Chương 17

Dù đang lái xe nhưng tôi vẫn cảm nhận ánh mắt của em cứ chăm chú lấy mình. Kể từ lúc cho phép thằng nhóc ngồi ở ghế phụ, tầm mắt em lúc nào cũng chỉ hướng về bên trái, chỉ khi tôi bất giác mà liếc sang em mới giật mình quay đầu về như cũ. Tôi tự hỏi có phải em chờ sự chấp nhận của tôi để nói gì đó, nhưng nhìn em có vẻ nhưng không hề muốn nói chuyện. Em chỉ đang nhìn tôi, đơn giản vậy thôi, có thể là em hứng thú với vẻ ngoài của tôi, như bao gã đàn ông khác trên đời này, đúng không? Tôi hít sâu một hơi, cổ họng không biết từ lúc nào mà trở nên khô khan.

"Mệt thì ngủ một chút đi."

Taehyun lắc đầu, ít nhất thì em vẫn chú tâm nghe tôi nói. Một cơn gió chợt lạnh ùa vào bên trong cửa xe từ trong bóng cây lạo xạo ven đường, hất tung những sợ tóc đen mà để lộ đôi con ngươi trong veo màu đen sâu thẳm và một phần gương mặt vốn bị che khuất đi. Cổ áo sơ mi và mép áo đã tháo cúc, vòm ngực rộng rắn chắc, tính cách thì trẻ con mà cơ thể hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành.

Em đang buồn sao ? Đó không phải là biểu cảm thường ngày của em, hay là em đang lo cho tôi? Tôi không sao hiểu nổi em đang nghĩ gì trong đầu.

Thấy được tôi chú ý, em lập tức ngồi ngay ngắn lại, tay mân mê con dao trên tay đã được bọc kín. Tôi không cho em dùng súng, vì nó vốn dĩ rất khó học, tốt nhất là cứ đưa em một con dao, một món đồ đơn giản đến cả những tên ăn mày còn biết sử dụng, sau đấy thì em cứ tự do chơi với nó theo cách mà em muốn. Chỉ cần đừng làm vướng chân tôi, thì tôi cũng không quan tâm nếu em có giết nhầm một con chó hoang hay một người lạ vô tình đi sang đường.

"Đừng có để bản thân bị giết chết đấy."

Taehyun thừ người, em cứ dùng tay đóng ra đóng vào món đồ sắc nhọn trên tay, khiến nó kêu lên những tiếng lách cách.

"Em không sao đâu ạ."

"Em chỉ sợ thầy chết thôi."

Bản thân mình thì không lo mà cứ quan tâm đến người khác. Tôi thoáng nghĩ rồi tặc lưỡi.

Cái chết sao? Quả thật tôi luôn nghĩ đến việc mình sẽ chết, nó như một món ăn chính chỉ cần đợi chờ được mang lên và tôi sẽ là người thưởng thức. Có điều nói thật tôi chưa biết phải đối diện với việc đó thế nào...Nếu chẳng mai phi vụ này thất bại và tôi bị đâm một nhát thì sao? Thì cứ như vậy mà xuống mồ thôi nhỉ, tôi cũng không sống vì một mục đích hay tương lai nào khác, nếu như địa ngục đã đào một cái hố cho tôi, thì tôi chỉ việc gieo mình xuống đó và nằm im chờ đợi.

Một quãng đường rộng lớn cứ nối tiếp ánh đèn pha, mãi chưa thấy điểm đến, mọi thứ đập vào tai chỉ còn là tiếng gió và tiếng động cơ xe lăn bánh. Trông em lo lắng mà nét mặt cứng đờ đến khổ, vậy mà cứ nằng nặc đòi đi theo. Nhắc mới nhớ, tôi cũng có chuyện muốn hỏi.

"Taehyun."

"Dạ thầy?"

"Tôi nghe nói em đã làm thầy bé Lily đó khóc, tại sao thế?"

"Nếu em kể thầy nghe em chắc thầy sẽ cười cợt em."

"Một tên như em mà làm con gái người ta khóc, hẳn không phải chuyện đơn giản như tỏ tình nhỉ ?"

Tôi buông lời chọc ghẹo, nói thật thì chỉ buột miệng đoán mò nhưng nhìn gương mặt hốt hoảng của em thì tôi nghĩ mình cũng đã đoán đúng. Vậy đó chắc là một lời tỏ tình thất bại, nghe nói con bé rất nhút nhát, bị người con trai trong mộng từ chối thì rơi nước mắt cũng dễ hiểu.

