Chương 12: Em không thích Khương Thái Hiện, người em thích là anh!

Tác giả gốc: Larin Lylyn

________________________

Thời gian cứ thế trôi qua, Thôi Phạm Khuê đã ở phủ Tống được một tháng rồi. Ngày mai là sinh nhật cậu, năm nay còn có chồng nên có chút khác biệt.

Mỗi sáng Khương Thái Hiện hôn cậu xong như thường lệ vẫn cứ đi đâu đó chẳng rõ. Thôi Phạm Khuê kéo tay anh lại lầm bầm trong cơn ngái ngủ. Khương Thái Hiện khó hiểu nhìn cậu.

"Sao đó? Sao nay lại bám anh vậy?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu.

"Hôm nay có thể về sớm không?"

Khương Thái Hiện cả tuần nay đêm nào cũng về trễ nên Thôi Phạm Khuê đi ngủ chứ không thèm đợi. Cậu bảo với thằng Húng cậu không rảnh.

Khương Thái Hiện nghe cậu hỏi xong còn tưởng cậu lo lắng cho mình nên vui vẻ chụt chụt thêm vài cái.

"Chắc là không về sớm được rồi. Có việc gì à?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu lười biếng nói.

"Tôi muốn đi xem kịch. Hôm nay là sinh nhật tôi."

Khương Thái Hiện ngồi xuống cạnh cậu, nhéo vào má một cái thật dày. Thôi Phạm Khuê giật mình la oai oái.

"Thằng này làm cái quái gì vậy?"

Cậu lừ mắt nhìn người lớn hơn, chỉ thấy người ta ôm bụng cười.

"Nay anh sẽ cố về sớm đưa vợ đi xem kịch chịu không?"

Thôi Phạm Khuê đưa ngón út nhỏ xíu ra trước mặt Khương Thái Hiện.

"Hứa đi."

Khương Thái Hiện móc lấy ngón tay nhỏ, đung đưa nhẹ.

"Anh hứa sẽ về sớm..."

Thôi Phạm Khuê duỗi thẳng hai bàn tay để Khương Thái Hiện làm theo, cậu vuốt lòng bàn tay anh rồi tiếp lời.

"Kí tên..."

Cả hai nắm bàn tay lại thành cuộn rồi đập vào nhau, sau đó đồng thanh nói.

"Đóng dấu!"

Cả ngày Thôi Phạm Khuê vui vẻ đến bất ngờ. Bị Tống Xuân Thành trêu cũng không thèm bật lại, còn tưởng thiên thần nhỏ nào dạo chơi phủ Tống.

Chiều qua tối đến. Kịch sắp diễn rồi mà chưa thấy Khương Thái Hiện về nên cậu quyết định đi tìm.

Hỏi ra mới biết nay người ta theo lão Tống tiếp phụ khách quý. Thôi Phạm Khuê theo chỉ dẫn mà đi, thằng Húng lẽo đẽo theo sau. Cậu khó chịu mắng nó.

"Mày làm gì mà cả ngày cứ ngập ngừng thế hả?"

Nó nuốt nước bọt rồi chậm rãi móc trong túi một bịch kẹo đường.

"Cậu Khuê, con cho cậu nè."

Thôi Phạm Khuê nhìn nó một hồi thì xách tai nó lên nhéo.

"Mày ăn cắp ở đâu thì đem đi trả ngay. Không thì tao đuổi."

Thằng Húng ôm tai thanh minh.

"Oan cho con quá! Con mua đàng hoàng ấy, còn không thèm trả giá luôn. Cậu thấy con giỏi hem?"

Phạm Khuê đá nó một cái.

"Có tiền thì dành mà tiêu, mua cho tao làm gì? Dở người à?"

Nó lắp bắp trả lời cậu.

"Tại... tại con thương cậu mà..."

Cậu phất tay, đi một hồi thì tới Tửu Lâu. Còn đang không biết làm sao để vào thì thấy trên cao Khương Thái Hiện đang ngồi đó uống rượu, bên cạnh còn hai em đào nói khẽ cười duyên vô cùng niềm nở.

