Chương 1
Suy đi tính lại thì cuộc sống học đường có vẻ không tệ lắm so với tôi, vỏ bọc thầy giáo ở một trường đại học nhỏ vừa đủ để tôi có thể chi trả các khoản chi tiêu mỗi ngày và tích góp được một chút.
Ai mà biết đến lúc nào đó thì sẽ phải rời khỏi đây, thế nên được đồng ra đồng vô bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đó là do bản thân tôi nghĩ thế nhưng thật ra một kẻ như tôi không quan tâm đến tiền lắm, đúng là con người cần phải xoay quanh đồng tiền để tồn tại nhưng đó cũng không hẳn là mục đích chính của tôi.
Tôi vốn không có dự định gì nhiều đối với cuộc đời này.
Tôi không bao giờ là một kẻ sống vì tương lai.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình tồn tại trên đời vì mục đích gì nhưng có lẻ nhưng mọi thứ được sinh ra đều có lý do của nó.
Cũng như việc một sinh linh bé nhỏ lần đầu được chứng kiến dáng vẻ của thế giới bao la. Hẳn là nó đã được trao một sứ mệnh cho việc phải lớn lên và chứng kiến dòng chảy này thay đổi từng ngày.
Cũng giống như tôi vậy, khiến bản thân mình có cảm giác "tồn tại" hẳn là sứ mệnh ông trời đã giao cho tôi.
"Em có nghĩ như vậy không ?"
Tôi muốn nghe một ý kiến khác nhưng dường như cô gái xinh đẹp kế bên tôi không thể trả lời câu hỏi nữa rồi.
Cô ta lạnh ngắt và thứ chất lỏng trên cổ không ngừng chảy ra.
Mắt cô ta mở to và con ngươi chỉ kịp ném cho tôi một ánh nhìn đầy sợ hãi trước khi bất động.
Cô ta gục sớm quá nhỉ, chẳng kịp để dùng một tách trà chiều.
Làm sao đây ? Khi tôi đang có hứng nói chuyện, thì người cần nghe lại không thể đáp lại nữa rồi.
Thật chán nản.
Lau đi vết máu dính đầy trên cán dao, miết một đường dài lên bức tường lạnh toát, để nó in thành một đường ngang hằn sâu vào trong.
Tôi bật một bài nhạc, nhắm mắt và nhảy theo giai điệu điên cuồng trong đó, thật đáng tiếc đáng lẽ nên mời em ấy nhảy một điệu trước khi xuống tay ban lấy một ân huệ nhân từ.
Tôi vuốt nhẹ lên gương mặt diễm kiều kia, thật là đúng đắn khi kết thúc cô ta với một nhát dao ngay cổ vì nó chắc chắn sẽ tốt hơn việc thắt cổ bằng một sợi dây thừng, tôi không thích việc một mỹ nhân như vậy vật lộn rồi sẽ lại chết trong một tư thế khó coi.
Cô nàng là July hay Jery hay là Jinny nhỉ ?
Tôi không thể nhớ nổi tên cô ta, nên cứ gọi là J đi.
J 21 tuổi là một sinh viên ưu tú và rất thích làm thơ.
Một cô gái trong trẻo với gương mặt xinh xắn cùng mái tóc vàng óng ả.
Một cô gái điển hình cho mùa xuân tươi đẹp, một cô gái mà khi nhìn vào bất cứ chàng trai nào cũng sẽ đắm say.
Và trong đó có tôi...hẳn là cô ấy đã nghĩ thế.
Hahaha, tại sao lại không nghĩ thế được khi cô ta luôn thắng trong bất kỳ trò chơi tình trường nào của mình.
Thật tiếc khi tôi là thất bại duy nhất của cô J nhỉ ?
Tôi buộc dây vào hai cánh tay của J rồi nâng lên cao, để cho nó xòe ra hai bên giống như tư thế của chiếc cánh, chỉnh lại chiếc cổ đang vẹo gập sang một bên.
Giờ thì thật tuyệt vời.
Mọi cô gái đều là thiên thần, đều xứng đáng với những cái chết tuyệt đẹp.
Chụp một bức ảnh trước khi dọn dẹp "cô gái" nào.
"Tách"
Mũi tôi chợt đanh lại khi phát hiện có gì đó bốc lên, mẹ khiếp, mùi của cái căn hầm này sớm phá tan đi bức tranh tuyệt đẹp của tôi, mùi ẩm mốc với mùi máu lẫn vào nhau thật kinh khủng, tôi phải nhanh chân dọn dẹp thật sạch sẽ trước khi vị chủ nhân căn nhà này lại phàn nàn mất.
Tẩy rửa hẳn là cái công đoạn chán nản nhất, nhưng không sao, thành quả khiến tôi khá hài lòng nên chỉ một loáng là xong thôi.
