7
Không hiểu sao Beomgyu lại thấy mắt mình như muốn rơi lệ, anh vốn không dễ xúc động như vậy, thế mà người đang ngồi trước mặt lại khiến trái tim anh như vỡ tan ra chỉ bằng một câu nói. Taehyun vẫn nhìn anh, đôi mắt của cậu sáng vô cùng, sáng tới mức Beomgyu mơ hồ cảm thấy có lẽ Taehyun đã đọc được hết suy nghĩ sâu thẳm của mình rồi.
"Cảm ơn cậu, nhưng cậu không cần phải nói vậy để cho tôi vui đâu. Tôi đã quen rồi."
Beomgyu chậm chạp rút tay xuống khỏi bàn, mặt cúi xuống nhìn chân mình. Taehyun lặng lẽ nhìn bàn tay anh dần rời xuống dưới, không khí lúc đó giữa hai người đột nhiên như rơi xuống vực thẳm, có gì đó trong cậu giống như nứt toạc ra ngay khoảnh khắc Beomgyu rút tay xuống.
Taehyun thu tay về, im lặng chẳng nói gì. Phần cơm còn lại cũng không muốn ăn nữa. Cả hai cứ vậy im lặng một lúc, cho tới khi không gian trong quán thưa thớt khách ra vào, Taehyun bất chợt lên tiếng, giọng nói giống như phát ra từ nơi xa xôi.
"Em biết anh vẫn không muốn làm bạn với em, và có lẽ thái độ của em đã làm cho anh sợ hãi nhưng em muốn anh biết một điều là những điều em nói đều là sự thật. Em thật sự rất muốn thân thiết hơn với anh. Và em cũng chưa bao giờ thấy anh xấu xí cả."
Beomgyu gần như là chết lặng đi khi nghe Taehyun nói, nhưng anh không biết rằng trái tim mình bây giờ là đang có cảm giác như thế nào. Có phải chăng anh nên cảm thấy mình như các nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích, luôn có một người sẵn sàng xuất hiện đúng lúc để cứu lấy người sắp rơi xuống vực thẳm là anh.
Anh nhận thấy đôi mắt đen láy của Taehyun khẽ lay động, cảm nhận thấy âm giọng của cậu khẽ run run. Người ngồi đối diện anh kia thật sự là đang thật lòng nhưng Beomgyu lại không thể nào đáp lại ngay được. Anh muốn nói rằng anh cũng rất muốn thân thiết với cậu, anh muốn bản thân có thể đứng ngang hàng với cậu, thậm chí là như một người bạn thôi nhưng sự thật rằng anh và cậu thuộc hai thế giới khác nhau vẫn còn ở đó không cho phép Beomgyu được quyền hoang tưởng.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng. Tôi không có ý gì cả. Taehyun, chúng ta có thể làm bạn mà."
Beomgyu rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên, anh nhìn thẳng vào mắt Taehyun và nói những điều mà bản thân đang suy nghĩ. Dù sao thì anh cũng không muốn làm cho đôi mắt đen sáng bừng kia thoáng tia thất vọng, anh thật sự không muốn làm cậu buồn. Taehyun nhoẻn miệng cười lúc nghe thấy những điều Beomgyu nói, đôi mắt cậu sáng rỡ lên.
"Thật sao ạ, vậy thì tốt quá. Gyu hyung, em cảm ơn anh."
Khoé miệng Beomgyu tự động nhếch lên theo nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt người đối diện. Taehyun thật sự đúng là luôn toả ra ánh dương, lại khiến anh vô tình mê đắm không lối ra.
Cả hai ngồi lại trò chuyện một lúc nữa đến tận đầu giờ chiều mới tạm biệt nhau ra về. Ở cùng một chỗ cười cười nói nói với Taehyun khiến Beomgyu quên luôn cả thời gian và đương nhiên anh cũng quên luôn anh có buổi phỏng vấn cho công việc mới lúc 1 giờ. Đến lúc nhận ra điều đó thì đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều, đã quá giờ mà anh đáng ra phải xuất hiện hơn hai tiếng.