Mặc dù tôi luôn coi thường tình yêu, nhưng kinh nghiệm làm giáo viên cũng đã khiến tôi phần nào hiểu được cảm xúc của mấy đứa sinh viên non nớt. Ở cái tuổi trẻ đẹp nhất của đời mình, ai mà chả mong chuyện tình cảm của bản thân sẽ tươi đẹp như một giấc mơ hay trong ba câu chuyện cổ tích nhàm chán nào đó.

"Em đã từ chối thế nào?"

Em lắp bắp, nửa muốn nói nửa muốn im, cái thằng nhóc này ít nhất cũng được cái mã rất đáng tiền, mà vốn dĩ mấy đứa như thế thì tính nết khéo ăn khéo nói gần như bằng không.

"Em bảo cổ cút đi, em không có hứng thú."

"..."

Đấy biết ngay. D đoán tht.

Tôi có nên bật cười trong trường hợp này không nhỉ. Thật khốn nạn quá nếu như thấy điều đó là bình thường, nhưng thật sự là tôi cũng không thể kìm nổi khóe môi mình dần nhếch lên. Thằng nhóc này từ chối một cách quá thẳng thắn, nó không chọn cách cứ giả câm giả điếc như tôi mà để chuyện trôi qua. Nhưng cũng không trách được vì tôi là thầy giáo mà, tôi không thể cứ thế mà trực tiếp từ chối một lời thổ lộ, đó là lý do mà ngăn bàn tôi đầy ấp những lá thư tình chưa chưa đọc, đến khi nó dồn ứ quá nhiều tôi sẽ đem chúng đốt lên như những phiến lá khô mà người ta gom lại mỗi lần chuyển đông.

Mấy lời tỏ tình sáo rỗng chắc chắn là không dành cho tôi vả em rồi. Một tên sát nhân và một đứa trẻ bị bỏ rơi lại mơ tưởng đến cái rung động màu hồng.

Tình yêu là mt th gia v không cn thiết trong cuc sng.

Mùi vị, màu sắc lẫn hình dáng của nó, cả hai đều chưa từng nếm thử qua, và mãi sẽ chẳng bao giờ.

Tôi và em bông đùa nhau một vài câu trước khi ánh nhìn phía trước lấp ló màu xanh đen của biển. Gần đến rồi, đã thấy được biển, một nơi tách biệt hẳn với những xô bồ và hổ lốn trong thị trấn, Bãi cát sáng lên dưới ánh trăng. Mặt biển lung linh như dát vàng. Những làn sóng nhẹ vỗ bờ, tạo nên những âm thanh đều, nhịp nhàng như không bao giờ dứt.


Tôi và em bông đùa nhau một vài câu trước khi ánh nhìn phía trước lấp ló màu xanh đen của biển. Gần đến rồi, đã thấy được biển, một nơi tách biệt hẳn với những xô bồ và hổ lốn trong thị trấn, Bãi cát sáng lên dưới ánh trăng. Mặt biển lung linh như dát vàng. Những làn sóng nhẹ vỗ bờ, tạo nên những âm thanh đều, nhịp nhàng như không bao giờ dứt.

Taehyun ngó đầu qua cửa sổ, em như muốn tận hưởng vẻ đẹp của cảnh đêm huyền bí, em thở hắt ra rồi lại hít vào một hơi dài, khiến mùi của biển xộc thẳng vào mũi. Trông em như đang nhớ về một hồi ức nào đó rất xa xăm. Tôi hỏi em cảm thấy thế nào, em bảo rằng em không thích, tôi nhướng mày hỏi tại sao, em nói do biển làm em nhớ đến mẹ, khi gia đình em chuyển đi khắp nơi, bà cuối cùng lại chọn một lấy một ngôi nhà cạnh biển mà tự tay kết thúc cuộc đời mình. Tôi đã nghe em kể về chuyện này, chỉ là chưa được nghe chi tiết. Mỗi lần đề cập đến mẹ, là em không thể xác định rằng mình ghét hay thương bà, dù gì bà cũng không phải người giết Taeho, bà chỉ là gián tiếp tạo ra cơ hội để em làm điều đó

"Thy biết không, rt nhiu năm trôi qua ri, em vn chưa mt ln v thăm m m" Nếu em vẫn chơi vơi với hai quyết định, chi rằng cứ để trái tim chọn lấy đáp án nó tự cho là đúng nhất.

