15
Beomgyu đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất. Anh có được tình yêu của Taehyun thậm chí còn có được một công việc phù hợp khiến bản thân vui vẻ mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua, Beomgyu đều thấy mình như đang nhảy múa vì quá vui sướng. Taehyun bước vào những tháng ngày miệt mài cho việc học của mình nhưng không vì vậy mà cậu chàng bỏ lơ anh một chút nào. Taehyun vẫn luôn tranh thủ thời gian nhắn tin hỏi thăm anh mỗi sáng, trưa, chiều và tối. Thậm chí có những ngày Beomgyu không hề hy vọng vẫn có thể thấy được mái đầu đen nhánh đứng đợi mình trước cửa lớp. Mỗi khi như vậy anh đều thấy tim mình như được thắp sáng bởi đôi mắt và nụ cười của cậu. Beomgyu thừa nhận mình đã quá yêu và phụ thuộc vào Taehyun bởi vì vậy mà điều đang được nghe thấy khiến anh bần thần đã nửa tiếng rồi.
Quán cafe quen thuộc cả hai thường ngồi giết thời gian những ngày mưa không khí đột nhiên trở nên rất nặng nề. Beomgyu cứ mãi nhìn ly cafe đã nguội lạnh của mình mà không thể thốt nên một lời nào từ sau khi Taehyun vừa nói xong điều đó. Cậu thật sự đã nói điều đó rồi, Taehyun vẫn nhìn Beomgyu, từ đầu tới giờ vẫn vậy. Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất nặng hạt, Taehyun biết anh còn lâu lắm mới có thể nói gì đó. Khi quyết định nói điều này cho anh biết ngày hôm nay Taehyun vốn đã tưởng tượng được Beomgyu sẽ phản ứng như thế nào. Cậu đưa tay ra định chạm vào tay anh, nhưng tay Taehyun còn chưa kịp chạm vào, anh đã rụt tay lại, nhanh như thể anh chỉ chờ để làm như thế vậy. Cậu thấy trong tim mình hụt hẫng, cậu biết rằng mình không thể hy vọng Beomgyu hiểu ngay, nhưng ít ra cậu hy vọng anh sẽ phản ứng gì đó, chứ không phải là im lặng như vậy.
"Gyu, anh không muốn nhìn em sao?"
Beomgyu vẫn không động đậy, duy chỉ có trái tim anh là vẫn còn đập. Từ góc độ này, Taehyun chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của anh, cũng đủ để cậu thấy anh đang rất khó chịu.
"Gyu, anh nói gì đó đi được không?"
Giọng Taehyun vang lên gần như tan vỡ nơi cuống họng, truyền tới tai Beomgyu đặc biệt gây ám ảnh. Anh từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt dài ráo hoảnh.
"Anh phải nói gì đây. Rằng hình như anh đã mơ thấy điều này trong giấc mơ một đêm nào đó à, rằng cả em cũng không muốn ở cạnh anh, cả em cũng muốn bỏ anh mà đi."
Trái tim Taehyun tan vỡ, cậu thật sự muốn bỏ hết mọi thứ sang một bên để lại gần ôm lấy anh, nhưng không được rồi, sau khi nói xong câu nói đó Beomgyu đã dứt khoát đứng dậy mà rời đi. Thậm chí cũng không nhìn cậu lấy một lần. Chẳng lẽ...chuyện của bọn họ cứ vậy mà kết thúc sao? Những ngày sau đó trời bắt đầu mưa liên tục. Đài báo mùa mưa đã tới kéo theo tâm trạng ủ rũ của Beomgyu càng thêm nặng nề. Anh duy trì việc đến trường, phòng phát thanh và về ký túc xá như một cái máy. Những tin nhắn dài thật dài của Taehyun trong máy cũng không thèm đọc, bỏ qua cả ánh mắt lo lắng của Heeseung mỗi chiều tan học. Beomgyu chỉ thấy một trái tim trống rỗng chẳng cách nào chữa lành. Anh nhớ Taehyun da diết, nhưng không cho phép mình chạy đi gặp cậu. Chuyện đã như vậy rồi, anh cố chấp đâm đầu vào rồi sẽ tệ hại tới đâu nữa cơ chứ. Đến ngày thứ en nờ cuối cùng Heeseung cũng phải đi gặp Taehyun. Y đã quá khó chịu vì phải chứng kiến bản mặt thất thần như bánh đa nhúng nước của Beomgyu ngày qua ngày rồi. Đối diện với Heeseung là một Taehyun gần như ướt nhẹp dưới cái áo hoodie màu xám và đôi giày ướt hết cả mũi. Cậu bước vào quán với dáng vẻ vội vã bảo vệ một đống thứ lỉnh kỉnh trên tay mặc kệ người mình dính ướt. Heeseung không nói gì chỉ nhìn chằm chằm đống đồ vẽ trong tay Taehyun, y khẽ thở dài một tiếng.