Beomgyu nén tiếng thở dài, thôi thì công việc này có lẽ không còn dành cho anh nữa, hôm sau lại phải tìm công việc khác rồi. Trời ngả về màu chiều ảm đạm, những tia nắng đầu đông len lỏi qua từng kẽ lá tạo ra những sắc màu thật tươi sáng hắt lên những vệt tuyết chưa kịp tan trên đường. Beomgyu lững thững bước về trường, 5 giờ anh lại có việc ở phòng phát thanh, có lẽ tản bộ một chút cũng là một ý kiến hay.
Lúc Beomgyu về đến trường thì trời bắt đầu mưa, từng đợt gió tạt như muốn dội thẳng vào từng lớp áo dày cộm trên người. Anh rụt cổ sâu hơn vào trong mũ áo, bằng một cách khó khăn cố mò đường trong thời tiết đáng ghét này. Phòng phát thanh là phòng duy nhất còn sáng đèn trong dãy A04. Beomgyu phải mất gần nửa tiếng để tìm được đến nơi vốn quen thuộc này vì chế độ đèn tự động ngoài hành lang của dãy này có vấn đề, đối với người mắt cận lại không mang kính như anh quả thật là thách thức.
Beomgyu đưa tay ra đẩy cửa, cánh cửa kêu khẽ một tiếng rồi mới mở ra, bên trong không hề có người chỉ có một tờ giấy note được dán vội vàng trên tủ.
"Hôm nay nghỉ nhé Beomgyu, anh xin lỗi vì không báo sớm cho em."
Nội dung ngắn gọn và nét chữ nguệch ngoạc của tiền bối đập vào mắt Beomgyu lúc này giống như cơn mưa đáng ghét ngoài kia vậy. Anh tự hỏi liệu có phải ngày hôm nay anh đã nhận được quá nhiều từ Taehyun rồi nên những thứ khác đều quay mặt với anh phải không. Nhìn ra ngoài trời mưa mãi không dứt và những dãy nhà khác cũng hoàn toàn tối om, Beomgyu chợt hiểu ra có lẽ hôm nay không có tiết học tối nào.
Anh lẳng lặng kiểm tra lại mọi thứ xem đã tắt hết chưa rồi mới rời đi. Cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt, Beomgyu mở ba lô, ô cũng không mang theo, hôm nay thật sự là cùng cực của đen đủi. Những lúc như thế này anh thường mang theo tâm trạng ủ dột mà như chết ở trong tim nhưng hôm nay thì không như vậy, khi mà hai phút sau điện thoại vốn đang im lìm của anh chợt sáng lên, dòng tin nhắn của Taehyun hiện lên, như một phép màu.
"Gyu hyung, anh đi về có mắc mưa không ạ?"
Beomgyu nhìn màn hình điện thoại ngây ngốc mỉm cười, cậu chàng thật sự quá là đáng yêu. Làm sao anh có thể cưỡng lại được Kang Taehyun đây.
"Không có, em cũng không sao chứ?"
Taehyun vừa nhấp tin nhắn vừa mỉm cười, người kia dường như cũng đang có tâm trạng như anh, chưa đầy mấy giây sau đã lại thấy có tin nhắn tới.
"Không ạ, em về nhà được một lúc rồi. Gyu hyung, hôm nay được ăn trưa với anh em rất vui."
Trái tim anh đập lệch một chút, cả cơ thể cũng như mềm nhũn đi khi đọc được tin nhắn của Taehyun mới gửi đến. Cậu giống như bụt vậy xuất hiện trong một ngày với đầy những sự đen đủi như vậy khiến Beomgyu thấy thì ra sự đen đủi cũng không đến nỗi nào ít ra là cho tới khi trên trời bỗng dội xuống một tiếng sấm to đùng. Anh giật mình đánh rơi điện thoại trên tay xuống đất, cả người vì sợ hãi mà co rúm lại.
"Chết tiệt."
Cho đến khi nhận ra điện thoại đang nằm dưới một vũng nước thì rốt cuộc Beomgyu đã thấu được thế nào là đen đủi. Anh nhìn màn hình điện thoại tối đen trên tay mà thấy như lòng mình cũng trôi theo cơn mưa dai dẳng ngoài kia rồi.