Tí tách, tí tách.

Mưa rơi.

Một cơn mưa lúc hai giờ sáng, trong một cuộc đi săn chuẩn bị lấy mạng một người.

Tuyt vi.

Chẳng mấy chốc mà màn mưa trắng xóa bao trùm mọi thứ. Em đành phải kéo cửa kính vào, có hơi trễ khiến một vài hạt mưa vô tình khẽ đọng lại trên mái tóc. Lắng nghe tiếng mưa nặng hạt lột độp phía mui xe, tấp vào cửa kính, nhạt nhòa hòa vào nhau, lăn dài vẽ thành những hình thù kì quái. Khung kính như tấm gương, vừa thấy cảnh vật bên ngoài vừa quan sát được người ngồi bên cạnh. Taehyun ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, chẳng có biểu hiện gì khác lạ. Thỉnh thoảng lại có một vài tia chớp lóe lên, sắc bén như lưỡi dao rạch lên bầu trời. Sấm nổ rèn vang chói cả tai.

Mưa như trút nước xuống những tán cây ngả nghiên trong gió, hẳn giờ này mọi người đều vùi mình vào chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc ngủ dài, chẳng ai thèm chú ý đến một con chiến mã tách mưa băng băng trên đường khuya hoang vắng.

Theo định vị thì cuối cùng cũng đến nơi, để tránh cơn mưa trút xuống, tôi đành để xe lại một mái hiên nhà dân gần đó và đi bộ vào một con đường mòn nhỏ, gã thanh tra bảo tôi nhà của tên bảo vệ nằm sâu trong ngõ, giáp với biển, cách khu vực nhiều dân cứ một đoạn khá xa, nhưng gã không nói rõ cho tôi biết hình dáng lẫn kí hiệu để phân biệt, gã cứ bảo cứ đi thẳng vào là thấy vì nơi đó chỉ có một mình căn nhà độc nhất.

Quả thật đúng là như vậy nhưng tôi lại không biết "nhà" vốn cho người ở lại tồn tàn đến như thế, nói nhà thì hơi quá, trước mặt tôi cái nơi này giống như một căn nhà tập thể hoặc một cái nhà tu viện bỏ hoang mà những tên cặn bã dựng tạm những đồ vật ở đó để sống cho qua ngày. Lòng tôi chợt dâng lên sự nghi ngờ, nhịp thở tôi bị tim bóp nghẹn, một là tôi đã tìm sai địa chỉ, hai là gã thanh tra đã chơi tôi một cú đau điếng.

Đến một nơi cực kỳ lạ lẫm là điều không còn lạ trong những chuyến đi săn, nhưng nếu là một tu viện thì sự trùng hợp này quá đổi bất ngờ, tên nào lại bày ra cái trò này, ít nhất hắn cũng đã nắm được một ít thông tin về tôi.

Ti sao li là mt tu vin ?

Chỉ là một sự vô tình.

Hay hắn cố tình muốn tôi chết ở nơi mà tôi đã cố để quên đi.

Tít tít...

Thế đấy, gã thanh tra không bắt máy, mọi chuyện cứ như được sắp đặt, cũng không để cứ đứng mãi ngoài mưa được, tôi gửi gấp cho Wonsik một tin nhắn trước khi điện thoại cạn sạch pin, hy vọng anh ta sẽ đọc.

Hy vọng hôm nay tôi sẽ không bước ra ngoài với hai cái xác chết khô.

"Taehyun, em đứng canh ngoài đây đi"

"Nếu tôi không trở ra hãy bỏ mặc tôi mà chạy về biết chưa?"

"Không, em đi cùng với thầy"

"TAEHYUN!"

Tôi gằn giọng, trong cơn mưa như thế này, tôi không muốn phí sức mà nói nhiều với em. Trong đầu tôi ắt hẳn sẽ tự biết chuyện gì sắp đến.

Bây giờ tôi chắc chắn có thể lựa chọn cách quay về, mặc kệ mọi thứ và vùi mình vào một giấc ngủ ngon lành, nhưng linh tính lại mách bảo tôi rằng nếu đây không phải là một cái bẫy thì hẳn cái tên đã khiến tôi đến đây có ý đồ khác.

Lão bảo vệ hoặc là tên thanh tra, là ai đang thèm khát lấy cái mạng này ?

