Chương 16
Ê này này nói gì đó đi !
Tôi nghe rõ những âm thanh đang thay phiên nhảy nhót trong đầu mình, nói gì, phải nói gì bây giờ ? Cái não linh hoạt mọi ngày của tôi tắt nguồn đột ngột, như một cái máy phát điện chăm chỉ hoạt động bao năm bỗng nhiên chết máy. Tôi cứ thả trôi cơ thể theo từng câu từ, nhưng lại chẳng dám phát ra đầu môi. Trông mặt tôi hiện giờ chắc là đang buồn cười lắm, tôi dám cá như thế vì nhìn mặt em cũng y hệt.
Con lật đật sao ?
Chẳng hiểu sao tôi lại tự nhiên suy nghĩ đến nó nữa. Lật đật vốn là món đồ chơi tôi yêu thích khi còn nhỏ, tôi đã phải giành giật với những đứa trẻ khác để được sở hữu nó, một con lật đật của nga rất đẹp, bên trên là đôi má hồng cùng gương mặt trắng được điểm tô một ít son, bên dưới được phủ lớp sơn đỏ với các họa tiết cầu kì, đặt xuống thì đứng im, có xô kiểu nào cũng không ngã, lúc đó con lật đật rất nổi bật trong cả đống đồ chơi rẻ tiền khác, đối với đứa trẻ không thể được tiếp xúc với thế giới bên ngoài như tôi khi đấy, món đồ chơi bé nhỏ này như là tất cả những gì tôi có.
Nhưng rồi nó cũng không tồn tại lâu. Tôi nhớ mẹ đã ném nó vào tường mặc cho tôi van xin lấy bà. Nó vỡ nát, chỉ còn một nửa hình tròn của cái thân dưới gập gềnh lên xuống, vẫn cứ đứng vững không chịu ngã nghiêng.
"Thầy..."
Taehyun lên tiếng trước, có vẻ như em cũng đang cảm thấy khó xử, em bò chầm chậm lại gần tôi, vì không thể cử động nên em cứ dùng đầu gối mà di chuyển. Em tiến đến cạnh mép giường còn tôi thì lại cứ đứng chết trân trên sàn, đối diện với em. Người bị bọc lại hết cả rồi, thằng nhóc đang tính làm gì đây ?
"Thầy có thể giúp em một việc không ?"
"..."
"Thầy xoa đầu em nha thầy"
"Chỉ một chút thôi cũng được"
"Thầy ơi, chỉ một chút thôi ạ"
Một yêu cầu rõ ngớ ngẩn, nhưng lại một lần nữa tôi không thể kháng cự lại ánh mắt của em. Tôi thấy rõ tay mình đang run, không phải là cái cảm giác phấn khích khi giết người, không phải nó, tôi không phải đang trong cơn điên loạn, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Thế thì tại sao tim tôi như đang bốc cháy thế này, một cảm xúc giống như kiểu cuồng loạn mỗi khi tôi đi săn, nhưng rõ ràng không phải, khía cạnh có hơi khác. Tôi không biết nên diễn tả thế nào ? Nhìn em mong chờ như thế, chắc là tôi nên từ chối và đạp cho thằng nhóc này một trận nhừ tử.
Phải rồi, giá như cơ thể có thể hành động theo đúng những gì bản thân nghĩ.
Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gần gũi và cư xử một cách miễn cưỡng thế này với một người khác, đôi tay thô ráp vốn chỉ biết chạm vào xác chết giờ lại đang vuốt nhẹ mái tóc của một cơ thể sống, tóc của em mềm thật đấy, như đang chạm vào bông, trông em cũng rất hạnh phúc nữa, việc nhỏ nhoi thế này mà cũng khiến em thấy vui sao ? Em không giấu nổi nụ cười của mình nữa rồi kìa.
