𝟐𝟒
"Taehyun, con hãy nói rõ ràng với mẹ đi, chuyện này là thế nào? Con đang đùa hơi quá trớn rồi đấy!"
"Con không đùa"
Hamin nghe xong, bên tai như có tiếng sấm chớp đùng đùng, mà tim trong lồng ngực cũng muốn rơi ra ngoài, cô cắn môi ngăn hai hàng lệ chảy dài, một mực khăng khăng khẳng định "Nếu nó không phải con anh thì nó là con ai cơ chứ, em đã chỉ ngủ với anh... Taehyun, anh đang kiếm cớ để chối bỏ trách nhiệm đúng không, một cái cớ hết sức vô lý"
"Cuộc đời tôi không bao giờ đi sai một bước nào hết, tôi nói cái thai trong bụng cô không phải con tôi thì chính là không phải con tôi. Cô có dám chắc chắn đây là con tôi không? Nếu dám thì sinh nó ra đi, sinh nó ra rồi mang đến đây xét nghiệm, lúc ấy muốn bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu tiền"
Hamin không nói thêm được câu nào nữa, đành khóc lóc cắm đầu bỏ chạy, cô không còn đủ dũng khí để mà ở lại đối diện với Taehyun nữa. Nhục nhã, thật sự vô cùng nhục nhã. Hắn đã không bù đắp cho cô thì thôi, lại còn vạch trần sự thật bản thân vô sinh khiến cô rất bất ngờ, nhất thời bất động, một chút hi vọng giờ cũng tan biến. Cô không biết mình phải chui đi đâu mới rửa hết được nỗi nhục nhã này, cô đã thua rồi, bố mẹ cô cũng đã thua rồi. Hamin ngậm ngùi đưa tay lên bụng, cảm nhận sự tồn tại của đứa bé...
"Con à, mẹ thật thảm hại, phải không?"
"Taehyun, mẹ về đây!"
Mẹ hắn gượng gạo rời đi ngay sau đó, quý tử nhà họ, vậy mà lại không thể có con, bà tự hỏi liệu đây có phải là lý do hắn lựa chọn yêu một người con trai để che dấu bệnh tật của mình hay không. Nhưng kể cả là có thế nào đi chăng nữa thì chuyện này đối với bà cũng vẫn hết sức kinh khủng. Bà mong chờ có một đứa cháu, trai gái gì đều được, bà khao khát điều ấy vô cùng, ngày bà nhắm mắt chấp nhận chuyện tình cảm của đôi trẻ, bà cũng vẫn mong sẽ có một phép màu xảy đến. Có lẽ là từ giờ sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra được nữa.
"Taehyun, anh đùa hơi quá đáng rồi đấy!" Beomgyu tay nắm chặt vạt áo, nhìn hắn.
"Tao không đùa"
"Thế vô sinh là như nào? Anh vô sinh là như thế nào hả? Anh bịa chuyện này ra để làm mất mặt Hamin đúng không? Anh định trốn tránh đúng không?"
Taehyun tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí hắn còn chẳng thèm quan tâm tới những lời nói của Beomgyu, dửng dưng như không trả lời "Tao chả bịa cái gì hết, mà mày cũng thôi ngay cái giọng trách móc đó với tao đi, nghe rõ là khó chịu"
"Hôm nay anh không giải thích mọi chuyện với em, anh đừng có hòng mà đi đâu hết!"
"Tao đã nói rõ ràng hết rồi còn gì, mày còn muốn cái quái gì nữa? Hay là muốn tao chịu trách nhiệm với cả hai mẹ con nó?"
Beomgyu không biết, nhưng thật sự cách hắn đối phó không hợp lý một chút nào cả. Hamin khoảng thời gian từ một đến hai tháng trước cũng chỉ có ngủ với Taehyun, cậu còn tận mắt chứng kiến nữa đây này, hắn nói hắn không thể con con được, vậy cái thai trong bụng cô không phải của hắn thì là của ai.
"Taehyun, anh lớn rồi, anh nên biết việc nào nghiêm trọng, việc nào không nghiêm trọng mà có hướng giải quyết phù hợp"
"Ờ" Beomgyu còn tưởng hắn sẽ nói một câu dài hơn, hắn 'ờ' một tiếng mà cậu dường như cạn lời với hắn luôn rồi.
"Anh nói anh vô sinh chứ gì, thế giấy bệnh án đâu, mang ra đây em xem"
Beomgyu cứ tưởng hắn bày trò, nhưng hoá ra không phải. Taehyun đưa cho cậu một tờ giấy khám bệnh, trong đó đúng là có viết hắn bị vô sinh thật. Beomgyu hoang mang nhìn hắn.
"Tin chưa?"
"Thế cái thai trong bụng của Hamin là sao? Đứa bé là của ai?"
"Ai biết?"
Hắn chống nạnh "Toàn lợi dụng vớ vẩn để đổ vỏ, rất tiếc, không bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu!"
Beomgyu vẫn không hiểu sự việc nó đang đi theo chiều hướng nào, rõ ràng cậu đã thấy cả hai khoả thân ngồi trên giường nhìn nhau cơ mà, chẳng lẽ lột đồ rồi lại không làm gì nhau? Có phi thực tế quá không? Cầm tờ giấy khám bệnh của Taehyun trên tay, hắn đã biết mình không thể có con từ hai năm trước... Vậy mà hai năm qua đến một lời hắn cũng không hó hé gì về việc mình bị bệnh, cứ im lặng suốt bấy lâu nay, thử nghĩ nếu Hamin không vác cái bụng bầu tới đây thì Taehyun còn giấu đến bao giờ.
"Sao anh không nói với em việc anh bị vô sinh?"
"Nói với mày thì giải quyết được gì?"
"Em không giải quyết được nhưng ít nhất anh cũng phải nói với em, nói với bố mẹ chứ, anh giấu mọi người như vậy mà được à? Đây không phải trò đùa đâu!"
"Thì tao có nói đó là trò đùa đâu? Sao dạo này tính khí mày thất thường thế?" hắn giật lại tờ giấy khám bệnh.
"Thất thường cái gì mà thất thường, anh giấu em chuyện này... là do anh hết tin tưởng em rồi phải không? Anh thấy em chưa đủ đáng tin cậy để anh tâm sự những tủi thân trong lòng phải không? Thế em là gì của anh, anh nói đi!"
Có cả ngàn dấu hỏi chấm chạy ngang đầu Taehyun, hắn khó hiểu nhìn vẻ mặt đầy mất mát của cậu. Chuyện này thì có ảnh hưởng gì đâu, làm như hắn nói ra thì cậu sẽ sinh được con cho hắn vậy. Taehyun đành nhẫn nhịn xuống nước "Thôi, đừng có vậy nữa, giờ mày đã biết rồi đó thôi! Đừng có cáu, nhìn xấu lắm!"
Beomgyu lại lần nữa tức giận nổi đoá "Anh chê em xấu, anh hết yêu em rồi đúng không? Anh..."
"Thôi được rồi, mày kể cả lúc giận vẫn đẹp chán được chưa?"
"Jung Byul, cháu nói sao? Hamin có con với Taehyun rồi á?"
Anh chắc nịch "Đúng ạ, hồi nãy cô ấy qua nhà cháu đã nói qua rồi!"
Ba mẹ Hamin sung sướng nhìn nhau, cứ tưởng sẽ chỉ khoả thân lên giường nằm không thôi cũng đã có được món hời Kang Taehyun và gia sản của hắn rồi, nào ngờ giờ chui ra thêm một đứa con, chắc chắn hắn sẽ không còn con đường nào khác ngoài nôn tiền ra chuộc lỗi với lần đầu của Hamin. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện sao lại dễ dàng như thế, vậy là công sức cả một thời tuổi trẻ cùng nhau xây dựng công ty giờ đã không trở thành công cốc.
"Nó có nói với cháu cái thai được mấy tuần rồi không?"
"Cháu không biết, nhưng chắc cũng mới ạ!"
Hamin buồn rầu trở về nhà, từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của ba mẹ liền cảm thấy áp lực, bỗng nhiên chẳng muốn về đây nữa.
"Jung Byul? Cậu đến làm gì?"
"Tôi đến thông báo cho ba mẹ cậu tin vui, về cái thai của cậu ấy! Sao rồi, tống được tiền chưa?"
Không khí trở nên trầm mặc đợi một câu trả lời của Hamin, nhưng cô chỉ đưa cặp mắt ươn ướt nhìn họ "Tống tiền? Mọi người chỉ biết nghĩ đến tiền thôi sao? Thế còn cảm nhận của con, cảm nhận của con thì sao?"
"Vậy cái thai được mấy tuần rồi?" giọng mẹ cô hí hửng.
"Hai tuần"
"Con tới đó, nó bảo sao? Nó sẽ nôn ra bao nhiêu tiền?"
"Anh ấy sẽ không nôn một đồng xu cách bạc nào hết!"
"Tại sao? Tại sao nó không chịu trách nhiệm? Đứa bé là con của nó cơ mà?"
Hamin đã định sẽ giấu giếm chuyện mình có thai và chuyện hắn vô sinh, từ từ lựa lời rồi sau hãy nói, bố mẹ cô chắc chắn sẽ rất tức giận nếu biết cái thai trong bụng cô không mang dòng máu của Kang Taehyun, không mang dòng máu của người có tiền. Ông bà cần tiền, đương nhiên bố đứa bé phải là người có tiền. Vậy mà Jung Byul tự nhiên tới đây phá phách, chưa gì đã cọc toẹt hết cả ra làm cô chẳng biết phải nói sao với hai vị phụ huynh của mình.
"Ba mẹ thôi đi, làm ơn hãy buông tha cho anh ấy..."
"Không được, thế còn cái nhà này thì sao, công ty thì sao, công sức của tao và mẹ mày thì sao? Đi, mày phải đi với tao đến gặp thằng chết tiệt đấy!" ba Hamin nổi cáu toan kéo cô đi.
"Không! Con sẽ không đi, bố mẹ còn định hành hạ con đến bao giờ... Con nói luôn, Taehyun bị vô sinh, cái thai trong bụng còn không liên quan đến anh ấy, đã được chưa?"
Mẹ cô cả kinh "Thế nó là con của ai? Không phải của Taehyun thì là của ai? Mày ăn nằm với thằng nào?" Hamin mím môi nhất quyết không nói.
"Mở cái mồm ra trả lời nhanh, nó là con ai? Không nói chứ gì, không nói thì phá đi, con ngu, mày ngu không để đâu cho hết ngu. Cút, cút khỏi nhà tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top