Taehyun bị "trầm cảm sinh lý"

"Hả? À lúc nãy em đi tắm mà lại quên mang đồ, xong nhìn thấy chú có treo cái áo này trong đó nên lấy mặc luôn, lúc đầu định mặc đi ra để thay đồ khác nhưng mà mặc vào thoải mái quá nên không thay nữa ".

Taehyun đã biết lý do vì sao mà Beomgyu lại mặc áo của anh rồi nhưng cái anh quan tâm hơn là cậu chỉ mặc như vậy hay sao? Bởi vì áo cậu to hơn người cậu nên lúc mặc thì nó đã gần đến đầu gối rồi.

" Khoan đã, em...em có mặc quần không đấy? ".

Biết là nó dài nhưng nếu không mặc quần dài thì không ổn cho lắm.

" Có mà, em có mặc quần lót ở trong chứ sao lại không mặc được, chỉ là em lười mặc quần dài thôi ".

Beomgyu không nghĩ gì mà nói thẳng ra luôn bởi vì khi tắm xong bình thường cậu cũng chỉ mặc quần đùi đi ngủ thôi còn hôm nay chẳng qua chiếc áo này có phần hơi dài nên cậu nghĩ không nhất thiết phải mặc quần dài nữa.

" Em không biết là hôm nay chúng ta phải ngủ chung một phòng sao? Không được, Beomgyu mau cởi áo ra ".

" Tại sao chứ? Ngủ chung phòng thì có làm sao? Với lại em cũng chỉ mặc tối nay thôi chứ có lấy luôn đâu mà chú đòi, đồ keo kiệt ".

Chỉ là ngủ thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng thế không biết?.

" Hoặc là em tự cởi hoặc là tôi giúp em cởi "

" Không cởi, mặc thoải mái như vậy cởi làm gì? Em không cởi ".

Taehyun càng đòi Beomgyu càng không trả, không phải là anh keo kiệt có một cái áo cũng đòi mà là khi Beomgyu mặc nó lên thì người anh có phản ứng rất lạ, trước giờ chưa từng cảm giác như vậy nhưng lúc này lại rất mãnh liệt, bây giờ nhìn Beomgyu chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng dài còn chưa qua đầu gối mà áo lại còn mỏng manh như vậy nếu như không phải anh biết Beomgyu kết hôn với anh vì tiền thì anh đã nghĩ cậu đang quyến rũ anh đấy.

Dừng suy nghĩ lại anh liền đi lại phía Beomgyu trực tiếp cởi nút áo đầu tiên của cậu ra, anh thật sự là không nhìn nổi nữa rồi nhưng cậu thì lại khác, cậu tưởng anh quyết đòi lại áo nên sống chết nắm chặt mấy cúc áo không buông.

" Nè chú không được cởi, không cho cởi ".

" Mau cởi ".

Hai người giằng co một hồi cuối cùng lại bung ngay ba cúc áo đầu tiên cộng thêm Beomgyu vùng vẫy không ngừng nên cậu vô tình giẫm vào chân anh còn dùng tay đẩy anh ra khiến anh mất đà mà ngã xuống giường, Taehyun bị ngã nhưng không nằm xuống mà là ngồi, không chỉ vậy trong lúc bị ngã anh còn theo phản xạ mà lôi Beomgyu cùng ngã theo luôn, do anh ôm eo cậu chặt quá nên lúc ngã thì cậu lại ngồi gọn trong lòng anh, tay vẫn nắm chặt áo không buông.

" Em... em mau cởi ra cho tôi đừng có bướng nữa ".

Như vậy là đang chọc người tôi phát lửa đấy trời ạ...

" Có cái áo mà chú đòi hoài có tin ngày mai em ném hết áo của chú ra đường hết không? Còn lâu em mới cởi nhá ".

" CỞI ".

" KHÔNG ".

Beomgyu đã ngồi trên đùi Taehyun rồi thì thôi lại còn ở trên người anh động đậy khiến nơi nào đó bắt đầu có phản ứng làm Taehyun có chút không kiểm soát được, còn con nhím nào đó vẫn không biết mình đang trong vùng nguy hiểm mà cứ thế hết ẹo bên này lại quay bên kia hờn dỗi khiến anh chịu không được liền lật người cậu lại đè cậu nằm xuống giường, bất thình lình bị đè xuống nền Beomgyu chỉ kịp " á " một tiếng rồi trợn mắt nhìn anh.

" Chú...chú định làm gì? Sao chú đổ mồ hôi nhiều vậy? ".

