Đêm tân hôn bất ổn
" Được rồi em đau ở đâu? ".
" Đây nè chỗ này nè... không phải bên trái cơ, xích xuống mới đúng ".
Beomgyu chỉ hết bên này đến bên kia làm Taehyun không biết đường nào để mà xoa bóp luôn.
" Nè em chỉ cho đúng chỗ coi, rốt cuộc là chỗ nào?".
" Thì đang chỉ nè chú làm đi ".
Beomgyu kiên nhẫn chỉ cho anh chỗ nào cần xoa bóp còn Taehyun thì khó chịu ra mặt, cái gì mà chỗ nào cũng đau như thế thì biết xoa làm sao được?
Đang tập trung bóp phần hông cho cậu thì điện thoại bên cạnh reo lên.
" Ai mà giờ này còn gọi vậy? ".
" Chú nghe đi ".
Cầm điện thoại lên thấy tên thì có chút khó hiểu, sao lại gọi vào giờ này nhỉ?
" Là mẹ ".
Taehyun hơi bất ngờ vì đáng ra giờ này mẹ đã ngủ rồi sao hôm nay lại thức khuya vậy nhỉ?.
" Alo mẹ gọi con có chuyện gì sao? ".
" Taehyun con ngủ chưa? Beomgyu có ở đó không? ".
Taehyun nghe mẹ hỏi thì quay sang nhìn Beomgyu, giờ này còn bắt người ta xoa bóp thì ngủ cái gì chứ?.
" Con chưa ngủ, Beomgyu đang ở đây, mẹ tìm em ấy sao? ".
" Không, mẹ định dặn con là...."
" Áaa~ chú nhẹ lại đi, ấn gì mà mạnh quá vậy? ".
"..."
Cả Taehyun lẫn mẹ Kang đều hoang mang, trong khi Taehyun giật mình vì câu nói đó thì mẹ Kang lại nghĩ theo hướng khác.
" Em nhỏ tiếng lại một chút coi ".
Taehyun đánh nhẹ vào mông cậu nhắc nhở, đang nói chuyện điện thoại mà la lớn như vậy thật bất lịch sự.
" E hèm Taehyun, con đang...".
" Mẹ đừng nghĩ bậy con không có làm gì hết "
" Nhưng mà mẹ nghe giọng của Beomgyu nó...."
" Áaa~ đã bảo chú đừng có ấn sâu như vậy rồi mà, đau chết đi được ".
" Em nhỏ tiếng lại dùm tôi, la như vậy sao tôi nói chuyện được? ".
" Nhưng mà đau, nhìn nè chú ấn hông em đỏ hết lên rồi ".
Người ta là đau thật mà trời, lực đàn ông mạnh như vậy, ấn thấy gân tay luôn mà nói không mạnh, còn la người ta nữa chứ?.
" Em..."
Mẹ Kang lần nữa:
A haha...Cuối cùng cũng có ngày này.
" Taehyun... Taehyun nghe mẹ nói, mẹ biết con từ lâu không có đụng vào sắc dục nhưng mà Beomgyu chỉ mới 17 tuổi.... ờm... không phải con?....".
Tuy rất vui vì Taehyun chịu yêu nhưng Beomgyu vẫn còn chưa đủ 18 nên bà vẫn lo lắng nhiều hơn.
" Không, không phải đâu mẹ, tụi con không có gì hết mẹ đừng nghĩ gì nha, thôi con cúp máy đây mẹ ngủ ngon ".
Tút tút.
Taehyun vội tắt máy bởi vì cái trường hợp éo le này anh cũng không biết giải thích làm sao, cái con nhím này thì cứ la inh ỏi trong điện thoại khiến mẹ hiểu nhầm như vậy thật khiến người ta tức chết.
" Alo? Ơ cái thằng này làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Mẹ chỉ định nói là Beomgyu chỉ mới 17 tuổi nên là con nhẹ nhàng với nó chút thôi mà ".
