55

Kijoon quay trở lại phòng làm việc lật từng trang bệnh án mà anh tỉ mỉ ghi chép, lấy một quyển sách Y học dày cộm đã đọc đi đọc lại biết bao lần. Phía sau quyển sách, kẹp một tấm ảnh gia đình phai màu. Trên ảnh là lúc gia đình anh đông đủ, sung túc nhất. Ông Cha dắt tay anh trai và anh nằm gọn trong vòng tay mẹ, ngón tay anh day nhẹ lên gương mặt chính mình, khóe môi ngượng nghịu cong lên hằn trong đáy mắt không có lấy một chút xúc động. 

Một quyển nhật kí được anh giấu kĩ trong hộc tủ, mọi ghi chép đều dừng lại ở ca phẫu thuật định mệnh đó. Kijoon lật ra những trang đầu tiên, vài dòng chữ nhòe đi vì nước mắt, đó là những ngày tháng tăm tối chơi vơi, khi vết thương mãi cứa sâu vào trái tim của bản thân. Anh thở dài, đọc lại tất cả không sót một câu từ nào. Chữa lành mọi tổn thương và bắt đầu lại tất cả, anh thật lòng mong mỏi, Kijoon của khi xưa mãi mãi ngủ yên, để lại một Kijoon mạnh mẽ ngoan cường từng bước tiến đến thế giới ánh sáng anh xứng đáng thuộc về.

Một dòng chữ với nét viết đè mạnh đến độ rách cả giấy "Tôi không muốn sống nữa"

Là anh viết, đó là ngay sau khi ca phẫu thuật thất bại. Anh chạy ngay về phòng làm việc, mạnh bạo cầm bút tì mạnh lên giấy phẫn nộ viết. Những kí ức ấy lại ùa về, nhưng giờ đây Kijoon đầy bình tĩnh. Anh ngồi xuống bàn làm việc, ghi tiếp với dòng chữ cũ "Tôi đã chết trong thế giới đau thương, nhưng lại hồi sinh ở thế giới hạnh phúc"

Khuôn mặt anh thả lỏng, anh không vứt đi quyển nhật kí cũ kĩ tiêu cực. Ngược lại còn lau phủi trông như mới, bắt đầu ghi những dòng đầu tiên đầy nhiệt huyết.

"Ngày mai sẽ trở lại với vai trò bác sĩ ngoại khoa Kijoon tiếp tục cứu người, năm nay sẽ trở thành tiền bối của một người quan trọng"

Kijoon hứng khởi, mang áo blouse về giặt ủi thẳng thớm, làm mới chính mình từ trong ra ngoài. Tối hôm nay anh có hẹn với Taehye. Con bé háo hức sửa soạn từ rất sớm, từ đầu tóc đến cách trang điểm đều rất kĩ càng tinh tế, chỉ duy nhất một chuyện ngoài ý muốn. Trong tủ quần áo không có lấy một chiếc váy, con bé không hay mặc váy vì khó chạy nhảy, nhưng trong một dịp quan trọng như thế này đó lại biến thành một thiếu sót cực kì lớn. Taehye chỉ đành ăn mặc đơn giản, Kijoon đứng ngay trước nhà. Con bé đi ra với vẻ mặt không tự nhiên.

"Có chuyện gì vậy Taehye?"

Con bé vốn thẳng thắn "Xin lỗi, hôm nay em chuẩn bị không tươm tất cho lắm"

Kijoon à một tiếng rồi bật cười "Không sao cả, em nhìn xem, chúng ta cứ giống như thường ngày trông rất gần gũi mà. Được một hôm tuyệt vời như thế, anh sẽ dắt em đi chơi thỏa thích"

Biểu cảm của Taehye có vẻ thoải mái hơn, Kijoon cùng con bé đi bộ trên vỉa hè Seoul. Nét mặt hiền lành của anh hòa cùng ánh đèn vàng nhạt thêm phần ấm áp, anh bắt đầu hỏi han Taehye về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Con bé ngắm Kijoon đến thất thần, đến khi nhận thấy ánh mắt người đối diện quay về phía sau, Taehye mới ậm ừ vài chữ. Đến trước một khu chợ truyền thống, cửa hàng gần nhất đang bày lên một bàn miến trộn hoành tráng, Taehye nán lại hỏi Kijoon.