Nhìn Beomgyu không chớp mắt anh thấy ánh mắt cậu ngây thơ nhìn mình mà hỏi, anh lại nhìn xuống xương quai xanh bị lộ ra ngoài khỏi lớp áo trắng kia mà đổ mồ hôi ngày càng nhiều, theo cảm xúc mà từ từ cuối xuống, Beomgyu tưởng anh sắp cắn mình thì liền vùng vẫy miệng la hét không thôi.

" Chú... chú không được cắn, em trả cho chú nè đừng có cắn ".

Beomgyu sợ bị anh cắn nên buông hai tay đang giữ áo ra mà nói:

" Nè cởi đi, trả cho chú ".

Miệng nói nhưng hai mắt đã nhắm lại không dám nhìn anh, Taehyun đang định hôn vào xương quai xanh của cậu thôi thì bị câu nói làm cho thức tỉnh.

Không được, Taehyun tỉnh táo lại, Beomgyu chỉ mới 17 tuổi thôi, cậu ta lại không có yêu mình, không được làm bậy, không được...

Anh như đang đọc thần chú trong lòng hòng trấn tĩnh bản thân không được làm bậy với Beomgyu, nhưng lửa trong người thì vẫn chưa được dập tắt, Beomgyu thấy anh hồi lâu vẫn không động tay cởi áo thì liền mở mắt nhìn anh.

" Chú làm sao vậy? Chú ổn chứ? "

Taehyun nghe câu hỏi đến mình thì nhìn cậu, nhìn sâu vào mắt cậu anh cảm thấy mắt cậu rất to tròn lại rất sáng, không có một chút tâm tư nào trong ánh mắt này, không biết anh đã nghĩ gì mà chỉ nói với cậu:

" Beomgyu... "

" Hả? Chú gọi....ưm~...."

Taehyun gọi tên cậu rồi giáng xuống môi cậu một nụ hôn khá nhẹ, môi cậu rất mềm lại rất thơm bởi vì cậu có thói quen dùng son dưỡng có mùi dâu tây thơm nhẹ, Taehyun lúc đầu chỉ muốn hôn nhẹ một chút để hạ hỏa trong người nhưng càng hôn càng sâu khiến Beomgyu bị hôn đến choáng váng, anh cứ hôn cho đến khi Beomgyu nhéo vào eo anh thì anh mới rời môi cậu.

Beomgyu thở lấy thở để thở như chưa từng được thở, cậu ho đến muốn văng cả phổi do ngợp khiến anh có chút thấy có lỗi mà đỡ cậu dậy vỗ nhẹ vào lưng cậu.

" Thở đều, từ từ thôi ".

" Khụ khụ...chú làm gì mà khụ...hôn em nhiều như vậy...hôn muốn đi đầu thai luôn...khụ...".

" Xin lỗi, tôi cũng không cố ý hôn em lâu như vậy, chỉ là không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa ".

Phản ứng này là lần đầu tiên anh gặp, nó mạnh mẽ khi anh ở cùng một chỗ với cậu, lúc đầu chỉ là những cơn nóng nhẹ khi thấy Beomgyu làm nũng nhưng bây giờ thì lại khác, nó càng muốn nhiều hơn nữa chứ không dừng ở mức rạo rực trong người.

" Nụ hôn đầu của em còn chưa trao cho ai mà bị chú hôn đến thở không được mà nói xin lỗi là xong hả? ".

Nụ hôn đầu?

Thì ra Beomgyu vẫn chưa trao nụ hôn đầu cho ai, anh là người đầu tiên có nó, trong lòng có chút vui vẻ lại không biết vì sao lại vui như thế, nhìn một bên áo của Beomgyu bị tụt xuống một nửa lộ ra bờ vai trắng kia lại khiến người anh nóng trở lại, sợ bản thân lại làm chuyện nhiều hơn cả hôn nên đã nhanh chóng đi vào nhà tắm rồi nói vọng ra:

" Em mau đi ngủ trước đi, tôi đi tắm xong rồi ngủ sau ".

" Nè, hôn người ta xong rồi bỏ đi tắm là sao? Không phải lúc nãy chú đã tắm rồi à? Lại tắm nữa ".

" Đừng nói nhiều nữa mau ngủ đi ".

Trong nhà tắm Taehyun đã không thèm cởi đồ mà trực tiếp ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt để cơ thể bớt nhiệt lại thì hình ảnh của Beomgyu lại hiện ra làm anh phải mở mắt ra ngay, hôm nay anh bị làm sao thế không biết? Phản ứng như vậy là thế nào đây? Anh thở dài một hơi rồi nói nhỏ một câu:

" Không tắm tôi sợ người nóng quá không kiềm được mà ăn em mất ".