Cậu đứng đó nhìn một lúc rồi quay về. Thằng Húng vừa đi theo vừa hỏi.

"Không tìm cậu Hiện nữa à cậu?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu.

"Ờ, không tìm nữa. Người ta bận rồi."

Rồi một chủ một tớ lời qua tiếng lại.

"Sao cậu biết?"

"Có chuyện gì mà tao không biết?"

"Cậu buồn không?"

"..."

Thôi Phạm Khuê khựng lại đôi chút, sau đó cậu đá nó một cái.

"Bố mày việc đếch gì phải buồn vì thằng đó?!"

Cậu chạy về phủ, sai thằng Húng chuẩn bị nước cho mình tắm. Cậu gội đầu xong, tâm trí thư thái, cả người thơm phức. Thôi Phạm Khuê có thói quen mỗi khi buồn đều đi gội đầu, gội luôn cả nỗi buồn bay đi mất. Nhưng lần này cậu không buồn, chỉ là muốn tắm cho sạch sẽ một chút mà thôi.

Cậu mặc bộ đồ màu hồng nhạt lên trông vô cùng đáng yêu, Thôi Phạm Khuê sửa soạn một hồi rồi tung tăng ra ngoài. Thằng Húng giữ cậu nó lại hỏi rõ.

"Muộn rồi cậu đi đâu thế?"

"Tao đi xem kịch."

Thôi Phạm Khuê lách khỏi người thằng nhỏ con rồi chặn miệng nó.

"Tao đi một mình, mày ở nhà đi."

Nói rồi cậu bỏ đi mất, thằng Húng chẳng dám đi theo mà cậu cả vẫn chưa về. Nó lo quá nên ngồi ở cửa chờ, vài phút sau đã ngủ gục lúc nào không hay.

Thôi Phạm Khuê đến nơi đông người tâm trạng cũng khác hẳn, cậu chọn ngay chỗ đầu tiên ngồi xem cho đã. Nhưng một mình xem lại chẳng thú vị gì, cậu chỉ nhớ được vị tướng đó cầm kiếm chém đứt cổ tên phản nghịch.

Thôi Phạm Khuê xem được nửa màn kịch thì Khương Thái Hiện quay về. Anh chạy nhanh vào trong nhưng chẳng thấy bóng dáng vợ mình đâu. Đi ra ngoài cửa phủ mới thầy thằng Húng đang nằm đó ngủ thì khều người dậy.

"Cậu nhỏ đi đâu rồi?"

Thằng Húng nhìn thấy cậu cả thì phát sáng như sao.

"Cậu về rồi ạ! Cậu Khuê đi xem kịch một mình rồi cậu ơi, cậu mau đi theo kẻo muộn!"

Nhưng muộn rồi mà. Còn gì kịp nữa đâu?

Khương Thái Hiện chạy đi tìm Thôi Phạm Khuê, nhìn dáo dác mà chẳng thấy đâu. Anh len qua vài gian hàng từ nhỏ đến lớn cũng không thấy. Hôm nay đột nhiên nhiều người trên đường làm Khương Thái Hiện càng khó kiếm hơn. Anh gọi lớn.

"Thôi Phạm Khuê!"

"Phạm Khuê à!"

Gọi bao nhiều lần cũng không nghe thấy, anh lại vòng đi tìm.

Thôi Phạm Khuê xem được nửa màn kịch thì chán nản quay về, vừa đi vừa đá cục đá nhỏ. Miệng cậu còn chẳng buồn mắng Khương Thái Hiện thất hứa. Rồi về đến phủ lại thấy hình bóng quen thuộc trước cửa, cậu còn tưởng mình lầm.

"Thái Thành?"

Khương Thái Thành không biết làm sao lại xuất hiện ở đây. Còn mỉm cười với Thôi Phạm Khuê vô cùng đẹp trai.

"Đi đâu mà về muộn thế?"

Thôi Phạm Khuê đột nhiên xúc động nhào đến người kia mà ôm chầm lấy, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

"Anh đến vì sinh nhật em đúng không? Anh vẫn còn thương em mà!"

Thái Thành gỡ cậu khỏi người mình, đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ còn đang sụt sịt mũi.

"Không đâu. Anh có việc gần đây mới xong giờ ghé qua thăm vợ chồng anh cả chút ấy mà."

Bốn chữ vợ chồng anh cả nói ra như xé tan cõi lòng cậu. Thôi Phạm Khuê nức nở.

"Còn có chuyện trùng hợp vậy sao?"

Khương Thái Thành gật đầu. Thôi Phạm Khuê kéo ống tay đối phương mè nheo.

"Hay em theo anh về nhé. Em không muốn ở đây chút nào."

Tất nhiên là Khương Thái Thành không đồng ý, hắn cầm tay cậu lên rồi đeo cho cậu một chiếc vòng.

"Vòng bình an đấy, em không muốn đeo thì cứ vứt đi. Em phải ở cùng anh cả chứ sao lại theo anh làm gì."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu.

"Không thích. Em không thích Khương Thái Hiện, người em thích là anh cơ mà!"

Khương Thái Hiện vừa hay đứng đằng sau. Không biết đã xuất hiện từ bao giờ hay đã nghe được những gì rồi nữa. Mặt anh trở nên lạnh nhạt. Anh tiến lại gần, giọng điệu vẫn như thường ngày nhưng đâu đó có chút cay đắng.

"Qua đây."

Thôi Phạm Khuê trốn sau lưng Khương Thái Thành lắc đầu.

"Không qua."

Khương Thái Hiện lại lặp lại lần nữa.

"Qua đây."

Lúc này Thái Thành mới đẩy người đằng sau lên.

"Anh cả, em định ghé thăm anh nhưng giờ mới gặp. Trời cũng tối rồi, em thuê một quán trọ gần đây nghỉ ngơi rồi mai lên đường về luôn."

"Không làm phiền hai người nữa, em về đây."

Nói rồi cúi đầu chào, Khương Thái Thành đi mất dạng. Thôi Phạm Khuê nhìn theo ngỡ ngàng, có chút không đành lòng.

Khương Thái Hiện nhíu mày siết lấy cổ tay người nhỏ hơn.

"Sao? Không nỡ à?"

Thôi Phạm Khuê cau có đá anh một cái rồi bước vào trong. Mắt hơi đỏ lên vì vừa khóc, cậu nằm phịch xuống giường giang cả hai tay hai chân ra chiếm chỗ cả phần giường lớn.

Khương Thái Hiện ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng hỏi nhưng Thôi Phạm Khuê không trả lời, cậu nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Sao không chờ anh về đi cùng?"

Chờ anh về có mà biến thành cây củi khô!

"Giận anh à?"

Ai mà thèm giận thằng chó nhà anh!

"Sao anh hỏi không trả lời? Nay em đi xem kịch với ai?"

Bố mày đi một mình!

Đột nhiên phía bàn tay truyền tới cảm giác đau nhói, Thôi Phạm Khuê nhíu mày mở mắt nhìn Khương Thái Hiện siết tay mình.

"Anh cảnh cáo em đừng đi qua giới hạn, anh không biết mình sẽ làm gì đâu."

Thôi Phạm Khuê thực sự muốn nói ra một tràng rồi ném vào mặt Khương Thái Hiện nhưng cậu lại thôi.

Khương Thái Hiện không đủ quan trọng để cậu phải tức giận. Lấy nhau cũng không có tình cảm gì, anh ta đi với ai cậu cũng không quan tâm. Anh ta có làm gì cậu cũng chẳng thèm để ý.

Nhưng nếu anh ta đòi cưới thêm vợ hai, Thôi Phạm Khuê sẽ lập tức bỏ đi. Đời cậu ghét nhất là dùng chung chồng. Ngoài kia vẫn còn đầy người ra đó, thiếu gia nhà họ Thôi không sợ.

Ý nghĩ le lói trong đầu, Thôi Phạm Khuê bật người dậy nhìn người lớn hơn rồi nghiêm túc nói.

"Khương Thái Hiện, anh viết giấy thôi vợ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu