh ta tàn bạo hơn như vậy nhiều.
"Em về rồi"
Ngay khi biết người vừa bước vào là ai anh ta chỉ chào hỏi cho có lệ, mắt còn chả buồn nhìn lấy một lần, tôi nhăn mày bước nhanh qua hai cái xác, tiến về phía bàn ăn, mặc kệ anh ta, tôi đói rã ruột rồi.
Thật may là lúc tôi về, trên bàn đã đầy ấp những món ăn khác nhau, cái bụng đang sôi kêu gào cho tôi biết rằng mình đang sắp chết vì đói mất, ngay khi đặt mông xuống ghế, tôi cảm nhận có một hình bóng của ai khác đang ở đây. Tôi nhìn lên và phát hiện phía đối diện mình có một người phụ nữ đang bị khóa chặt bằng một cái dây xích thật dài khóa vào cổ buộc với chân bàn, người không có một mảnh vải che thân, cơ thể đang run lên cầm cập vì lạnh, mắt sưng tấy và môi mấp máy những từ ngữ không rõ ràng. Cô ta nhìn thấy tôi, và chả bận tâm gì đến xung quanh, chỉ liên tục ngấu nghiến những lát bánh mỳ trên bàn, gương mặt điềm nhiên không hề có một chút biểu cảm sợ sệt.
"Lần này là ai nữa đây Wonsik ?"
Tôi tra hỏi, sự có mặt của một người lạ trong nhà làm tôi mất cả hứng ăn, hơn nửa lại trong tình trạng còn sống.
Sau khi ký giấy tờ đã hoàn thành cho mấy tên tay sai, Wonsik ra hiệu cho bọn chúng ra khỏi nhà, không quên dặn dò mang theo 2 cái xác và thiêu trụi nó đi, càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng cũng đi bớt được một mớ, không khí trong nhà trở nên thoáng đãng hơn một chút. Wonsik tiến đến bàn ăn, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Anh ta ngồi kế bên cô gái, vỗ nhẹ vào gương mặt cô, khiến cô ấy chỉ ngạc nhiên ngước nhìn anh lấy một cái , rồi lại tiếp tục bỏ mớ thức ăn vào mồm. Hẳn là bị bỏ đói khá lâu, trông cô ta như thể chẳng quan tâm đến gì ngoài đồ ăn cả.
"Món hàng anh chuộc về từ buổi đấu giá"
"Từ giờ cô nàng sẽ ở đây"
"Anh đi qua tận bên kia trái đất làm ăn và rước về một con điếm ??"
Tôi cười to, không biết cái bản tính tùy tiện của anh ta lớn đến mức nào. Nếu anh ta chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân, thì chỉ cần lựa đại đám con gái nào ngoài đường rồi chơi nó cả đêm cũng được, đằng này lại ngang nhiên vác về đây một đứa con gái vẫn còn thở mà còn mặc định sẽ cho cô ta ở đây, trong cái ngôi nhà chẳng khác nào một cái pháp trường như thế này, người ra kẻ vào, máu tanh đầu rơi, chảy đầy trên sàn.
"Em sẽ moi tim cô ả vào ngày mai, nếu như anh không cắt cổ cô ta trước"
"Beomgyu, em có vẻ đang không hiểu ý anh"
Wonsik ngả người ra đằng sau, rải những tàn thuốc còn dư lên món súp cô ta đang ăn dở.
"Nếu như em gỡ đầu cô ta xuống, anh sẽ là người gỡ cái đầu của em"
Bằng một chất giọng điềm nhiên, ánh mắt Wonsik như thể đang sắp ăn thịt con mồi.
Vốn dĩ cái ranh giới giữa sự nghiêm túc và đùa cợt của anh ta rất mong manh, đến tôi sống chung từng đấy năm như vậy vẫn chưa thể nào phân biệt được cái giọng điệu kia có đang đùa hay không, nhưng lần này, tôi thấy rõ anh ta đang nghiêm túc.
"Anh luôn nghĩ gương mặt của em rất thích hợp để được trưng bày trong một viện bảo tàng đấy, em nghĩ sao nếu như anh lột cái gương mặt xinh đẹp đó ra mà dán nó vào một bức tranh đẹp nhất trong đấy nhỉ, nhưng vẫn để nó dính lấy thân em mà lủng lẳng như một cái chuông gió, em vẫn luôn thích mình được chú ý mà"
Chậc.
Tên khốn khiếp.
Tôi nghiến chặt răng trước giọng điệu cười khẩy của anh ta.
"Đừng đụng vào việc của anh, cũng như anh không đếm xỉa gì đến việc của em vậy, à mà nhắc mới nhớ em đang mắc nợ anh đấy"
"Mắc nợ anh ?"
"Cảnh sát đang lục tung khu này lên vì vụ mất tích của Jena tháng trước, và anh cũng khá là vất vả để đám người đó chịu im miệng"
Ra J là Jena.
Giờ thì tôi nhớ rồi.
"Anh giết bọn chúng rồi ? Bằng một cái cưa chứ "
Tôi liền toe toét khi nghĩ đến viễn cảnh anh ta dùng cái cưa máy cắt dọc thân thể cái bọn ngu đần ấy ra, đó vẫn luôn là cách thức yêu thích của Wonsik, chậm rãi từ từ mà đưa lưỡi đưa xẻ dọc từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân, dù tôi đã bảo là chả thích mấy thủ đoạn tốn sức như thế nhưng tôi lại khá thích việc đắm chìm vào cái tiếng la hét đến tuyệt vọng và vui vẻ tắm trong cơn mưa máu nhuộm đỏ cả cơ thể. Nghĩ đến đó đã người tôi thấy sướng rơn chết đi được. Tay tôi nắm chặt lại, và ý nghĩ muốn giết người một lần nữa được cuộn trào...
Wonsik cười trừ, anh ta lại lôi thêm một điếu thuốc ra.
"Ai ? đám cảnh sát ấy hả ? Haha, em nghĩ giết bọn chúng dễ như thế sao. Chỉ là một số việc vặt thôi, em đừng quan tâm, chỉ biết là anh vừa dọn dẹp cái mớ bừa bãi mà em gây ra đấy, giờ em lại định trả ơn anh như thế nào đây ?"
Ngay lập tức dập đi cái niềm hứng khởi nhỏ bé của tôi.
Tôi ghét cái cách anh ta lúc nào cũng thể hiện cái vẻ trên cơ như thế này.
Căn phòng như thể bị choáng ngợp bởi áp lực vô hình, như bị chìm xuống đái đại dương chịu hàng tấn nước chèn ép.
"Tên ?"
"?"
"Tên cô ta là gì ?"
"Anh chưa đặt, em có thể gọi bừa. Cô nàng không có ý kiến đâu"
"Vậy thì...Eunmi"
Một cái tên xoẹt ngang qua trong đầu, thật vừa vặn lại khá phù hợp với cô gái trước mắt. Cô ta cũng giống như "chị ấy" vậy, mái tóc màu cam đó chợt làm tôi nhớ đến hình dáng của chị.
Eunmi từng là một trong những anh chị em của chúng tôi khi cả ba vẫn còn sống chung trong một mái nhà, trước khi nơi đó bị lửa thiêu cháy, trước khi chính tay tôi tự mình cắt đi sợi dây sinh mệnh của chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top