Một màu đen kịch, bên trong chỉ lấp ló vài ánh đèn vàng nê ông chói cả mắt, bụi mịt mù cùng một thứ bột trắng cứ bay phấp phới trong không trung, không sớm để tôi nhận ra đó chính là ma túy, chẳng lạ khi bọn buôn lậu dùng nơi này để tàng trữ, nhưng thật kỳ quặc cái nơi vốn rất cần sự bảo vệ này lại chẳng thấy bóng dáng của ai. Bước đi thêm mấy bước về phía trước, bỏ lại đằng sau làn mưa trút xuống xối xả, cánh cửa nặng trịt đóng lại. Súng trên tay đã lên nòng, tôi men theo hành lang nhỏ hẹp tiến sâu vào căn phòng nằm cuối đường, nơi có thứ ánh đèn sáng rực đang chờ đợi tôi bước sâu vào trong.

Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, một thứ áp lực vô hình níu lấy từng bước chân. Hé mắt vào, đồng tử mở to, đây hẳn là một trò đùa. Một căn phòng im lặng với từng tấn ma túy lẫn cần sa chất đầy, thứ chất cấm màu trắng đựng trong các hộp thiết màu bạc, xếp chồng lên nhau như một núi vàng, cao hơn cả đầu tôi, rất nhiều, nhiều đến mức tôi không thể ước lượng được nơi này đáng giá bao nhiêu. Hẳn cả một gia tài, giá trị của thứ này có khiến cho một tên tay trắng sống trong sung túc đến cuối đời. Không khỏi kìm được tiếng ca thán phát ra từ miệng mình. Dạo quanh như đang chiêm ngưỡng những bức tranh quý giá trong bảo tàng.

Ai có thể giấu được từng đó mà không bị truy lùng, so với những tên đang sống vật vờ bán cả tài sản chỉ để được một liều hít qua ngày, thì cái đống nơi đây hẳn sẽ khiến chúng lóe cả mắt. Đồng tử như thể bị hút vào, đây là lần đầu tôi chứng kiến một khung cảnh ngoạn mục đến thế.

"Thầy Beomgyu, chào thầy"

Có một giọng nói phát ra từ bên phải, là tên bảo vệ Jang, ông già nấp sau một núi ma túy, bước ra ánh sáng, chẳng ngại mà lộ diện với tôi, à phải rồi tôi nhớ gương mặt này. Làm sao tôi có thể nhầm lẫn với ai khác

"Từ lần đầu gặp thầy tôi đã biết thầy không phải người bình thường"

Ông ta vẫn mặc bộ đồng phục bảo vệ, trên tay không hề có một thứ vũ khí phòng vệ nào, trông ông ta rất tệ hay tôi phải diễn tả bằng từ kinh khủng. Miệng ông ta như vừa lành sau một vụ ẩu đả, mặt băng đầy các băng gạc, như có ai vừa tẩn cái bộ hàm kia một trận trước đó.

"Thầy vẫn khỏe chứ"

"Bảo vệ Jang, trông ông như sắp xuống lỗ"

Ông ta cười, lộ hàm răng chỉ còn lơ thơ vài chiếc cầm chừng.

"Tôi đang đợi thầy đến kết thúc cuộc đời của tôi."

Ồ hẳn rồi, ông ta đã biết, một con quỷ sắp đến đây để lấy mạng ông. Tôi giơ súng hướng thẳng về ông ta, nhưng trước khi dọn dẹp hết mọi chuyện, tôi phải giải đáp hết mọi thắc mắc lơ lửng đầu mình.

"Là ai đã báo với ông tôi sẽ đến ?"

"Thầy không cần biết"

Ông ta chầm chậm tiếp cận, để đầu trán tì vào đầu súng. Mắt ông ta tối sầm, đó là ánh mắt của một kẻ đã chết tâm, của một con thú đã không còn thiết bận tâm đến sự sống.

"Bắn đi, tôi đang đợi thầy"

Lại một con mồi buông tay chấp nhận cái chết, chán ngắt. Tôi đã đi một quảng đường xa đến đây không phải chỉ để ban tặng một viên đạn vào đầu một cách dễ dàng thế. Tay vẫn giữ cò súng, nhưng hành động hạ vũ khí như một lời thách thức gửi đến lão. Tôi khẽ nhếch mép.

