Bữa sáng ngọt ngào của đôi trẻ
Sau khi Beomgyu ngủ say thì anh liền lao đầu vào công việc và hoàn thành nhanh nhất có thể để kịp lúc Beomgyu dậy thì đưa cậu về, mãi đến tận gần 10 giờ anh mới làm xong hết mọi việc, nhìn đồng hồ cũng đã khá trễ nên anh đứng dậy đi lại phía phòng ngủ xem thử cậu đã dậy chưa, bước vào căn phòng vẫn yên tĩnh không tiếng động mà chỉ nghe thấy tiếng thở đều của con người nhỏ nhắn đang nằm ngủ rất ngoan trên giường không có biểu hiện muốn tỉnh giấc. Anh đi lại phía giường ngồi lên rồi để người mình dựa vào Beomgyu, miệng thì thầm vào tai cậu:
" Beomgyu, dậy chưa em? Chúng ta về nhà thôi ".
"..."
Người nào đó vẫn ngủ ngon lành không nghe thấy anh gọi mình, Taehyun vẫn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy cậu cựa mình tỉnh dậy nên anh đành phải bế cậu mang ra xe rồi về nhà thôi chứ biết làm sao giờ, dường như Beomgyu nhận ra được mùi hương quen thuộc của anh nên khi cậu mơ màng mở mắt cảm nhận có người bế mình là Taehyun nên cậu an tâm mà dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp, bỏ cậu nhẹ nhàng xuống ghế sau để cậu nằm thoải mái hơn, anh còn chu đáo bật điều hòa lên rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu để tránh bị lạnh, xe bắt đầu rời khỏi công ty đi về hướng Kang Gia, đến ngã tư đèn đỏ sáng lên anh dừng lại đợi một lúc, đột nhiên điện thoại báo lên nhiều tin nhắn cùng lúc làm anh khá ngạc nhiên nhưng khi nhìn đến người gửi thì anh vừa buồn cười vừa bất lực.
" Sếp à đã 10 giờ rồi tôi còn phải tăng ca đến bao giờ đây? ".
" Sếp à vợ tôi nó bảo nó chưa ăn gì cả tôi có nên về nhà để mua đồ ăn cho nó không? ".
" Sếp về chưa nhỉ? Có phải 5 phút nữa tôi sẽ được ra ca làm không? Chủ tịch đại nhân không phải người nhẫn tâm đến thế chứ? ".
Trợ lý Gwa đang gào thét trong vô vọng, mặc dù ở công ty vẫn còn nhiều người ở lại tăng ca giống anh nhưng do từ khi kết hôn xong anh lại không muốn tăng ca nhiều chỉ muốn về nhà với vợ của mình thôi nên khi biết mình bị tăng ca xuyên đêm anh như cá mắc cạn cứ giãy đành đạch lên đòi về, làm với chủ tịch lâu năm không phải không biết tính khí sếp mình như thế nào chẳng qua anh không lường trước được rằng khi sếp của anh yêu vào thì lại càng ngang ngược hơn trước.
Anh đi qua ngã tư một đoạn rồi lái xe tấp vào lề đường một lát sau đó lấy điện thoại nhắn lại cho trợ lý Gwa vài câu:
" Nể tình cậu mấy ngày trước cật lực làm việc nên hôm nay chỉ phạt cảnh cáo, 10 phút nữa cậu được về, lần sau mà còn làm phiền như thế thì không đơn giản là tăng ca nữa đâu ".
Xem như anh không so đo chuyện nhỏ này bởi dù sao cũng chỉ bị làm phiền một lát nên không tính toán với anh trợ lý ngốc này, định khởi động xe đi tiếp thì một tin nhắn nữa lại reo lên:
Cảm ơn Sếp giờ tôi chuẩn bị về đây nhưng mà tôi muốn hỏi thêm một việc nữa là nếu sau này tôi có bị tăng ca giống hôm nay thì tôi có thể mang vợ tôi theo không? Sợ để vợ ở nhà tôi không yên tâm ".
Anh lại kiên nhẫn nhắn thêm một câu:
" Mang vợ theo thì ngày nào cũng tăng ca đi ".
Nhắn xong anh liền tắt máy để điện thoại sang ghế phụ rồi nhanh chóng lái xe đi, trời bắt đầu đổ sương mù xuống giữa con đường khá vắng vào ban đêm yên tĩnh, những con đường lớn cũng bắt đầu thưa dần người qua lại, Chiếc xe của anh vẫn chạy đều đều không nhanh không nhanh không vội vì trên xe có một bảo bối đang ngủ không thể làm phiền nên dù có trễ đến đâu thì anh cũng không chạy quá tốc độ bình thường.
Cổng nhà mở ra cho xe anh chạy vào trong, quản gia từ xa đã nhanh chóng đi lại cầm cặp và balo của cậu vào trong rồi điều người chạy xe của anh vào gara sau nhà để anh bế cục cưng của anh lên phòng ngủ cho thẳng giấc, mở cửa bước vào phòng điều anh cảm nhận đầu tiên là phòng anh thoang thoảng mùi hương của bạc hà, nó không giống mùi hương trước đây của anh hay dùng, anh đang nghĩ sao đột nhiên người làm lại đổi sáp thơm của phòng anh làm gì thì người trong lòng động đậy muốn đổi tư thế ngủ nên anh nhanh chóng đặt cậu lên giường.
Vừa để xuống là đã uốn éo vươn vai vài cái rồi lại tiếp tục ngủ, con người nhỏ bé kia đang cố cuộn mình trong chăn nào biết đang có một người đứng nhìn cậu từ đầu đến cuối song nhìn mãi cũng không chán, đi đến giường ngồi xuống hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon rồi quay sang định tắt đèn thì thấy trên bàn đã đổi sáp thơm mùi bạc hà từ lúc nào không hay, đợi sáng mai thức dậy anh sẽ hỏi xem là ai đã đổi trong phòng anh bởi vì anh rất ghét người nào động tay động chân vào đồ trong phòng anh nhưng trừ cái con người đang ngủ kia, giờ anh không cho phá thì cậu cũng phá sắp sập nhà anh rồi.
Đêm nay trăng tròn hơn tỏa sáng khắp thành phố về đêm tạo nên khung cảnh vừa yên tĩnh vừa mờ ảo, bên ngoài dù có chuyện gì hay ai có làm gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến hai con người đang ôm nhau ngủ say kia, thân hình lớn ôm thân hình nhỏ đang cuộn trong chăn ôm gọn trong lòng, hai lòng bàn tay đan lại sưởi ấm cho nhau tạo nên cảnh tượng ấm áp của một gia đình nhỏ như bao người, đúng là thời gian trôi rất nhanh khiến cho một người từ cục súc đầy ương ngạnh trở nên dịu dàng và là trụ cột trong gia đình, trở thành người đàn ông có trách nhiệm biết yêu thương biết cưng chiều người mình yêu, ông trời ban Beomgyu cho Taehyun cũng xem như là giúp anh nhận ra không phải chỉ có công việc không thôi mà phải có một người ở sau cùng anh đi hết quãng đời còn lại với mình.
Ngày hôm sau
Đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng phảng phất cái sương lạnh của buổi sớm, nằm trong chăn tất nhiên là không muốn dậy và Taehyun cũng thế, bình thường khi còn ở một mình lúc báo thức reo lên là anh lập tức ngồi dậy ngay để đến công ty làm việc, nhưng từ khi có Beomgyu hay nói đúng hơn là từ khi biết yêu cậu thì anh cũng bắt đầu có tính lười biếng giống em người yêu, nghe thấy tiếng chuông nhưng lại không muốn dậy mà chỉ muốn nằm đó ôm cục tròn ủm như cái bánh bao đang ngủ không biết trời trăng gì, anh là muốn đợi cậu cùng anh dậy rồi cùng anh ăn sáng, đưa mũi hít hà mái tóc đen mượt của cậu, bàn tay lại không yên phận sờ soạng lung tung người cậu làm cậu nhột mà mơ màng mở mắt, ánh mắt còn say ngủ ngước lên nhìn anh, Taehyun nhìn thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười hỏi cậu:
" Chịu dậy rồi sao? Em nhìn anh làm gì thế? Thấy anh đẹp trai đúng không? ".
Mắt nhắm mắt mở nhìn anh lúc lâu rồi mở miệng nói một câu khiến nh bất lực:
" Đùi gà, đùi gà đẹp trai..."
"..."
Beomgyu cậu rất biết cách làm cho anh không thể mở miệng nói câu thứ hai nữa và cũng chỉ có cậu mới khiến anh bất lực đến lười mắng, người ta đang lãng mạn trong không khí buổi sáng thì cậu lại nghĩ đến đồ ăn trong khi mình còn chưa rời khỏi giường, trong đầu cậu ngoài ăn với ngủ ra thì chẳng còn gì khác tốt đẹp hơn à?.
À không, cậu còn biết chọc anh tức chết, thứ mà anh cho là cậu nghĩ tốt đẹp nhất chính là lúc anh muốn nhìn thấy cậu thì cậu xuất hiện ngay.
" Em đói rồi mà vẫn chưa chịu dậy nữa sao? Còn nhìn tôi ra đùi gà nữa chứ, Choi Beomgyu em là heo à? ".
Mắt nhắm nghiền nhưng nghe đến đồ ăn là miệng lại liên tục nói hết món này đến món khác còn hơn cái nhà hàng.
" Đùi gà... thịt ba chỉ... thịt sườn... canh cải kim chi...tôm..."
" Được rồi được rồi đừng kể nữa, mau dậy đi rồi muốn ăn gì thì ăn, không phải em định để nguyên như vậy ăn sáng đấy chứ? ".
Beomgyu lăn qua lăn lại trên giường không muốn dậy làm anh cũng bất lực bởi vì từ lúc quen cậu đến giờ anh chưa bao giờ gọi thành công Beomgyu dậy một lần duy nhất, toàn phải đợi tận nửa tiếng sau mới chịu rời giường.
" Em sắp muộn học rồi đấy mau dậy đi, không là tôi cho em nguyên ngày nay ở luôn trên giường khỏi dậy nữa ". Anh đe doạ bằng giọng nghiêm túc.
" Dậy...dậy ngay đây, ba ngày nay em toàn ở trên giường nửa ngày trời, giờ không muốn nằm nữa đâu ". Beomgyu lập tức ngồi dậy ngay mặc dù vẫn còn ngáy ngủ.
" Vậy thì ngoan ngoãn dậy đánh răng đi, mau xuống ăn sáng rồi anh đưa em đi học ". Anh đứng trước gương vừa chỉnh lại áo vừa nói.
" Biết rồi ".
" Lại biết rồi ".
" Dạ biết rồi ông ".
" Ai ông em nói lại xem ".
Beomgyu làm mặt quỷ trêu anh rồi chạy tọt vào nhà tắm đóng chặt cửa lại, anh bên ngoài vừa tức vừa buồn cười, anh chỉ mới 28 tuổi, mới có 28 tuổi thôi đó trời, sao cứ thích lấy tuổi anh ra mà trêu thế hả cái con nhím này. Đợi Beomgyu chuẩn bị xong anh liền hối thúc cậu ăn sáng để tránh cậu lại sợ trễ học mà bỏ bữa, ngồi ngắm cậu ăn thôi cũng thấy no rồi, Beomgyu thấy anh cứ nhìn mình không ăn nên thắc mắc hỏi:
" Sao anh không ăn mà ngồi nhìn em làm gì? Anh không định đi làm sao? ".
" Thích nhìn em ăn hơn, còn không thì em đút anh ăn đi ". Taehyun đưa mắt nhìn vào tay cậu ý bảo cậu đút cho mình.
" Hôm qua mới bế em có chút xíu mà sáng nay gãy tay rồi sao? Sao giờ không tự ăn được vậy? ". Cậu cứ cuối xuống ăn không biết mặt Taehyun đã đen hơn đít nồi chống dính.