"Em nhớ ngày xưa quá, mỗi lần bị mẹ đánh hai anh em đều chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc, đau đến nổi chả về được giường, cứ nằm trên sàn ôm lấy nhau đến khi ngủ thiếp đi thì thôi"
"Mỗi lần em tỉnh dậy trong giấc mơ, không có anh hai bên cạnh là em liền bật khóc, khi đó anh Taeho dù đang ở đâu cũng chạy đến ngay lập tức, anh ấy ôm lấy em, xoa đầu em. Anh ấy chính là tia sáng duy nhất đối với một đứa trẻ như em lúc đó"
"Nhưng tia sáng đó cuối cùng cũng buông tay em mà bay về trời rồi, chẳng còn ai bên cạnh em nữa cả. Em đã tìm kiếm hình bóng của anh ấy rất lâu, đến khi em mua nhà, em lại trang trí để nó có thể giống hệt như mái ấm khi xưa nơi chúng em lớn lên"
"Em mong chờ anh ấy có thể ghé qua thăm em, dù chỉ là trong cơn mơ thôi em đã rất biết ơn rồi, nhưng anh ấy mãi không về. Thầy ơi, có phải anh ấy đã ghét em rồi, anh ấy không còn muốn xoa đầu em nữa đúng không ?"
"..."
"Chẳng phải tôi đang xoa đầu em đây sao ?"
Em ngước nhìn lấy tôi, cố nặn lên nụ cười gượng gạo, mắt em như đang chực chờ rơi lệ. Tôi lặng thinh, đây không phài là lần đầu tiên em bộc trực với tôi, nhưng lần nào em cũng khiến tôi như muốn chìm sâu vào từng lời tâm sự. Thật kỳ lạ, em lại chọn lấy một người như tôi để bày tỏ, trong khi có cả đống người ngoài kia, thiên hạ rộng lớn, biết bao kẻ có tấm lòng nhân ái để an ủi lấy em. Tại sao lại là tôi ? Tôi không có gì đặc biệt, tôi là một tên sát nhân, tôi độc ác, tôi cọc cằn, tôi không biết thông cảm, tôi không có gì hơn là thân xác thối rữa chờ đợi cái chết.
Tôi chỉ là tên muốn đoạt mạng em. Em thì lại cứ như con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa. Dù biết rằng tương lai mình sẽ chết em vẫn chọn đi trên con đường đầy những mũi dao nhọn, tôi giữ cho em sống, em nói em sẽ đợi, tôi nói tôi không thể giết em, em cũng chỉ cười và bảo em vẫn chờ cho đến khi thầy sẵn sàng.
"Taehyun hôm nay em nói nhiều quá đấy, chắc tôi phải giết em nhanh thôi"
Em lại cười, chắc là chẳng còn lạ gì với những lời đe dọa sáo rỗng từ tôi.
"Sống cũng được, chết cũng chả sao, mạng em do thầy định đoạt"
"Nhưng mà ngày mai hãy giết được không ạ, em đang thương tật đầy mình thế này, chết thành ma không đẹp trai chút nào"
Tôi không thể kìm được mà dùng lực xoa mạnh, làm mái tóc em rối nùi cả lên. Đời nào có ai lại chấp nhận viết sẵn tên mình lên một cái bia mộ cả. Taehyun ngốc nghếch của tôi, em thật phiền toái.
Chợt tôi cảm nhận có gì ươn ướt ngay đầu ngón tay, là máu, bắn cả lên đây nữa này, tôi sờ nhẹ lọn tóc đen nhơm nhớp, khiến ngón tay dính màu đỏ tươi. Em thấy thế thì lại nhanh rút đầu về.
"Em xin lỗi, làm tay thầy bẩn mất"
"Cả người tôi cũng có sạch sẽ gì đâu"
Tôi vội chùi tay, làm cái áo đã bẩn lại còn bẩn hơn. Tình hình bây giờ trở nên thật kỳ lạ, không ổn rồi, tôi mau nói đại cái gì đó thôi.
"Taehyun, em đi gội cái đầu đi"
"Dạ ?"
"Không thể tắm thì cũng nên gội đầu"
Tôi quay gót, không nhìn thấy mặt em thì đầu óc cũng sẽ sớm trở lại bình thường. Nén lại tiếng thở dài trong lòng, mùi hương từ phía dưới đã bay lên ngào ngạt, hẳn Eunmi đã nấu xong bữa tối, thật tốt, tôi có thể đổ thừa lý do cho mọi cái hành động ngu ngốc nãy giờ là do cái bụng đang réo inh ỏi.
"Thầy ơi...."
"Em đòi hỏi nhiều đấy, em còn muốn gì nữa ?"
Không phải tôi đang tức giận đâu, chỉ là tôi không biết nên đối mặt với em thế nào.
"Tại bị quấn chặt quá em không di chuyển được, làm sao mà đi vào nhà tắm đây"
"Hay là thầy giúp em gội đầu đi ạ"
Được voi đòi tiên, mặc kệ em tôi không quan tâm đến nữa. Tôi đóng cửa, và cứ để em bên trong hét tên tôi từng hồi.
Eunmi đã đợi tôi ở bàn, cúi đầu chào, cô nàng lập tức kéo ghế mời tôi ngồi. Dù đã quá quen với việc này nhưng đôi khi vẫn chưa thể tin được. Eunmi được lệnh ông chủ phải luôn chăm lo và nấu ăn cho tôi mỗi ngày, từ khi về đây cô nàng luôn nghe lời và không hề mở miệng chống đối một lần nào cả. Mặc dù tôi đã từng có lần xém nữa đã tiễn cô về trời, cũng chẳng có dây xích hay bất cứ thứ gì giam giữ, Eunmi vẫn luôn tuân mọi mệnh lệnh, không hề kêu ca. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ả bị tẩy não, hoặc bị tiêm thuốc gì đó nhưng không, có vẻ như đây là cách cô nàng thể hiện sự biết ơn khi được anh trai tôi cứu ra khỏi cái tổ chức chuyên bán đấu giá nô lệ.
Tôi chưa bao giờ trò chuyện quá năm câu với Eunmi, nên cũng chẳng rõ trước kia cuộc sống của cô tệ đến thế nào, có đỡ hơn lúc anh em tôi phải ăn chuột chết, ngủ dưới cống mà sống qua ngày không ? Nhưng kể từ khi về đây ít nhất cô nàng cũng có được một chỗ ngủ đàng hoàng với chăn nệm và thức ăn mỗi ngày, tôi đã từng thấy Eunmi quỳ gối trước mặt Wonsik rơi nước mắt nói lời cảm ơn, chỉ nhiêu đó là đủ để cô bày tỏ lòng trung thành.
"Cô lên kia giúp tôi cứu thằng nhóc trên lầu"
"Cứu cậu Taehyun ạ ?"
"Phải, trong phòng tôi, nó đang bị quấn chặt như tơ nhện, cô lên tháo ra đi"
Eunmi vâng lời, trong lúc đó thì tôi thoải mái dùng bữa tối. Những con số thông báo cho tôi rằng không biết nên xử lý cái xác của Keji thế nào, bọn họ phải gom nó vào ba cái bịch to, vì cơ thể bị tôi đâm nát bấy nhầy rã ra như cám, tôi bảo cứ tùy ý làm sao thì làm nhưng tốt nhất thì cứ quăng hết vào lò thiêu đi, gặp lửa thì tất cả cũng trở về với tro tàn cát bụi.
Taehyun sau khi được giải thoát thì em ấy đi gội đầu thật, mặc dù tôi chỉ nói bừa thôi nhưng em không ngại mà làm theo, gội thế nào làm nước văng ướt hết cả người, thấm vào những chỗ vết thương tôi vừa kì công bôi thuốc cho.
Cảm thấy công sức mình như vừa bị ném xuống hồ, tôi nổi điên muốn đá nó ra khỏi nhà. Nhưng em lại mặt dày bám chặt lấy cạnh bàn, miệng luôn mồm xin lỗi.
"Thầy ơi giờ mà về nhà em sẽ chết vì đói mất, làm ơn cho em ăn đi thầy"
Bực mình thật, tôi lại mắt nhắm mắt mở mà cho em nhảy tít lên bàn ăn, em nhanh chóng chén sạch tất cả những gì ngon lành trước mắt, chắc vì trận đánh hôm nay đã làm em hao tổn sức lực khá nhiều, em ăn rất khỏe chẳng mấy chốc đã dọn sạch từng cái dĩa. Trong lúc ăn em cũng không ngừng nói, hôm nay em nói quá nhiều, nhiều đến mức tôi chẳng buồn mà đáp lời.
"Cảm ơn thầy, chị à chị nấu ngon lắm, thật đó em ăn rất ngon miệng"
Cậu nhóc cứ khen tới tấp làm Eunmi đỏ ngượng cả mặt. Chỉ cần có người cùng trò chuyện, được ăn ngon, và được xoa đầu, những thứ đơn giản như thế lại làm một đứa trẻ như em cảm thấy hạnh phúc. Hẳn là em chưa từng trải qua những điều tưởng chừng như vô cùng bình thường này. Rút cuộc bao ngày tháng một mình trong căn nhà trống rỗng kia em đã sống thế nào vậy ? Giờ tôi mới nhớ tới câu nói của em, em bảo rằng em chỉ đang "tồn tại" chứ chưa hề được sống. Quả là trùng hợp với tôi, một điểm chung nho nhỏ nhỉ.
Một tiếng chuông điện thoại gọi đến làm tôi cảnh giác, là thanh tra Lee, đã muộn lắm rồi, hẳn lão có điều gấp cần thông báo.
"Chào cậu Beomgyu"
"Thanh tra Lee, tôi đang chờ ông gọi đến. Ông đã nhận bằng chứng tôi gửi lúc chiều chưa ?"
"Tôi đã nhận được rồi, cậu Beomgyu làm việc hơn cả kỳ vọng đấy"
"Còn bên ông thế nào ?"
"Lily tử vong do mất máu vì vết đâm ở bụng, bên chúng tôi cũng đã tìm ra có vô số vết máu của Lily rải rác trong căn phòng thể dục cũ,vậy là đã xác nhận cô nữ sinh bị chặt xác ở đó, hơn nữa còn có một chút máu của lão bảo vệ bên trong móng tay của cô ấy"
"Bên trong móng tay ?"
"Hẳn là lúc chống cự cô ấy đã làm ông ta bị thương"
"Tôi hiểu rồi, thế giờ đã có đủ bằng chứng để kết tội hắn rồi nhỉ ?"
"Bên cảnh sát vừa tạm giam hắn, rồi phải thả ra, cậu Beomgyu, chúng ta đang thiếu một mấu chốt quan trọng để có thể khiến cho ông già nhận tội"
"Quả đúng như tôi đoán, không tìm ra được hung khí nhỉ ?"
"Cậu hiểu vấn đề nhanh đấy, chúng tôi đã lục soát toàn bộ phòng bảo vệ trong trường lẫn nhà của gã nhưng vẫn không tìm ra vũ khí gây án"
Nếu dùng một con dao cùn hẳn là nó sẽ để lại những vết cắt đứt đoạn nhưng cái xác rõ là được chặt rất ngọt, tên này đã lên kế hoạch trước và chuẩn bị hung khí một cách rất tỉ mỉ. Có thể là một con dao phay, dao rựa hoặc một loại dao chuyên dùng trong việc chặt thịt. Nó không chỉ đơn thuần là một con dao gấp như tôi vẫn hay mang bên người. Nghĩ đến việc gã bảo việc không ngừng xuống tay chặt từng đoạn tứ chi của cô gái đó là tôi lại thấy kích thích.
Có thể gã đã thủ tiêu rồi, cũng có thể quăng xuống biển. Có rất nhiều cách để phi tang đi vật chứng.
Tên bảo vệ Jang này trong kí ức tôi là một ông già tuổi xế chiều, luôn lầm lì và chỉ thích đi quanh trường tưới cây, ngắm mông của những cô nữ sinh xinh đẹp lượn quanh, tôi không hề có ấn tượng với ông ta, nhưng việc ông ta sớm muộn sẽ ra tay thì tôi cũng có vài lần nghĩ đến, chắc do giác quan của những tên sát nhân vốn giống nhau, nên tôi cũng không thấy lạ nếu như một ngày đẹp trời gã lại nổi máu điên mà đâm chết ai đó.
"Ông vẫn bắt hắn nhận tội được chứ, ông bảo ông không ngại tra tấn bất cứ ai để đạt được mục đích mà"
Tôi lên giọng đá đểu và nghe bên kia lão ta cũng bật cười.
"Haha, cậu Beomgyu, bình thường thì tôi luôn dùng cách đấy. Nhưng còn những vụ mất tích nữa cậu nhớ chứ. Như đã hứa tôi sẽ dọn dẹp vụ đó cho cậu, sắp tới đám cấp trên hẳn sẽ làm phiền tôi nhiều lắm. Cho nên là cậu giúp tôi lo liệu nốt phần còn lại đi"
Tôi khoanh tay, lão thanh tra này tinh ranh chẳng khác nào Wonsik, đúng là cùng tính mới chơi thành đàn, tôi đã sai khi nghĩ lão vốn giống như những tên cảnh sát ngoài kia. Hợp tác với lão là một mối quan hệ 1-1, tôi lấy được bằng chứng giải oan cho Taehyun thì lão sẽ giúp tôi lo liệu việc của Keji và Leo bằng cách đổ hết lên người tên bảo vệ. Đó là một kế hoạch không tồi.
Nhưng để ông già đó nhận tội thì là một chuyện khác, vì không tìm được hung khí nên thay vì tra tấn để bắt ông ta nhận tội, thì lão muốn tôi ra tay một lần nữa, mang về đây cái xác của tên bảo vệ. Thế nên vừa có thể bịa đại ra một cái hung khí để trút hết lên đầu ông ta vừa không sợ hậu quả về sau, đồng thời có thể đổ hết mọi vụ mất tích gần đây lên cái xác tội nghiệp đó, vốn dĩ người đã chết thì không thể mở miệng, tránh được những pha kháng cáo sau này. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Dĩ nhiên là sau đó tên tôi sẽ được vinh danh vì đóng góp công lao không hề nhỏ.
Lão lợi dụng tôi một cách triệt để, nhưng đồng thời lại khiến cho tôi không bị thiệt thòi.
"Gửi địa chỉ đi, tôi sẽ xử lý nhanh trước khi tên khốn đó bỏ trốn"
Tôi lành lùng đáp, đâm lao thì phải theo lao thôi. Dù gì chỉ là lấy mạng một ông già gần đất xa trời, không khó với tôi.
"Cậu Beomgyu, đúng là tôi rất thích điểm đó ở cậu"
Lão thanh tra tắt máy, một địa chỉ ngay lập tức được gửi vào máy. Theo định vị thì là một căn nhà ven biển, cách nơi này khoảng 1 tiếng chạy xe, lão gửi kèm theo một tin nhắn. "Cẩn thận, tên đó không sống một mình". Vậy là ông già có đồng bọn.
"Thầy ơi sao rồi ạ, bên thanh ra nói gì ?"
Taehyun tò mò hỏi , tay em vẫn đang không ngừng gắp lấy thức ăn.
"Tầm hai tiếng nữa tôi phải ra ngoài, em ăn xong thì về đi"
"Thầy đi đâu ạ, cho em theo với"
"Cắt cổ tên bảo vệ"
Taehyun sau khi nghe tôi nói thì liền buông nĩa, miếng thịt đang ăn trên miệng rơi bịch xuống dưới.
"Em...sẽ đi theo"
Tôi cũng đang suy nghĩ đến việc đó, mang em theo thì cũng được, dù có thể em không biết giết người nhưng sức mạnh của em cũng rất hữu dụng, nhưng nhìn cơ thể em đang băng bó khắp nơi thế này, tôi sợ có khi em lại bị giết ngược rồi lại bỏ mạng một cách lãng xẹt như lúc chiều mất. Nghĩ đến đó là tôi lập tức lắc đầu.
Tôi đã suýt mất đi em.
Tôi luôn muốn em chỉ được phép chết dưới tay tôi, ngoài ra không kẻ nào được đụng vào em.
"Taehyun, đừng đòi hỏi nữa. Bệnh nhân thì nên ở nhà"
"Không sao ạ, em khỏe lắm, mấy vết kiến cắn này nhằm nhò gì"
Em muốn thể hiện cho tôi thấy nên giả vờ đánh mạnh vào ngực, nhưng rồi lại bất giác nhăn mặt. Rõ ràng là còn đau thế kia, mang em theo chỉ tổ làm gánh nặng. Tôi cũng không thể mang theo những con số, tôi chỉ xin phép Wonsik về việc bắt cóc chứ không thể tự tiện mang theo cho mục đích lần này, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép tôi gọi điện lần nữa. Tôi không muốn nghe anh ta dè bỉu tôi là một đứa chết nhát.
Tốt nhất là cứ đi một mình, đem theo súng và dao là ổn. Tôi đã từng một mình cân hai ba thằng, không việc gì có thể làm khó. Nhưng chợt tôi nhớ đến một chuyện, cơ thể tôi bây giờ có một điểm yếu, chính xác là vết thương ở bụng. Tôi đưa tay ấn mạnh, lập tức một cơn nhói ập đến, lan đến tận não. Bình thường cứ để yên thì không sao, nhưng nếu có một lực tác động vào thì nó vẫn gây ra không ít thương tổn.
Chết tiệt, đã tan máu bầm nhưng vẫn còn khá đau. Nên kiếm một miếng băng dày mà băng lại trước khi lên đường.
"Thầy ơi cho em đi cùng"
"Câm mồm lại và ở yên đây đi"
"Thầy...."
Em hùng hổ lại gần, chẳng e dè một giây, kéo tay tôi vào lòng, ôm chặt cứng lấy cơ thể. Em dùng cánh tay to lớn ôm siết lấy tấm lưng gầy gò. Tôi không biết em lấy đâu ra tự tin mà dám làm như thế, tôi không biết liệu em có đang đau quá mà tự tiện hành động như một kẻ mất trí không. Tôi như không tin nổi vào mắt mình, người tôi đang bị ghì chặt trong vòng tay em, sự ấm áp từ cơ thể, hơi thở gấp gáp của em đang bao phủ lấy tôi. Khuôn ngực to lớn mà tôi đã từng cảm thán tì vào má, tôi nghe rõ tiếng tim em đang đập liên hồi, mạnh mẽ như tiếng trống.
"Taehyun, mau bỏ ra. Tôi không còn đùa với em đâu"
"Thầy không cho em đi cùng là em sẽ không buông"
Tôi nổi điên, coi thằng nhóc chán sống này vừa thốt ra gì kìa. Có phải tôi càng dễ dãi với em nên em được nước lấn tới, tôi đã bảo là ghét hơi ấm người khác, tôi ghét có ai sáp lại gần tôi, chết tiệt tôi đang như muốn nôn ra hết bữa tối, cái sức nặng như một tảng đá đè vào vai, thật khó chịu. Tôi nghiến răng đánh một cú vào bụng, em kêu đau đớn nhưng vẫn không buông, tôi lấy tay đánh liên tiếp nhưng một chút cũng chẳng làm cơ thể em rời khỏi người tôi.
Cái thằng chó chết này, đúng là giống y như lật đật, cứng đầu cứng cổ đến phát bực, không giết em nhưng tôi có thể đánh em đến ngất luôn.
Mặt em nhăn nhó, dù ôm lấy tôi chặt cứng nhưng tôi vẫn cảm nhận em đang đau đến run. đau lắm đấy vì tôi biết những cú đánh của tôi mạnh như thế nào, Taehyun, em mau bỏ ra, mau bỏ tôi ra.
"Thầy...em sẽ không buông thầy ra trừ khi thầy đồng ý. Em muốn đi cùng thầy. Em không muốn phải vụt mất thầy lần nào nữa"
"Taehyun...em đang nói c-"
"Lỡ như thầy đi rồi không quay về thì sao ? Nếu như thầy chết thì sao ? Ít nhất em cũng phải ở đó chết cùng với thầy"
"Chẳng còn ai quan tâm em ngoài thầy nữa cả, làm ơn mang em theo cùng"
"..."
Taehyun em là một đứa trẻ phiền phức, rất phiền, không thể hiểu được em càng làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Em luôn khiến tôi bất ngờ, khiến tôi không đoán được những suy nghĩ, em hành động như thể tôi là cả thế giới còn lại của em.
"Được rồi buông ra đi, tôi chịu thua"
Em như không tin vào tai mình, phải để tôi lặp lại một lần nữa em mới chắc cú mà rời khỏi người. Chỉ cần như thế, gương mặt em lại nở rộ như ánh cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top