𝟐𝟕

"Cái gì cơ? Choi Beomgyu có thai á?" Jung Byul đập mạnh tay xuống bàn, hai ly cà phê vì chấn động mà sóng sánh.

Hamin vùng vằng "Đúng vậy đó, tôi còn đang nghi ngờ vụ vô sinh của Kang Taehyun đây, sao anh ấy lại nói vậy chứ, làm tôi bẽ mặt với bác Kang, bẽ mặt với Beomgyu"

Jung Byul vuốt vuốt cằm, cảm tưởng lại sắp có chuyện gì đó vô cùng hay ho diễn ra, anh nói "Hẹn gặp Taehyun tiếp đi, đòi một danh phận đi, mọi chuyện cũng tanh bành hết cả rồi còn gì, có khi lời nói của cô hiện giờ có trọng lượng hơn đó" Jung Byul cười một nụ cười đểu giả "À mà, sao cô biết Beomgyu có thai?"

"Thì lúc đang đi kiểm tra lại, tôi thấy bác Kang cả Taehyun đứng nói cái gì đấy ở hành lang, tôi mới theo dõi..." chính cô còn bàng hoàng với những gì mình nghe lén được chứ đừng nói Jung Byul, nghe tin một người con trai mang thai không hoảng mới lạ "Cậu đã động tới một sợi tóc nào của Choi Beomgyu chưa đấy?"

"Hôn rồi, nhưng chưa kịp tiến tới bước cuối cùng thì tên Taehyun đó đã đạp cửa xông vào phá tung mọi thứ" nghĩ đến Jung Byul lại thấy tức, cứ tưởng con mồi đã dâng tới tận miệng, ai ngờ cho vào miệng rồi lại phải nhè ra "Giờ như nào đây Hamin, giờ tôi cũng chỉ còn có một mình, con mụ Hwang Jihwa kia về lại Mỹ rồi!". Anh tức Taehyun một, thì tức Jihwa mười, đại sự chưa xong đã lo bỏ trốn, chỉ biết nghĩ cho thân mình.

"Vậy chắc chắn cái thai trong bụng Beomgyu là của Taehyun rồi, thế tại sao anh ấy còn nói anh ấy vô sinh kia chứ?"

"Đầu óc cậu ta không đơn giản như cô nghĩ đâu, cô đơn phương Kang Taehyun lâu như thế, chẳng lẽ lại không biết tính khí cậu ta?" đối với Jung Byul, Taehyun là loại người chính xác không nên động vào nếu không muốn có hôm tử vong sớm.

"Tôi sẽ tới hẳn bệnh viện nói chuyện rõ đầu rõ cuối với Taehyun"

"Làm đi, xong tôi sẽ hẹn cậu ta ra kích động, Taehyun là một tên nóng tính, nói vài câu chắc chắn sẽ lung lay"

Hamin và Jung Byul mỗi người một đường, người trở về nhà, người tới bệnh viện. Cô nhất quyết phải cứu lấy gia đình mình, nhất quyết phải bắt buộc Taehyun có trách nhiệm, cho dù đứa con này không phải của hắn mà là của một người khác. Hamin hổ thẹn đương nhiên có hổ thẹn, khổ nhục đương nhiên có khổ nhục, nhưng cô không nỡ nhìn gia đình mình rơi xuống vực thẳm mà không vươn tay cứu lấy, gia đình thì chỉ có duy nhất, người như Kang Taehyun ở đâu cũng tìm được.

Hamin đẩy cửa phòng bệnh của Beomgyu bước vào, vừa vặn có cả bà Kang lẫn Taehyun ở đây...

"Hamin?"

Taehyun nhìn thôi đã thấy chướng mắt, định đi tới đuổi về đã bị Beomgyu túm lại, cậu lắc đầu, ý bảo hắn đừng có làm thế, dù sao Hamin cũng đang mang thai. Taehyun chắc chắn cả nghìn phần trăm Hamin vác mặt qua đây lại là vì chuyện trách nhiệm, đòi bồi thường lần đầu của đời con gái...

"Sao? Vác xác tới đây làm gì?"

"Kang Taehyun, sao anh đối xử với em như vậy? Anh nói đi, anh nói anh vô sinh, tại sao Beomgyu có thai?" Hamin mất bình tĩnh gào lên "Anh muốn chối bỏ đứa con này phải không? Kang Taehyun, anh là kẻ vô trách nhiệm, làm xong liền chối bỏ"

"Cô theo dõi gia đình tôi đấy à?" Taehyun khó chịu.

"Em không có theo dõi, mà theo dõi thì đã sao, theo dõi mới có thể biết được anh đang nói dối em, anh đang cố tình bịa chuyện mình vô sinh để không phải chịu trách nhiệm với con"

Taehyun cười như không cười, liếc Beomgyu một cái làm cậu lạnh cả sống lưng, hắn chậm rãi nói "Có chắc đứa con trong bụng cô... là con của tôi không?"

Hamin không ngờ Taehyun lại chắc nịch hỏi mình như vậy liền chột dạ đảo mắt, sau đó cũng vẫn dõng dạc trả lời, "Nó không phải con anh thì là con ai chứ, Taehyun, em đã nói anh chỉ cần có trách nhiệm với đứa bé thôi là đủ rồi mà... em đâu có đòi hỏi gì nhiều..."

Taehyun không nói không rằng, trực tiếp bỏ ra ngoài. Bà Kang và Beomgyu nãy giờ im lặng quan sát động tĩnh từ hắn, hiện tại mới dám lên tiếng.

"Hamin, cháu chắc chắn cái thai... là của Taehyun?"

"Cháu cam đoan mà bác, nếu cháu nói sai, cháu..."

Beomgyu xua tay "Cô cứ ngồi xuống từ từ nói"

Bà Kang cảm giác đầu mình đau như sắp nổ tung đến nơi, Hamin và Beomgyu cùng lúc có thai, cả hai đều đã 'lên giường' với Taehyun một cách đúng nghĩa, nhưng phía hắn lại phơi bày mình vô sinh, bà thật sự không hiểu cái tình huống tréo ngoeo này từ đâu mà ra. Cũng có khả năng rất cao là Taehyun đang nói dối việc hắn vô sinh, nhưng nãy giờ lặng im nhìn hắn, bà không thấy có một tia giả dối nào từ con trai mình cả. Chuyện cái thai như từ trên trời rơi vào bụng Beomgyu giải quyết chưa xong, nay lại thêm một Hamin vác bụng tới xác nhận đứa bé là con của Taehyun, mọi chuyện vốn rối rắm, giờ lại càng thêm rối rắm.

Một lúc lâu sau, Taehyun trở lại phòng, hắn cảnh cáo Hamin mà hai người còn lại cũng đổ mồ hôi theo "Nếu cái thai không phải con của tôi, tôi sẽ giã chết cô". 

Trên đời Taehyun ghét nhất là những kẻ lợi dụng, ăn gian nói dối với hắn, nếu có bày trò thì làm thế nào giấu cho kĩ, tốt hơn hết đừng để hắn biết được, nếu không thì gì hắn cũng không ngại.

Hamin nghe xong vội cụp mắt, cảm thấy ở đây có mỗi một mình một phe, im bặt không dám ho he thêm câu nào, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Taehyun, con vừa đi đâu thế ?"

"Chuẩn bị vạch trần bộ mặt xảo quyệt của con kia"

"Anh đừng có gắp lửa bỏ tay người" cô nổi cáu đứng phắt dậy "Anh nói ai xảo quyệt? Ở đây cũng chỉ có anh xảo quyệt mà thôi, anh không có trách nhiệm với cái thai, đã vậy còn đe doạ mẹ con em, anh một vừa hai phải chứ Taehyun"

Taehyun nhún vai "Tuỳ, đợi có người tới thăm đi"

Cả bốn im lặng nhìn nhau, ấy là trong thâm tâm Hamin nghĩ thế, chứ ba cặp mắt còn lại đang nhìn cô cứ như thể cô là người phá đám không khí gia đình của họ vậy.

"Beomgyu, giờ thấy trong người có mệt không?" Taehyun phá vỡ không gian ngột ngạt.

"Không mệt" Beomgyu gượng gạo trả lời, cái thai trong bụng còn chưa biết con ai, đến mệt mỏi cũng không có tâm trạng mà mệt nữa.

Cửa phòng bệnh bật mở, đúng là có một vị khách Taehyun mời tới.

"Minjeong?"

Anh nhìn thấy Beomgyu liền rất vui, cũng lâu lắm rồi không gặp, hiện tại gặp nhau ở đây, đúng lúc cậu bị bệnh thì phải nên có chút khó nói "Ừm"

"Ai vậy Taehyun?" mẹ hắn thắc mắc.

"Minjeong mẹ ạ!"

"Cháu chào bác" anh lễ phép cúi mình.

Hamin không ngờ tới sự có mặt của Minjeong, chỉ ngoái lại nhìn anh chăm chăm chứ không nói câu nào. Anh nhìn cô, tiến lại gần "Sao em ở đây ?"

"Em mới là người hỏi anh câu này..."

"Taehyun gọi anh tới."

Hắn bấy giờ mới cười trào phúng, nói với Minjeong "Tôi tới đây muốn cậu xác nhận vài việc... Có phải hay không cậu không thể cho Hamin một cuộc sống đủ đầy nên cô ta mới phải cất công tới đây ép tôi chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng của cô ta?"

"Sao? Sao lại ép cậu chịu trách nhiệm?"

"Thì cậu đi mà hỏi Hamin ấy!"

Minjeong nhìn bạn gái, gặng hỏi "Em nói đi, sao em lại làm thế?"

Hamin cảm thấy một lần nữa bản thân lại bị Kang Taehyun làm cho nhục nhã đến không thể ngóc đầu, cô không muốn trả lời Minjeong, trực tiếp chỉ thẳng mặt hắn, quát "Kang Taehyun, anh đang có ý gì, mọi chuyện không hề liên quan đến Minjeong..."

"Sao lại không liên quan đến Minjeong cho được?" Taehyun thấy thật nực cười "Chẳng phải cậu ta mới là người cần phải chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô hay sao?"

Hamin không hiểu vì lý do Taehyun lại biết được cái thai này là của Minjeong, đến giờ phút này kể cả cô có chối cãi thì cũng vô ích, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cô vẫn cố cãi "Cái thai là của anh Kang Taehyun..."

Minjeong nghiến răng "Hamin, em nói cái gì vậy hả?"

"Anh im đi, anh không hiểu gì hết, anh không..."

"Kể cả là anh không hiểu, thì cái thai trong bụng em vẫn là của anh, em không thể nào mà tới đây làm loạn được. Em có biết xấu hổ không vậy?"

Hamin nhìn anh, cô... có biết xấu hổ hay không? Cô biết chứ, chẳng nói đâu xa mà lúc này cô thấy vô cùng xấu hổ, Hamin hết đường chối, chỉ biết nức nở khóc lóc, ôm mặt bỏ chạy.

"Xin lỗi mọi người, tôi sẽ không để Hamin tới phiền mọi người nữa!"

"Minjeong, cậu nói xem cái thai..."

"Là của tôi, cháu xin lỗi bác, xin lỗi Beomgyu, xin lỗi Taehyun, thay mặt Hamin xin lỗi mọi người" anh cúi gập người rồi mau chóng chạy đi.

Taehyun lười biếng dựa đầu lên vai Beomgyu, nhàm chán trả lời "Thế là xong rồi nhé, cái thai của Hamin không hề liên quan đến con"

Mẹ Kang và Beomgyu khó hiểu nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top