"Anh có muốn ăn miến trộn không?" rồi con bé lí nhí "Anh rất thích món này thì phải"

Kijoon đáp lời "Cửa hàng đó nấu ăn cũng khá ngon, nhưng dù sao cũng nên đến nhà hàng cho trang trọng"

"Nếu anh thích thì chúng ta đến cửa hàng đó đi, dù sao thì đơn giản vẫn tốt mà" Taehye niềm nở, anh cũng chiều theo con bé mà đổi ý. Hai người rẽ vào chợ cùng ngồi cạnh nhau kêu hai phần miến trộn to tướng, mùi gia vị thơm nức và hơi nóng bốc lên thì nồi xương súp ấm cả người. Kijoon ăn rất ngon miệng, Taehye ngại ngùng không dám ăn nhiều.

"Em cứ ăn thoải mái, hôm nay anh đãi. Không có gì phải ngại đâu"

Kijoon tinh ý gọi thêm nào là bánh gạo, dồi trường và chả cá. Taehye nhìn cả bàn thức ăn đang đợi, bụng cũng không chịu đựng được réo liên hồi. Con bé rất thích những món ăn vặt như thế, Kijoon bèn lấy một dĩa bánh gạo sang đưa cho Taehye "Này em ăn đi", bản thân cũng bắt đầu ăn nhanh chóng, Taehye nương theo "Em sẽ ăn thật ngon miệng"

Hai người rời đi khi đã nạp xong năng lượng, bắt một chiếc taxi đến sông Hàn. Gió ở đây thổi lồng lộng, Kijoon chỉ tay về chỗ cho thuê xe đạp.

"Em có muốn cùng đạp xe không? Hôm nay trời đẹp thế này mà"

Taehye cùng anh bon bon trên chiếc xe hai chỗ, đạp một vòng quanh sông Hàn. Trời hôm nay trong vắt có thể thấy cả những ánh sao nhỏ đưa nhau lấp lánh, vầng trăng kia tròn to sáng rực cả một góc trời. Taehye ngồi sau Kijoon, trước mặt là bóng lưng to lớn, con bé đỏ bừng mặt cúi đầu thầm cười khúc khích.

"Mát quá" Kijoon nói lớn.

Taehye nhanh chóng tiếp lời "Mát quá"

Tiếng cười giòn giã của bọn họ vang lên, một buổi hẹn đơn giản quần jean áo thun, một bữa ăn no nê trong quán nhỏ và một chuyến đi ngắn bằng xe đạp. Bọn họ không cần gì hơn những phút giây bình yên hiếm có này? Mấy ai có được một người cạnh bên mà cùng nhau làm những việc mình muốn, tự do tận hưởng cuộc sống theo cách riêng đầy thi vị. Bọn họ lại ngồi cạnh nhau, nhìn nước chảy và nhớ về kỉ niệm quá khứ.

"Cảm ơn em vì đã vực dậy anh một lần nữa" Kijoon ngồi khoanh tay, đôi mắt tình cảm nhìn Taehye.

"Em không thể để thế giới này vụt mất một người tốt như anh, nên hứa với em sẽ mãi sống tốt được không?"

"Dĩ nhiên rồi, anh chưa từng yêu đời như thế này. Được đi ăn, được dạo sông Hàn, được hẹn với người khác, cuộc đời anh giờ đã khác rồi, anh đang sống tốt hơn xưa rất nhiều đấy" Kijoon hài hước nói, Taehye chỉ tay lên trời bắt đầu kể về các chòm sao, nói về các rạng mây nấp sau bóng trăng tròn, tất cả những chủ đề có vẻ trẻ con. Nhưng bọn họ nói mãi vẫn không chán, phải chăng là vì thế giới người lớn ấy có một người đủ quan trọng bước vào tháo bỏ lớp bảo bọc cứng cáp đưa tâm hồn của họ quay lại thành những đứa trẻ mộng mơ.

