14
"Cậu muốn đi ăn kem không ? Tớ đưa đi nhé?"
"Ừm..."
"Tớ nhớ cậu thích ăn kem socola lắm này !"
Beomgyu nhìn Jung Byul, "Cậu có vẻ quan tâm tớ lắm nhỉ?"
"Thì chúng ta là bạn bè..."
Anh chỉ cười hì hì, khoác vai cậu thân thiết như mọi lần, nhưng Beomgyu cảm thấy không còn thoải mái nữa, không biết có phải vì tâm trạng cậu xuống dốc không, hay là vì cậu đang lén Taehyun đi chơi với Jung Byul. Beomgyu tự hỏi không biết bây giờ Taehyun đã về nhà chưa...
Cả buổi đi chơi cũng chỉ có mình anh là cười cười nói nói, còn cậu thì lúc nào cũng căng thẳng, hỏi thì nói, còn đâu sẽ không tiếp chuyện với anh.
"Tớ đưa cậu về nhà..."
"Không cần đâu, tớ sẽ tự về."
Jung Byul đút hai tay vào túi quần, hỏi cậu, "Cậu thật sự hài lòng về mối quan hệ hiện tại của cậu và tên Taehyun kia ?"
"Đúng, tớ hoàn toàn chấp nhận."
"Ngay kể cả hắn ta không ngọt ngào với cậu?"
"Nó còn quan trọng sao? Taehyun thì vẫn là Taehyun, tớ vẫn sẽ yêu Taehyun. Cậu nói những lời này là sao?"
Jung Byul cũng không nói gì thêm, đi cùng cậu cả dọc đường về nhà.
"Tớ đã nói không cần cậu đưa về nhà mà?"
"Đường này là đường tắt về nhà tớ."
Đây là cái cớ hay thật sự là đường tắt về nhà Jung Byul?
Dừng lại trước cửa nhà, cậu vội vàng tạm biệt anh, cổng nhà vẫn đóng im lìm, may quá, Taehyun vẫn chưa về. Beomgyu chưa kịp vào trong đã bị anh kéo lại, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị anh nắm lấy.
"Tớ thích cậu, Beomgyu. Mặc dù biết cậu đã có Taehyun bên cạnh, nhưng tớ chưa bao giờ ngừng bỏ cuộc, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không có cơ hội."
"Đừng đùa nữa, cậu mau về đi."
"Tớ chưa bao giờ nói đùa... Cậu có thể nói tớ cố chấp cũng được, xin cậu hay để tớ theo đuổi cậu."
Beomgyu giật tay mình khỏi cái nắm tay của Jung Byul, cự tuyệt, "Không, chúng ta là bạn mà, đừng làm tớ khó xử."
"Cậu vẫn đâm đầu yêu Taehyun trong khi mẹ cậu ta phản đối? Cậu là đang cố gắng vì cái gì?"
"Câm miệng đi, cậu thì hiểu cái gì ?" Beomgyu thực sự tức giận rồi, cậu không thích ai nói về mối quan hệ giữa cậu và Taehyun. Lời nói của Jung Byul lúc nãy giống như đang muốn cậu và hắn chia tay vậy.
Anh ôm chầm lấy cậu, nói khẽ, "Tớ thích cậu, rất thích cậu."
Beomgyu vùng vẫy đẩy Jung Byul ra, nhưng anh vẫn là nhanh hơn cậu cả mấy bước, vừa bị đẩy ra liền nhanh chóng chạm môi hôn với cậu. Beomgyu nhất thời cứng đơ cả người, tay cậu như bị đóng băng, đưa lên đẩy anh ra cậu cũng không làm nổi.
Cậu cứ nghĩ Taehyun chưa về, nhưng thật ra hắn đã nhìn thấy tất cả... Hắn đã nghe thấy đoạn hội thoại của cả hai, cũng như chứng kiến nụ hôn của Jung Byul dành cho cậu, thậm chí Beomgyu còn không có ý sẽ cự tuyệt nó. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt hắn, hoá ra Choi Beomgyu vì tên đó mà hồi nãy nhất quyết đòi chia tay hắn, giờ hắn đã hiểu rồi.
Taehyun đau đớn đứng nhìn, hai chân như chôn dưới lòng đường, trời giăng kín mây đen, hình như sắp mưa rồi! Hắn không còn cảm thấy tức giận nữa, bởi lẽ, hắn nghĩ giờ phút này tức giận chẳng giải quyết được gì, Beomgyu cũng đã thay lòng đổi dạ, mọi thứ đã xoay chuyển và chính Han Jung Byul đã làm quỹ đạo thay đổi. Hắn cười tự giễu chính mình, mẹ hắn nói đúng, yêu Beomgyu, tương lai của hắn thật mù mịt.
Nhưng ngay bây giờ hắn cảm thấy cứ đứng im mãi thế này sẽ không có nghĩa lý gì, Taehyun cứ thế bước qua đường, mắt vẫn không rời cặp đôi đang hôn nhau say đắm trước mặt.
Hắn cứ thế bước qua, không để ý rằng phía sau có chiếc xe ô tô đang phi tới với tốc độ nhanh, hắn quay đầu lại nhìn ánh sáng đèn pha ô tô rọi vào mắt
và rồi...
"TAEHYUN!!! ANH ƠI, ANH ƠI!"
Beomgyu ôm một Taehyun toàn thân đầy máu vào lòng mà gào khóc, máu từ đầu hắn chảy ra thấm vào áo cậu, lênh láng khắp đường. Trời đột nhiên đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt, vừa lạnh vừa đau, cậu cố gắng bao lấy thân thể hắn, che đi những giọt mưa ngấm vào vết thương. Trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn cậu, trong đôi mắt ấy, hoàn toàn vô hồn.
Cậu như đã đánh mất anh trong thoáng chốc...
.
"Taehyun... Taehyun à... bác sĩ, tôi là mẹ thằng bé, con tôi, con tôi bị sao vậy?", mẹ hắn vừa mới tới cùng với bộ dạng đau lòng.
Beomgyu ngồi một bên, cả người đều dính toàn là máu. Từ lúc đưa hắn vào bệnh viện đến giờ, cậu luôn tự trách mình, tại cậu, tại cậu đã gây rắc rối cho hắn. Giờ Taehyun nằm trong kia không biết sống chết thế nào, nếu hắn có mệnh hệ gì, cậu nhất định đi theo hắn để chuộc lỗi.
"Thằng chó."
Mẹ hắn giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu, nhưng Beomgyu không còn thấy đau nữa, má cậu đỏ lên in hằn năm vết ngón tay, môi thì rỉ máu.
"Mày nói đi, sao mày bám theo con trai tao hả?"
Bà lại tát cậu, nhưng lần này là tát liên tục, mỗi một cái tát giáng xuống đều làm cậu lảo đảo, nhưng chính cậu không cho phép mình kháng cự, những sự giận dữ, những cái tát đau điếng người này là cái giá còn quá nhẹ cho cậu.
"Mẹ à... mẹ đừng đánh nữa, mẹ nhìn xem em ấy thành ra cái gì rồi ?"
"Taehwan, con tránh ra, hôm nay mẹ phải giết chết thằng nhãi này !"
"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện."
Bà ngồi xuống, khóc cũng không ra hơi, quằn quại đau đớn vì tai nạn của con trai, "Taehyun ơi, con đã thấy chưa hả? Con ngang bướng muốn ở bên nó, rồi con nhận lại được gì hả Taehyun?"
Cậu gạt nước mắt, nhìn cậu giờ tàn tạ thế nào ai nhìn vào cũng rõ, cậu đi tới bên mẹ của hắn, dập đầu trước mặt bà, "Là lỗi của cháu, bác cứ đánh cháu đi, cháu xin bác."
"Cháu đứng lên đi, cái gì rồi cũng sẽ giải quyết được.", ba hắn vừa từ công ty tới, ông bình tĩnh đỡ vợ dậy, cũng không có lấy một giây nổi nóng với cậu.
Beomgyu bò lại gần phòng cấp cứu, cứ quỳ mãi ở trước cửa phòng, anh trai hắn bảo gì cũng không nghe, bây giờ chỉ cần Taehyun bình an, cậu cũng không mong gì hơn, cậu sẽ rời đi, sẽ không làm hắn phải đau khổ nữa!
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mẹ hắn vội vã đẩy cậu sang một bên, hỏi dồn dập, "Bác sĩ, thằng bé..."
"May là đưa đến kịp thời nên đã không sao rồi, người nhà cứ yên tâm."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Mọi người có thể vào."
Bố mẹ cùng anh trai hắn lặng lẽ bước vào, chỉ còn Beomgyu ngồi dựa mình vào tường, nước mắt chảy không ngừng vì cuối cùng anh đã an toàn. Đây là may mắn của Taehyun, đây là sự cứu rỗi của chính cậu. Từ phía cuối hành lang, một người con gái vội vã chạy tới, Hamin nhìn thấy Beomgyu, ánh mắt trở nên giận dữ.
"Mày đã làm gì Taehyun rồi? Hả?"
Beomgyu chỉ nhìn Hamin, không đáp. Cô không làm gì cậu cả, chỉ mở cửa bước vào phòng.
Cậu cảm thấy mình ở đây chỉ là thừa thãi, gây chướng mắt cho mọi người, cậu loạng choạng đứng dậy trở về. Cậu không còn nơi nào để đi, bởi vì cậu biết, ngôi nhà kia giờ không chào đón cậu nữa, Beomgyu không thể mặt dày tiếp tục về đó, cậu chỉ qua nhà thu xếp đồ đạc, để lại một bức thư trong ngăn kéo bàn học của hắn rồi rời đi. Mưa vẫn không ngừng rơi, càng lúc càng lớn, sấm sét loé sáng như xé toạc màn đêm, Beomgyu đi dưới làn mưa với bộ dạng thê thảm, máu me trên bộ quần áo cậu mặc, và cả những vết thương trên mặt đã sưng lên...
Từ bây giờ cậu sẽ không phải lo có người ngăn cản chuyện cậu và Taehyun yêu nhau, cũng không phải lo việc một ngày nào đó hai người chia tay và cậu sẽ lại cô độc, vì ngay lúc này, mọi thứ cũng đang dần kết thúc rồi!
Cậu không đủ tư cách xuất hiện trước mặt Taehyun, mẹ hắn nói đúng...
yêu cậu, hắn sẽ không có tương lai.
Bỗng cậu cảm thấy không còn hạt mưa nào rơi xuống người cậu nữa. Jung Byul đi bên cạnh, che ô cho cậu.
"Đừng... Beomgyu, mặt cậu sao vậy ?"
"Tránh xa tôi ra!"
"Tớ..."
"Cậu hài lòng rồi đúng không? Anh ấy suýt thì đã...", tiếng khóc nức nở của cậu hoà với tiếng mưa, nghe không rõ, "...làm ơn, hãy để tôi... yên."
Beomgyu lững thững bước đi, cậu không biết đêm nay cậu sẽ đi đâu, và sẽ trải qua đêm nay thế nào. Cậu biết khi mưa qua đi, mai rồi sẽ lại trời quang mây tạnh, nhưng cơn mưa này, khiến lòng cậu ướt đẫm không thôi. Vết bầm trên mặt lúc này, cũng không đau đớn bằng vết xước trong tim.
"Taehyun..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top