Bà bực mình vì thằng con trai chuyên gia ngắt máy ngang của bà làm bà còn chưa nói hết trọn một câu nữa, ông Kang vừa đi làm về nhìn thấy bà lầm bầm một mình, mặt thì tức giận hầm hầm ngồi ở trong phòng khách nên đi lại hỏi bà:
" Có chuyện gì làm bà bực mình hay sao vậy? ".
" Thì thằng con trai cưng của ông chứ ai? Nó lại tắt máy ngang của tôi ".
" Giờ này mà bà còn gọi cho nó làm gì vậy? ".
" Tôi định hỏi thăm tình hình tụi nó sao rồi, giữa chừng thì nghe tiếng Beomgyu nó... "
" Nó làm sao? ".
" Thì đó ông hiểu mà? Tôi định dặn dò nó vào câu thì nó tắt máy luôn rồi ".
" Ơi trời bà không cảm thấy mình vô duyên lắm à? Đêm nay là tân hôn của tụi nó mà bà gọi quấy rầy tụi nó làm ăn vậy? Gặp tôi là tôi không thèm nghe máy luôn ấy ".
Ông không ngờ vợ ông lại có thể làm như vậy luôn, giờ này là đêm tân hôn của người ta mà lại đi gọi điện làm phiền, lỡ đang dở trận mà Taehyun mất hứng ngang thì phải làm sao?.
" Ơ cái ông này, tại tôi thấy lúc sáng Taehyun cứ nhìn Beomgyu giống như muốn ăn thịt thằng nhỏ nên tôi mới định nhắc nhở nó tí thôi mà? ".
" Bà nhắc thì lúc chiều bà nhắc luôn đi, giờ bà nhắc còn có tác dụng không? ".
"..."
Ông Kang bất lực nhìn bà Kang không ngờ bà cũng có lúc hồ đồ như vậy, thật hết nói nổi hai mẹ con nhà này mà.
...
Ở Kang Gia
" Không làm nữa em về phòng đi ".
Taehyun phát cáu vì Beomgyu không nghe lời.
" Về thì về chú làm đau muốn chết, mà khoan...".
" Làm sao? ".
" Tới lượt em làm cho chú, chú mau nằm xuống đi ".
" Không cần, tôi muốn đi ngủ em mau về phòng đi ".
" Không được, có qua phải có lại chú mà không cho em làm em không về phòng ".
Taehyun thật sự muốn đánh cậu một trận vì cái tật ngang ngược này quá, cố chấp làm một việc mà người ta không cần mà cứ ham làm, mà giờ lại không còn cách nào đuổi cậu về phòng đành nhắm mắt để cậu làm đại vài cái rồi đi ngủ vậy, sáng giờ anh thật sự rất mệt.
" Vậy làm nhanh một chút đó, tôi buồn ngủ rồi ".
" Được ".
Beomgyu gật đầu lia lịa nhìn Taehyun lật người nằm sấp xuống cho cậu làm, nhìn thấy anh nằm xong cậu liền leo lên mông anh ngồi, hành động của cậu khiến Taehyun có chút giật mình hoang mang, anh quay lại nhìn Beomgyu rồi hỏi:
" Em làm gì vậy sao lại leo lên người tôi? ".
" Tại lực của em không mạnh như chú nên em phải trèo lên mới làm được, chú nằm im đi không là đau ráng chịu đó ".
Anh có chút nghi ngờ nhìn cậu không biết cậu định làm gì nhưng mà cũng không dám nhúc nhích cứ nằm im xem thử cậu định làm trò gì trên lưng anh, Beomgyu thì che miệng cười khoái chí rồi đưa tay xoa bóp như bình thường, mắt cứ nhìn xem anh có biểu hiện gì không.
" Chỗ này đúng không? ".
" Đúng rồi ".
Beomgyu bắt đầu làm mỗi ngày một mạnh hơn khiến anh có chút đau mà nói:
" Em nhẹ một chút đi ".
" Đâu em nhẹ lắm mà sao mà đau được, còn không mạnh bằng chú mà ".
Vừa nói cậu vừa dùng hai tay ấn mạnh vào hai bên hông của anh khiến anh không chịu được mà la lên:
" ÁAAAAAAAAAA..."
" Ấy chết đau rồi hả, vậy em đổi chỗ khác nha? ".
Nói xong Beomgyu liền kéo áo Taehyun lên nhéo vài đường trên lưng anh làm anh đau muốn hồn lìa khỏi xác mà bật dậy.
" Áaaaa đau quá, Choi Beomgyu em cố tình đúng không? ".
" Đâu có, này gọi là ăn miếng trả miếng đó, ai mượn lúc nãy chú ấn lên hông em làm gì? Còn quát em nữa ".
" Nhưng mà tôi đâu có cố ý còn em thì khác, mau qua đây nhanh lên tôi phải đánh em thì em mới nghe lời được ".
Beomgyu co giò bỏ chạy, leo xuống giường định chạy về phía cửa mở ra nhưng chưa kịp thì bị Taehyun túm được áo, cậu quay lại xô mạnh anh một cái rồi chỉ vào anh cảnh cáo:
" Nè chú không được qua đây đâu, người lớn thì không được bắt nạt người nhỏ đâu đó ".
" Là do em hư nên tôi phải phạt thì em mới hết bướng được, còn dám nhéo lưng tôi đỏ hết cả lên không đánh là không được mà ".
Taehyun bất chấp cậu cảnh cáo đi đến phía cậu, Beomgyu nhìn anh hùng hổ đi về phía mình thì cắm đầu chạy khắp phòng.
" Áaaaa... cứu mạng đi...".
" Em đứng im cho tôi, em nghĩ chạy vòng vòng như vậy là tôi không bắt được em à? ".
Thế là hai người rượt nhau trong phòng, một lúc sau Taehyun cũng ôm được eo của Beomgyu bắt cậu lại, cậu hoảng sợ giãy giụa liên tục nhưng vẫn không có tác dụng gì.
" Bắt được rồi, xem em còn chạy đi đâu nữa? ".
" Thả ra, chú không được đánh, chú mà đánh là chú thành heo ".
" Tôi là heo thì cũng phải đánh em ".
Bốp bốp bốp.
Anh đánh mạnh vào mông Beomgyu ba cái làm cậu xém nữa là khóc lên luôn rồi, nhưng vẫn không chịu thua cậu liền cắn vào cánh tay anh một cái thật mạnh khiến anh phải buông cậu ra.
" Áaaa Beomgyu em là chó hay sao mà cắn đau như vậy hả? ".
" Tại sao chú đánh em trước mà, chú mà lại gần em đánh nữa là em cắn thêm phát nữa đó ".
" CHOI BEOMGYU ".
" Đây nè, liu liu....".
" Dám cắn tôi không xin lỗi còn đứng đó trêu tôi nữa hả? ".
" Chú xin lỗi trước đi rồi em xin lỗi, tại chú chọc em trước mà ".
" Nhưng tôi không cố ý còn em thì có, mau xin lỗi tôi nhanh lên ".
Nhìn Taehyun như sắp cắn người đến nơi Beomgyu cũng không hó hé lời nào nữa mặc dù trong lòng không phục chỉ biết bĩu môi nhìn anh.
" Xin lỗi nhanh ".
Taehyun mất kiên nhẫn quát lớn.
" Huhu xin lỗi được chưa? ".
" Xin lỗi không thành tâm không tính, làm lại ".
" Huhu....xin lỗi chú lần sau nếu trường hợp này có xảy ra thì em sẽ làm nữa...".
"..."
Trần đời dưới thế đây là lần đầu tiên anh nghe một câu xin lỗi như thế, rồi rốt cuộc là đã nhận lỗi hay chưa?
" Huhu chú ăn hiếp em em đi méc mẹ nè... huhu...".
Beomgyu nước mắt ngắn dài đi tìm điện thoại gọi cho mẹ Kang, Taehyun biết cậu sẽ gọi thật nếu vậy mẹ lại cằn nhằn cho một trận nên chạy lại giật điện thoại trên tay cậu ra rồi để sang một bên.
" Được rồi đừng phá nữa tôi xin lỗi tôi sai rồi, giờ đến lượt tôi xin lỗi em đây em mau... áaaaaa..."
Beomgyu mạnh tay nắm một chùm tóc của anh giựt lên khiến anh đau đớn mà hét lên, cái gì cậu không giỏi nhưng nắm đầu nhéo má người khác thì cậu số một.
" Tại chú ăn hiếp em..."
" Á á buông buông tay buông ra trời ơi đừng giựt nữa... áaaaa... bỏ tay "
Taehyun liền nắm lấy eo Beomgyu ôm chặt lại cảnh cáo, nếu cậu còn động tay động chân nữa là anh cho cậu sưng mông ngay bây giờ.
" Em còn không buông tay tôi liền lột áo em ra ngay em tin không? ".
" Vậy chú buông tay trước đi ".
" Cùng bỏ ra ".
Anh đếm từ một đến ba cả hai cuối cùng cũng buông nhau ra, Beomgyu vẫn nhìn anh hờn dỗi giống như anh vừa ức hiếp cậu nhiều lắm vậy, mắt cứ liếc sang anh xem thử anh có làm gì không nhưng chỉ thấy anh đứng xoa mái tóc rối của mình, chợt nhìn thấy điện thoại Taehyun trên bàn cậu nhanh tay cầm lên nhưng bị Taehyun nhanh chóng phát hiện ra chạy lại giật lấy rồi đưa lên cao.
" Nè không phải đã xin lỗi rồi sao? Em còn muốn gọi ".
" Em muốn gọi cho mẹ ".
" ĐI NGỦ ".
" Chú quát em à? ".
" Không có, tôi bảo em đi ngủ ".
" Không đi ".
" Giờ hoặc là đi ngủ hoặc là tôi đè em ra hôn? ".
"..."
Không đợi cậu trả lời Taehyun lập tức tắt đèn khiến cậu hoang mang không biết anh sẽ làm gì vì giờ cậu không định hướng được anh đứng ở đâu.
" Chú... sao chú tắt đèn? Mở lên ".
" Đi ngủ thì phải tắt đèn chứ mở làm gì, qua đây ".
" Không qua ".
Anh đi lại trực tiếp bế Beomgyu ném lên giường không thương tiếc còn mình thì vòng qua bên kia trèo lên.
" Nói với em cũng vô dụng chi bằng dùng bạo lực với em nhanh hơn ".
" Không ngủ cùng chú đâu, chú đi ra ".
" Không nằm trên giường thì xuống đất mà ngủ, nói trước tôi coi chừng ma bắt đi đấy ".
Nghe đến " ma " Beomgyu có chút sợ người bắt đầu co lại nhưng vẫn mạnh miệng cãi với Taehyun.
" Đừng...đừng có mà dọa em ma nào dám bắt em chứ? Bắt chú thì có ".
" Bắt ai thì lát nữa sẽ biết em có nằm hay không kệ em tôi đi ngủ ".
Taehyun nằm đưa lưng về phía Beomgyu không thèm nhìn cậu mà quên mất rằng Beomgyu đang ở phòng anh và hai người đang ngủ cùng nhau.
" Nè chú ngủ thật hả? ".
Thấy Taehyun không động đậy cậu nghĩ chắc là ngủ rồi liền nhích về phía Taehyun một chút, bình thường đánh nhau cãi nhau thì giỏi nhưng lại sợ ma nên bị anh dọa cho một cái thì rén ngay.