Kijoon thong dong đưa Taehye về nhà. Đoạn đường ngày nào sớm thuộc lòng từng ngõ ngách, bây giờ đây bỗng mới mẻ lạ thường. Vì đã có một người cạnh bên, chẳng tha thiết gì tầm nhìn nhạt nhẽo đơn điệu của một kẻ tầm thường. Vì tình yêu cho ta trưởng thành, một phép màu khó tin thâu sâu vào trong ánh mắt, đời ta đổi khác, ấy cũng là vì yêu. Một chiếc xe lướt qua, Taehyun ở trên xe bắt gặp, hắn đạp thẳng chân ga, cười lộ lúm đồng tiền. Khi Taehye cảm nhận được gì đó, chiếc xe đã sớm chạy khuất.

Taehyun quay về từ trung tâm thiện nguyện, hắn chạy đua với thời gian, mỗi ngày đều phải lao lực làm thật nhiều thứ. Chỉ vì mấy chữ "Không hối tiếc". Nhưng hôm nay thật khác, lòng hắn nao nao bất an, cơ thể nặng trịch mệt nhoài. Taehyun khóa mình trong phòng, ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình máy tính. Hắn ghi chép vài thứ trông rất gấp gáp, đó là một xấp những bức thư dài. Một phần Taehyun đặt gọn dưới bức ảnh gia đình, phần còn lại đặt dưới bức ảnh của Beomgyu. 

Hôm nay lại được thêm hai lá thư, Taehyun chia đều ra mỗi bên. Hắn thở hắt ra, ngửa đầu về sau lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ niệm lên vội vã. Vầng sáng hiện lên lơ lửng ngay tầm mắt - cách truyền tin quen thuộc từ thiên giới. Taehyun có chút ngỡ ngàng trước thứ quá đỗi quen thuộc dần xa lạ từ lâu, chút thiên khí của Jei đủ khiến hắn hoài niệm về một quá khứ huy hoàng đầy sai lầm. Giọng của Jei vang lên âm trầm, vọng về từ miền vô thực.

"Khi đồng hồ điểm vang 12 tiếng, thế giới bên kia sẽ thức giấc. Chiếc gương trở thành ranh giới thực ảo, kẻ gan dạ bước đến trấn tĩnh thứ phẫn nộ đem tất cả hóa về cát bụi"

Taehyun nhắm nghiền mắt, tựa như không thở, khuôn mặt ảm đạm như tượng đúc. Hắn bước ra phòng khách, mở danh sách nhạc của Beomgyu một mình dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng đợi cậu về. Hôm nay Beomgyu tan làm sớm, chỉ vừa từ thang máy bước ra đã thấy Taehyun đứng đợi sẵn. Hắn nắm tay cậu cùng vào nhà, mùi nến thơm gỗ thông thanh mát thoang thoảng trong không khí. Những ngày gần đây hắn đều tận tâm hơn ngày thường, Beomgyu lấy làm lạ nhưng chẳng mảy may gì. Mùi thơm từ bếp thu hút cậu đi đến, Taehyun hôm nay còn nấu nướng.

"Em đói rồi nhỉ? Ngồi đi anh sẽ mang đồ ăn ra" Taehyun cởi áo khoác của cậu xuống, lấy một ly americano còn âm ấm đã pha sẵn đặt vào tay cậu.

Beomgyu để ý trên mấy đầu ngón tay của Taehyun phải băng bó. Cậu chỉ về bàn tay hắn cố giấu, nhíu mày hỏi "Có đau lắm không?"

Taehyun giọng bất lực "Không giấu được em rồi, anh không sao cả"

Cậu thở dài, hắn đùa giỡn "Nếu như em ăn ngon miệng thì vết thương này sẽ lành ngay thôi" Beomgyu muốn giận cũng không nỡ. Những món hắn nấu thường ngày không quá xuất sắc, thịt đôi chỗ bị cháy, món canh lại nêm nếm hơi quá tay, nhưng hôm nay lại cực kì hợp khẩu vị cậu. Beomgyu tấm tắc khen.

"Ngon quá đi, anh làm em bất ngờ thật" Taehyun vui vẻ gắp nhiều hơn cho Beomgyu, hắn gác đũa chống cằm nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt của hắn quá đỗi dịu dàng lại tha thiết kì lạ, Beomgyu chỉ nghĩ hắn chuẩn bị chọc ghẹo cậu mà thôi.

