Chương 14: Làm gì có ai đi trấn tiền chồng thế hả?

Tác giả: Larin Lylyn

____________________

Lại một ngày bình thường như bao ngày, Thôi Phạm Khuê chán nản ngồi trên chiếc đu của phủ Tống lắc qua lắc lại vì không có việc gì làm. Tống Xuân Thành đi ngang qua xỏ xiên một câu.

"Cả ngày chỉ biết ngồi chơi, cậu không giúp ích được gì cho đời à?"

Thôi Phạm Khuê bĩu môi. Cậu chưa báo đời là còn đang yên phận rồi, lại còn hỏi cậu giúp được gì cho đời chưa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy người ta nói đúng, Thôi Phạm Khuê lại lòng vòng ra khu chợ nhỏ xem có gì không.

Thằng Húng vừa lẽo đẽo theo sau vừa lẩm bẩm.

"Cậu ra đây làm gì thế?"

"Tao đi giúp đời."

Rồi có một gã bán gà rong đến trước mặt cậu. Gã lom khom xách lồng gà lại gần niềm nở.

"Thiếu gia, trông cậu quyền lực quá. Cậu mua gà không?"

Thôi Phạm Khuê nhăn nhó.

"Tao quyền lực thì sao phải mua gà?"

Như có đà, gã bán gà liến thoắng.

"Đây là giống gà chọi có một không hai trên đời. Nó thuộc giống quý hiếm mới chỉ có vài người sở hữu..."

Ba phút sau, gã bán gà rong kia đi mất. Bên cạnh Thôi Phạm Khuê, thằng Húng đang cầm chiếc lồng đựng con gà chọi vô cùng máu lửa.

"Cậu mua gà làm gì thế? Cậu định chọi ai ạ?"

"Mày đoán xem."

Thằng Húng tò mò theo cậu Khuê của nó vào con hẻm nhỏ, đi vòng quanh một chút thì tới đám đông đang ồn áo hú hét. Nó cả kinh kéo cậu nó lại.

"Cậu ơi, ơi cậu không được chơi đá gà đâu. Quan mà bắt được thì quan nhốt cậu lại mất."

Thôi Phạm Khuê giật lấy con gà trong tay nó.

"Tao không sợ."

Nói rồi cậu hét lớn.

"TẤT CẢ DẠT RA!"

Thôi Phạm Khuê bước đến vô cùng khí thế, nhập cuộc chơi rồi đặt cả chục đồng vào. Mấy ván đầu, con gà chọi của cậu vô cùng mạnh mẽ, nó tấn công các con khác như hổ đói. Cậu thích chí vỗ vào người thằng Húng vô cùng mạnh.

Mấy tên ở đó mất tiền vào tay Thôi Phạm Khuê bắt đầu đổi thái độ, còn chưa kịp chơi xấu thì cậu đã chuồn về. Tìm được thú vui mới khiến cậu vô cùng vui vẻ, Thôi Phạm Khuê đột nhiên muốn ăn khoai mì. Cậu và thằng Húng lượn cả buổi chiều mãi mới tìm được một gánh nhưng lại chỉ còn đúng một túi. Một túi khoai mì tám hào, cậu đưa bà bán khoai một đồng thì được trả hai hào, cậu tiện tay nhét đưa luôn cho thằng Húng để nó mua kẹo.

Nó cầm tiền cậu cho không nhưng không vui mà còn càu nhàu hơn cả bu cậu.

"Cậu ơi, cậu chơi một lần thôi nhé. Cậu mà để bị bắt-"

Thôi Phạm Khuê ngắt lời nó, cậu vỗ vào cái lồng vô cùng vui vẻ.

"Lát về tắm cho con Dậu rồi cho nó ăn uống đầy đủ cho tao nghe chưa?"

Cậu Khuê nhà nó còn đặt tên cho con gà chọi, thằng Húng chỉ mong cậu thua sớm sớm thôi.

Thôi Phạm Khuê về đến phủ Tống mà Khương Thái Hiện vẫn chưa về, cậu để túi khoai mì lên bàn rồi đi tắm. Sau khi cả người thơm tho sạch sẽ liền ngồi khoanh chân lên ghế mở túi khoai ra để ăn.

Thôi Phạm Khuê đi tìm mãi mới mua được khoai mì vào mùa này. Miếng ngon cậu để dành ăn cuối cùng. Đúng lúc Khương Thái Hiện vừa về, anh với tay nhón mất miếng ngon của Thôi Phạm Khuê vào bụng.

Khương Thái Hiện vừa nhai vừa nhìn cậu.

"Làm sao mà nhìn? Anh đẹp trai thế à?"

Thôi Phạm Khuê nghiến răng chờ người lớn hơn nuốt xuống rồi hỏi.

"Có ngon không?"

Khương Thái Hiện gật gù, chưa kịp đáp đã bị Thôi Phạm Khuê nhét luôn vốc muối vừng vào miệng.

"Ngon thì anh nốc hết vào mồm đi."

Khương Thái Hiện ho sặc sụa, anh nhéo tai cậu.

"Định bức chồng em đấy à? Ai làm gì mà cáu?"

Thôi Phạm Khuê túm cổ áo anh lắc mạnh.

"Thằng chó này! Sao anh dám ăn khoai của tôi hả?!"

"Này! Này! Em nhẹ tay chút đi!"

Nói rồi Khương Thái Hiện giơ lên một túi vải.

"Có quà cho em đây."

Thôi Phạm Khuê khựng lại, tay với lấy túi đồ rồi mở tung ra. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn thứ trước mặt. Khương Thái Hiện phì cười vì điệu bộ của cậu.

"Nhìn vừa vừa thôi, mắt sắp rơi ra rồi."

Thôi Phạm Khuê dùng hai ngón tay nhấc đồ lên thận trọng.

"Của tôi thật à?"

Khương Thái Hiện rất muốn cười lớn nhưng lại sợ bị vợ đánh nên nhịn xuống. Thôi Phạm Khuê đáng yêu đến đòi mạng, anh không thể không cười. Khương Thái Hiện đem giọng điệu vui vẻ ra trêu chọc cậu.

"Có biết đây là gì không?"

Cậu gật đầu lia lịa. Tất nhiên là biết, không những thế còn biết rất rõ. Ngày trước ở trường Tây cậu đã được xem về nó.

"Nhưng mà ở đây đã làm được loại dép này rồi sao?"

Khương Thái Hiện lắc đầu.

"Cống phẩm bên Tây đó. Anh mới đi trộm một đôi về cho em."

Thôi Phạm Khuê biết anh nói đùa nên bĩu môi, cậu xỏ đôi dép mới vào nó liền phát ra tiếng. Nụ cười trên mặt ngày càng sâu, Thôi Phạm Khuê dậm chân liên hồi. Tiếng chíp chíp kêu khắp cả phòng.

Khương Thái Hiện nhìn điệu bộ trẻ con đó cũng vui vẻ theo. Thôi Phạm Khuê cứ thế chíp chíp cái chân cả buổi tối rồi mới lên giường đi ngủ.

Hôm sau cậu ăn sáng xong thì "chíp chíp" ra chỗ con Dậu. Thằng Húng trố mắt nhìn chân cậu nó đeo vật lạ.

"Cậu ơi, cái gì thế cậu?"

Thôi Phạm Khuê ra vẻ bí hiểm.

"Này á... là dép ma thuật. Mày mà nói dối thì nó kêu chíp chíp ngay."

Thằng Húng òa lên, rồi nó thấy cậu Khuê hỏi nó.

"Hôm qua mày có cho con Dậu ăn uống đủ không?"

"Con cho nó ăn thóc mà nó không ăn cậu ạ. Con phải đi lấy ngô nó mới chịu."

Thôi Phạm Khuê dậm chân làm cho dép kêu chíp chíp, rồi cậu nạt thằng Húng.

"Mày nói dối tao à?"

Thằng Húng sợ quá quỳ xuống thanh minh.

"Con nói thật mà cậu... Cậu ơi, cái dép ma thuật này bị hỏng rồi hay sao ấy. Cậu phải tin con, con thề độc."

Thôi Phạm Khuê cười phá ra vì lừa được thằng nhỏ, cậu sai nó mang một đôi dép thường đến cho cậu. Đến chiều cậu lại ra chỗ đá gà, nhưng lần này chúng nó có con gà lớn lắm. Cậu còn đang phân vân không biết nên cược không thì bị khích.

"Không dám cược à?"

Thôi Phạm Khuê đẩy luôn con Dậu vào.

"Tao cược hết!"

Cậu vừa nói xong, ba phút sau con Dậu liền bị đá cho văng ra ngoài. Tiền cược bị mất hết, gà thì bị què không thể đá. Thôi Phạm Khuê cảm giác như trời sập đến nơi, chỉ có thằng Húng là vui như Tết về.

Tối đó cậu nằm mãi mà không ngủ được, Khương Thái Hiện thì đang ở ngoài đọc sách chưa chịu đi ngủ. Thôi Phạm Khuê lục xuống túi đồ của mình còn mỗi năm xu, cậu bây giờ không còn một đồng nào trong túi.

Lăn lộn trên giường mãi rồi quyết định ra ngoài, cậu tới trước mặt Khương Thái Hiện.

"Cho tôi ít tiền đi."

Khương Thái Hiện khó hiểu nhìn cậu, sau lại buồn cười điệu bộ xin tiền giang hồ của vợ mình.

"Lại bày trò gì?"

Thôi Phạm Khuê chìa tay ra.

"Giờ anh có cho không?"

Khương Thái Hiện mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Hôn má một cái thì anh còn cân nhắc."

Thôi Phạm Khuê leo hẳn lên người Khương Thái Hiện hôn thật sâu vào môi khiến anh không kịp định hình. Vừa dứt ra cậu liền thò tay xuống lục túi quần người lớn hơn.

Khương Thái Hiện cản cậu lại, cả hai giằng co nhau.

"Này! Làm gì có ai đi trấn tiền chồng thế hả?"

Thôi Phạm Khuê cúi xuống cắn cổ Khương Thái Hiện rồi hung hăng nói.

"Chưa có thì bây giờ có!"

--

Chú thích:

10 xu = 1 hào

10 hào = 1 đồng

1000 đồng = 1 quan tiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu