vệ sĩ
tags: mpreg (sinh tử văn), nsfw, smut, 18+
taehyun top! beomgyu bottom!
Nàng đã được cảnh báo!
vệ sĩ × tiểu thiếu gia.
.
.
.
.
"Bố! Tên vệ sĩ bố thuê, anh ta thật đáng ghét! Con muốn đổi vệ sĩ!"
Chàng trai 22 tuổi vùng vằn bước đến bên bố mình, than thở.
Ông Choi vẫn rất bình thản, nâng ly trà nhấm một ngụm, nhún vai.
"Bố thấy cậu ấy làm việc rất có trách nhiệm, con không thấy vậy sao?"
"Nhưng anh ta không có quyền quản lí con trong mọi chuyện!"
"Bố thấy như vậy là tốt cho con mà."
Con của ông rất bướng bỉnh, vậy nên ông tin vệ sĩ Kang có thể trị được tính bướng bỉnh của cậu con trai nhỏ.
"Nhưng con đã là sinh viên rồi, con có quyền được làm những gì con thích, anh ta không được xen vào!"
"Thôi nào, Beomgyu của bố bớt nóng."
"Bố, bố mau đuổi việc anh ta đi!"
"Bố nói với cậu ấy rồi, cứ để cậu ấy muốn làm bất kì điều gì tùy thích, miễn là trị được tính bướng bỉnh của con."
Cậu con trai của ông nhìn thế chứ còn ngây dại lắm, mà như thế lại càng phải dạy bảo.
"Bố..."
Giọng Beomgyu nài nỉ xin bố của mình nhưng câu trả lời vẫn là không.
.
"Beomgyu vốn bướng bỉnh lắm nên cháu đừng buồn em nó nhé!"
Thấy em từ trong nhà của bố mình bước ra, Taehyun vội chào người bên kia đầu dây:
"Dạ vâng, Beomgyu em ấy ra rồi. Chào bác ạ!"
Kang Taehyun cất điện thoại vào túi trong của áo, điềm đạm mở cửa ở ghế phó lái cho cậu chủ nhỏ.
Em ương bướng muốn trêu ngươi hắn mà vào ghế sau thay vì ghế ở cửa mà hắn đang chờ khiến hắn đứng hình vài giây. Taehyun thoáng nhìn đã nhận ra, em lộ rõ vẻ không hài lòng sau cuộc nói chuyện với bố.
"Beomgyu, nhớ hãy thắt dây an toàn."
"Không thích!"
Choi Beomgyu cứng đầu nhìn phía khác, khoanh tay không thèm quan tâm lời người kia dặn dò.
"Cậu chủ, thắt dây-"
"Không!"
Kang Taehyun thở dài bất lực, chồm người tự tay thắt dây an toàn cho tiểu thiếu gia của mình.
Khoảng cách của cả hai gần quá, khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt em. Bỗng nhiên tim em đập loạn nhịp mất kiểm soát. Da mặt em sớm đã nóng bừng.
"A-anh làm gì vậy..?"
"Thắt dây an toàn cho cậu. Ít ra cũng phải biết giữ cái mạng của cậu đi chứ."
Kang Taehyun không nóng không lạnh nói.
Em lườm hắn, cái cách nói chuyện đó là sao chứ! Hắn là đang khiêu khích em sao!
"Cái mạng của tôi mà không giữ được thì không phải tên vệ sĩ như anh là người phải lo lắng trước tiên hay sao?"
Kang Taehyun chỉ im lặng, không đáp mà khởi động xe, chở Beomgyu về nhà riêng của em.
Đương nhiên là tôi phải lo lắng khi người quan trọng đối với tôi xảy ra chuyện rồi.
Chính hắn còn muốn bảo vệ em hơn cả chính bản thân em nữa...
Vậy mà một thời gian sau, từ một Choi Beomgyu cứng đầu, ít khi nghe lời ai lại dần trở nên ngoan ngoãn hơn khi có Taehyun. Đôi khi chỉ cần cái nhìn sắc lạnh của hắn cũng khiến em liền phải nghe lời.
Beomgyu nhiều lúc không biết ai mới là cậu chủ nữa.