" Không phải là không được ngủ sao? Haeun nói là tối nay mình không được ngủ, nhưng mà giờ buồn ngủ quá ".
Beomgyu trong lúc cơn buồn ngủ ập đến thì lấy tay vuốt vuốt vẽ vẽ lên lưng Taehyun, anh biết cậu đang nghịch lưng mình nhưng cũng không phản đối cứ nằm im để cậu làm, một lúc sau thì cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Người hầu bên ngoài đứng bên ngoài nghe thấy im lặng liền đi xuống nhà gọi cho bà Kang.
" Alo tôi nghe ".
" Phu nhân, cậu chủ nhỏ với thiếu gia đã ngủ rồi ạ ".
" Ngủ rồi sao? Bao lâu rồi? ".
" Dạ chắc mới ngủ tại vì lúc nãy tôi nghe từ phía ngoài có tiếng động mạnh, có lúc là thiếu gia la có lúc là cậu chủ nhỏ khóc toáng lên rất lâu, tôi vừa lên kiểm tra thì đã im lặng hết rồi ạ ".
" Trời ơi khóc luôn sao? Thôi chết rồi Taehyun mạnh bạo như vậy thì có mà chết Beomgyu à? Cái thằng này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao? ".
" Vậy phu nhân có thể yên tâm rồi ".
" Ngày mai không cần kêu tụi nó dậy đâu dù sao bị Taehyun làm như thế có khi nguyên ngày mai Beomgyu chả đi nổi đâu ".
" Dạ được tôi biết rồi ạ "
" Được rồi tôi cúp máy đây ".
Bà Kang tắt máy xong quay sang ông Kang đang nằm kế bên đọc sách mà thở dài.
" Sao thế? Nhà bên kia có chuyện gì à? "
" Ông nói đúng, tôi gọi cũng vô dụng, tiêu Beomgyu của tôi rồi ".
" Haizz đàn ông mà, Beomgyu đáng yêu như vậy sớm muộn Taehyun cũng sẽ gục ngã thôi, không trách nó được ".
" Nhưng thằng bé chưa đủ tuổi mà? Người lại nhỏ thế kia làm sao mà chịu với sức của Taehyun được ".
" Được chứ? Được hết á bà đừng có lo, ngày mai Beomgyu nó tự đi hay Taehyun nó bế thì biết ngay ".
Bà Kang suy nghĩ một hồi lại thở dài ra nhưng không quan tâm đến nữa, tắt đèn rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống ngủ, cả thành phố trở nên yên tĩnh hơn nhưng ở nơi nào đó vẫn còn người không thể ngủ được.
Erina trằn trọc suy nghĩ rồi lại ngồi dậy, đi lại phía tủ quần áo mở ra, lấy ra một chiếc váy cầm trên tay ngắm nghía, đó là chiếc váy lúc trước Taehyun từng khen cô mặc đẹp và cũng là chính tay anh mua cho cô, màu cũng là màu anh thích nên cô vẫn luôn giữ nó đến bây giờ, cô định ngày mai khi đến Kang Gia Phủ sẽ mặc nó cho Taehyun nhìn thấy thì đến lúc đó anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
" Taehyun đợi em, em tuyệt đối không bỏ cuộc đâu, cho dù còn một chút hy vọng, cho dù trong lòng anh vẫn còn chút tình cảm cho em thì em cũng muốn thử ".
Cô kiên định tự nói với bản thân mình nhất định không được thua cuộc, Taehyun chỉ là nhất thời hồ đồ không biết cách từ chối cô nên mới có quyết định kết hôn, chỉ cần cô kiên nhẫn ở bên anh dù là thân phận gì cô cũng nguyện ý chỉ cần khiến anh thay đổi suy nghĩ là được.
__
Nội tâm độc giả:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top