" Anh là đang thể hiện tình cảm với em đó trời ạ, em đút cho anh một miếng thì chết em à? ". Anh lộ mặt nhăn nhó bĩu môi với cậu.
Beomgyu nhìn thấy anh có vẻ dỗi rồi nên cũng có chút áy náy, cậu biết là anh đang làm nũng nhưng vẫn cứ thích trêu anh như vậy ai dè trêu quá đà làm anh giận rồi.
" Một miếng thì một miếng em không có keo kiệt giống anh đâu ". Cậu đưa muỗng cơm của mình đút cho anh, anh thấy cậu như vậy liền vui vẻ há miệng ra đón lấy muỗng cơm từ cậu.
" Ngon không? ".
" Ngon, đồ em cho anh ăn tất nhiên là ngon rồi ".
" Đồ dẻo miệng, em ăn xong rồi mau đi em đi học thôi ".
" Được rồi em ra xe trước đi anh ra ngay ".
" Ok em đi trước đây ". Beomgyu xách balo lên rồi tung tăng đi ra xe ngồi đợi anh.
Beomgyu vừa đi anh liền đi lại bảo với người làm hỏi xem ai là người đã dọn phòng của mình mấy ngày nay thì có một người trong đám người giúp việc bước ra, là một người trung niên khoảng tầm 50 tuổi bước về phía anh.
" Dạ cậu gọi tôi ".
" Tại sao trong phòng tôi lại có sáp thơm bạc hà? Là bác đổi? ".
" Dạ phải, tuần trước thấy cậu chủ nhỏ cầm về nhà một cái sáp thơm mùi bạc hà đi vào phòng cậu, tôi có nói là cậu không thích trong phòng mình có mùi lạ nhưng cậu chủ nhỏ vẫn cứ mang vào còn bảo là cậu ấy thích mùi này, lúc đó cậu không có ở nhà nên tôi vẫn để đến giờ chỉ là tôi mở nắp nhỏ lại nên mùi nó nhạt hơn bình thường ạ ".
Thì ra là vậy, Beomgyu thích mùi bạc hà vậy mà mình lại không biết, em ấy còn cố tình để trong phòng mình có phải là có ý muốn ngủ chung phòng với mình rồi không, nghĩ đến đây thôi anh cũng đã vui đến rung người rồi, thôi thì anh tập làm quen với mùi hương mới vậy bởi vì đó là thứ mà cục cưng của anh thích.
" Được rồi tôi biết rồi, không cần đổi đâu cứ để nguyên vậy đi, nếu nó tàn thì thay cái mới, cậu chủ nhỏ thích cái gì thì cứ làm theo như vậy ".
" Dạ cậu ".
Taehyun tiêu soái bước ra ngoài đi đến xe của mình mở cửa bước vào rồi chạy đi đến trường của cậu, đến cổng trường anh không vội để cậu xuống xe mà nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn lên môi như ý chào tạm biệt còn hứa tan học sẽ đến đón cậu nhưng Beomgyu bảo muốn cùng Haeun đi ăn thịt nướng, lúc đầu anh còn khó chịu ra mặt vì sợ cậu lại gặp cái tên ẻo lả kia nhưng Beomgyu nói chỉ đi có hai người ăn xong rồi về nên anh mới đồng ý cho cậu đi.
" Đi xong nhớ về sớm, về đến nhà thì gọi cho anh đấy ".
" Biết rồi mà em sắp trễ học rồi em đi trước đây, tạm biệt ".
" Tạm biệt cục cưng ".
Nhìn bóng dáng nhỏ từ từ bước vào trường học anh mỉm cười ôn nhu, bóng dáng nhỏ nhắn vừa tròn vừa ngang ngược đi đến đâu là quậy đến đó mà lại khiến anh yêu thương không biết để đâu cho hết thì cũng chỉ có Choi Beomgyu mới làm được, anh không mong Beomgyu trưởng thành mà anh chỉ mong cậu cả đời cứ như vậy, cứ an nhiên mà sống bên anh đến hết đời này là đủ, không cầu gì hơn.
[ Phần sau ] Nhà ngoại không nhìn con, Taehyun bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top