Dù nhiều khi hắn trông rất khô khan và lạnh nhạt nhưng lại rất ôn nhu và dịu dàng trong hành động của mình.
.
"Beomgyu, cuối tuần này cậu có bận gì không?"
Một đám bạn thân của Beomgyu đến trước bàn của em đang ngồi, hỏi.
"À tớ không, có chuyện gì sao?"
"Vậy cuối tuần này cậu đi uống với bọn tớ vài ly được không?"
"Hừm.. chắc là được!"
.
"Anh nhất định không được xông vào!"
"Tại sao? Uống đủ rồi thì về. Có chắc những người bạn của cậu là người đáng tin cậy?"
"Anh đang nói gì vậy hả? Anh là ai mà có quyền nói họ như thế?"
Không chờ Taehyun nói gì, em trừng mắt nhìn hắn rồi bước vào và đóng cửa sầm lại. Em cảm thấy rất giận khi Taehyun nói bạn mình như vậy. Ý hắn là em không biết chọn bạn mà chơi hay sao?
"Em lúc nào cũng làm tôi lo lắng.."
Hắn thở dài mà lẩm bẩm, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn rồi để lại tin nhắn ngắn gọn cho người nhận:
'Chuyện ra mắt cứ dời lại cho tôi.'
.
"Beomgyu à, cậu uống giỏi thật đấy!"
Trong khi những người khác đang hát karaoke thì cậu bạn Go Joohyuk ngồi xuống cạnh em, cười niềm nở.
Hiện tại Beomgyu đã say quắc cần câu rồi, em cười tự hào, vỗ ngực mà đáp:
"Tất nhiên! Đến bây giờ tớ vẫn chưa say!"
"Ồ vậy sao?"
Joohyuk chạm nhẹ lên gò má của em, nhếch môi cười.
"Cậu uống với tớ 1 ly đi!"
Em mời, tay nhanh chóng rót rượu ra ly.
Beomgyu nốc một hơi cạn ly, y mới hỏi em:
"Beomgyu có từng thích ai chưa?"
"Tớ chưa.. chắc vậy.."
Em ngập ngừng rồi đáp. Mặc dù dạo này tình cảm của em với Kang Taehyun có chút thay đổi, thay đổi theo một cách đặc biệt hơn.
Tim em loạn nhịp khi bên hắn, chẳng rõ lí do. Chỉ cần hắn dịu dàng với em, má em liền ửng hồng trông thấy.
"Thế Beomgyu thấy tớ thế nào?"
"Joohyuk ấy hả, học giỏi nè, mặt thì điển trai nè, lại còn hay giúp đỡ tớ! Mà sao cậu tốt với tớ thế?"
"B-bởi vì tớ thích-"
"Beomgyu, Joohyuk! Ra hát một bài đi!"
Cô bạn Soeun chen ngang lời y trước khi y khiến em chưa kịp hiểu Joohyuk muốn nói gì.
"À chờ tớ một chút! Khi nãy Joohyuk muốn nói gì với tớ thế?"
Sau khi đáp lời cô thì em quay sang hỏi Go Joohyuk.
"À kh-không có gì đâu!"
Vì có mặt Soeun ở đây nên y đành để chuyện này sang một bên vậy. Từ từ rồi nói cũng chưa muộn.
.
Beomgyu say mềm, có lẽ men rượu đã dần làm trí óc em không còn tỉnh táo.
Đầu em bỗng nhiên choáng váng. Em ngay lập tức ôm đầu của mình, đến khi em ngỡ mình sắp ngã thì Joohyuk bên cạnh đã đỡ lấy em vào lòng.
"Cậu không sao chứ, Beomgyu? Để tớ đưa cậu về nhé?"
"T-tớ cần.. Taehyun đưa về.. T-Taehyun đâu rồi..?"
Người em không còn chút sức lực nào. Em cần được Taehyun đưa về nhà.
"Taehyun?"
"Buông cậu ấy ra."
Giọng nói trầm thấp vang lên lạnh lẽo khiến Joohyuk lạnh sống lưng.
Kang Taehyun xuất hiện. Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn y không chút dao động.
"A-anh là ai mà xen vào đây?"
Taehyun không đáp lời, ánh mắt chỉ khóa chặt vào Beomgyu với má đã ửng đỏ vì men. Em lại uống rượu quá chén mà không nghe lời hắn rồi.
Kang Taehyun bước đến, cúi xuống một tay luồn ra sau lưng, một tay luồn dưới đấu gối em, nhẹ nhàng bế em lên khỏi tay người kia.
"A-anh, anh đưa Beomgyu đi đâu?"
"Nhà."
Hắn chỉ đáp một tiếng rồi quay lưng định rời đi. Lúc này, Joohyuk mới ngộ ra, thầm nhếch môi.
"À, thì ra cũng chỉ là một tên vệ sĩ tầm thường không hơn không kém."
Trước ánh mắt bàng hoàng của Go Joohyuk, hắn lặng lẽ đặt lên trán người trong lòng đang ngủ say một nụ hôn. Hành động tự nhiên đến mức như thể đã là thói quen từ lâu.
"Tầm thường hay không, cậu ấy mới là người quyết định."
Y há miệng định nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Joohyuk mơ hồ cảm thấy người này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Y chỉ biết câm nín nhìn người kia bế Beomgyu ra khỏi nơi đó mà không thể làm gì.
"Tên khốn, dám hôn Beomgyu của tao.."
Go Joohyuk thầm rủa, lòng bàn tay nắm chặt.
.
Taehyun đưa em ra ngoài, rũ mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay mình.
"Taehyun à... anh đến rồi.."
Beomgyu mở mắt lờ đờ khi cảm nhận hơi ấm tưởng chừng rất thân thuộc, giọng em như chú mèo nhỏ.
Vừa nhìn thấy hắn, em trong vô thức mỉm cười yên tâm, đối phương luôn cho em cảm giác an toàn.
Taehyun nhìn em, vẻ mặt vẫn không có một chút biểu cảm, giọng trầm thấp hơn bình thường. Có vẻ hắn không hài lòng khi nhìn em say khướt thế này chút nào.
Nếu bây giờ bên em không phải hắn thì em vẫn bày ra vẻ mặt câu nhân này sao?
"Em lại không nghe lời tôi rồi."
Em dụi mặt vào ngực hắn, đáp:
"Tôi chỉ uống chút thôi mà.."
"Uống chút? Em nghĩ mình không biết tự đi đứng là 'uống chút' à?"
Ngón tay em nghịch nghịch chiếc cúc áo của Taehyun, giọng lí nhí:
"Có anh rồi, anh sẽ bảo vệ tôi mà..đúng không?"
Em mỉm cười tươi tắn nhìn hắn, tay em vươn đến khẽ chạm đến gò má hắn. Trong giây phút, Taehyun khựng lại một chút.
Lồng ngực hắn lại đập mất kiểm soát rồi.
.
Kang Taehyun lấy chân đạp cửa, bế tiểu thiếu gia vào phòng.
Hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường, chỉnh sửa tư thế cho em rồi đắp chăn lên cao để chắc chắn rằng em được giữ ấm.
Taehyun định đi pha trà giải rượu cho Beomgyu. Vừa đứng lên, bỗng dưng em níu tay hắn lại.
"Em cần gì sao?"
"Taehyun đừng đi.."
Hắn nghĩ bản thân sẽ ngồi lại với em một chút nữa. Gấu nhỏ nắm lấy bàn tay hắn áp vào má mình rồi dụi dụi như chú mèo nhỏ nhõng nhẽo.
Hắn sững sờ vài giây vì hành động của em. Chợt sựt nhớ ra đối phương đang say mềm, lúc này em như một người khác vậy.
"Beomgyu!"
Đây không phải đang chạm đến giới hạn của hắn đấy chứ?
"Taehyun đừng nghỉ việc đấy nhé.. Beomgyu cần anh bảo vệ, Beomgyu biết sai rồi.. Beomgyu muốn Taehyun ở bên, anh phải ở đây với Beomgyu.."
Em lẩm nhẩm vài câu khó hiểu loạn xì ngầu cả lên.
Nhưng sâu bên trong đó là tình cảm thật lòng của em mà em chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra.
Choi Beomgyu ngày ấy đã từng rất ghét hắn, thậm chí là muốn đuổi việc hắn nhưng rồi đến cuối cùng, em lại không thể nghĩ đến ngày hắn không còn bên em, không còn bảo vệ em và không còn dịu dàng với mỗi mình em nữa.