Tôi muốn dùng trà chiều, một loại trà có hương thơm ngát như mái tóc của J.
.
.
Ngày thứ hai thật bận rộn, và lớp học giải phẩu cơ bản lúc nào cũng thu hút rất nhiều sinh viên đến tham dự, tôi chẳng biết là do họ có hứng thú với mớ chữ nghĩa khô khan hay là do họ chỉ tò mò về tôi mà đăng ký. Nhưng có vẻ lý do nghiên về vế thứ hai nhiều hơn, ai cũng nghe danh về một ông thầy giáo người Hàn đẹp như tượng tạc, như một bức tranh phác họa mặt trời đỏ rực được trưng bày tại triển lãm với biết bao ánh nhìn thèm muốn có được. Đủ rực rỡ, đủ sáng chói đến mức lấn át tất cả.
Sự hoàn mỹ của tôi khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Tuyệt đẹp tưởng chừng vô thực, tươi sáng và đầy hào quang đến nỗi đôi khi khiến chúng ta khờ khạo, cả tin. Chẳng khác gì đám cừu trắng không thể nhận ra trong bầy có sói gian đội lốt.
Tôi nhìn một lượt qua "đám cừu trắng" trước mắt mình, vẫn là những đôi mắt non nớt và đầy hoài bão với cuộc sống, những cô cậu thanh thiếu niên luôn căng tràn nắng hạ. Nhưng người mà luôn biết mình "sống" để làm gì.
Thật là khác biệt so với một kẻ bỏ đi như tôi.
"Kang Taehyun"
Tôi nhướng mày khi lại lại thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách sinh viên, nhưng em ấy lại không có mặt ở đây. Đây là lần thứ 3 em ấy đăng ký lớp tôi mà lại không bao giờ xuất hiện, cả 2 lần trước cũng vậy, mỗi lần gọi về để hỏi lý do, thì em ấy lại viện một cái cớ gì đó để không phải đến lớp. Giọng tỉnh bơ và không có vẻ gì là để tâm.
"Chúng ta bắt đầu học nhé"
Môi cong lên thành một nụ cười, tôi đặt bút và bắt đầu những bài giảng tẻ nhạt được lặp đi lặp lại của mình.
Lại một ngày buồn chán nữa trôi qua. A, tôi lại muốn uống trà nữa rồi.
Nắng tắt, trời dày đặc mây trắng, trông khuôn viên trường, có một nhóm sinh viên đang bàn tán sôi nổi với nhau.
"Kang Taehyun ? chẳng phải là cái tên vừa mới thoát đình chỉ vì đánh gãy mũi đàn anh năm 4 đến nhập viện hả"
Một cô gái bé nhỏ vừa kể vừa sợ hãi, giọng cô ả thật lớn sớm làm thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
"Hồi đầu năm còn bị cho nghỉ vài tháng vì yêu đương với bà cô khoa kinh tế bị chụp ảnh lại, nó còn tẩn luôn cả cái thằng chụp ảnh nữa kìa"
"Chưa kể còn biết bao nhiêu vụ do nó gây ra. Thầy biết cái lỗ ngay góc cây bàng bị lõm vào không, hình như cũng do thằng đó nổi điên mà đánh ai ở đó nữa"
"Bộ em ấy là đầu gấu hả ?"
Tôi tò mò, vì đây là lần đầu tiên nghe đến những chiến tích lừng lẫy kia.
"Thầy không biết Kang Taehyun nổi danh đến mức nào sao ? Cái tên đó như chó dữ ấy, đụng ai cũng táp, chẳng ai dám lại gần nó cả"
"Nhưng mà trai gái gì cũng mê mệt nó hết trơn, tại đẹp trai lắm đó, có ngỏ lời tui cũng ưng"
"Thôi đi bà, có ngày nó giết luôn bà đó"
Nghe đến từ "giết" làm lòng tôi có hơi chột dạ, nếu những tin tức này về em ấy là đúng thì có vẻ như tôi vừa đụng phải một đứa học sinh không tầm thường rồi, nhưng dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn, miệng người này sang người kia ít nhất nó đã thổi phồng thành một câu chuyện khác. Tốt nhất tôi cũng phải tự mình đi kiểm chứng.
"Này thầy ơi"
Một tên sinh viên nam nắm lấy tay tôi ngay khi định quay lưng đi. Tên đó luồn một ngón tay vào trong ống tay áo, cái gãi nhẹ vào đó làm tôi nổi hết cả da gà.
"Tối nay ở ktx nam bọn em có mở tiệc, thầy có thể ghé qua chơi không ?"
"Tối nay tôi bận rồi"
Tên đó vẫn không chịu buông và đôi tay hư hỏng kia cứ được đà luồn vào sâu hơn. Cho đến khi tôi hết chịu nổi mà dùng tay còn lại gạt phăng ra.
