Chapter 7
Huening Kai trở lại công ty sau giờ ăn trưa, cậu ấy rất tự nhiên mà mở cửa phòng làm việc của Kang Taehyun rồi bước vào trong. Vừa chạm mặt với giám đốc của mình, cậu trợ lý đã có chút cao hứng mà nói:
- Giám đốc này, cậu tìm ở đâu được một em nhỏ đáng yêu, lành tính như thế vậy? Chỉ cho tôi với!
Kang Taehyun vừa nghe xong thì liền nhíu mày khó hiểu, hắn ngước lên nhìn Kai rồi lại hỏi:
- Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?
- Đây đây, đương nhiên là làm xong rồi, để tôi gửi sang cho cậu nhé. Đảm bảo rất thú vị luôn!
Huening Kai cười thầm rồi gửi những hình ảnh cùng đoạn video mà Kim Seohwa đến nhà hắn gây rối cho tất cả mọi người. Sau khi đã hoàn thành công việc được giao, cậu trợ lý liền thảnh thơi ngồi xuống chiếc sofa lớn trong phòng làm việc của sếp mình vì Huening Kai biết rằng thế nào Kang Taehyun cũng sẽ có chuyện muốn nói với mình.
Kang Taehyun nhận được tin nhắn thì không nhanh không chậm mà mở ra xem. Đầu tiên là những hình ảnh đáng yêu của em nhỏ khi em mặc quần bông, đội nón vành rộng còn mặt mày thì lấm lem bùn đất vì làm vườn. Em ngồi xổm dưới đất vì đang bận xới đất, nhìn thế nào cũng chỉ thấy con người này bé tẹo có một mẫu.
Đến khi càng lướt về sau thì các bức ảnh lại bắt đầu xuất hiện thêm hình ảnh của cô gái yêu cũ của hắn - Kim Seohwa. Kang Taehyun rốt cuộc không hiểu vì sao cô ta lại dám mặt dày mà đến nhà hắn và tại sao lại chỉ tay vào mặt Beomgyu như thế kia.
Cuối cùng là một đoạn video quay lại hết toàn bộ sự việc, