20

Taehyun thở dài nhìn Jung Byul "Thấy nó chưa? Nó đã khẳng định hai chúng mày yêu nhau đấy"

Jung Byul tiến gần lại phía hắn, nhìn Beomgyu mím môi, hai hàng nước mắt chảy dài, tim anh hẫng đi mất một nhịp. Anh thích cậu là thật, anh muốn được ở bên cậu là thật, nhưng nhìn cậu dằn vặt đau khổ thế này anh không đành lòng. Chẳng phải người ta luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc hay sao, Jung Byul cũng không phải ngoại lệ, mà chính anh cũng không phải người không ăn được mà trở mặt đạp đổ.

"Tôi với Beomgyu hoàn toàn không như cậu nghĩ, lại càng không phải như lời Beomgyu nói. Tôi thích Beomgyu, đúng, nhưng tôi..."

"Nhưng nhị cái gì, mày định bảo là nhưng tôi không làm gì sai hay như nào, mày hôn nó, trước cổng nhà tao, tao thấy hết, đừng lừa trẻ con như thế, mày múa rìu qua mắt thợ đấy à?" Beomgyu không nghe nổi nữa, cậu đã cố che giấu sự trốn tránh của mình rồi, vậy mà Jung Byul lại từ đâu xuất hiện phá hỏng mọi chuyện "Cậu đừng nói nữa, đủ rồi Jung Byul, tớ yêu cậu!"

"Đừng nực cười thế Beomgyu, cái đêm mưa hôm đó, cậu nói tớ đã làm cả hai xảy ra chuyện tan vỡ, chính tớ cũng thấy bản thân đi quá xa, hôm trước tớ cũng đã tới nhà tìm Taehyun" Jung Byul nhìn cậu tha thiết "Beomgyu, cậu luôn muốn được yêu Taehyun mà, không phải sao? Vì điều gì mà cậu lại cư xử như thế?"

"Chúng mày diễn trò ở nhà tao đấy à?" hắn khoanh tay, đảo mắt không muốn chứng kiến cảnh tượng cẩu huyết ấy, mà chính hắn cũng không đủ can đảm mà nhìn tiếp. Hắn không hiểu, Beomgyu là đang muốn gì.

"Taehyun, tôi thích Beomgyu, nhưng cậu ấy trước sau đều chỉ yêu cậu, đây là sự thật, còn về nụ hôn kia, là chính tôi chủ động, cậu ấy hoàn toàn bị động. Trước đó tôi đã nói hết tâm tư của mình và bị Beomgyu từ chối..."

"Jung Byul, đủ rồi! Đừng gây rắc rối nữa, tớ nghĩ cậu nên về đi, à không, chúng ta cùng về, đi thôi nào!"

"Đứng lại!" Taehyun bực mình kéo Beomgyu vào trong nhà, trước khi đi còn cố ý đuổi Jung Byul.

"Biến về được rồi, nhớ đóng cửa" anh cười khổ, nhìn hắn cục cằn như thế thật đáng sợ, mà chuyện này cũng thật tốt, mong sao hắn tin những gì anh nói, quay trở về với Beomgyu. Jung Byul thì sao cũng được, chỉ là đơn phương hơn một tháng thôi, anh vẫn có thể quên đi được, vẫn có thể tìm một người khác được, nhưng Beomgyu và Taehyun thì không thể, họ cần nhau, và họ hiểu cho nhau hơn bất kì ai. Đến chính anh, anh còn không dám chắc mình có hiểu Beomgyu không, hay đơn giản chỉ là, anh có phải hình mẫu mà cậu theo đuổi không. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn chỉ yêu thương một mình Taehyun mà thôi.

Hắn ném cậu xuống ghế, bản thân mình thì đứng trước mặt cậu. Taehyun thật sự điên mất, Beomgyu nói dối giỏi hơn hắn tưởng "Giải thích đi! mày có năm phút để giải thích tất cả"

"Tớ đã giải thích hết rồi, Jung Byul nói dối đấy, tớ..."

"Mày nghĩ tao ngu à? Nó với mày mà yêu nhau thì hồi nãy nó nói vậy làm đếch gì, phải ghen một trận rồi điên lên lao vào đánh tao chứ?" Beomgyu biết giờ Taehyun không tin cậu nữa, thể nào hắn cũng ương bướng đòi quay lại cho xem, rồi thể nào cũng cãi bố cãi mẹ, cậu không muốn như vậy chút nào hết. Beomgyu giương mắt nhìn hắn, nghẹn ngào nói "Kể cả cậu không tin, thì chúng ta vẫn chia tay đi!"

"Ai cho? Mày điên thì cũng vừa vừa phải phải thôi, đã bảo có chuyện gì phải nói để còn giải quyết, mày đùng đùng bỏ đi làm gì?"

"Giải quyết kiểu gì? Mẹ anh cho phép mình yêu nhau à, hay là mẹ anh quý em lắm hả? Taehyun, anh lớn rồi, anh làm ơn hãy hiểu chuyện chút đi!"

"Cái thằng này, tuy mẹ tao không đồng ý, nhưng ba tao và anh trai tao quý mày lắm đấy! Làm ơn, rồi mọi chuyện tao sẽ sắp xếp, đừng có tự ý bỏ đi như vậy! Mày biết cả tháng qua tao điên khùng cỡ nào không?" hắn nhớ lại lúc mình say, rồi lúc mình bắt Hamin phải ăn nói, hành động sao cho giống cậu thấy nhục làm sao. Cả vừa nãy nữa, hắn không biết sao tự dưng bản thân lại văn vở như thế, và hắn cũng biết đó là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng cậu chứng kiến con người đó của hắn. Tóm lại là rất xấu hổ, hắn không dám nghĩ thêm.

"Con nít con nôi dám bỏ nhà đi cả tháng trời, thêm cái tội nói dối nữa, mày xem mày có xứng đáng bị đánh đít không?" cậu bĩu môi "Đừng đùa nữa, em thấy..."

"Em thấy không ổn, chúng ta vẫn nên dừng lại đi, mẹ anh cấm rồi, yêu em không có tương lai" Taehyun nhại lại mấy câu y chang Beomgyu nói, sau đó gằn giọng "Tắt văn ngay lập tức, nhảm nhí. Mấy cái câu đó đưa tao viết văn thì đưa, chứ đừng bắt tao nghe, nhức đầu lắm!"

"Giờ này là giờ nào mà anh còn đùa được, em nghiêm túc đó, hoàn toàn nghiêm túc. Hamin thì sao, anh chẳng lẽ không hiểu cho cô ấy?"

"Không rảnh, một tháng qua nó cứ dính lấy tao, ngứa mắt ghê gớm"

"Anh nói nhẹ như bông ấy, đừng cố chấp, Taehyun, em biết thân phận của mình mà" hắn liếc cậu đầy khinh bỉ, nhắm mắt ngồi xuống tựa lưng vào ghế "Lắm chuyện, tao hứa lo được là sẽ lo được, làm gì mà cứ rồ hết lên. Mày mà bỏ đi lần nữa, gặp đâu tao đánh đấy!"

"Có giỏi đánh đi, đồ điên" đây rồi, Beomgyu của hắn, đây mới thật sự là thứ hắn cần. Cậu phải hiểu, lúc không có cậu, hắn thấy chán nản thế nào, nhiều khi hắn nhớ cậu tới phát hâm phát rồ, bắt Hamin phải trở nên giống cậu, sau đó hắn lại chợt nhận ra, dù cô ta có tập tành trở thành giống Beomgyu, thì cô ta vẫn không phải cậu. Lúc này cậu đang ở đây, hắn thấy có chút kì diệu không thể nói thành lời, một tháng cậu bỏ đi giống như cả một thế kỉ đã trôi qua vậy "Lên đi ngủ thôi, mệt không thở nổi"

"Em về nhà ngủ được rồi "

"Ừ thế lên phòng đi còn ngồi đấy làm gì? Nhanh chân lên, còn tắm rửa nữa không muộn"

"Em bảo, em sẽ về nhà em cơ mà?"

"Thì đây là nhà mày còn gì, muốn về đâu nữa?" Beomgyu cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, hắn nói đây là nhà cậu, ngoài ra không còn nơi nào để cậu đi nữa. Dù lúc trước cậu muốn tốt cho hắn, một mực làm theo ý mình, bảo thủ cho rằng mình đúng, mình bỏ hắn đi là muốn tốt cho hắn, nhưng lúc này cậu lại nhận ra, cậu làm vậy chẳng muốn tốt cho ai cả mà chỉ gây thêm đau khổ cho cả hai. Những ngày qua sống thiếu hắn, bản thân cậu chưa một giây nào cảm thấy thật sự tốt như mình vẫn luôn đinh ninh trong lòng, mà hắn cũng thế, mấy câu hắn nói, dù cậu đã phản bội nhưng hắn vẫn luôn chờ cậu quay về, cậu thấy mình đã sai rồi, cậu tin Taehyun, và cậu mong rằng mẹ hắn sẽ chấp nhận cả hai.

"Đồ dở hơi này, phải bế lên mới chịu à?" hắn bước tới, nói đúng hơn là vác cậu lên vai một mạch đi lên phòng. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cả hai ôm nhau nằm trên giường, không gian im lặng làm cậu ngại muốn chết. Quả thật giây phút này khiến cậu có chút không tin, mới đêm hôm qua còn nhớ nhung mùi hương của hắn, vậy mà hôm nay lại được hắn ôm trong lòng xoa lưng cho đi ngủ, nói đây là mơ, cậu cũng tin.

"Gầy quá, ôm chả thích tí nào, thôi biến sang bên kia đi!"

"Này, ờ ờ, biến thật đây, em đi luôn đấy, đừng có gọi người ta về"

"Từ mai ăn nhiều vào, nhìn gầy trông xấu không ngửi được"

"Thế mai mua bánh quy socola cho người ta ăn nhá"

"Ăn đấm đi, bánh quy socola cái gì?" hắn xoay người đối diện với Beomgyu, động tác xoa lưng nhẹ nhàng dịu dàng khiến cậu thoải mái vô cùng "Đừng bỏ đi như thế nữa, tao sẽ... không chịu được đâu! Hứa đi, đừng bỏ tao"

"Em..."

"Ngập ngừng cái khỉ gì nữa, nói luôn, nhanh để còn đi ngủ"

"Biết rồi! Em yêu anh lắm!"

"Yêu mà còn bỏ đi, ngáo à?" cậu không nói gì nữa, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Bên này hắn và cậu ôm nhau ngủ đến trời trăng cũng không quan tâm thì bên kia Minjeong và Hamin đang say khướt nằm la liệt ở quán nhà người ta quậy không chịu về.

"Cô gì đó ơi, cậu gì đó ơi, hai người về đi cho chúng tôi còn đóng cửa ạ!"

"Hic, Taehyun, đừng... đừng làm thế với em!"

"Uống tiếp đi cô gái lạ mặt, ực... hức... tôi chưa say đâu" Bà chủ muốn đá hai người này khỏi quán lắm rồi đây. Làm ơn ai vác hai của nợ này về hộ bà với, cả ngày làm quần quật mệt muốn bở hơi tai, đến thời gian cuối ngày cũng không được tha là sao vậy?

_________________________________

tui đã trở lại gòy nè (>ω^)
xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top