Taehyun hiểu ra thì khẽ bật cười, dù biết em rung động rồi nhưng không ngờ gấu ngốc thích hắn đến như vậy.
"Tôi sắp không được ở bên em nữa rồi. Xin lỗi Beomgyu nhé."
Taehyun bịa chuyện rằng mình sắp phải đi, để xem Beomgyu sẽ phản ứng ra sao.
"Anh đừng đi.."
Beomgyu ngồi bật dậy, sà vào lòng mà ôm chầm lấy hắn, dụi mặt vào vai hắn nức nở:
"Không được đâu mà hic.. Anh không được đi đâu hết.."
Taehyun lau đi nước mắt lăn dài trên gò má em, thấp giọng:
"Nhưng tôi phải đi thật rồi Beomgyu à.."
Beomgyu bất ngờ áp tay lên má hắn mà áp môi mình lên môi Taehyun.
Hắn ngạc nhiên lắm, em là đang chủ động hôn hắn đấy ư?
Taehyun nhấn gáy em để đẩy nụ hơn sâu hơn. Hắn tìm đường vào trong khoang miệng mà quấn quýt.
Em câu lấy cổ hắn, bị hắn tấn công bất ngờ, mặt em đã sớm đỏ bừng.
Dây dưa một hồi lâu, nhận thấy Beomgyu đang hô hấp khó khăn vì thiếu dưỡng khí thì hắn quyến luyến rời môi em.
"Beomgyu! Em đang làm cái gì vậy hả?"
"Tôi.."
Choi Beomgyu thật sự đang trêu đùa sợi dây lí trí cuối cùng của hắn.
Taehyun thở dài, ôm mặt khổ sở, tính khí của hắn đã cương cứng từ bao giờ rồi..
"Em lại gây chuyện nữa rồi, Beomgyu..."
Kang Taehyun đứng lên muốn đi "giải quyết vấn đề" thì em nắm lấy tay hắn.
"A-Anh định bỏ tôi đi sao..?"
"Không phải, tôi có vấn đề cần phải giải quyết. Em chờ tôi-"
"Tôi giúp anh được mà! Chỉ cần anh đừng đi.."
Em thút thít thấy thương lắm, tay nắm chặt lấy tay hắn như sợ hắn sẽ đi mất. Chỉ khi say, hắn mới thấy con người yếu đuối và nhạy cảm của đối phương.
"Nhưng.."
"V-vấn đề của anh là gì? Cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp mà.."
Taehyun như nắm được tình thế mọi chuyện, mỉm cười mà vén lọn tóc của em ra sau tai, đáp:
"Nếu em đã nói vậy thì..em chỉ cần nằm im thôi là giúp cho tôi rồi."
Beomgyu ngây thơ nằm xuống giường, đôi mắt vẫn chứa đầy sự khó hiểu.
Kang Taehyun dùng một tay trói hai cổ tay đối phương lại, một tay nâng cằm nhẵn nhụi của em lên, hắn lại nhấn em vào một nụ hôn sâu.
Trong giây phút môi lưỡi triền miên, hắn đưa tay còn lại mở từng cúc áo sơ mi của em.
Sau nụ hôn, đôi mắt Beomgyu mơ hồ nhìn hắn, lồng ngực phập phồng không thôi, hai bầu má đã sớm ửng hồng.
"Ý anh là..?"
Dù đang say nhưng em vẫn đủ thấu đáo để nhận ra.
"Bố em nói muốn mau có cháu."
"H-hả..?"
Hắn chỉ cười mà không đáp, cúi xuống hôn lên cổ em, hôn rồi lại cắn mút xương quai xanh để lại vết đỏ chói mắt giữa làn da trắng ngần.
"Ư.. ý anh là a-ah.. là sao chứ.. Anh với bố tôi..hức.."
Beomgyu không ngăn được tiếng rên rỉ ngọt ngào của mình khi hắn mân mê cần cổ của em.
"Em sắp nhận ra rồi đấy."
Beomgyu ngẫm nghĩ lại, không phải chứ? Kang Taehyun, từ khi nghe tên hắn em đã nghe rất quen nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra mình đã nghe cái tên này ở đâu.
