9
Thôi nôi
Đã tròn 1 năm kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống mới, tôi cứng cáp lên thấy rõ. Hai bên nội ngoại ai cũng cưng chiều tôi lên tận trời xanh, cũng phải thôi vì hiện tại tôi nhỏ nhất trong gia đình mà. Nhà tôi nhộn nhịp đã từ mấy ngày trước, cô chú ông bà đều đoàn tụ cùng nhau trong ngày trọng đại này. Mọi góc nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, mẹ tôi mua thêm đèn, ghế sofa, rèm cửa,... để cho căn nhà nhìn chu toàn hết sức có thể. Phòng riêng của tôi cũng đã được quét dọn lại chờ ngày tôi chính thức qua đấy ở.
Không riêng gì nhà tôi, nhà đối diện cũng thế.
Cậu ta xem ra cũng sinh sau tôi một ngày, hai gia đình cứ thế qua lại giúp đỡ nhau chuẩn bị cho bữa tiệc thôi nôi cả năm đợi chờ mong mỏi. Tiếng cười nói như thể chưa bao giờ ngớt.
Ngày trọng đại của gia đình tôi đã đến, buổi lễ dù đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Người thân trong nhà cùng nhau kể đủ thể loại trên trời dưới đất giết thời gian. Tôi thì được vây kín bởi anh chị em trong nhà, tôi đã thiếp đi những mấy lần. Cái thân này không thể nào tỉnh táo lâu hơn sao?
•••
Năm 2 tuổi
Tôi và Beomgyu cuối cùng cũng đã có thể đi lại và nói chuyện dù không rành lắm nhưng có thể giao tiếp với nhau rồi. Chúng tôi ngày càng thân thiết, cậu ta lúc trước đã nhanh nhạy hơn tôi, giờ là gấp bội. Beomgyu luôn là đứa đi trước, là đứa gợi cuộc vui trước, vẫn luôn là đứa nói nhiều nhất. Tôi thì đóng vai trò là 'bạn cùng vui' của cậu ta thôi.
Ngày nào dì Choi cũng dẫn Beomgyu qua, nếu quên thì cậu ta cũng giãy nảy đòi qua nhà tôi chơi, luôn miệng gọi 'Taehyunie a~ Taehyunie a~'. Thật là, sao tự dưng tôi muốn bắt cậu ta gọi bằng kính ngữ thế này.
•••
Năm 3 tuổi
Người ta bảo đây là tuổi nổi loạn của mấy đứa 'con nít', không trừ tôi. Cha mẹ có vẻ đã nghiêm khắc hơn, nhưng họ vẫn mềm mỏng với tôi nhiều lắm. Có điều không dễ dàng như trước thôi.
Năm 4 tuổi
Nhật kí vào mùa thu, tôi thức dậy bởi tiếng la bên ngoài phòng khách, mở cửa phòng mình vừa dụi mắt, tôi thấy cha mẹ tôi nhảy cẫng lên trông rất vui vẻ. Thấy tôi, họ liền chạy lại thơm vào má vào bảo 'Con sắp có em rồi!'
Có em? Có em??????
Hôm đó là một ngày thật sôi động, vì tin vui này mà tôi được hai bên nội ngoại dẫn đi ăn một buổi sang trọng, no căng bụng
Năm 5 tuổi
'Taehyunie à, cậu không đi chơi hả?'
Beomgyu đứng ở phòng khách nói chuyện với Taehyun, giọng nói có chút hờn dỗi.
'Xin lỗi, nhưng tớ còn phải chăm em'
'Em cậu ngủ rồi!'
'Nhưng phải canh!'
'Hứ, lần sau không rủ cậu nữa'
Beomgyu phụng phịu ra về, Taehyun có chút lo cho bạn, nhưng bị cha mẹ tạm 'cấm cửa' vì nhà có em bé. Dường như là quá hiểu nhau nên hắn cũng an tâm hơn một chút, vì tính bạn mình giận cũng chẳng lâu, mặc khác là không nỡ giận cậu.
À, quay lại với em bé trong nhà. Gia đình Kang tuần trước vừa có tin vui, bà Kang vừa hạ sinh một bé gái bụ bẫm đặt tên là 'Taehye'. Làm cái tên già trước tuổi ấy bước lên một chức vụ mới 'Anh trai gánh đầy trách nhiệm'. Gương mặt đứa bé này nhìn vào là liền toát lên vẻ khả ái, gia đình một trai một gái - ước mơ của biết bao cặp vợ chồng trẻ. Em hắn hay thức đêm, hay nhìn vào mặt hắn rồi cười vu vơ.
'Lúc trước mình cũng thế sao...ha'
Câu nói này chưa bao giờ ngưng thường trực trong thâm tâm hắn
Mỗi lần nhìn vào Taehye, giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua trong kí ức. Đứa trẻ này lại làm hắn nhớ đến những ký ức xưa, của một người em yêu thương hắn, luôn bao dung cho hắn.
Jei.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top