𝟔

Beomgyu liếc liếc Taehyun đang nằm trên đùi mình, hôm nay là cuối tuần nên hắn không tới công ty, sáng dậy xong lại nằm ườn ra đấy xem TV.

"Anh, cuối tuần sau đi họp lớp cũ đó!"

"Ờ, thì sao?"

"Thì đi chứ sao, còn hỏi"

Hắn lắc đầu "Tao có thân với ai trong cái lớp đấy đâu, đến cũng chỉ tốn thời gian"

Giờ nhớ lại thì đúng thật là hắn chả tiếp xúc với ai, có nói chuyện với mình cậu, mà Beomgyu thì được hắn bảo bọc, thành thử ra cậu cũng không hoà đồng được với lớp, giờ đi họp lớp thì hoá ra cả hai ngồi một xó nhìn nhau à? Nhưng không đi thì không được, dù sao cũng là thành viên trong một tập thể, không muốn gặp bè bạn thì ít nhất cũng phải thăm thầy thăm cô...

"Thiết nghĩ mình vẫn nên đi"

"Mày đi một mình à?"

"Thì anh có đi đâu, chả đi một mình, à không, đi với Jung Byul, họp cả khối mà, đương nhiên cậu ấy sẽ đi"

"Chắc chưa? Tao đi, nhiều chuyện"

Beomgyu cười, thể nào hắn chả nổi đoá mỗi lần nhắc tới Jung Byul.

"À Beomgyu, mai tao đi xỏ khuyên, thế nào?"

"Xỏ khuyên ???"

"Ờ" hắn nghĩ ngợi gì đó, nói tiếp "Đã thông qua phụ huynh bên nội rồi!"

"Anh định xỏ chỗ nào?"

"Tai"

Beomgyu cau mày "Sắp đi họp lớp rồi, anh định mang cái mớ khuyên tai cho thành giang hồ tới đó à?"

"Hẹn trước với bên đó rồi, giờ không huỷ hẹn được"

"Thế tuỳ anh"

Từ trước đến nay Beomgyu luôn ủng hộ những việc hắn làm, cho dù có liều lĩnh hay thế nào, cậu cũng vẫn luôn cổ vũ Taehyun mà không chút lăn tăn. Hắn hôm trước đột ngột nhắc tới, hôm sau liền đi luôn, cậu cũng không ý kiến gì. Người ta luôn nghĩ những người như vậy thì nhìn du côn, để thể hiện bản lĩnh, nhưng không, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cá tính, hắn cũng chỉ giống như bao người mà thôi.

Hôm sau hắn nghỉ cả một buổi sáng để đi đến chỗ xỏ khuyên, Beomgyu ngồi ở nhà cũng không yên, cậu nghe nói sẽ rất đau, lại không có thuốc tê nữa... Beomgyu cứ bồn chồn cả nửa ngày trời, tới giữa trưa thì hắn mang một đống khuyên tai trở về.

"Sao rồi? Anh đau lắm không? Sao đỏ hết thế này?" cậu rưng rưng nhìn lại mấy chỗ xỏ Taehyun, thấy nó đỏ lên cũng không dám động tay động chân.

"Bình thường"

"Có thật không, cho em xem thử đi?"

Taehyun gật gật, chỉ cần đợi có mỗi thế, Beomgyu chăm chăm nhìn lên tai hắn, mặc dù xỏ nhiều như vậy nhưng cũng không khiến hắn trở nên hư hỏng, mà nhìn còn thập phần quyến rũ. Hắn trầm giọng "Hết đau từ lâu rồi, mà hỏi thật, mày có hài lòng không đấy? Ý là không nghĩ ngợi gì chứ?"

"Không, em tôn trọng sở thích cá nhân của anh mà!"

Taehyun túm lấy Beomgyu kéo vào lòng, thật tốt vì có một 'người bạn đời đồng hành' giống như cậu ở bên...

"Bao giờ đi họp lớp ấy nhỉ?"

Cơm trưa xong, hắn ôm cậu nằm trên giường, bản thân thì chơi game, người trong lòng thì xem phim. Beomgyu xoa xoa ngực hắn, trả lời "Cuối tuần"

Taehyun đang cởi trần, mà Beomgyu cũng không ngại ngùng gì, tự do sờ soạng hết chỗ nọ đến chỗ kia, hắn đảo mắt "Đi đến đấy làm gì? Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ gặp có nghĩa lý gì nữa?"

"Kỉ niệm năm năm ra trường, sao đâu..."

Nghĩ lại lúc trước hắn hung hăng với mọi người, giờ tới đó rất khó bắt chuyện, chẳng qua hắn đi cùng Beomgyu, chứ như bình thường có ném tiền vào mặt hắn, hắn cũng không bao giờ đi. Taehyun không hẳn ghét mấy nơi đông người ồn ào, nhưng tính tình của hắn nóng nảy, trong chuyện giao tiếp với mọi người là khó khăn vô cùng, nói chuyện bình thường còn chưa xong, huống hồ là đùa đùa vui vui. Đối với Beomgyu hắn còn chưa dịu dàng quá năm giây, ấy là người yêu rồi đấy, chứ bạn bè nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng chắc.

Cuối tuần đó, Beomgyu chuẩn bị, lên đồ gọn gàng, áo sơ mi xắn tay phối quần jeans nhìn đơn giản nhưng lại rất đẹp trai. Taehyun không quan trọng chuyện này lắm nên hắn chỉ qua loa áo phông ngắn tay và quần bò đen rách gối. Beomgyu đánh giá người yêu từ đầu tới cuối, nhìn thế nào cũng giống trùm xã hội đen đi đòi nợ.