Thật buồn nôn.
Thằng khốn này xứng đáng bị moi ruột đem và đi phơi thây trong cái nắng như thiêu đốt. Rồi nó sẽ bị bọn kền kền tham ăn xâu xé đến nổi chỉ còn thừa lại một mớ thịt vụn bấy nhầy đỏ sậm.
"Thôi mà thầy, bọn em sẽ rất vui nếu được một người đẹp như thầy thổi kèn cho đó"
"Em chắc là miệng của thầy còn sướng hơn so với đám con gái gấp ngàn lần"
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được lời tán tỉnh thô bỉ như thế này, cũng chả phải là lần đầu chịu đựng cái ánh mắt như thể muốn nuốt chửng lấy cơ thể tôi của cái đám nam sinh ngu ngốc kia, cái đám mà ăn tạp hết kẻ này đến kẻ khác, cả ngày chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Thật khó chịu, tương lai đất nước mà dựa vào bọn này thì thà chết dưới tay tôi còn tốt hơn.
"Em là Keji đúng không ? liệu trái ớt bé tí tẹo kia có chịu nổi không khi miệng ông thầy này có thể khiến em ra trong vòng 2 giây đấy, và sẽ như thế nào nếu tôi đi bêu rếu khắp mọi nơi rằng em là một tên xuất tinh sớm nhỉ, lúc đó thì cái sĩ diện của em chỉ còn nước nhặt lên mà đi chà bồn cầu"
Không gian im lặng đến nổi tôi chỉ còn nghe tiếng ve sầu râm ran.
"Về mà hoàn thành mớ bài tập tôi giao sáng nay, trước khi tôi lại đánh rớt em lần nữa"
Môi trường đại học luôn tự do thoải mái, thế thì tôi trông đợi gì ở một cái trường nhỏ bé nơi mà đám sinh viên đều ngoan ngoãn biết nghe lời. Và tôi bỏ đi, một chút cũng không ngoái lại nhìn, tiếng cười cợt vang vọng phía sau, và tôi nghe loáng thoáng bọn chúng đang chửi thề...
Mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói, đúng vậy.
Không nói được thì mình xiên.
...
Thôi bỏ đi.
Tuy đã nghĩ như thế nhưng khi trên đường đến nhà Taehyun tôi vẫn mang theo một con dao gấp, không hẳn là do thói quen mà là do tôi không thể từ bỏ nó, nếu không phải dao thì là bút hoặc một vật thể sắc nhọn nào đó mà có thể gây thương tích cho đối phương. Tôi luôn linh động trong việc tìm kiếm một món đồ vật để phòng thủ, và việc đó hẳn là khiến cho một tên sát nhân như tôi cảm thấy an toàn.
Xe dừng bánh trước một ngôi nhà đồ sộ to vật vã, cái thị trấn này tuy nhỏ đấy nhưng chung quy vẫn là nơi đông dân cư, và có một ngôi nhà lớn thế này hẳn sẽ gây không ít sự chú ý, tôi biết ngôi nhà này, vì tôi đã từng nhiều lần băng qua nó vào buổi đêm, nhưng theo ký ức của tôi thì nó chưa bao giờ sáng đèn cả, và tôi còn nghĩ sao người ta không rao bán nó đi khi nó đã bỏ hoang lâu đến thế này.
Ra là vẫn còn người ở.
Vậy thằng nhóc Taehyun kia chính xác là một tên con trai cưng rồi còn gì ? Thế mới bảo, tôi còn nghĩ thế quái nào mà nhóc ấy vẫn còn được đi học sau từng ấy chuyện gây ra.
Một là giàu, hai là cực giàu và như một điều tất nhiên, sức mạnh đồng tiền sẽ giải quyết tất cả.
Tôi bấm chuông và đứng đợi hồi lâu vẫn chưa có ai lên tiếng. Một hồi chuông nữa vang lên và đón chờ tôi vẫn là một không khí ảm đạm yên ắng. Tôi đưa mắt lén nhìn vào trong, thì cánh cửa theo đà mà mở toang ra làm tôi ngã một cú đau điếng giữa sàn. Tiếng động khá to nhưng bên trong vẫn không có người đáp lại.
Cửa không hề khóa, một là tên nhóc này quên, hai là nó đang thách thức lũ trộm.
Tôi lừng khừng bước vào, có vẻ ánh sáng heo hắt bên trong này mở chỉ để có lệ, may nhờ ánh đèn bên ngoài mà tôi vẫn còn nhìn rõ được mọi thứ, nếu không có mớ giày dép bên ngay kệ cửa tôi đã dám chắc đây là một ngôi nhà hoang đúng nghĩa, Bịt mũi buông một tiếng ho dài, lớp bụi ở đây dày hơn tôi tưởng, nó đặc quánh và bay lượn lờ trong không trung. Hẳn là đã rất lâu không có ai dọn dẹp, lớp bụi bám vào các mảnh tường, giăng đầy trên các góc căn phòng. Có một bức tranh to đùng ngay giữa phòng khách nhưng tôi không thể nhìn rõ gương mặt của từng người được nữa vì nó đã bị bụi bám dính vào, nhưng có thể lờ mờ đoán được đó là một gia đình 4 người, và hẳn họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc.
"Kang Taehyun"
Tôi gọi to nhưng tuyệt nhiên không một ai đáp lại, mọi thứ đều im lặng như tờ.
"Kang Taehyun"
Tôi nhìn dáo dác xung quanh, một tay để trong túi vẫn nắm chặt lấy con dao gấp, một tay men theo bậc cầu thang bước lên lầu.
Thằng nhóc quỷ này không lẽ nó chết rồi.
Nếu nó lỡ chết ở đây chẳng phải mình sẽ là người đầu tiên chứng kiến sao ?
Phiền thật đấy, dấu chân đã in đầy nền nhà, nếu có bị tra khảo chắc chắn những tội danh của mình sẽ bị lộ ra theo.
Chó chết, mình không muốn cuộc vui này phải dừng sớm như vậy.
"Kang Taehyun"
Tôi bước vào một căn phòng không đóng cửa trên lầu, có một chiếc giường, vài ba vật dụng cá nhân, một chiếc ti vi nhỏ và một giá sách to tướng kẹp sát vách. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là căn phòng này sạch sẽ hơn tôi tưởng.
Phải nói là sạch không tì vết luôn, so với cái tầng phía dưới kia thì trên này cứ như hai thế giới hoàn toàn khác.
Một căn phòng ngủ đơn giản điển hình.
Tôi chạm tay vào những quyển sách trên giá, văn học cổ điển, sách hiện đại, sách biện luận, kinh tế, chính trị, khoa học,....đều là các quyển khó xơi và vẫn còn mới tinh. Bên kệ dưới là những quyển ngôn ngữ, các cuốn từ điển dày cộm được sắp xếp ngay ngắn kin kít vào nhau.
Tôi không nghĩ Taehyun lại là đứa đi đọc những thứ này.
Vì chúng vẫn còn bọc seal và rõ ràng là chưa hề được mở ra xem.
Thế thì đây là căn phòng của ai ?
Ngay khi dòng suy nghĩ chợt tắt, tôi liền cảm thấy có một cơn sóng biển cuộn trào phía sau lưng. Đó là một cơn gió lạnh thổi qua, đồng thời kèm theo một cơn áp lực vô hình không thể tả, tiếng chân chạm vào sàn gỗ vang lên ngày càng gần, và tôi biết rõ ràng có đang có ai đó đứng sau lưng mình.
Đó là ai ? Tên đó muốn hạ thủ tôi ngay tại đây sao ? Là kẻ nào ? Hoặc là tên nào biết về những cái xác.
Bản năng của một tên sát nhân không cho phép tôi chần chừ, nhanh như cắt, tôi đâm ngay con dao đang giấu sẵn trong túi ra, một nhát ngay cổ, nhưng tên đó lại né được và ôm ngay lấy tôi vật xuống sàn. Lưng đập mạnh xuống nền đất lạnh làm tôi khẽ kêu lên đau điếng, sức nặng của cơ thể phía trên như ép chặt lấy hơi thở trong lồng ngực mình.
Ngay lúc này đây tôi không thể nghĩ được gì nữa
Một là tao chết, hai là mày sẽ xuống mồ.
Linh tính mách bảo tôi đây là một tên khó xơi, và tôi cũng không phải lần đầu đối phó mới mấy tên to lớn hơn mình như thế này.
Cổ luôn là một nơi nhạy cảm, và là nơi dễ dàng nhất cho việc hạ thủ một ai đó.
Ngay lúc tay vẫn còn nắm lấy con dao, tôi liền tìm một khoảng trống mà đâm thẳng vào ngay cổ, đúng lúc chỉ cách lớp da kia vài cm, thì cái tên đang nằm ngay phía trên tôi lên tiếng, hắn ngước nhìn tôi, và gương mặt kia làm tôi chợt khựng lại.
"Ôi trời, một người xinh đẹp như thầy thì không nên cầm dao đâu"
Tên ấy mỉm cười dán ánh mắt về phía tôi, cứ như mọi giác quan trong cơ thể đều trở nên bất động. Hắn giật phăng con dao ném chúng ra xa, và nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.
"Có chuyện gì lại đến nhà em thế này thưa thầy "
Mặt tôi nóng lên, đánh một cú thật mạnh vào mặt tên khốn trước mắt.
"Mẹ thằng chó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top