27

"Tìm thấy nó ? Ngày xưa cô đã thật sự giữ cái thai, sinh ra rồi bỏ rơi nó sao?"

Jihwa nở nụ cười khó đoán"Đúng, tôi đã giữ nó"

"Tôi cũng không muốn nói gì nhiều về vấn đề này, tôi sẽ có trách nhiệm với thằng bé"

"Thật vậy luôn sao? Nhưng... không đời nào tôi cho phép điều đó đâu!".

Choi Beomgyu tới quán nước làm như mọi ngày, so với hôm qua thì hôm nay cậu thấy mọi thứ có vẻ đã bình ổn trở lại, tuy chưa biết trước được nhưng cậu mong là thế.

"Hôm qua tớ đã thấy cậu nói chuyện với mẹ cậu, xảy ra chuyện gì hả?"

Beomgyu nhìn Minjeong, trả lời qua loa "Không có gì, nói chuyện bình thường thôi"

"Tớ thấy cậu bỏ chạy khỏi quán, và Taehyun đuổi theo phía sau", mắt anh vẫn không rời khỏi những tờ tiền đang đếm trên tay, nhưng miệng lại quan tâm hỏi han cậu. Beomgyu thở dài, vẫn là nói mọi chuyện đều ổn.

Điện thoại cậu đổ chuông, nhìn trên màn hình hiển thị số lạ, ban đầu cậu không muốn nghe, nhưng lại nghĩ không nghe không được, cuối cùng vẫn nhấc máy.

"Mẹ gặp Beomgyu được không?"

Là mẹ ruột của cậu, người mẹ mà đến cái tên gọi của bà cậu cũng không biết. Chẳng phải cậu đã nói rõ ràng là cậu không cần bà cảm thấy có lỗi, phải có trách nhiệm với cậu rồi sao, gặp để làm gì nữa? Beomgyu trầm mặc một lúc, mãi mới nặn ra được vài chữ "Để làm gì ạ?"

Jihwa bên này nghe xong nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Beomgyu cứng đầu hơn bà tưởng. Lúc mới chạm mặt với con trai, bà nhìn thế nào cũng thấy cậu thuộc dạng hoạt bát dễ gần, nhưng sao tiếp xúc lại thấy cậu không phải người như vậy.

"Mẹ nhớ con, muốn gặp thì sao chứ?"

"Mười tám năm qua, bây giờ mẹ mới thật sự biết nhớ con sao?"

"Con thôi đi, mẹ quay trở lại đây muốn bù đắp cho con, vậy mà con lại có cái thái độ đó với mẹ là sao? Hay con nghĩ con cao giá lắm mới khiến mẹ thấy có lỗi?"

Beomgyu nghe xong, cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. 'Hay con nghĩ con cao giá lắm mới khiến mẹ thấy có lỗi?' lời nói ấy như mũi dao đâm vào tim cậu, xót tới nỗi ngạt thở. Ngần ấy thời gian bà bỏ đi, cậu phải tự mình chống chọi với mọi thứ, dần dần cũng đã quen với việc này, cậu chưa một lần nào muốn bà phải bù đắp cho cậu, kể cả bà có giàu sang phú quý nhất nhì cái Seoul này cậu cũng không cần. Cậu đã bao giờ cần như thế chưa, chưa bao giờ cậu cần như thế cả, chỉ có bà là người đang áp đặt suy nghĩ xấu xa đó cho cậu. Cậu đã ba mặt một lời nói không cần bà phải nhọc lòng vì cậu rồi, nhưng là bà cố chấp kia mà, đáng lẽ bà phải vui khi cậu từ chối sự quan tâm của bà chứ, chẳng phải bà bớt đi được gánh nặng rồi sao ?Jihwa thấy mình có vẻ quá lời, vội xin lỗi "Beomgyu, mẹ xin lỗi, mẹ hơi nóng nảy nên nói chuyện không suy nghĩ, con đừng giận mẹ nhé?"

"Không sao đâu ạ!"

"Vậy... mẹ muốn gặp con, Beomgyu"

"Con xin lỗi, con không muốn! Con đã nói rất rõ với mẹ rồi, con không cần mẹ phải có trách nhiệm với con, tuỳ mẹ suy nghĩ con cao giá hay thế nào cũng được, nhưng con không cần điều ấy" Beomgyu dừng lại, nuốt đi những giọt nước mắt mặn chát vào trong, khịt mũi nói "Chúng ta chỉ cần biết đối phương vẫn đang sống tốt là được rồi"

"Tại sao con không muốn gặp mẹ?"

"Con không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi ạ"

Jihwa nắm chặt điện thoại, biểu cảm đã giận dữ tới nỗi đỏ cả mặt nhưng giọng điệu vẫn cố ngọt ngào nhẹ nhàng nhất có thể "Thật sự là không muốn sao?"

"Con không nói lần hai đâu ạ"

Beomgyu không nói thêm lời nào nữa, tuyệt tình cúp máy. Cậu đau đầu lắm với những chuyện xảy ra gần đây, nói đúng hơn là không biết phải giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lý. Taehyun thường nói, đừng suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện này đối với cậu không thể không suy nghĩ.

Mọi thứ không phải cậu cứ từ chối là xong, cuộc gọi kết thúc chưa được bao lâu, Jihwa đã vội tới quán tìm gặp con trai. Beomgyu nhìn bà với vẻ mặt lạnh nhạt "Quý khách cần gì?"

Jihwa mỉm cười "Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con một chút thôi!"

Minjeong đứng bên cạnh, thấy tình hình đôi bên nghe chừng khá căng thẳng, anh cũng không muốn mình tự nhiên lại là người thừa đứng hóng hớt chuyện gia đình người ta nên ra ngoài đứng hóng gió. Beomgyu cảm giác như bà đang làm phiền mình và mọi người trong quán, nhanh chóng nói "Mẹ từ lần sau đừng đến tìm con nữa, con đã nói rồi, con nghĩ chắc mẹ cũng hiểu"

Cho đến giờ phút này, bà đã không còn kiên nhẫn đối đáp với cậu nữa, lớn giọng, "Dù con có muốn hay không, mẹ vẫn sẽ đưa con về bằng được, mẹ là mẹ của con, con nên nhớ điều ấy!"

Taehyun tầm này mọi hôm vẫn tạt qua quán cậu uống cà phê, tiện xem cậu làm việc thế nào. Hôm nay đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Hắn dừng chân khi thấy Minjeong đứng dựa lưng vào cửa quán, anh ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiện chào hỏi "Anh là bạn trai Beomgyu đúng không nhỉ?"

"Ờ"

"Ừm... hôm qua tôi đã thấy anh đứng cùng Beomgyu, và cả mẹ cậu ấy nữa. Hôm nay mẹ cậu ấy lại đến tìm, tôi thấy căng thẳng lắm nên mới ra ngoài này đứng" 

Taehyun chỉ cần nghe vậy, xông thẳng vào quán, trông thấy một màn sôi máu.

"Đối với con mẹ tệ bạc đến mức đấy à? Hay là giờ con được thằng kia bao nuôi nên không cần người mẹ này nữa?"

"Bác nói cái gì vậy bác gái?" Taehyun tiến gần lại phía Jihwa, mặt hắn lạnh tanh không chút cảm xúc, đối với bà thấy thập phần đáng sợ, nhưng với Beomgyu thì cậu đã rất quen với bộ dạng này của hắn rồi

"Cháu không bao nuôi nó, à không, cháu cũng muốn bao nuôi nó đây, nhưng bác nhìn xem, nó không cần cháu phải bao nuôi, chủ động tự ra ngoài đi làm kiếm tiền. Mong bác đừng nói mấy lời hạ thấp hay làm tổn thương Beomgyu, cháu không thích đâu ạ"

Beomgyu nuốt nước miếng, hai người đối diện nhau, cả hai đều nóng tính y chang nhau, không biết lát nữa sẽ thế nào. Cậu muốn lên tiếng nói gì đó nhưng bản thân lại chẳng biết nói gì cho đúng với tình huống này, sợ nói người này lại mích lòng người kia...

"Cháu là cái gì mà cháu dám nói thế với bác? Cháu đang vô lễ với người lớn đấy!"

"Cháu là người quan trọng đối với Beomgyu, mà quan trọng hơn cả bác đấy ạ! Bao nhiêu năm bác bỏ rơi nó, giờ về đây chưa làm được gì, thế mà đã nói những lời khiến nó tổn thương, mục đích bác quay lại là gì?"

Taehyun hiện giờ chẳng còn quan tâm người trước mặt mình là ai nữa rồi, hắn chỉ quan tâm tới việc bà vừa nạt thẳng vào mặt Beomgyu của hắn những lời nói nặng nề. Hắn trước giờ chẳng ngán ai bao giờ, nếu việc hắn làm là đúng, và nếu là đang bảo vệ Choi Beomgyu.

"Chỉ mới đến với nhau có vài tháng mà đã muốn lên mặt rồi?"

"Thế bác nghĩ bác vừa quay về được mấy hôm mà dám nặng lời với Beomgyu? Cháu trước giờ luôn đứng đằng sau xử lý tất cả những kẻ có ý định làm nó tổn thương đó ạ, cháu ra tay với bao nhiêu người, cháu còn không nhớ nổi nữa cơ!"

Jihwa trợn mắt nhìn hắn "Cháu đang doạ bác đấy à?"

"Bác nghĩ như thế, thì hãy cho là như thế, cháu sẵn sàng vì Beomgyu mà không từ bất kể hành động gì đâu. Cháu rất tôn trọng và kính nể bác vì bác là mẹ của nó, giả dụ bác mà là người nào khác đi, phỏng chừng giờ đã nhập viện rồi!"

Đúng, Kang Taehyun chẳng sợ ai cả, mà hắn cũng một bộ rất kiêu ngạo, kể cả hắn biết đấy là mẹ cậu, hắn vẫn đứng ra đấu khẩu với bà. Nhìn vào thì là vô lễ, nhưng Taehyun cũng đang kìm nén hết mức có thể rồi.

"Đấy, con xem, nó nói thế không khác nào nó muốn đánh mẹ, con cái nhà ai mà không có giáo dục?"

"Mẹ thôi đi ạ, mẹ quay trở về đang phá hỏng hết mọi thứ, làm rối tung cuộc sống của con đấy, Taehyun nóng tính, cũng chỉ muốn bảo vệ con, mẹ nóng tính, mẹ toàn nói thẳng vào mặt con mấy lời như dao cắt kim đâm và lại một lần nữa khiến con đau đầu, con xin mẹ hãy về đi!"

"Bác về đi!" Taehyun nhìn bà, trong lòng dấy lên linh cảm không tốt, mà cũng không phải bây giờ hắn mới thấy thế, hắn đã có linh cảm từ khi nghe tin mẹ cậu trở về rồi, sự nghi hoặc ấy lại lớn hơn nữa ngay sau khi hắn gặp Jihwa lần đầu, và bùng nổ nhất là vừa nãy hắn thấy bà quát vào mặt Beomgyu. Kể cả Taehyun có nói những lời vô lễ, láo xược với bà thì ít nhất cũng chỉ vì hắn đang đề phòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top