𝟏𝟎
Cả đêm hắn ngủ ngoài sofa không có một tí thoải mái nào, không thể lăn lộn xoay người được nên chỉ ngủ đúng một tư thế, giờ tỉnh dậy lưng hắn đau kinh khủng. Taehyun đỡ cái lưng như sắp gãy của mình lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm, vừa bước vào đã thấy chăn gối vương vãi dưới đất, Beomgyu thì co ro nằm ở góc giường, điều hoà vẫn cứ để mười sáu độ cả đêm. Bình thường Taehyun sẽ là người nửa đêm tỉnh dậy tăng nhiệt độ điều hoà lên cho đỡ lạnh, hôm qua hắn xuống phòng khách ngủ, cũng quên mất việc này. Mà sáng nay Beomgyu cũng không gọi hắn dậy như bao ngày, hắn cảm thấy có chút không vui.
Taehyun cúi xuống nhặt chăn gối lên, tiện tay đắp chăn cho cậu, đồng thời tắt điều hoà, bật quạt xong mới yên tâm vào phòng tắm chuẩn bị. Mười lăm phút sau chỉnh tề âu phục đi ra, Beomgyu vẫn chưa dậy. Taehyun đi tới kiểm tra xem cậu có cảm lạnh hay gì không, thấy cũng bình thường, không có dấu hiệu sốt, hắn mới thực sự yên tâm tới công ty.
Lúc Beomgyu tỉnh giấc cũng đã là gần trưa, cả đêm hôm qua một mình quậy tung trong phòng, gần sáng mới chợp mắt nên ngủ tới tận bây giờ. Taehyun đã đi làm từ lâu.
Cậu thấy ở trong nhà ngột ngạt khó chịu, đành rủ Jung Byul ra ngoài cho đỡ bức bối. Từ trước đến nay Beomgyu gặp chuyện cũng đều có Jung Byul bên cạnh an ủi, đưa cậu đi ăn, đi chơi, nhưng số lần cậu gặp chuyện buồn là rất ít, đó giờ mối quan hệ cùng Taehyun luôn tốt đẹp. Nhưng lần này cậu giận hắn tới nỗi chỉ muốn tránh xa hắn... Beomgyu không có nhiều bạn, mỗi lần gặp vấn đề nan giải chả biết tâm sự cùng ai, chỉ có mỗi Jung Byul là lắng nghe và đưa ra phương án giải quyết cho cậu, còn Taehyun thì khỏi nói, hắn tự sắp xếp mọi việc êm xuôi chứ không cho cậu động vào. Lần này cậu giận Taehyun cũng chỉ biết tìm tới Jung Byul giãi bày tâm tình.
"Jung Byul, tớ gặp cậu được không? Cùng đi chơi đi!"
"Sao hôm nay rủ tớ ra ngoài vậy?"
"Thích thì rủ được không?"
"Cho tớ hai mươi phút"
Jung Byul rất đúng giờ, nói hai mươi phút thì sẽ là hai mươi phút, anh qua đưa cậu đi dạo vài vòng công viên. Thấy Beomgyu cứ cúi gằm mặt nhìn đường, Jung Byul hỏi "Sao thế?"
"Không có gì!"
"Đến tớ mà cậu cũng giấu, có những người ngu ngốc mới không thấy cậu thực sự có vấn đề"
"Cậu có thể cho tớ lời khuyên không?"
"Được"
Beomgyu cảm thấy như có chỗ trút hết mọi muộn phiền, lại còn là Jung Byul rất đáng tin nên cậu thành thật tâm sự với anh tất cả mọi chuyện. Anh chăm chú lắng nghe, mỗi câu cậu nói xong đều ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu.
"Đấy, cậu xem, Taehyun thật sự rất bướng..."
Jung Byul len lén nhìn biểu cảm của Beomgyu, che giấu đi một cái nhếch môi "Chắc là Taehyun cuồng công việc, lại yêu cậu như thế nên mới..."
"Cậu là bạn tớ, cậu không cần bênh Taehyun làm gì, rõ ràng anh ấy sai mà!"
"Ừm, vậy cậu đúng được chưa?"
"Chẳng có chút thành thật nào cả!" Beomgyu bĩu môi.
Jung Byul đành phải nói "Cậu ta sai, quá sai luôn, tại sao lại không nghe lời cậu chứ, còn ương bướng cố chấp, thế này là phải bỏ thôi... À nhầm, không có gì đâu"
Jung Byul vội xua tay sau khi Beomgyu nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng. Nhưng thú thực nhiều lúc cậu cũng không chịu được tính tình của hắn, hắn lúc nào cũng tự cho là hắn đúng, còn cậu thì sai..."Giờ cậu tính sao?"
"Chiến tranh lạnh rồi!"
"Cậu đang gặp khó khăn thế này, cậu nên tìm gặp mẹ cậu tâm sự chuyện tình trường thì hơn..."
Beomgyu kinh hãi, đang lúc rối hơn tơ vò Jung Byul lại nhắc đến mẹ làm cậu càng thêm khó chịu "Không, tớ sẽ không gặp lại bà ấy đâu!"
"Sao vậy? Chẳng phải con cái khi gặp chuyện đều trở về với bố mẹ mới là yên bình nhất sao?"
Beomgyu nghe xong, nhớ lại cái quá khứ 'yên bình' kia liền rùng mình. Yên bình là nhốt cậu, yên bình là bắt cậu đi sao? Đấy là yên bình sao? Mỗi lần cậu nhớ về Jihwa, cậu chỉ ngửi thấy toàn mùi nguy hiểm.
"Tớ và bà ấy xảy ra chút chuyện, tớ không muốn gặp bà..."
"Cậu là người hiểu chuyện mà, cậu không thấy mẹ cậu rất biết lỗi rồi à? Tuy tớ không rõ lắm chuyện gia đình cậu, nhưng tớ thấy bà ấy hối lỗi lắm rồi đó!"
"Cậu làm sao mà hiểu được con người bà ấy, đến tớ là con ruột, tớ còn không hiểu nữa là..."
"Beomgyu, cậu nên ý thức rằng không biết bao giờ là lần cuối cậu và mẹ gặp nhau, cậu nên biết trân trọng những giây phút có mẹ bên cạnh đi!" Jung Byul cười nhạt "Tớ và mẹ lúc trước cũng có nhiều rắc rối, tớ rất giận bà, bà đã gây ra nhiều chuyện không hay cho tớ, nhưng đến lúc tớ hiểu ra tình cảm của bà ấy dành cho tớ thì đã quá muộn rồi! Beomgyu, cậu hiểu ý tớ không, tớ chỉ muốn tốt cho cậu"
Nghĩ đi nghĩ lại lời Jung Byul nói không sai, tình mẫu tử rất đỗi thiêng liêng, bố mẹ có quá đáng một chút, áp đặt một chút, ép buộc một chút cũng chỉ vì muốn con cái của họ nên người. Jihwa cũng vậy. Bà quá yêu thương Beomgyu, nên vô tình gây ra biết bao tổn thương cho cậu, song dù sao bà vẫn là mẹ ruột cậu, người đã cho cậu có quyền được sống. Beomgyu lúc trước không cần bà phải bù đắp cho mình, cũng không có nghĩa cậu gạt bỏ đi thứ tình cảm gia đình, cậu nhớ bà, nhưng những chuyện bà đã gây ra khiến cậu như mất hết sự tin tưởng đối với người mẹ của mình.
Jung Byul nói, không biết lần nào là lần cuối cả hai gặp nhau, có thể là hôm nay, ngày mai, hoặc ngày kia, Beomgyu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu có nên mở lòng tha thứ cho bà hay không...
Sau khi gặp lại Jihwa ở quán cà phê, sau khi trông thấy người mẹ của mình qua năm năm lại gầy gò ốm yếu như thế, cậu rất muốn hỏi thăm, song do vết thương lòng quá lớn, cậu lại không hỏi.
"Beomgyu, cậu có đang nghe tớ nói không?"
"À có, tớ có nghe"
"Giờ chúng ta đi đâu đây?"
Beomgyu mím môi "Có cậu ở đây nên chắc... tớ sẽ qua nhà mẹ một chút..."
"Beomgyu? Con tới tìm mẹ?"
Cậu đứng trước mặt bà, không biết nên nói gì, cậu chỉ qua... một chút thôi rồi sẽ về. Jihwa vui mừng, nhưng cũng biết giữ chừng mực không để con trai sợ hãi, bà nghiêng người nói cậu vào nhà đi. Jung Byul nhìn bà, chần chừ không muốn vào. Jihwa thấy vậy, chỉ nói "Mẹ sẽ không... mẹ sẽ mở hết cửa ra, mẹ không nhốt con, nhé?"
Lúc này cậu mới yên tâm hơn một chút mà bước vào, theo sau là Jung Byul. Mà có Jung Byul ở đây, bà chắc chắn sẽ không dám làm gì.
Jung Byul ngắm nghía căn hộ, thầm đánh giá Jihwa cũng thật có mắt thẩm mỹ, trang trí chỉnh sửa ngôi nhà rất ấm cúng. Bà đặt lên bàn một đĩa táo được cắt sẵn "Beomgyu và Jung Byul ăn đi nhé!"
"Nhà bác đẹp thật đấy ạ!" Jung Byul đảo mắt, tấm tắc khen.
"Cảm ơn cháu. Thật không ngờ hôm nay Beomgyu chịu qua gặp mẹ, mẹ vui lắm!"
Cậu liếm môi "Con chỉ qua đây xem mẹ thế nào, chứ không có ý gì đâu!"
"Mẹ hối hận rồi, mẹ... mẹ xin lỗi con. Con cứ ghét mẹ thật nhiều đi, mẹ sẽ thấy bình tâm hơn."
Beomgyu cười, lần đầu tiên cậu trưng ra bộ mặt dịu dàng này với bà. Chứng kiến sự biến đổi của con trai, Jihwa mừng lắm. Cả ba không có chuyện gì nói, cứ ngồi im nhìn nhau, cuối cùng bà lên tiếng "Beomgyu, con có muốn đi xem phòng con một chút không?"
"Phòng con?" nghe xong, Beomgyu bỗng nổi gai ốc.
"Ý mẹ là... mẹ... mẹ nhớ con quá nên là làm một căn phòng cho con, cũng không ai ở. Hàng ngày mẹ vào dọn dẹp, mong một ngày con quay về sẽ có chỗ ngủ, mặc dù điều này là điều không thể xảy ra!"
Beomgyu thấy vậy cũng không ngồi một chỗ được, đứng dậy đi tham quan phòng. Thật sự mà nói, phòng cậu rất sạch, lại còn đơn giản, không quá cầu kì, nhìn rất thoáng mát, rộng rãi. Đảo mắt quanh phòng một hồi, ánh mắt cậu dừng lại tại một quyển sổ nhật kí được mở ra vứt trên giường. Beomgyu tiến tới, cầm quyển sổ lên tò mò xem xét.
Hình như đây là nhật kí của Jihwa, trong này có viết bà bị mắc chứng trầm cảm từ những trang đầu tiên. Những trang tiếp theo có đề cập tới việc lần đầu tiên bà và cậu gặp nhau, bà đã rất hạnh phúc. Sau đó, bà viết, bà cảm thấy bất lực khi cậu luôn né tránh bà, không muốn cùng bà qua Mỹ. Beomgyu cứ lật hết trang này tới trang khác, hốc mắt đỏ hoe đọc từng chữ, hoá ra, Jihwa vì quá thương nhớ cậu nên dẫn tới trầm cảm. Hoá ra, bà không phải người tệ bạc như cậu luôn nghĩ...
"Sao cậu thuyết phục được thằng bé tới đây? Tôi cứ tưởng sẽ lâu lắm cơ, ai ngờ..."
"Bà nghĩ tôi là ai, mấy chuyện cỏn con như này không phải vấn đề lớn đâu!"
__________
lại có biến :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top