Tối đó, Beomgyu dựa vào Taehyun say sưa xem một bộ phim cậu thích. Còn hắn, hắn ôm choàng qua vai cậu. Hai người nói chuyện rôm rả, về những lần thiện nguyện của hắn, về công việc bận rộn của cậu, về tình tiết trong phim,... Tất cả những gì hắn có thể nói, hắn nói thật nhiều, giọng điệu lại vô cùng mùi mẫn. Nhưng chợt hắn hỏi:

"Beomgyu này, anh muốn hỏi em một chuyện" Taehyun nói chầm chậm, hạ giọng xuống "Nếu một ngày ta không còn bên nhau nữa thì sao?"

Beomgyu đáp nhanh "Em nghĩ sẽ không bao giờ có ngày đó"

Taehyun lại gặng hỏi tiếp "Nhưng lỡ có một chuyện bất ngờ khiến chúng ta không còn bên nhau nữa thì sao?"

Cậu lúc này ngồi thẳng dậy, vô cùng nghiêm túc "Chắc là chúng ta sẽ phải học cách làm quen với cuộc sống một mình" Taehyun im bặt, ánh mắt đảo liên hồi, Beomgyu vẻ mặt đầy bất an nhìn hắn, hắn bình tĩnh lại quay sang trấn an cậu "Anh chỉ hỏi vu vơ thôi, em đừng nghĩ nhiều"

Taehyun đứng bật dậy đến tủ kính lấy ra một chai champagne, hắn thích thú giơ cao "Em có muốn thử một chút không?"

Cậu hơi đắn đo, nhưng nhìn hắn vui vẻ cậu cũng không nỡ lòng từ chối. Taehyun bày biện lại bàn ăn, đem ra tấm khăn trải bàn trắng tinh. Tiếng champagne nổ vui tai, hắn rót rượu vào hai ly thủy tinh thon dài. Vị champagne chỉ hơi ngọt khiến Beomgyu rất thích, cậu thở một hơi sảng khoái. Taehyun ung dung cùng cậu ngắm thành phố, hai người chìm đắm trong thứ cảm giác bình yên hiếm có, không gian chỉ còn tiếng nhạc du dương mà thôi.

"Hôm sau lịch trình của em bắt đầu dày đặc rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, sau này sẽ khá bận" Taehyun nghe xong không đáp, lặng lẽ rót thêm "Uống thêm một chút cho thư thả, để ngày mai có năng lượng làm việc"

Beomgyu cũng rất thích champagne, cậu và hắn uống đến ngà ngà say. Hắn vốn không giỏi uống đồ có cồn, nhưng hôm nay lại thắng cậu. Taehyun dìu cậu về nhà, đặt cậu nằm trên giường êm ái, hắn ngồi xuống ngay đầu giường vuốt nhẹ mái tóc rối cho Beomgyu. Cậu nhắm nghiền mắt, có vẻ mệt đến mức thiếp đi. Taehyun ngồi thất thần, lúc lâu sau mới thì thầm.

"Ngủ đi Beomgyu, sớm mai thức dậy hãy quên anh đi. Xin em, xin em hãy quên anh đi"

Giọng hắn cay đắng hòa cùng hơi men như nức nở, Taehyun cố tình bày ra bữa tiệc rượu để cậu an tâm say giấc, chìm trong giấc ngủ an yên để hắn có thể lẳng lặng rời đi mãi mãi. Hơi men khiến đầu óc hắn chao đảo, mắt hắn nhòe đi, hai hàng nước mắt không kìm được lăn dài trên má. 

Kí ức của hắn quay về những giây phút đầu tiên, nhớ lại vòng tay mẹ ẵm bồng, đó là ngày hạnh phúc nhất đời của bà ấy. Hắn từng ngồi trên cổ cha, ông cõng hắn đi khắp khu phố. Cậu bé nhà bên "Choi Beomgyu" ghi một lá thư thả qua khe cửa "Chúng ta hãy là bạn tốt nhé Taehyun", cả nhóm bạn ấu thơ cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Năm tháng thơ ấu ở Daegu, dạy cho hắn hiểu tình thân và tình bạn. Đến khi lên Seoul, chỉ còn hắn với cậu. Cậu dạy cho hắn biết cảm giác rung động, dạy cho hắn biết day dứt hối hận, cũng là người đầu tiên làm hắn bỏ đi cái tôi quá lớn. 

