1,

- Lạnh quá !!!

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn ôm người bước ra khỏi nhà ngay giữa đêm đông. 

Bây giờ đã là gần nửa đêm rồi, cậu lỡ để quên tài liệu ôn thi ở thư viện trường nên bây giờ phải tới lấy. 

Lý do vì sao cậu không để sáng mai hẵng lấy là vì sáng mai là cậu phải nộp cho giáo viên rồi, hôm nay cậu đã ở thư viện cả chiều để hoàn thành nó. Chắc do lúc về vội quá nên cậu đã để quên lúc nào không hay. 

Thôi thì bây giờ chịu khó tới lấy cũng không sao. 

Trời ngày một lạnh thêm, cậu tự hỏi sao mình lại ngốc đến thế này cơ chứ ??

Khi cậu nhớ ra mình đã quên tập tài liệu đó ở thư viện, cậu đã phóng ra ngoài không do dự ngay giữa đêm lạnh.

Nghĩ kĩ lại thì mình ngốc quá mức rồi, cậu có thể đến sớm lấy mà.

Cũng tại cái bà cô chết tiệt của cậu, không biết mình đã đắc tội gì mà bị giao lượng bài tập nhiều bằng 3 4 người gộp lại.  Làm đến gần 12 giờ đêm mới xong để mà nhớ ra mình để quên đồ.

Hiện tại ngoài trời đang là -13 độ C, tuyết rơi không ngừng mà cậu chỉ khoác một cái áo khoác  gió khiến mũi cậu giờ đỏ ửng vì lạnh. 

Bắt taxi cho lẹ nhưng cậu không đem ví, chỉ có vài đồng lẻ còn sót lại trong túi áo. Thở dài đầy mệt mỏi, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế?

Cậu đi tới trạm xe bus, đúng là trong cái rủi thì có cái may, chuyển xe bus tiếp theo sẽ tới đây trong vài phút nữa. 

Cố gắng nép mình vào sau tấm biển quảng cáo lớn, cậu cảm thấy thật dễ chịu khi không phải hứng chịu thêm một bông tuyết nào nữa. 

Vài phút sau, xe bus cũng đã dừng tại trạm đợi, cậu nhanh chóng lên xe để không phải đối mặt với cái lạnh dù chỉ vài phút.

Khi người kiểm vé đi tới, cậu đưa vé cho anh ta và hỏi:

-Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- 1 giờ 12 phút sáng đó cậu nhóc, sao lại đi trong đêm như này?

-À dạ tôi để quên vài thứ quan trọng nên cần phải tới lấy.

- Cẩn thận đấy nhóc, quanh đây nguy hiểm lắm. Lát nữa xuống xe nhớ đi đâu thì đi nhanh chân lên rồi về. Bọn tôi sẽ nghỉ chân tại trạm dừng gần trường Đại Học HB, nhóc có thể quay lại và chúng tôi sẽ đưa nhóc về.

-Phiền các chú quá !

-Không sao, dù gì nhóc cũng hay đi chuyến này. Cứ coi là người quen giúp nhau đi.

-Vâng, tôi cảm ơn chú

Người kiểm vé thấy cậu nhận lời cũng vui vẻ xoa đầu cậu một cái rồi trở về ghế lái phụ.

Cậu là Choi Beomgyu, một sinh viên giỏi của Đại học HB.  Một chàng trai mang vẻ đẹp phi giới tính, tính tình hơi trẻ con nhưng rất dễ mến.

Không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại bị giáo viên khoa tự nhiên khó chịu và hay bị bà ấy gây khó dễ những lúc như thế này đây.

Mải mê suy nghĩ gì đó, cậu thiếp đi lúc nào không hay. 

1 giờ 20 phút sáng, xe bus đã đến trạm dừng, người kiểm vé gọi cậu dậy và hẹn gặp lại sau một lúc nữa. 

Cậu bước xuống khỏi xe và đi thẳng đến thư viện trường HB.

Cạch***

Cánh cửa được mở ra, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khiến cậu hơi khó chịu khẽ ho vài cái.

Cả thư viện tối om, cậu đành mò đường bằng ánh trăng yếu ớt len lỏi từ cửa sổ.

Đi được vài bước cậu nghe thấy tiếng động lạ, nghĩ là do con chuột thôi thì tiếng động đó ngày càng lớn dần.

Cậu sợ hãi nhỏ giọng:

-Ai ở đây vậy?

Không một hồi âm cậu nghĩ do mình tưởng tượng thôi nên tiếp tục tìm tập tài liệu của mình.

Rầm !!!

Chồng sách ở gần cậu bỗng đổ xuống, cậu nhớ rõ là mình không có chạm vào nó.

Đang hoang mang thì có thứ gì đó bay vút qua mắt cậu, cậu run sợ lùi về sau. 

Nhìn phải, nhìn trái không thấy gì hết, bất giác ngước lên cậu thấy một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào mình.

Kinh hãi tột độ, cậu bỏ chạy trong bóng tối. 

Cậu cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, cầu nguyện cho thứ đó đừng đuổi  theo.

Khi cậu cảm thấy mệt và ngồi tựa vào kệ sách gần đó. 

Bóng đen đó bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Cậu lúc này sợ đến mức không cử động nổi, miệng lẩm bẩm:

-Làm ơn ! Làm ơn tha cho tôi

Bóng đen cúi xuống gần cậu, sau lớp sương mù đen kì lạ vây quanh kia là một  chàng trai trạc tầm tuổi cậu.

-Tha?

Hắn ta lên tiếng làm cậu giật bắn mình, giọng hắn lạnh đến thấu xương khiến cậu không khỏi run sợ.

-V-Vâng xin cậu tha cho tôi

Hắn nhìn cậu mồ hôi thấm ướt cổ áo dù trời đang rất lạnh, áo quần xộc xệch do cuộc chạy trộn vừa rồi khiến cậu vô tình để lộ xương quai xanh của mình. Xem ra có vẻ là con mồi ngon rồi.

- Sao tôi phải tha cho cậu?

Beomgyu nghe vậy đã sợ càng thêm sợ, trước giờ cậu chưa từng đắc tội với ai, bây giờ lại bị một người kì lạ chặn hỏi như này. 

-Tôi đâu có quen cậu... tôi cũng không biết gì hết làm ơn tha cho tôi đi

Giọng Beomgyu lúc này đã run càng thêm run, lí nhí cầu xin người trước mặt.

Hắn ta nhìn cậu từ đầu tới cuối, không nói gì nâng cằm cậu lên mà ngắm nhìn gương mặt cậu.

-Gương mặt tuyệt đẹp này, giết thì uổng phí lắm chi bằng...

Beomgyu nghe thấy "giết" liền hoảng hốt liều một phen lấy tay đẩy hắn ta ra. 

Nhưng sức Beomgyu làm sao mà bằng hắn được? 

Hắn chộp lấy hai cổ tay cậu ghì mạnh xuống đất, tư thế lúc này chính xác là cậu đang bị ép vào đường cùng.

Hắn nhìn vào cổ cậu, mặc cho Beomgyu ra sức vùng vẫy, hắn vẫn ghì chặt hai tay cậu trên mặt sàn. 

Beomgyu lúc này quá sợ hãi, nước mắt đã rơi từ lúc nào, van xin thảm thiết:

- Tôi xin cậu, xin cậu đấy tôi chưa đắc tội với ai bao giờ, cũng chưa từng gặp cậu. Làm ơn hãy tha cho tôi.

Hắn càng nhìn con người yêu kiều trước mặt đau khổ, càng tỏ vẻ thích thú. Từ hai tay thành một tay ép chặt hai cổ tay cậu vào nhau. Tay còn lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Tôi không nghĩ mình sẽ tha cho cậu đâu?

Tay hắn di chuyển xuống cổ cậu, cởi bỏ hai nút áo vướng víu ra và ấn nhẹ vào hõm cổ cậu như để đánh dấu.

Lúc này đồng tử của hắn dần chuyển sang màu đỏ, hai chiếc răng nanh cũng dần hiện rõ hơn.

- C-Cậu là ma cà rồng?

Hắn cười khẩy cúi xuống nhe răng ra cắn mạnh vào nơi vừa đánh dấu. 

Beomgyu đau đớn muốn hét lên nhưng đã bị bàn tay to lớn của ai đó bịt lại.

Vùng vẫy không được, hắn ta đè lên người cậu, một tay giữ cả hai tay cậu, một tay bịt miệng cậu khiến Beomgyu chỉ biết khóc trong cơn đau tê tái từ hõm cổ truyền đến.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu