Chương 14
Kẻ điên trên đời này có nhiều loại, những tên sát nhân điên cuồng, những kẻ bị thái nhân cách, mấy tên đầu đường xó chợ, mấy thằng nhà giàu hợm hĩnh hay thậm chí là một cô gái bình thường cũng có thể trở thành một kẻ điên.
Wonsik đã từng bảo tôi cách thách thức giới hạn tốt nhất của một con người chính là cướp đi tất cả mọi thứ từ người đó.
Nếu một cô gái sau bỗng nhiên mất đi tất cả người thân trong gia đình chỉ trong một ngày trong khi tên sát nhân vẫn đang chễm chệ ngồi ăn sáng trên chiếc bàn bên cạnh là cái đầu bị xẻ làm đôi của ông già cô thì hẳn cũng khiến một kẻ bình thường mất đi hết lý trí.
Tôi không nhớ phi vụ đó của tôi là năm bao nhiêu tuổi, quá lâu để tôi có thể nhớ chính xác. Chắc là xảy ra trong khoảng thời gian sau khi thoát ra khỏi cái mái ấm chết tiệt đó, lúc tôi cùng Wonsik sống như những con chuột cống dưới cái hố rác rưởi sâu bên trong lòng thành phố, và hai chúng tôi đã lên một kế hoạch cướp tiền của một gia đình giàu có sau những chuỗi ngày đói đến sắp chết, đó chính xác là một pha làm liều nhưng thật may mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch cho đến khi ông già chết tiệt phát hiện ra chúng tôi vào nửa đêm, và cứ thế thuận theo tự nhiên thôi. Máu đã đổ xuống nhuốm đỏ cả một căn nhà.
Đứa con gái của họ trở về khi tờ mờ sáng và vô tình bắt gặp 2 kẻ lạ mặt đang ăn như chết đói trong khu bếp. Gia đình mình đã bị giết sạch, phản ứng đầu tiên sẽ là gì ? Hoảng sợ ? đúng nhưng chưa đủ ? Hét lên ? Cũng có đấy nhưng không chính xác. Là hóa điên, tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào chính xác hơn 2 chữ này. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến giới hạn của một con người có thể mạnh mẽ đến thế. Chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, cao chưa đến cổ tôi nhưng lại có thể quật ngã cả một tên cao gấp đôi như Wonsik và suýt nữa đã tiễn thân xác tôi xuống đia ngục.
Cô ấy mạnh như thể một cái xe tải, hẳn sự phẫn nộ đã tiếp theo một luồng sức mạnh không tưởng cho cái vóc dáng nhỏ bé kia. Đã có nhiều kẻ kề dao vào cổ tôi, cũng có nhiều kẻ xém nữa đã giết được tôi nhưng lần đó chính xác là lần mà tôi cảm nhận sự sợ hãi nhất, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy con đường đến với thần chết lại gần hơn đến như vậy. Cái giây phút kinh khủng đó cuối cùng cũng kết thúc nhờ vào một ngọn lửa vô tình bén vào tấm rèn, phựt cháy và làm cái bình hoa gần đó phát nổ, văng trúng vào cô ta, nhờ đó hai chúng tôi mới có thể chạy thoát.
Căn nhà từ đằng xa bốc cháy hùng hục, trong bóng tối nó sáng rực như một đóa than hồng.
.
.
Tên Keji đồng bóng có một cô em gái lớp 9, cha mẹ từ nhỏ đã đi công tác liên tục bên nước ngoài, thế nên người kề cận và thân thiết nhất của hắn không ai khác ngoài cô em gái mà hắn yêu thương như báu vật. Một tên "cuồng em gái" chính hiệu. Sẽ ra sao nếu như tôi thách thức sự giới hạn của hắn bằng cách chĩa dao vào cô em gái thân thương, có phải hắn cũng sẽ hóa điên lên không ? Rồi hắn cũng sẽ nhào vào cố giết lấy tôi, hắn sẽ chửi rủa, nguyền rủa tôi, hắn sẽ không thể kìm chế được bản thân mình mà phát hỏa.
Thật muốn chứng kiến giây phút đó.
Tôi muốn chứng kiến giới hạn mà tên đó có thể đạt được lớn đến bao nhiêu.
Wonsik kêu người giao cho tôi chìa khóa của một cái nhà kho bỏ hoang, tôi cũng chẳng quan tâm làm sao mà anh ta có, nhưng nơi này thật hoàn hảo cho những trò tra tấn mà tôi bày ra, một không gian nhỏ, kín bưng, cách xa trung tâm thị trấn và yên tĩnh tuyệt đối.
Bắt cóc hai tên kia cũng chẳng khó lắm, "những con số" làm việc rất tốt, hơn cả mong đợi của tôi. Keji thì cứ tìm nó ở mấy quán gay bar còn Leo thì cứ giả gái nhắn tin mà dụ nó ra một chỗ vắng nào đó là được.
"Thưa cậu, đã vận chuyển 2 tên đó đến rồi"
Số 15 báo cáo với tôi, thông qua một chiếc tai nghe. Tôi ra lệnh cho bọn chúng nắm đầu hai tên khỉ đó vào, Leo thì bị trói chặt với dây xích vào một góc tường, còn Keji cứ để nó tự do, vì sắp tới sẽ có trò vui để xem.
"Em sẵn sàng chưa, xuống dưới mà thể hiện đi"
Tôi đứng ban công lầu hai, nơi mà cách một tấm kính, những vẫn thấy rõ quang cảnh dưới kia. Tôi không phải là kẻ lộ mặt nên cứ giao hết cho Taehyun là được.
"Em có thể đánh chết hắn luôn ạ ?"
"Tùy em nhưng phải lấy được lời thú nhận rằng hắn nói dối, đó là bằng chứng cho sự vô tội của em"
"Vâng"
Taehyun gật đầu, em đeo tai nghe vào, thiết bị mà có thể giao tiếp với tôi tựa như một cái điện thoại, hiện giờ công nghệ phát triển thật đấy, thứ hữu dụng như thế này phải chi tôi có thể biết sớm hơn.
Đèn bên dưới được bật sáng, kia rồi tôi có thể thấy rõ hai thằng chết tiệt đang la hét, vùng vẫy một cách hoảng loạn, đây là lần đầu tôi thấy mặt Leo, mặc dù đã bị trói chặt và bịt miệng nhưng nhìn vẫn khá đẹp trai còn Keji mặt ngựa thì hẳn đã quen đến phát ghét. Taehyun đi xuống dưới đó rồi, tôi cũng nên im lặng mà xem phim thôi nhỉ.
"Kang Taehyunnnn" Keji lập tức nhảy bổ vào em giơ nấm đấm ngay khi thấy em xuất hiện, em lập tức né đòn trả đũa bằng một cú đánh ngay mặt.
Cú đó xứng đáng để khởi động đấy.
"Thằng chó mày là đứa bày ra cái trò này chứ gì"
"Mày dám bắt cóc tao, mày chán sống rồi hả"
Taehyun vẫn im lặng trước những lời nói của tên kia. Em vào thế và chuẩn bị đòn tiếp theo.
Keji là một tên to khỏe, nhìn mớ cơ bắp cuồn cuộn kia là biết nhưng có khỏe đến đâu cũng chẳng thể bằng với Taehyun, không phải tôi đang đề cao em nhưng nhìn cái cách tên mặt ngựa cứ lao vào đánh không tự chủ, cứ như một con thiêu thân bám lấy ánh đèn, tấn công bừa bãi, Taehyun đã sớm nhìn thấu được nó, em gạt chân và đánh mạnh một cú khá đau sau gáy.
Hắn nằm sấp ra sàn, kêu lên đau đớn nhưng vẫn không bỏ cuộc, hắn xoay đầu chạy nhanh đến làm động tác giả như muốn đánh vào ngực em, nhưng rồi cúi người nhảy bổ vào thủ sẵn chân như muốn lên gối. Hành động giống như cái lần em đá lấy bụng tôi. Taehyun đã đoán được ý đồ, dùng sức hạ đo ván nó ra sàn, em đánh tới tấp vào mặt, vào bụng, chổ nào em cũng đánh.
"Khoan đã Taehyun, đừng giết nó sớm thế"
Tôi nói vào tai nghe, và em chợt dừng lại rời khỏi người tên mặt ngựa, hắn thở hổn hển, mồm đầy máu tươi.
Bây giờ mới đến lúc cao trào, tôi búng tay và số 9 đẩy một chiếc xe lăn từ trong bóng tối bước ra, trên xe lăn là một cô gái được trùm đầu bằng một cái túi giấy đen, tất nhiên sẽ không nhìn thấy mặt, nhưng trang phục và giày cô đang mang chính xác là thuộc về em gái tên mặt ngựa. Cô gái gục đầu, như đang bất tỉnh và tên số 9 đứng đằng sau lập tức kề dao vào cổ cô, mọi thứ đều theo kế hoạch của tôi.
Nào hãy cho tao thấy đi giới hạn mà mày có thể đạt đến là bao nhiêu hả Keji.
"Bắt đầu đi Taehyun"
Tôi thông báo qua tai nghe, và em lập tức theo lệnh của tôi.
"Đây là em gái mày."
Chỉ nhiêu đó là đủ để khiến cơn giận trong người hắn bốc ra ngoài. Không ngoài dự đoán, một pha chọc chó vô cùng thành công, mặc dù đang nằm mệt lả bên dưới nhưng hắn đã lập tức ngồi dậy phóng như tên bắn đến người Taehyun, nấm đấm vung ra tới tấp, vừa đánh vừa chửi, hắn phẩn nộ điên cuồng mà gào thét.
"Dm mày, thằng chó súc sinh, mẹ kiếp thả em gái tao ra ngay, l*n má thằng súc vật"
Taehyun cố né đòn nhưng động tác của hắn nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, gân tay trên cơ bắp hắn nổi cuồn cuộn, mắt hắn đỏ quạch, giờ hắn trông như một thứ vũ khí giết người. Một con hổ với đầy sự phẫn nộ đang nhe răng với con mồi, hắn liên tiếp đánh vào người em, dồn em vào chân tường. Taehyun né một pha đánh thẳng tới, chúi đầu lên, mốc một quả ngay càm, thụi thêm một cú vào ngực. Âm thanh lớn đến nỗi tôi nghe cả tiếng xương gãy giòn tan.
Tên mặt ngựa lùi về, hắn ho tới tấp phun ra những giọt máu tươi. Hắn ôm ngực, thở một cách khó nhọc nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự giận dữ, hắn chưa bao giờ một lần nào để cô em gái rời khỏi tầm mắt.
"Mẹ thằng chó đẻ, muốn tìm tao để trả thù thì cứ việc, tại sao lại bắt cóc em gái tao. D*m mày khốn nạn"
Rồi hắn lại lao vào, một pha chuyển người nhanh như cắt tóm được vai Taehyun đánh em ngã ra sàn, hắn lập tức leo lên người em, dồn hết sức vào mu bàn tay mà tấn công vào mặt, hắn bóp lấy cổ em. Hắn vừa chửi rủa, vừa dùng sức mạnh hơn, tay hắn run rẩy, giọng nói như đang căm hờn với thế gian.
Đúng là giới hạn của con người ghê thật.
Tôi ở bên trên cười toe toét, thích thú quan sát lấy trận đánh có một không hai.
"Mau thả em gái tao ra, mau thả nó ra, thằng chó đẻ này, thằng súc sinh, thả em ấy ra"
"Tao giết mày, giết mày, giết mày, giết mày"
Này này, đừng bảo một người như em lại bị một kẻ thế này giết chết đấy. Kang Taehyun, em có nghe tôi nói không ?
Cái cảnh tượng này quen lắm, giống như lần em đè trên người tôi lúc tôi lần đầu đến nhà em, cái cảm giác chênh vênh khi thiếu dưỡng khí nó đau đớn vô cùng, mặt em xanh lét, em ra sức tách hai bàn tay của tên kia ra nhưng nó cứng như một tảng đá. Mắt em long lên, đồng tử trợn ngược lên trời và tôi thấy rõ em đang sắp chết đến nơi. Có hy vọng gì không nhỉ ?
Vậy là kết thúc rồi hả Kang Taehyun, bảo là chết dưới tay tôi mà giờ để thằng khác đoạt mạng.
Tôi chống cằm, nhịp nhịp những ngón tay vào lan can, tôi nói qua tai nghe, hy vọng em có thể nghe thấy.
"Taehyun, em làm tôi thất vọng quá đấy"
"Nếu em chết ở đây tôi sẽ chặt xác em ra mà rải cho cá ăn, em không có cơ hội được trở thành một trong những tác phẩm của tôi đâu"
Bên dưới im lặng, tôi không thấy có một sự hồi đáp nào từ em.
Hmm... vậy là xong rồi nhỉ, tôi vẩy tay cho số 15 xuống xử lý mọi chuyện còn lại, ngã người vào ghế, thở một hơi dài. Đầu tôi lúc này trống rỗng, giống như ai đó vừa mang vứt bỏ đi món đồ chơi mà tôi thích nhất.
Chết thật rồi hả Kang Taehyun. Thay vì chết dưới tay tôi, em lại chọn một cách chết lãng xẹt đấy.
Vậy mà tôi nghĩ em có thể đi xa cùng tôi...
Thật thất vọng.
Chợt nghe thấy tiếng tai nghe rè rè, có một giọng nói yếu ớt thì thào bên trong, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Là giọng của em.
"Thầy...em...đã...bảo"
"Mày sắp chết đến nơi rồi còn lảm nhảm cái khỉ gì hả"
"Là...em...không...muốn...chết"
"Thằng chó này, hôm nay tao sẽ giết mày"
Tên mặt ngựa dùng lực vào tay bóp mạnh hơn.
"...dưới...tay...ai...ngoài...thầy"
Taehyun cắn chặt môi, nắm tay đánh một cú ngay má, làm tên kia lảo đảo rồi lập tức lên gối, đá một quả chấn động vào mạn sườn khiến hẳn ngã lăn quay ra sàn, hắn gào thét ôm bụng nôn thốc tháo hỗn hợp cả máu, đồ ăn lẫn kèm dịch dạ dày. Tôi nhăn mặt, nghĩ lại còn thấy rợn tóc gáy, cú đó đau lắm đấy, tôi biết mà, nhân chứng sống là tôi còn sờ sờ đây mà.
"Thầy...."
Em thở hổn hển, cố gắng nói chuyện với tôi. Cổ em đỏ lừ, mồ hôi chảy ra như suối.
"Thầy...em không..có...chết...dễ...vậy đâu"
"Thầy đang...coi thường em quá"
Tôi cười to, hahaha thật tình quá sức là thú vị đây mà, Kang Taehyun, em còn có thể làm tôi ngạc nhiên đến thế nào vậy.
Sau khi bình tĩnh, kìm hơi thở, em tiến lại gần cái tên vẫn đang nằm ôm bụng, giơ chân đá thêm mấy phát vào lưng. Cơn đau lần này quá lớn khiến hắn chỉ còn cách bất lực và gào lên với những âm thanh ca thán không rõ lời, tiếng chửi, tiếng oan trách, tiếng khóc than như một mớ tạp âm đến điếc cả tai.
"Làm ơn tha cho em gái tao, tha cho nó, làm ơn xin mày hãy tha cho nó"
"Con bé vô tội, nó không có liên quan gì cả, làm ơn Taehyun, tao biết mày không phải kẻ ác, làm ơn thả nó ra"
Chà tình anh em cảm động thấu tận trời xanh nhỉ, kết màn được rồi, tôi cũng đã được xem rõ cái giới hạn của Keji nó lớn đến đâu, ít ra cũng không tồi, suýt giết được cả thằng nhóc Taehyun.
"Nói cho nó sự thật đi"
Tôi thông báo qua tai, và Taehyun liền tiến đến chiếc xe lăn, gở chiếc túi giấy đen ra. Tên Keji mở to mắt, quát ầm lên, hắn muốn đứng dậy nhưng rồi lại bị cơn đau mà gục xuống.
Cô gái trên kia không phải em gái hắn, mà là Eunmi.
Tada bất ngờ chưa.
Sau khi thấy được ánh sáng, cô nàng đứng phắt dậy, phủi quần áo, vươn vai một cái dài rồi thong thả bước lên lầu. Ngay khi thấy tôi, cô mở to mắt và cúi đầu chào, trông cô nàng cũng khá hợp với bộ đồng phục nữ sinh đấy.
"Vất vả rồi Eunmi, cái túi giấy không làm cô khó thở chứ"
"Không ạ thưa anh, tôi chỉ buồn ngủ thôi"
Eunmi đáp lời tôi và lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh.
Hahahahaha, tên kia sau khi phát hiện ra sự thật trông rõ tức cười. Như tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Nó sẽ nhận ra nó đã nhọc lòng nãy giờ không vì cái chó gì cả ?
Tôi ôm bụng, nó quặn đau vì cười quá nhiều, thật vui sướng, rõ ràng là còn hấp dẫn hơn cả mớ bộ phim chán ngắt hay xem trên tivi. Cảm ơn vì một màn kịch giải trí hay nhé Keji.
"Tra khảo hắn đi Taehyun, em cần lời khai em nhớ chứ"
Taehyun gật đầu, em đón lấy con dao từ tên số 9, lần này mới thật sự gọi là tra tấn.
Tên nằm dưới xụi lơ đến mức chỉ còn biết nấc nghẹn bằng những tiếng khóc. Mặt hắn trông vô vọng đến tội, Taehyun bắt đầu bằng những câu hỏi.
"Tại sao mày lại nói dối"
"Tha cho tao...tha cho tao...tha cho tao...tha cho tao"
Em ấy lập tức đá một phát nữa vào bụng hắn, dao em kề vào cổ và lần này em không hề muốn đùa vui như trước.
"Trả lời tao. Tại sao mày lại nói dối"
"Tao....nói gì mày"
Một cú tát vào mặt, răng môi lẫn lộn vào máu, hắn càng lúc càng khóc điên cuồng, hoảng loạn đến cực độ.
"Tại sao mày lại khai rằng thấy tao cùng với Lily đi vào khu nhà kho cũ"
"Tao...không biết"
Em giẫm một phát vào tay, hắn la lên đau đớn. Ngay khi em nâng gót giày, 5 ngón tay của hắn đã nát vụn.
"Tao không có kiên nhẫn đâu"
Em giơ dao lên, lần này em thật sự muốn đâm vào tim hắn một lỗ, khiến hắn hoảng sợ khai sạch.
"Là do ông Jang bảo vệ, là do ông ta...ông ta bảo tao khai như thế"
"Ông ta biết tao ghét mày nên muốn tao khai dối để biến mày thành hung thủ"
Hắn thú nhận, mặc dù tôi cũng đã đoán trước được câu trả lời.
"Ông ta cho mày cái gì"
"Cần sa, là cần sa và một ít thuốc"
Tên mặt ngựa run lẩy bẩy, hắn ôm đầu, khai hết ra những gì mình biết. Quả nhiên phải dùng luật rừng mới trị được cái đám này.
"Thầy ơi...như vậy đủ chưa ạ"
"Tạm ổn"
Taehyun ngồi dậy, nhét dao vào túi, em nhắm mắt, thở dài như mới vứt bỏ được tảng đá nặng trĩu, giờ trông em cũng mệt mỏi và tàn tạ chả kém tên kia bao nhiêu.
"Mày tưởng như thế là xong rồi hả Taehyun"
Keji gượng người ngồi dậy, Hắn không còn tí sức nào cả nhưng vẫn để sự tức giận xâm chiếm lấy, mắt hắn giận đến độ như chỉ còn tròng đen, hắn gào lên phơi bày cái sự bất lực của bản thân.
"Mày tưởng mày đánh để tao khai ra hết như vậy là mày sẽ được yên ổn"
"Đời mày tàn rồi thằng chó, không làm mày đi tù vì giết người tao cũng sẽ khiến mày gục thây trong đó vì đánh tao"
"Cha tao sẽ không bỏ qua cho mày, cái loại súc sinh như mày nên chết quách đi thì hơn"
Taehyun nghe không sót chữ nào, em như thể đang nhìn lấy một con thú tội nghiệp vùng vẫy bất lực trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
"Tại sao mày lại ghét tao ?"
"Mày làm tao ngứa mắt, cái thằng không cha mẹ như mày tại sao lại có thể sống nhởn nhơ được như thế hả, tại sao mày không đau khổ đi, tại sao mày không biết điều mà sống chui lủi như một con chó, mắc cái giống gì mày lại nhận nhiều sự chú ý đến vậy. Bao nhiêu tội lỗi mày gây ra mà chỉ bị nhận phạt đình chỉ, rồi mày lại tiếp tục đi học như thể chưa có gì xảy ra ? Trai gái đều bu lấy mày, sự có mặt của mày làm tao phát ghét"
Thằng điên đó hẳn là bị đánh đến úng cả não rồi, tưởng nguyên nhân gì ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là do ghen tỵ .Vớ vẩn thật.
"Mày không cha không mẹ, không ai thân thích, ai sẽ cứu mày đây, chẳng ai giúp mày cả. Biết cha tao là ai không ? Rồi mày sẽ đi bốc lịch cả đời thôi con chó"
"Cả mẹ tao nữa, mày đánh tao thì được nhưng dám cá khi gặp bà mày sẽ chỉ còn biết van xin liếm ngón chân"
Hắn ho sặc sụa, bị đánh đến đần người như vậy mà vẫn mạnh miệng được nhỉ. Tên khốn này chắc là kiểu cậy cha mẹ mà thích đi thể hiện đây mà, mấy tên nhóc con lắm điều, mấy thằng nhỏi cứ lôi cha mẹ ra để lên mặt dạy đời người khác, mấy tên ranh con khát sữa mà cứ nghĩ mình một tay nắm cả bầu trời, sống chẳng khác nào một mớ phân chó trôi sông. Tôi đã bảo rồi, đáng lẽ nên giết nó từ sớm thì tốt hơn. Để nó sống thì mai cũng sẽ có xe đến tận nhà rước cả hai vào tù. Chậc, nghĩ đến đó là thấy phiền kinh lên được.
Tôi bước xuống cầu thang, gương mặt tôi cuối cùng cũng được đối diện trực tiếp với tên mặt ngựa. Đúng là vừa vặn, tôi cũng muốn giải khuây sau một tuần làm một thầy giáo ngoan hiền.
"Thầy Beomgyu"
Hai tên kia há hốc mồm ngạc nhiên bởi một sự xuất hiện của một người không ngờ tới.
"Sao thầy lại ở đây"
Tôi nhoẻn miệng cười, bảo Taehyun đứng lùi ra sau, giờ đây trông em cũng chẳng còn sức để mà lo tiếp mọi việc nữa.
"Này Keji"
Tôi tiến lại gần, tay tôi lấy ra con dao găm, xoay xoay nó trong tay, không phải là loại dao gấp tôi thường mang, mà là kiểu dao đặc chế mới nhất mà Wonsik đã đưa cho tôi. Thật tình cờ, tôi cũng muốn kiểm tra thử độ sắc nhọn của nó. Tên kia đã yếu đến mức không thể chống cự, thật là tiện, giờ chỉ cần thoải mái ra tay.
"Em có còn muốn tôi thổi kèn cho không ?"
Chưa kịp đợi tên đó trả lời, tôi đâm ngay một nhát vào mắt, máu lập tức chảy ồ ạt. Chà đúng là ngọt lịm luôn. Tên mặt ngựa la toáng lên, chỉ còn biết bám vào sàn mà bò lê lết. Tôi đạp thẳng vào lưng, lật người hắn qua, đẩy thêm một cú vào mắt còn lại, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe khắp người tôi, giờ trông hắn chỉ như con cá mắc cạn, ôm lấy mặt mà la hét trong tuyệt vọng.
Thật tuyệt vời.
Cái mùi máu tanh quen thuộc như muốn kích thích thêm sự khát máu bên trong. Đã một thời gian rồi, mẹ khiếp, nỗi hưng phấn trào dâng khắp cơ thể, như có một dòng điện chảy dọc khắp cơ quan.
Tôi biết mà.
Trời đất, tôi yêu cái việc này biết bao.
Tôi không ngừng cười, vừa cười vừa đâm liên tiếp vào mặt, cổ, bụng, không vị trí nào mà tôi bỏ qua. Càng cảm nhận tiếng la hét, tôi càng đâm mãnh liệt hơn. Bản năng tôi đang thèm khát việc này, môi tôi run rẩy vì cơn kích thích dâng lên đến cực độ.
Giết !
Giết !!
Giết !!!
Một nhát dao chí mạng ở bụng, cái tên dưới người tôi giờ chỉ như một miếng thịt đỏ bấy nhầy lỗ chỗ những vết dao đâm, máu ứa ra đỏ lòm cả một góc căn phòng.
Tôi cười một cách thỏa mãn, nhìn về phía sau lưng, Taehyun vẫn ngoan ngoãn đứng yên, mắt em ngây ra, như đang chiêm ngưỡng lấy một tạo vật xinh đẹp của chúa trời.
"Thầy ơi...."
"Taehyun, em vẫn chưa thấy sự tàn nhẫn của tôi nhỉ, tôi đã bảo em là tôi ác độc hơn rất nhiều so với những gì em biết về tôi"
Tôi nắm đầu cái xác đang thoi thóp, giờ đây nó chỉ như đang cố hớp lấy từng hơi thở mỏng manh. Bỏ mặc nó thì nó cũng tự chết thôi, nhưng tôi muốn một chút gì đó đáng nhớ thêm một tí.
Tôi nắm lấy đầu hắn, đặt dao ngay cổ và bắt đầu dùng lực cứa mạnh, cứa đến khi nào cái đầu đứt lìa hoàn toàn khỏi cơ thể. Tôi nhấc bổng cái đầu lên, giờ trông nó giống một quả banh bị xì hơi. những giọt máu loang lỗ chảy dài xuống hệt như một cơn mưa.
Chết kiểu này đau đớn đến tận cùng địa ngục luôn.
Hãy oán hận lấy tôi Keji, mong là em sẽ nhớ đến cái người đã nhẫn tâm cắt lìa cổ em ra. Đến thành ma cũng không thể siêu thoát.
"Còn một tên nữa"
Tôi ghé mắt sang cái tên còn lại nãy giờ vẫn còn đang bị khóa xích, mặt tên đó đã sớm tím ngắt không còn một giọt máu, sợ đến nổi vãi phân và nước tiểu ra quần. Tôi ném cái đầu vào người hắn ta, chỉ nhiêu đó đã khiến hắn sợ đến ngất đi.
Chà bây giờ hẳn không cần tra tấn nữa nhỉ, nhìn thấy những cảnh vừa nãy cũng sẽ khiến hắn tự động khai sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top