Beomgyu ở ngoài không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm rồi suy nghĩ:

" Chú ấy nói cái gì thế nhỉ? Càng nói càng không hiểu, người giàu thường hay nói kiểu như vậy sao? ".

Cứ thế một người ở trên giường nằm một hồi lại ngủ quên mất, còn một người thì ngâm mình cả buổi mới chịu ra, lúc ra còn nhìn ngang nhìn dọc cho đến khi nhìn thấy Beomgyu ngủ say thì mới yên tâm đi đến nằm cạnh cậu rồi ngủ một giấc đến sáng.

...

7 giờ sáng

Hôm nay Beomgyu phải về nhà vì chiều nay 2 giờ cậu phải đến trường học, buổi chiều còn phải ôn bài ở lớp nền không thể ở chơi với ông bà Kang nữa, từ sớm Taehyun đã dậy để chuẩn bị đồ đạc mọi thứ ổn thỏa rồi mới thúc giục Beomgyu thức dậy, lôi cậu xuống ăn sáng đàng hoàng rồi mới về, hai mẹ con trò chuyện một lúc mới tạm biệt nhau rồi lên xe đi về Kang Gia.

Trên xe anh không nói lời nào còn Beomgyu thì cứ cằn nhằn anh hôm qua hôn cậu xong lại đi tắm, lúc đầu một mực đòi áo nhưng đến lúc người ta trả lại thì không lấy, cậu mắng anh là tên " ngang ngược có mục đích ", hành cậu cho đã rồi thôi, mặt hờn dỗi hận không thể đè anh ra mà cắn cho bỏ ghét trong khi cậu không biết rằng khi cậu nhắc lại chuyện đó tai của anh lại đỏ hết lên, tuy không hiểu cơ thể của mình dạo này có chút lạ nhưng anh biết đó không phải là bệnh mà là một cảm xúc nhất thời.

Về đến Kang Gia anh dặn người làm trông chừng Beomgyu còn dặn phải canh chừng cậu ấy ăn uống đàng hoàng sợ cậu lo ôn bài mà quên ăn, dặn dò xong xuôi mới yên tâm đi làm, Beomgyu ở nhà thì tranh thủ ngủ thêm một giấc rồi canh đến 2 giờ mới đến trường học.

Cả hai người đều bận với công việc của mình mãi đến 7 giờ tối Beomgyu trở về nhà sau khi học, trong lúc có mấy bài tập cậu không hiểu lại không biết hỏi ai nên đành lẻn sang phòng sách của anh xem thử có cái gì có thể giải bài được không, mở cửa bước vào nhìn thấy có rất nhiều sách khiến Beomgyu thích thú, từ nhỏ cậu đã rất thích đọc sách nên khi nhìn thấy nhiều sách như vậy không kiềm lòng được mà cảm thán, sau khi nhìn sơ qua một lượt cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh:

Reng reng reng.

" Alo "

" Là em đây ".

" Có chuyện gì? ".

" Em đang làm bài tập nhưng có bài không giải được nên đã qua phòng sách của chú, không ngờ phòng này lại nhiều sách như vậy, hay là chú cho em căn phòng này đi để em sang phòng này học có khi học tốt hơn á ".

" Không được ".

" Sao lại không được, phòng sách thôi mà, có gì mà không cho? "

" Đó là phòng làm việc của tôi thì dựa vào đâu mà tôi phải cho em? Đi ra ngoài ngay đi, muốn hỏi cái gì gửi qua đây tôi giúp em làm ".

" Không cần ".

Beomgyu tức giận ngắt ngang không thèm nói với anh nữa, đến phòng đọc sách cũng không cho vậy mà lại đè người ta ra hôn như thế.

" Hôn người ta cho đã mà không đền bù tổn thất cho người ta gì hết, của chùa hay gì? Đồ keo kiệt ".

Hờn dỗi bĩu môi tỏ ra bằng lòng một lúc thì tự nhiên chẳng biết cậu lại nghĩ cái gì mà đột nhiên cười một cái giống như sắp làm việc gì đó mờ ám lắm vậy.

" Hehe, dám trêu Beomgyu này sao? Chú đừng có nằm mơ nữa, Choi Beomgyu này không để chú được toại nguyện đâu ".

...

Công ty.

" Sếp, hồ sơ anh cần đây tôi đã sửa lại toàn bộ hết rồi nên anh yên tâm ".

" Tôi biết rồi, để ở đó đi ".

" À mà sếp, cũng đã trễ rồi mà anh vẫn chưa về sao? Kết hôn rồi dù bận thế nào cũng phải về chứ, để bảo bối của mình ở nhà một mình như vậy anh không thấy đáng thương hay sao? ".

" Em ấy không có tôi có khi lại vui hơn đấy, không cần về sớm đâu ".

" Hả? Ngài nói sao? ".

Biết mình nói hớ nên đã nhanh chóng phủ nhận câu vừa nãy, cuộc hôn nhân này anh không muốn người ta biết quá nhiều, nhất là trợ lý Gwa, trong công ty này anh ta nhiều chuyện số hai không ai số một.

" Không có gì, cậu mau làm cho xong việc đi rồi về, hay là muốn tăng ca? ".

" Không, không cần tăng ca đâu Sếp, tôi đi làm ngay ".

Trợ lý Gwa chạy như bay ra ngoài, nếu anh còn đứng đấy thêm một chút nữa thì anh sẽ thực sự bị tăng ca mất, trong phòng Taehyun sau khi giải quyết một đống sổ sách trên bàn thì ngả lưng ra sau ghế thư giãn, mắt nhắm lại nghỉ ngơi một chút, xong lại nghĩ đến Beomgyu, lúc nãy anh nói như thế có khi nào lại dỗi nữa không? Chẳng biết bây giờ ở nhà sao rồi?

Nghĩ như vậy anh liền thu dọn giấy tờ rồi lấy xe rời khỏi công ty để về nhà.

...

Lái xe vừa về đến nhà nhìn thấy còn sáng đèn liền biết Beomgyu vẫn chưa ngủ, anh cho người đem xe vào gara rồi tự mình đi vào nhà, đi đến cửa nhìn thấy người làm anh liền hỏi:

" Cậu chủ nhỏ đâu rồi? ".

" Dạ lúc nãy sau khi ăn xong cậu chủ đã lên phòng rồi ạ, từ nãy giờ không thấy trở xuống ".

" Được rồi tôi biết rồi ".

Sau khi biết Beomgyu ở trên phòng thì anh nhanh chóng đi lên ngay, nhưng khi mở cửa lại chẳng thấy ai chỉ thấy đống bài trên bàn học vẫn chưa làm xong, đi đến nhà tắm thì cũng không thấy cậu làm anh có chút hoang mang, không ở trong phòng thí ở đâu được chứ?

Đứng suy nghĩ một hồi anh mới nhớ ra là lúc nãy Beomgyu có nói cậu ở phòng đọc sách, chắc bây giờ đang ở đó, nghĩ ra xong anh liền đi ngay, đến trước cửa phòng sách anh nghe có tiếng ồn trong đó liền tò mò mà đẩy cửa ra xem, Taehyun nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh mắt chữ A mồm chữ O.

Beomgyu là đang làm " kiến trúc sư " trong phòng sách của anh sao? Không phải, cậu là đang phá banh phòng sách của anh.

Taehyun thực sự bị sốc tâm lý rồi, anh biết ngay Beomgyu sẽ không ngoan ngoãn ở trong phòng rồi mà, không cho cậu phòng sách cậu tuyệt nhiên sẽ không ngồi yên như vậy, Beomgyu vẫn chưa hay biết anh đang ở sau lưng mình nhìn thấy tất cả mà vẫn mải mê tiếp tục công việc của mình, Taehyun nhìn chăm chú vào một nơi không phải là căn phòng hay đồ đạc trong này mà là cái mông nhỏ của cậu đập thẳng vào mắt anh.

Ôi trời anh đang nghĩ cái gì vậy? Đáng ra anh không nên nghĩ vớ vẩn như thế, trước hết phải đi trị cái con nhím quậy phá này mới được, đúng là phải đánh thì mới biết nghe lời.

Anh nhìn xung quanh cậu là một bãi chiến trường thì cơn giận lên đến đỉnh điểm, anh gằn giọng về phía con người đang hì hục làm việc mà không biết mình sắp ăn đòn đến nơi.

" CHOI - BEOM - GYU ".

[ Phần sau ] " Beomgyu nếu em còn dám khóc tôi liền hôn em 15 lần mỗi lần 5 phút ".

__

Au gốc của bộ này từng giải thích vì sao lấy loài vật " nhím " là có lí do nhe, nói chung là tính cách loài nhím ví như tính cách của nhân vật Beomgyu trong đây ấy, một số chỗ được chèn ảnh bởi vì fic gốc cũng như thế, mình có cut mấy đoạn ảnh đi nhưng vài chi tiết bắt buộc phải chèn ảnh thôi. Chuyển ver còn sai sót, có chỗ quên edit tên có gì nhắc hộ giúp mình nhoaa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top