Dù đang say nhưng đầu óc em vẫn còn một chút minh mẫn để nhớ lại.
Không thể nào, chẳng lẽ hắn là con trai của bác Kang bạn bố em, người mà bố em từng kể rằng đang làm việc ở nước ngoài một thời gian và khi người đó về thì anh ta sẽ là hôn phu của em đấy ư?
Nhìn thấy Beomgyu không tập trung, Taehyun tìm đến nhũ hoa của em mà ngậm lấy.
"Hư..ah..a-anh.."
Đầu ti yếu ớt bị trêu đùa đến đáng thương. Beomgyu cong người, miệng cắn vào trón tay để ngăn những âm thanh rên rỉ bật ra từ miệng em.
"Em tập trung đi. Đừng suy nghĩ đến chuyện gì khác."
Hắn cật lực chăm sóc cho một bên nhũ hoa, tay vân vê bên còn lại. Lưỡi hắn đảo quanh một vòng rồi lại hút sâu khiến em vò rồi tóc hắn vì thỏa mãn.
"A-anh..ưm..l-là hôn phu của tôi h-hức.. sao..?"
"Em đoán xem."
Trong lúc em mải thờ thẫn thì từ bao giờ mà trên người em đã không còn một mảnh vải. Là trần như nhộng đúng nghĩa.
Kang Taehyun dùng tay bao phủ lấy phân thân của em mà lên xuống, xoa nắn tận tình. Beomgyu cảm nhận được nguồn khoái cảm mới, tay bấu vào vai hắn, môi mấp máy rên rỉ.
Gấu nhỏ không chịu nổi mà bắn ra dòng tinh trắng đục. Em thở hồng hộc, người mệt lả đi, mắt khép hờ.
"Em nói giúp tôi nhưng tôi chỉ mới giúp em, em còn chưa giúp tôi nên chưa được ngủ đâu."
Kang Taehyun lần mò đến huyệt động của em, dùng tinh dịch em vừa bắn thay cho chất bôi trơn.
Hắn xoa nhẹ cửa huyệt, sau đó đút một ngón tay vào trong thăm dò mật động chưa từng ai khám phá mà khuyếch trương. Huyệt nhỏ non mềm hút chặt lấy ngón tay hắn.
Nhận thấy có dị vật xâm nhập, cảm giác đau đớn liền chiếm lấy não bộ của em.
"Ah.. đau quá.. T-tôi không làm nữa đâu hức.. ư.. Tôi không ch-chịu được.. Đau.. đau lắm.."
Beomgyu đã sớm ứa nước mắt, hắn vội hôn lên khắp mặt em để an ủi, kết thúc tại môi em cùng nụ hôn sâu để đánh lạc hướng tâm trí của đối phương, bên dưới tranh thủ ra vào để nới lỏng.
Đến ngón thứ ba thì lỗ nhỏ cũng được nới lỏng và trơn trượt hơn. Ba ngón tay chen chúc trong lỗ nhỏ chật hẹp. Tiếng nhóp nhép ái muội vang khắp phòng khiến Beomgyu chỉ muồn vùi mặt vào gối.
"Beomgyu, sẽ hơi đau nhưng em hãy cố gắng thả lỏng nhé?"
Beomgyu gật đầu nhẹ đồng ý. Em cũng biết đối phương đã nhẫn nhịn biết bao nhiêu vì em.
Taehyun chầm chậm đút dương vật vào, đồng thời nắm lấy tay em xoa xoa để động viên. Sau một hồi chật vật thì cự vật của hắn cũng đã nằm bên trong. Taehyun thở phù vì em đã thích ứng hơn với kích thước này.
Lỗ nhỏ được lấp đầy, trên trán của em đã rịn mồ hôi nhễ nhại, bụng trắng phẳng lì giờ đã căng phồng. Cơ thể em run rẩy kịch liệt vì cơn đau như xé toạc cơ thể em.
Dù Taehyun rất muốn động nhưng chỉ khi Beomgyu cho phép thì hắn mới có thể. Nhẹ nhàng vén lấy mái tóc bết dính vì mồ hôi của em, hắn thỏ thẻ:
"Em vẫn ổn chứ? Tôi động nhé?"