Hắn nhớ lấy tất cả ngọt ngào và đắng cay, lần hắn đã gần như phát điên khi thấy cậu nằm trong phòng cấp cứu. Hắn đứng như trời trồng khi nghe tin Misoo đã khuất, lúc đỡ lấy Kijoon một người toàn máu tâm trí hắn rối như tơ vò. Những kí ức ấy quay cuồng đến khủng khiếp, nhưng đều qua cả rồi. Taehyun đưa bàn tay chạm nhẹ vào gò má cậu, khuôn mặt Beomgyu ửng hồng vì rượu, hai vành tai vì đó mà ấm nóng. Hắn vuốt ve, lưu luyến, đôi mắt in lên từng sợi tơ máu. 

 Phút yếu lòng cuối cùng hắn gửi lại, hắn không sợ chết. Hắn khóc vì dằn vặt, vì hối hận, đôi chân hắn chạy theo thời gian vốn mệt nhoài, hắn không cố gắng nữa. Thời khắc yên bình cuối cùng được ngồi lại cùng cậu xem bộ phim đã thuộc làu kịch bản, cảm nhận vị champagne chưa từng ngọt ngào hơn thế, được khóc một lần cuốn tất cả hối tiếc ra xa. Món quà số mệnh này ban cho, thật là xứng đáng.

Hắn nghĩ: ước gì đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không còn một Kang Taehyun từng tồn tại. Thế giới này sẽ không còn một thiên thần sa ngã nào tái thế, khi đó cũng không còn ai mang theo mình vết thương lòng day dứt.

"Beomgyu à, vẫn còn một người rất tốt chờ đợi em, quên anh đi và đến với họ. Người ấy tôn trọng em, xem em quan trọng hơn cả mạng sống, họ tốt hơn anh trăm ngàn lần. Chỉ cần em hạnh phúc, anh ở cõi hư vô có thể yên tâm rồi"

"Đôi lúc anh muốn quay về quá khứ, dừng mọi thứ ở năm mười bảy tuổi. Anh sẽ ra đi trước em, trả lại cho em nỗi bất công năm xưa"

"Anh rất sợ mất em, nhưng giờ đây anh chỉ sợ phần đời sau này em không hạnh phúc. Anh đã sai rồi, anh sai thật rồi"

Taehyun cười chua chát "Trái tim thuần khiết của em là thứ anh trân quý hơn tất thảy, đó là thứ đẹp nhất đến nỗi một kẻ lầm lạc như anh đây phải ngẩng cao đầu ca ngợi"

Cậu ngủ an lành, tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, một giây, lại thêm một giây nữa trôi. Thời gian vốn không đặc cách bất kì ai, Taehyun chọn ngồi lại với cậu. Nói ra những câu chất chứa sâu tận đáy lòng mà chờ đợi thời gian trôi. Hắn nói liên tục, tựa như kể một câu chuyện dài, thủ thỉ tâm tình nhưng mỗi lần nói ra lại như thêm một vết dao cứa vào trái tim hắn.

Đồng hồ cuối cùng cũng vang lên mười hai hồi, Taehyun nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

"Anh đi nhé, anh thương em"

Hắn rời đi với vẻ mặt gan dạ cứng rắn. Khi về nhà, Jei hiện thân đợi sẵn, vầng hào quang và đôi cánh to lớn uy nghi chỉ tay về phía gương. Taehyun nhẹ gật đầu, hắn đi đến ranh giới. Trong gương vẫn là gương mặt của hắn, nhưng tiều tụy lại đằng đằng sát khí, cử chỉ ghê rợn như một con rối, Taehyun cũng đã quá hiểu. Hắn quay sang dặn dò.

"Tốt nhất em nên phong ấn chiếc gương lại, đừng để nó làm tổn thương thêm người nào nữa" Taehyun hít một hơi sâu "Không cần nghĩ tới anh. Những gì anh cần làm, cần nói đều đã được toại nguyện"

Hắn chỉ tay về bàn làm việc "Mấy lá thư ấy sau hôm nay phiền em đưa đến tay gia đình anh, bên cạnh giúp họ vượt qua cơn đau buồn này. Về phần Beomgyu, nếu có thể hãy giúp em ấy mau quên anh đi. Hứa với anh nhé?"