"Ít ra cậu phải cầm theo ô chứ. Beomgyu mà thấy cậu như thế này chắc cậu ta hét toáng lên mất."
Taehyun đang loay hoay xếp đống đồ vẽ dưới chân, nhưng cậu vẫn nghe thấy những điều Heeseung nói. Cậu chàng chỉ cười, đuôi mắt như vẽ lên một nét buồn chẳng thể gọi tên.
"Anh đến lâu chưa? Em vừa từ phòng vẽ trở về, thu dọn đồ hơi mất thời gian."
Taehyun vừa hỏi Heeseung vừa hất cằm nhìn đống đồ vẽ dưới chân mà nói. Heeseung lắc đầu tỏ vẻ không sao sau đó ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện mình.
"Cậu gọi nước đi. Trời vẫn còn mưa, ngồi nói chuyện lâu một chút được chứ."
Taehyun không nhìn Heeseung mà dán mắt vào cuốn menu trên bàn, cậu cũng không đáp lại câu hỏi của y.
"Cho em một ca cao nóng."
Taehyun gọi đồ, sau đó kéo mũ áo hoodie xuống, Heeseung khiếp hồn khiếp vía vì mái tóc đen nhánh ngày nào của cậu chàng đã được nhuộm màu nâu sáng, trông cả khuôn mặt của Taehyun như toả sáng trong quán cafe vốn mang màu u buồn. Cậu lấy tay vò vò mái tóc dính vài giọt nước mưa vừa hay thấy biểu cảm ngạc nhiên của Heeseung, rồi như vừa nhớ ra, cậu cười nói.
"Em vừa mới nhuộm tóc. Trông lạ lắm sao ạ?"
Heeseung vẫn há hốc miệng, tự thừa nhận là bản thân đang đổ liêu xiêu người yêu nhỏ tuổi của bạn mình.
"Ngược lại mới đúng, hợp với cậu lắm."
Heeseung đáp gọn, sau đó ho đằng hắng mấy cái mất tự nhiên. Sau khi cầm ly cafe lên hút rồn rột, y lẩm nhẩm trong miệng.
"Vậy là con trai thất tình sẽ đi nhuộm tóc sao."
"Sao cơ ạ?"
Taehyun thề là có thể nghe Heeseung đang lí nhí gì đó trong miệng nhưng đến khi cậu hỏi lại thì y lại lắc đầu chối biến. Cả hai lại rơi vào im lặng, khi cốc cacao nóng của Taehyun đã vơi đi phân nửa, Heeseung mới lên tiếng.
"Cậu với Beomgyu có chuyện gì thế?"
Heeseung là một người giỏi quan sát vẻ mặt của người khác, bởi vậy mà y cho rằng biểu cảm Taehyun bày ra bây giờ chính là câu trả lời tồi tệ nhất. Vậy là chẳng đợi cậu nói, Heeseung thảng thốt nói.
"Chả lẽ chia tay rồi?"
Taehyun giật mình ngước mặt nhìn Heeseung, nụ cười vụt tắt, trông thương cảm vô cùng.
"Không phải chia tay. Nhưng lại giống như chia tay."
Heeseung hoá đá, câu trả lời mập mờ, có như không của Taehyun khiến y tức giận.
"Cậu nói cái quái gì thế? Trả lời tử tế xem nào."
Taehyun không cần nhìn cũng biết người đối diện đang không vui, cậu cũng thấy khó chịu vì không biết phải mở lời như thế nào. Đến khi cậu bắt đầu nói thì trời cũng đã ngả màu.
"Hai tháng nữa em sẽ sang Pháp. Em nhận được học bổng toàn phần của khoa để sang bên đó phát triển thêm kỹ năng hội hoạ. Hôm trước em vừa mới nói chuyện này với Beomgyu, và anh ấy giận em rồi."
Mấy chữ cuối Taehyun tự động hạ tone giọng xuống. Heeseung ngồi đối diện chỉ còn biết thở dài, hoá ra không phải là chia tay.
"Vậy là cậu ta không chịu gặp cậu chỉ vì chuyện này hả?"
Taehyun đáp vâng bé xíu.
"Đồ Choi Beomgyu ngốc nghếch."
Heeseung thầm mắng chửi thằng bạn ngu ngốc của mình trong đầu, y tưởng có chuyện gì to tát, thì ra là chuyện này. Nhìn sang thấy Taehyun dường như đã sắp úa tàn như mấy chiếc lá còn sót lại trên cành cây bên ngoài, Heeseung lựa lời nói.
"Cậu đừng buồn, Beomgyu chỉ là lại tủi thân vớ vẩn thôi. Cậu còn trẻ như vậy, phát triển đam mê của mình không có gì sai cả. Đi sang đó thì sao chứ, hai người vẫn yêu nhau được thôi. Yêu xa thì không được à. Anh tin hai người sẽ yêu được thôi. Nói chứ Beomgyu mà hết yêu cậu được anh chết liền."
Heeseung nói liên hồi nhưng Taehyun chỉ nghe chữ được chữ mất. Mãi tận một lúc sau y mới nghe thấy cậu chàng đáp lại, giọng nhẹ tênh. Sau đó Taehyun nói rằng còn phải về nhà hoàn thành nốt bài vẽ còn dang dở, vậy là vội vã thu dọn đồ rời đi. Lúc nhìn thấy chiếc bóng lẻ loi của Taehyun quay đi chiều hôm đó, Heeseung đột nhiên thấy giận thằng bạn của mình kinh khủng. Heeseung quay trở về ký túc xá lúc trời đã nhá nhem tối. Beomgyu vẫn còn đang ngủ và có vẻ như chẳng hề muốn dậy. Mấy ngày gần đây thời gian biểu của anh trở nên lộn xộn, thậm chí Heeseung còn nhận thấy những vết mẩn đỏ đang quay lại với Beomgyu nhưng anh chàng có vẻ chẳng hề quan tâm đến điều đó. Heeseung đã định chờ tới khi Beomgyu dậy để nói chuyện với anh nhưng có vẻ như y chẳng cần làm chuyện đó khi mà chỉ mười phút sau điện thoại Beomgyu chợt đổ chuông liên hồi. Heeseung tò mò liếc nhìn và y chợt mỉm cười, có vẻ y không cần phải làm gì ngay lúc này rồi. Anh chậm chạp mở chăn ra, nhưng không nhận điện thoại ngay, vẻ chần chừ hiện lên trên khuôn mặt Beomgyu lúc đó bức Heeseung tới phát sốt. Rồi giống như được lập trình, Heeseung một bước phi tới gần giường, vội giật lấy điện thoại của Beomgyu, nhanh tới mức anh chưa kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra.
"Taehyun hả?"
Heeseung nhận điện thoại, đầu dây bên kia nghe thấy giọng y thì liền im bặt. Nhưng Heeseung nào cho Taehyun kịp phản ứng gì, ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, y nói liên tục.
"Taehyun, nghe cho rõ đây. Em ngay lập tức đến đây vực lại Beomgyu cho anh. Ngay lập tức hiểu không?"
Heeseung nói xong liền tắt máy cái phập sau đó lại bằng một động tác ném nó về phía Beomgyu mặc kệ cậu bạn y đang lơ ngơ ra đến tội. Heeseung không hy vọng, thật sự là như vậy nhưng mà chỉ chưa đầy năm phút sau Taehyun đã xuất hiện ở trước cửa phòng ký túc xá của bọn họ. Lúc mở cửa và thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu, việc đầu tiên Beomgyu làm là ôm chầm lấy cậu, không hề nói một lời, Heeseung nhìn hai người bọn họ, từ từ lui về phía sau. Taehyun có hơi bất ngờ vì cái ôm chặt cứng của anh. Cậu cố giữ nhịp thở của mình, cả lồng ngực phập phồng loạn nhịp vì chạy quá vội tới đây. Taehyun thật sự đã sợ rằng Beomgyu sẽ nói chia tay, sợ rằng anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho mình, vậy nên cậu đã phi thẳng từ nhà tới ký túc xá của anh bằng tốc độ ánh sáng, để giờ đây cả người ướt đẫm mồ hôi.