Mái đầu trên vai hắn gật gù. Taehyun đưa đẩy nhịp nhàng. Dần dà khoái cảm dần thế chỗ cho cơn đau rát khi nãy, khiến em chìm đắm trong từng đợt sung sướng mà hắn mang lại.
"Ư..ah.. th-thích..ưm.."
"Hửm?"
"Thích.. th-thích quá.."
Em nỉ non ngọt ngào, tiếng rên rỉ làm thổn thức lòng người, thành công quăng nốt cái lí trí cuối cùng của hắn mất rồi. Taehyun từ bao giờ đã xiên xỏ nhanh hơn.
Em thở dốc, bản thân không thể theo kịp tốc độ như vũ bão của Taehyun, giọng em ngắt quãng:
"Ah Taehyun.. a-anh ư.. ch-chậm.. chậm lại.."
Kang Taehyun bỏ ngoài tai lời của em, hắn vẫn kịch liệt cày cấy bên trong lỗ nhỏ. Dịch ruột non tràn ra giúp cho việc ra vào trở nên dễ dàng hơn. Thử hỏi vách tràng ấm nóng, ẩm ướt đó thì ai mà cưỡng lại được?
Nhiệt độ căn phòng tăng lên, không gian xung quanh trở nên mờ ảo. Xúc cảm da thịt chạm nhau càng lúc càng nóng bỏng, thiêu đốt từng tế bào.
Beomgyu cao trào lần hai. Toàn thân em tê dại, cơ thể chẳng còn sức mà buông thả trên giường.
Taehyun nâng cằm em lại nhấn em vào nụ hôn sâu, tìm thấy sơ hở liền tiến vào bên trong khoang miệng mà hút hết mật ngọt.
Beomgyu câu lấy cổ đối phương. Có vẻ Beomgyu rất thích được hôn.
Taehyun vừa tráo lưỡi với em, vừa tiếp tục đâm rút phía dưới.
Beomgyu đang hôn thì thoáng giật mình mà tròn mắt. Em thật sự không còn chút sức lực nào. Bên dưới hắn lại to hơn một vòng rồi.
"Ư-ưm.. e-em không..ah.."
"Tôi chưa.. Em giúp tôi đi mà.."
Taehyun rúc đầu vào hõm cổ của người dưới thân, giọng nài nỉ.
Beomgyu mới sựt nhận ra hắn còn chưa cao trào lần nào và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ cao trào. Em không biết đêm nay sẽ kéo dài đến bao lâu.
"Vậy.. ư chỉ m-một lần này n-nữa thôi đó.."
Cả hai có thương lượng nhưng không đáng kể. Em ngại phải thừa nhận nhưng Beomgyu yêu hắn, hắn năn nỉ thì em đồng ý thôi.. Em đâu nỡ..
Kang Taehyun mỉm cười, nuông chiều thơm lên trán em.
"Beomgyu không chỉ ngoan, mà lại còn ngon nữa.."
Beomgyu nghe hắn buông mấy lời đó thì da mặt đỏ bừng.
Hắn vác chân em lên vai, đồng thời chu du trên đùi non nhạy cảm, cắn nhẹ để lại dấu răng.
Tính khí của Kang Taehyun lại một lần nữa chôn sâu bên trong huyệt động. Hắn nhấp không ngừng, muốn khuấy đảo mọi ngóc ngách và khai phá tận sâu bên trong. Vô tình lướt qua nơi nào đó khiến em rên lớn.
"Ư..hah ch-chỗ đó..l-lạ.. lạ quá..ưm.."
"Tìm thấy rồi~"
Kang Taehyun nhắm vào điểm ngọt ngào mà đưa đẩy kịch liệt.
Tuyến tiền liệt nhạy cảm bị chèn ép khiến đầu óc em mụ mị, không suy nghĩ được gì ngoài phát ra những tiếng rên rỉ. Nước mắt giàn giụa vì khoái cảm ập tới. Cơ thể em mềm nhũn, hơi thở trở nên gấp gáp.
"A ư.. nh-nhanh quá rồi..ha.."
Kang Taehyun lau nước mắt cho em rồi tiếp tục hành sự, không quên quan sát em.