Đến tận 20 phút sau đó mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu ngưng. Beomgyu tự ôm lấy mình ủ ấm tựa đầu vào tường ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến tận khi có tiếng động vang lên ngay bên tai, anh mới mỏi mệt mở mắt. Đập vào mắt anh là mũi giày ướt nước và tiếng thở vội vã truyền tới bên tai. Beomgyu bừng tỉnh, anh ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình với hai mắt mở to hết cỡ để rồi thất vọng một cách rất lộ liễu vì đó không phải là người mà anh nghĩ tới. Beomgyu đúng là điên rồi mới nghĩ Taehyun tới tận đây để tìm mình.
"Choi Beomgyu, mày điên rồi đúng không?"
Heeseung với hai mắt như sắp toé lửa tới nơi nhìn chằm chằm Beomgyu oán trách. Y vừa mới từ phòng tập nhảy trở về phòng liền gọi cho anh nhưng chỉ nhận được tiếng báo của tổng đài "thuê bao không liên lạc được". Ngoài trời thì mưa to như vậy, cậu ta lại tắt máy, y đã lo tới muốn phát điên lên xông vội ra khỏi ký túc xá chỉ để thấy Beomgyu ngồi bệt dưới đất ngủ quên ở sảnh dãy nhà A04.
Beomgyu bình thản chống tay đứng dậy, anh nhìn Heeseung còn đang phừng phừng lửa giận trước mặt tạm thời không biết nên nói gì cho phải. Heeseung nhìn Beomgyu đột nhiên im lặng lạ thường mà thấy giống như bị phản bội, chiếc ô trên tay cũng như nặng thêm mấy phần.
"Mày biết tao lo thế nào không, sao bây giờ mày có thể bình thản như vậy hả. Tao đã xông ra khỏi phòng với một cái bụng rỗng tuếch đó. Đồ vô cảm."
Beomgyu thậm chí không cần nhìn cũng biết môi dưới của Heeseung hẳn là đã sắp rơi xuống đất tới nơi rồi. Anh bụm miệng cố gắng nhịn cười, tiến đến ôm Heeseung vào lòng.
"Tao xin lỗi mà. Nhưng mà bạn tôi ơi, tao cũng đang rất đói và hơn nữa tao cũng không hề muốn mày tới đây tìm tao. À còn nữa điện thoại tao vừa rơi xuống nước hỏng luôn rồi."
Beomgyu nói một hơi, cố gắng dùng tone giọng mềm mỏng nhất xoa dịu người bạn của mình nhưng lại không ngờ được Heeseung bất chợt giãy nảy lên.
"Mày đúng là đồ điên. Mày định đợi mưa tạnh á. Nhìn xem, đến tận bây giờ vẫn còn mưa. Rồi nếu tao không đến mày định cứ ngồi đây mãi chắc."
Beomgyu không biết nên khóc hay cười vì cái kiểu nhạy cảm thái quá của Heeseung đành nhỏ giọng xin lỗi và hứa lần sau sẽ không như thế nữa.
Sáng hôm sau Beomgyu nhận được cuộc gọi của bác sĩ Kang, ông nói anh có thể đến gặp ông vào giờ nghỉ trưa vậy nên Beomgyu vừa hết tiết liền đi xe bus tới bệnh viện.
Sảnh bệnh viện giữa trưa ồn ào tiếng nói chuyện. Beomgyu đứng chờ thang máy với một trái tim sốt sắng, cho đến tận khi đã đứng trước cửa phòng khám của bác sĩ Kang rồi anh vẫn còn thấy tim mình đập nhanh vô cùng.
Beomgyu vừa đưa tay ra định gõ cửa thì cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng tột độ của anh. Người vừa từ trong phòng bước ra cũng ngạc nhiên không kém, con ngươi đen láy mở to.
"Gyu hyung"
Taehyun gọi anh một tiếng, Beomgyu mới giật mình thu tay về. Thế nào mà lại gặp Taehyun ở đây.
"Cậu...cậu làm gì ở đây?"
Beomgyu hỏi trong vô thức, anh không biết được Taehyun lại có vấn đề gì ở phòng khám này cho tới khi những dữ liệu cũ tràn vào trong đại não, về người bố bác sĩ của Taehyun.
Bác sĩ Kang và Kang Taehyun.
Chẳng lẽ thật sự có sự trùng hợp đáng sợ như vậy sao.
"Em mang cơm trưa tới cho ba, đây là phòng khám của ba em mà. Gyu hyung, anh là bệnh nhân của ông ấy sao?"