"Anh nhớ em, tại sao em không đến gặp anh sớm hơn chứ."
Beomgyu vừa nói vừa đánh liên hồi lên lưng cậu, giọng nói trách móc. Taehyun mỉm cười yếu xìu. Chuyện này dù là lỗi của ai, cậu cũng sẽ nhận về mình hết. Anh đáng để yêu thương như thế cơ mà.
"Em xin lỗi, là do em đáng trách. Beomgyu đừng giận em nhé. Em sợ lắm."
Taehyun vòng tay ôm lấy anh, cậu cúi đầu vụng về hôn lên đỉnh đầu anh trong khi Beomgyu đang gục đầu vào ngực cậu chặt cứng. Cả hai thật sự đã đứng ôm nhau lâu tới mức đáng sợ, đến mức Heeseung bên trong lo sợ rằng có lẽ nào hai người họ đã đóng băng luôn ngoài đó rồi hay không. Taehyun muốn buông anh ra, nhưng Beomgyu không cho cậu làm việc đó. Anh vẫn ôm lấy Taehyun chặt cứng, từ chối việc buông nhau ra ngay lúc này.
"Beomgyu, em vẫn ở đây. Em không đi đâu cả."
Taehyun nhỏ giọng vỗ về anh, lúc này mới thấy Beomgyu trong lòng cậu hơi cựa quậy, nhưng vẫn chẳng chịu buông tay ra khỏi eo cậu.
"Không phải. Nếu anh buông tay em sẽ đi mất. Em sẽ bỏ anh mà đi, phải không?"
Beomgyu ngước mặt lên khỏi ngực Taehyun, đôi mắt phượng dài của anh long lanh ướt, hai hàng mi đen dài rũ xuống nét buồn chạm thẳng vào lòng cậu. Cậu nhìn anh như bị thôi miên, sau đó chẳng nhịn được nữa khẽ cúi đầu hôn anh. Beomgyu bị Taehyun hôn tới đầu óc mê muội, đến khi cậu rời môi khỏi môi anh thì Beomgyu cơ bản đã không nhận thức được gì nữa rồi.
"Em yêu anh nhiều lắm Gyu, em sẽ không bao giờ bỏ anh. Kể cả khi khoảng cách của chúng ta có xa thế nào đi nữa."
Taehyun chạm tay vào má anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói. Beomgyu chỉ biết nhìn cậu, anh không thể thốt lên lời nào.
"Em biết việc yêu xa rất khó khăn, nhưng em tin anh và em cũng muốn anh tin em nhiều như thế. Gyu, chúng ta nhất định sẽ không chia tay, em hứa với anh."
Taehyun vốn không phải là người thích hứa hẹn, cậu không muốn lời hứa là thứ trói buộc và đặt nặng giữa cả hai. Nhưng khi nhìn vào mắt Beomgyu, cậu đột nhiên muốn khẳng định cậu tin tưởng và yêu anh nhiều như thế nào. Lời hứa đã nói lúc đấy cũng là một trong những sợi dây gắn kết cả hai khi xa nhau một thời gian. Beomgyu không đáp, anh chỉ tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu thay cho câu trả lời. Rằng anh tin tưởng hoàn toàn vào Taehyun. Beomgyu biết mình có được tình yêu của cậu đã là một điều vô cùng may mắn. Khi anh xấu xí nhất, khi anh tự ti nhất Taehyun đã bước đến và vén tấm màn xấu xí đó khỏi nơi anh. Cậu khiến anh nhận ra những giá trị của bản thân mình, khiến anh lấy lại tự tin, khiến anh có được bản lĩnh loại bỏ thứ virus xấu xa đang đeo bám mình và trên hết Taehyun khiến anh có được những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời khi được sống trong tình yêu của cậu. Chờ đợi không đáng sợ. Vì Beomgyu tin rằng Taehyun sẽ trở về bên anh với đầy đủ thương yêu mà cậu mang theo khi đi xa. Bọn họ vẫn còn có tương lai, và thứ đó quan trọng hơn rất nhiều so với những thứ bé nhỏ mà Beomgyu vẫn đang gìn giữ. Vậy nên anh có thể chờ đợi được. Chờ đợi tình yêu duy nhất của anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top