Beomgyu lại sắp cao trào, khóe mắt đỏ hoe, môi mấp máy bật ra những lời dụ hoặc mê luyến, tay bấu vào ga giường làm nó nhăn nhúm, nước bọt không tự chủ được mà chảy dài từ môi xuống cằm, cơ thể trắng hồng lưu dấu vết đỏ chót khắp nơi, là minh chứng em là của riêng mình hắn.
Cùng với vẻ mặt câu dẫn ấy, tất cả đều được thu lại trong mắt Kang Taehyun.
Choi Beomgyu như một loại chất kích thích mà đã dấn thân vào thì khó mà cai được.
"E-em.. ah lại sắp.. hức.."
Taehyun lại sát gần em, hai chóp mũi chạm nhau, hắn thủ thỉ:
"Chờ tôi.."
Hắn tăng tốc độ, gay gắt xiên xỏ. Sau đó cả hai cùng cao trào.
Bạch dịch của em bắn hết vào phần bụng của hắn còn hắn thì rót hết tinh hoa vào bên trong vách tràng, lắp đầy mọi ngóc ngách.
Beomgyu tưởng chừng như bản thân sắp ngất đi đến nơi. Em lườm hắn bĩu môi giận dỗi, miệng mắng nhỏ:
"Đ-đúng là cái đồ mạnh bạo..!"
"Được rồi. Tôi xin lỗi, vị hôn thê của tôi."
Taehyun thơm lên trán em một cái rồi bế em đi tắm rửa.
Sau khi bế Beomgyu ra khỏi phòng tắm, em đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Nhịp thở của người trong lòng đều đặn như chú mèo nhỏ.
"Đáng yêu chưa kìa.."
Choi Beomgyu đúng là bảo vật của đời hắn mà.
Sau khi thay ga giường và mang vớ cho em thì cuối cùng cũng được ôm em vào lòng mà say giấc.
.
Sáng hôm sau.
Taehyun thức dậy, vẫn được nhìn thấy em thở đều trong lòng làm hắn thấy hạnh hơn bao giờ hết. Hắn muốn vào bếp tự tay nấu cháo cho em.
"Anh Taehyun ơi.. anh ơi.."
Bỗng hắn nghe tiếng gọi trên phòng liền rửa tay chạy lên xem em có sao không.
Beomgyu khóc thút thít trên giường, nhìn thấy hắn liền dụi mặt vào lòng hắn mà nhõng nhẽo:
"Huhu người em đau quá.. Lưng đau, chân đau, cổ đau, c-cả..cả bên dưới cũng đau nữa.. Hic.. bắt đền anh đó!"
Vì ai mà đến cử động em cũng thấy đau nhức cơ chứ!
Taehyun nuông chiều vuốt lưng em, dỗ dành.
"Anh xin lỗi Beomgyu. Để anh bế em đi vệ sinh cá nhân nhé?"
Beomgyu định gật đầu, liền sựt nhớ ra bản thân đang trần truồng thì lấy chăn quấn quanh mình, mặt ửng hồng.
"E-em không cần anh giúp.. Em tự làm được.."
Taehyun vẫn bế em đi mặc cho em có đanh đá đấm vào vai hắn vài cái.
"Anh đúng là đồ biến thái! Aaa biến thái! Buông gaaa!"
"Không buông!"
.
Thế rồi cuối cùng thân phận của hắn cũng đã được ra mắt trước công chúng. Kang Taehyun là con trai của Kang gia, cũng là giám đốc của tập đoàn danh tiếng lẫy lừng.
Vài tháng sau, Taehyun thành công rước bé gấu xinh yêu về nhà cùng cậu con trai nhỏ đang còn nằm trong bụng của Beomgyu.
"Anh dám hiên ngang cướp đi lần đầu của em, lại còn khiến em dính bầu..!"
"Là em dụ dỗ anh trước mà, em nhớ lại đi!"
"Lúc đó em say, em không nhớ gì cả, anh đừng có lừa em!"
"Ơ hay.."
Hết.
Hehe bộ này là tui viết có kết đám cưới luôn :333 Mong mọi người sẽ thích và góp ý cho tui ạa
cam xa mi taaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top