Bên trong phòng khám vang lên tiếng hắng giọng khe khẽ, thành công kéo hai con người đang đứng như trời trồng trước cửa phòng về với thực tại. Beomgyu liếc mắt nhìn bác sĩ Kang đang đứng sau lưng Taehyun và thấy khuôn mặt rất khó đoán của ông.
"Cậu Choi, cậu quen con trai tôi sao?"
Beomgyu vẫn còn chưa hoàn hồn vì mọi chuyện vừa xảy ra, đến lúc anh kịp nhận ra để trả lời thì Taehyun đã làm việc đó trước rồi.
"Anh ấy là tiền bối ở trường của con."
Bác sĩ Kang có vẻ chẳng hề để ý lắm tới câu trả lời của Taehyun. Ông đưa tay vỗ lên lưng cậu sau đó lại nói.
"Được rồi, con đang chắn đường bệnh nhân của ba đó."
Lúc này Beomgyu mới nhớ ra lý do anh tới đây, liền ngay lập tức theo cái gật đầu của bác sĩ Kang mà đi vào trong phòng bệnh bỏ lại Taehyun với khuôn mặt nghệt ra đến tội nghiệp.
"Cậu tìm tôi có việc gì vậy? Chưa đến lịch khám định kỳ mà."
Bác sĩ Kang đẩy ly trà còn toả hơi nóng về phía Beomgyu với một nụ cười mỉm. Đôi mắt ông quan sát anh kỹ càng, như thể là đã thật lâu rồi mới lại nhìn thấy Beomgyu.
"À, cháu đến là muốn hỏi về liệu trình mà bác sĩ có nói tới trước đó."
Beomgyu hạ giọng xuống thấp một chút, hai bàn tay đang cầm ly trà theo phản xạ khẽ run run. Bác sĩ Kang nhìn anh, nhưng ông chưa phản ứng gì, ngoài cái nhíu mày nhẹ thật nhẹ.
"Cậu đã nghĩ về nó sao. Về liệu trình ở nước ngoài đó?"
Ông nhắc lại câu nói của Beomgyu một lần nữa để chắc chắn rằng những điều mình nghe thấy là đúng. Anh chậm rãi gật đầu một cái, cơn căng thẳng lại tràn tới phủ kín cả trái tim.
"Ưm... Hôm trước ta đã nói chuyện qua với bác sĩ ở bên đó và hỏi kỹ hơn về liệu trình của họ. Họ nói khả năng chữa khỏi là 70% trong vòng năm tháng với mức giá cao ngất ngưởng. Beomgyu, phenom không phải là một hội chứng bình thường, nó đã xuất hiện từ khi cậu còn bé và theo cậu đã hơn mười năm. Tôi muốn cậu suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này."
Beomgyu nghe từng lời bác sĩ Kang nói với một trái tim lo lắng tột độ. Anh hiểu ý của ông và càng hiểu ông đang lo lắng điều gì. Trong một giây, đột nhiên Beomgyu muốn từ bỏ, có lẽ việc chung sống với nó tới tận cuối đời là ý tốt nhất.
"Tôi biết các bệnh nhân mắc hội chứng này đều muốn nó biến mất khỏi cơ thể mình nhanh nhất có thể. Nhưng Beomgyu, chỉ có một ca trị liệu thành công duy nhất ở Canada vào hai năm trước. Tôi hoàn toàn không muốn cậu mạo hiểm."
Beomgyu thấy giống như thế giới của mình đã sụp xuống rồi khi nghe thấy những điều đấy. Và rồi bác sĩ Kang cúi đầu lục tìm gì đó trong ngăn kéo, sau đó ông lôi ra một tệp tài liệu và đẩy về phía anh.
"Đây là tất cả tài liệu về liệu trình trị liệu phenom, cậu hãy cầm về và suy nghĩ thật kỹ đi hôm sau nếu đã có câu trả lời rồi thì đến gặp tôi. Beomgyu, tôi chỉ muốn cậu biết một điều là tôi sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu dù cậu quyết định như thế nào đi chăng nữa."
Cho đến khi nhìn thấy nụ cười trên môi bác sĩ Kang, Beomgyu rốt cuộc đã hiểu nụ cười toả nắng của Taehyun là từ đâu mà có được. Anh cầm tệp tài liệu trên tay cúi đầu chào bác sĩ một tiếng sau đó đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top