Jei cắn chặt môi, ậm ừ trong miệng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyun "Terry, trần giới có họ nhớ anh mãi, thiên giới có em cũng không bao giờ lãng quên anh"

Hắn tươi tắn "Đúng vậy, Jei. Cảm ơn em"

Taehyun từ từ bước sang tấm gương. Hắn lại bỏ đi rồi, bóng lưng ấy một lần nữa bước vào nguy hiểm, Jei không làm gì được. Bỗng kí ức khi xưa lướt qua như tia chớp, khi Terry thân bại danh liệt chuẩn bị đến lúc xét xử. Hắn quay đầu lại nhìn Jei, ánh mắt cao ngạo hóa hiền từ.

"Bảo trọng"

Ranh giới giữa thế giới thực tại và thế giới ma quỷ vốn mỏng manh, hắn mò mẫm đi trong tăm tối, không khí vương mùi máu, ẩm thấp, con đường dưới chân nhớp nháp cực kì. Con đường kéo dài mãi đến nơi có tia sáng chói mắt chiếu một đường thẳng xuống. "Terry" ngồi trên đài cao, vương sải cánh dài, lông vũ lấp lánh như pha lê. Thân thể cường tráng và khuôn mặt tuyệt mỹ đến độ có thể làm lu mờ cả bầu trời tinh tú. Khung cảnh trong chớp mắt thay đổi, Taehyun thấy mình đứng trong Thiên giới. Tiếng hạc cầm lần lượt vọng đến, những cung điện cao ngút khuất sau tầng mây, dây thường xuân uốn quay cột trắng nơi Terry ngự trị. Taehyun rợn người khi nó quay sang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt tầng tầng khinh bỉ, căm ghét. Terry kia chỉ tay, biểu cảm kiêu ngạo khó gần, giọng nói vang rền, đặc sệt như hổ gầm.

"Sau bao nhiêu mặt tồi tàn của đám người trần thế, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ. Thật ngu ngốc. Nhìn xem, thế giới đẹp đẽ này vào tay chúng nó đã bị phá hủy đến mức nào rồi. Sông cạn, núi lở, dấu tích của thiên giới cũng bị chôn vùi trong bom đạn. Nhìn kĩ mặt bọn chúng, lớp mặt nạ cồng kềnh cùng cái miệng giảo hoạt sắc như dao sẽ sớm kết liễu lẫn nhau thôi. Những con người mà ngươi phù hộ, mấy ai còn cái lương thiện ban sơ? Còn mấy ai thuộc về vòng tay Thiên giới?" Nó cười phá lên "Ngươi bây giờ cũng là con người, dã tâm của ngươi khi trông thấy ta bắt đầu sôi sục. Lòng ích kỷ tham lam của ngươi không xứng đáng với quá khứ huy hoàng này"

Lòng hắn không chút dao động "Những chuyện trong quá khứ bây giờ chỉ còn là nỗi hổ thẹn, Taehyun hay Terry cũng vậy, đời ta chỉ có ý nghĩa khi biết cách yêu thương. Không còn ý nghĩa gì khi chỉ còn lại trái tim nguội lạnh" 

Taehyun đi từng bước đến gần nó "Con người là tạo vật của Thiên giới, mang máu xương của chúng ta. Chỉ là trần thế khiến tâm trí họ thay đổi, nhưng ta tin sâu trong thâm tâm họ vẫn còn biết yêu thương, những ai chọn thế giới bóng tối tự khắc nhận cái kết thích đáng. Ta đã từng trách họ, nhưng rồi phải thừa nhận một chuyện. Thiên giới vẫn cần phải có Quỷ giới cân bằng, vậy thì Trần giới cũng phải có cái ác cái thiện tồn tại song song. Ngươi chỉ biết nhìn vào góc khuất, là vì tâm ngươi hẹp hòi. Ngươi đòi hỏi con người phải thật hoàn hảo, nhưng ngươi cũng đã sớm đánh mất sơ tâm của mình"

Khoảng cách chưa đến một cánh tay, nó nghe xong càng thêm điên tiết. Nó cố tình biến thành Terry nhưng cuối cùng lại bị Taehyun lấn át. Giờ đây khi đối diện với bản thân trong quá khứ, biết rằng chỉ là ảo ảnh nhưng giống y như đúc đến từng chi tiết. Taehyun đã thôi chán ghét hay khinh sợ cái tên này. Ngược lại càng bĩnh tĩnh nhẹ nhàng, cách nói chuyện không phải đối với nó, đúng hơn là tự đánh thức bản thân mình. Hắn đã biết, lỗi lầm chính là bài học, hắn từ Terry làm lại một Taehyun, không có nghĩa là chối bỏ, đó chính là chấp nhận.