"Nghe này ông già, ông diễn dở tệ"

"Thầy Beomgyu, sao thầy lại không bắn tôi"

"Nếu tôi giết ông thì cái tên đứng sau ông hẳn sẽ lao vào bắt tôi ngay lập tức"

Tôi thở dài, cuối cùng thì tôi vất vả lái xe trong cơn mưa đến đây để tham gia vào cái vở kịch chán ngắt này. Cũng may mà lúc nãy đã bảo Taehyun đi nơi khác, dù tôi chẳng biết giờ thằng nhóc đang lạc trôi ở chỗ nào, nhưng ít nhất nó không ló chân vào nơi này là một điều tốt.

"Thầy Beomgyu mau bắn tôi đi, mau lên. Tôi là kẻ giết Lily, tôi cũng đứng sau việc hai tên nhóc nhân chứng kia khai gian"

"Tôi biết nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy đúng không ?"

Ông già trước mặt như bị đâm trúng tim đen, ông ta chợt hùng hổ giận dữ, thay đổi sắc mặt đột ngột. Ông ta nghiến răng, càng lúc càng như mất kiểm soát.

"Bắn tao, mau bắn tao đi, tao đáng chết"

Một tiếng súng bất ngờ nổ ra, nhưng không phải đến từ phía tôi. Là từ ai đó đằng sau, viên đạn bay xuyên qua người ghim vào vai của ông bảo vệ khiến ông ta hét lên đau đớn.

Cái gì đang xảy ra ? Ngay khi thành công thu hút sự chú ý, khiến tôi bất giác quay đầu, thì ông bảo vệ đã nhanh tay chụp lấy súng trên tay, ngay lúc tôi vẫn chưa kịp định hình rõ mọi chuyện, ông ta nhắm thẳng vào thái dương, tì vào ngón trỏ của tôi đang giữ chặt lấy cò súng.

Một tiếng "đùng" vang lên, máu văng tung tóe khắp mọi nơi. Cơ thể già cỗi đó cuối cùng cũng ngả xuống, đầu gã va đập với nền sàn, một tiếng động mạnh vang lên, còn lại chỉ còn là một vũng thịt lẫn máu tanh bét nhè. Ông già đã tự tay kết liễu đời mình, dưới bàn tay của tôi, nhưng không phải do tôi chủ đích để bắn. Máu gã nhỏ giọt trên người, toàn thân tôi như được tắm trong một vũng chất lỏng màu đỏ.

Mũi ngay khi đánh hơi được mùi vị của máu cũng liền trở nên kích thích, tim bất giác đập nhanh đột ngột. Tôi đứng ngây ra, cảm xúc như vừa được ngoi lên từ một cái bồn tắm đổ đầy nước. Thật sảng khoái mà cũng thật nặng nề.

"ĐỨNG IM ĐÓ, BỎ SÚNG XUỐNG, TAY ĐỂ LÊN ĐẦU"

Tiếng bước chân càng lúc càng ập đến. Một loạt đám cảnh sát có trang bị vũ trang đang bao quanh lấy tôi. Đành phải vứt khẩu súng đi, giơ hai tay lên theo lệnh. Một cuộc tập kích đột ngột nhỉ ? không, hẳn là cái đám cảnh sát chỉ đang đợi lệnh mà bắt lấy.

Nếu tôi chống đối hoặc cố bỏ chạy lúc này chắc chắn sẽ nắm lấy cái chết.

Thanh tra Lee từ xa bước lên, lão khóa chặt hai tay tôi vào một cái còng. Mắt lão nhìn tôi như thể đang chiêm ngưỡng một con thú hoang vừa được được tóm giữ vào chuồng.

"Beomgyu, thầy bị bắt vì tội tàng trữ ma túy và cố tình nổ súng giết nghi phạm"

Một nụ cười chợt bật ra, tôi cười lớn. Không ngần ngại mà liếc xéo lấy gã.

"Ra đó là kế hoạch của ông nhỉ?"

"Dựng lên mọi chuyện để có lý do tống một tên như tôi vào tù"

Lão thanh tra im lặng, lão giao tôi cho đám cảnh sát kề bên. Thân xác tôi được lôi xềnh xệnh ra ngoài như một túi rác. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt. Điều đầu tiên ra khỏi nơi này, là tôi liền đưa mắt tìm kiếm hình dáng của em.

Không có đây.

Hẳn em đã chạy thoát hoặc là đang nấp đâu đó, nhưng không sao như vậy cũng tốt, không nên cho chúng biết là tôi mang em theo.

Tiếng xe cảnh sát hú còi xuyên tạc qua màn đêm, thanh tra Lee nếu ông nghĩ ông đã trói chặt tay khiến tôi phải ngoan ngoãn nằm im, thì hẳn ông đã lầm to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top