Em bé và ông trùm.

Beomgyu 'ồ' lên "Này! Đến môi trường học đường anh đừng có đeo mấy cái này đi chứ?"

"Điên hả? Mới vừa xỏ được vài hôm, tháo ra làm gì? Rồi có đi không mà lằng nhằng?"

"Đây đây!" Beomgyu xỏ giày, chạy tới chui vào xe ngồi.

Hôm nay vừa tới kỉ niệm năm năm ra trường, cũng là kỉ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường nên rất nhiều sinh viên cũng tới. Beomgyu trầm trồ, giờ trường của cậu khang trang hơn nhiều so với cái thời còn đi học.

Taehyun thở dài, hắn thật sự phải chen chen chúc chúc trong cái đám này sao? Hắn khó chịu đỗ tạm xe ở chỗ nào đó rồi mở cửa bước ra, nữ sinh đi ngang ai nấy đều không ngừng hú hét, chỉ chỉ trỏ trỏ, bụm miệng bụm mồm xuýt xao trước một tổng tài đẹp trai có mặt ở trường, nhìn xem, hắn còn xỏ khuyên tai nữa, nhìn ngầu quá!!

"Beomgyu, có xuống không?"

"À, em xuống nè! Trời ơi trường giờ được sửa sang lại nhìn đẹp thật!"

"Ờ ờ sao cũng được, giờ nhanh lên rồi thoát khỏi cái đám ồn ào này lẹ đi!"

Beomgyu trở về lớp cũ, có gặp một số người bạn, họ cũng chào hỏi cậu rất nhiệt tình, còn tốt bụng quan tâm đến cuộc sống dạo gần đây của Beomgyu, cậu chỉ cười, không nói gì.

"Cậu và Taehyun... vẫn ổn nhỉ?"

Vừa nhắc Kang Taehyun, Kang Taehyun liền có mặt. Hắn bước vào lớp, nhìn bạn học, các bạn học cũng nhìn hắn, rồi lại liếc hắn, thầm nuốt nước miếng.

"Đương nhiên tao cả nó vẫn ổn" dứt lời liền ngồi phịch xuống ghế lôi điện thoại ra bấm bấm.

Cậu ngại ngùng nhìn bạn cũ "Ừ ừ, bọn tớ vẫn thế!"

Làm sao mà mọi người lại quên được Kang Taehyun, ngày xưa hắn doạ nạt gì ai mà không nhớ, họ nhìn Beomgyu xong ậm ậm ừ ừ âm thầm cách xa cậu cả trăm mét. Beomgyu cười khổ, lớn từng này rồi có cần vẫn phải sợ nhau tới mức vừa gặp là liền muốn chạy mất cả dép như vậy không?

"Anh làm họ sợ đấy!"

"Ờ" Taehyun vẫn chuyên chú vào điện thoại, nhàn nhạt đáp.

Một lúc sau, tất cả mọi người tập trung đông đủ lại tại phòng học cũ, ai ai cũng nhìn Taehyun với ánh mắt đầy sợ hãi kiêng dè, nhưng chả dám hó hé câu nào, họ còn tưởng hắn vì quá yêu Beomgyu nên thành giang hồ xã hội đen để đi đe doạ người luôn rồi. Lớp trưởng cũ nhìn xung quanh, ho mấy tiếng "Thật vui vì được gặp lại mọi người"

Taehyun cảm thấy thật nhàm chán, trực tiếp dựa đầu lên vai Beomgyu, tay vẫn không ngừng chơi game "Bao giờ mới xong đây?"

"Anh đàng hoàng chút đi"

Cô giáo cũ bước vào, xúc động quan sát lớp mà mình từng giảng dạy và chủ nhiệm hai năm cuối cấp ba, thật sự nhìn học sinh càng ngày càng trưởng thành, cô thấy có chút khó nói...

"Cô rất vui vì được gặp các em ngày hôm nay, nhìn các em thế này, cô vui lắm! Cô có thể... nghe cảm nhận của từng em về ngày hôm nay khi gặp lại nhau tại đây không?"

Cả lớp hầu hết đều hưởng ứng, người thì nói rất xúc động, người thì nói biết ơn cô giáo, người thì nói nhớ bạn nhớ bè, nói chung là ai cũng tích cực nêu rõ quan điểm. Tới lượt Beomgyu, cậu cũng bày tỏ rằng mình rất vui, tuy không có nhiều kỉ niệm đẹp với bạn bè, cũng không giao thiệp nhiều với ai, song cậu vẫn rất quý mọi người.

Mọi người thầm nghĩ, nếu không phải tên Kang Taehyun hổ báo kia thì họ đã làm quen, làm bạn với Beomgyu từ lâu rồi, người gì mà vừa đẹp người vừa đẹp nết, khổ nỗi yêu phải ai không yêu, lại yêu phải Taehyun nên bị hắn ém rõ là kĩ.

Tới lượt Taehyun, hắn là người cuối cùng, ai cũng dồn ánh mắt về phía hắn khiến hắn thấy không được thoải mái, đành qua loa nói vài câu cho xong "Ờ... tạm, nói chung là ấn tượng"

Tạm vì cái gì? Mà ấn tượng vì cái gì?

"Tôi đúng là có chút nóng tính cục cằn, đôi lúc khiến mọi người sợ, nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu, cảm ơn vì đã lắng nghe"

Cô giáo và bạn học chỉ biết gượng cười, Beomgyu thì... thôi, khỏi nói làm gì cho thêm buồn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top