Nó thét lớn, ảo ảnh xung quanh biến mất, để lại những ánh đèn lơ lửng như một buổi cúng tế. Nó đánh Taehyun dội ra xa, hắn ngã sõng soài, một bên người bị đập mạnh. Chưa kịp bình tĩnh, "Terry" tiến đến, mắt long sòng sọc như muốn giết chết Taehyun. Nó hét thẳng vào mặt, mấy đầu ngón tay nhọn hoắt đâm vào da cổ hắn, vô cùng hả hê chuẩn bị xuống tay với con mồi. Nó vừa đinh buông ra mấy câu châm chọc, một cảm giác đau đớn xuyên qua ngực trái khiến nó chỉ còn biết ú ớ.

Vật linh từ sau gáy Taehyun hóa thành con dao, hắn một nhát đâm thẳng vào nơi chí mạng. Mồ hôi lạnh toát ra hai bên mang tai, tiếng hét của nó ghê rợn buốt óc, nhịp tim đập thình thịch, tay chân hắn có chút run rẩy.

Gương mặt của Terry há hốc, thở dốc từng hơi lên. Cuối cùng biến mất để lại một thực thể cố gắng vẫy vùng rút dao ra.

Taehyun cắn chặt răng, nhắm mắt chịu đựng đẩy thật mạnh một lần nữa, tới nỗi một phần cánh cũng bị ghim vào. Tất nhiên, hắn cũng đau đớn y hệt. Nó không có máu, nhưng hắn thì có. Màu áo bên ngực trái ướt đẫm mảng đỏ tươi. Hắn liêu xiêu đứng dậy, nỗi bàng hoàng vẫn còn đấy. Con dao ghim trong tim thực thể kia hóa thành ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Chút hơi tàn cuối cùng của nó đủ để rủa xả Taehyun.

"Mày cũng phải chết cùng tao. Mày cũng phải chết cùng tao" dường như có tiếng nghiến răng ken két "Chết đi"

Nói xong, nó cũng tan thành tro. Ngọn lửa thiêng không ngừng lại, tiếp tục thiêu rụi tất cả những thứ đã vương ác khí. Không còn vật linh, cảm giác đau đớn dày vò lấy từng tế bào, Taehyun không còn sức kêu la. Hắn vô thức ngã xuống, máu không ngừng tuôn ra, thấm đẫm một mảng lớn.

Một ngọn lửa thiêng đem tất cả về cát bụi.

Sức nóng của lửa hắt vào mắt, mũi Taehyun cay xè. Hắn sắp đến giới hạn, thứ ảo giác khi sắp lìa đời kéo đến. Trong làn khói, mẹ, cha, Taehye, Kijoon lần lượt vẫy tay chào Taehyun. Họ nói cười rất vui vẻ, tiếc quá, hắn không còn tỉnh táo để lắng nghe nữa. Taehyun giơ tay trái lên, ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho tình cảm giữa Beomgyu và hắn. Taehyun kéo tay lại gần, hôn nhẹ lên nó.

"Kết thúc rồi. Anh sắp phải đi, Beomgyu của anh nên bắt đầu một cuộc sống mới thôi, em nhỉ?"

"Taehyun, Taehyun"

Tiếng kêu và tiếng đập bộp bộp phát ra từ bên kia chiếc gương. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước dù tầm nhìn đã mờ dần. Nhưng bóng người cao ráo quen thuộc này dường như khiến Taehyun chấn động, hắn nheo mắt cố nhìn cho rõ. Đó không phải là Beomgyu sao? Beomgyu đang gọi hắn sao?

Taehyun hoang mang cực độ, nhưng ngọn lửa đã lan đến trước mặt. Cổ họng hắn khô khốc không thể làm gì nữa, hắn buông xuôi rồi. Taehyun nhắm mắt, khóe môi cong nhẹ, khuôn mặt bình yên tựa như đang chìm vào giấc ngủ.

"Thiên thần đến tiễn tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top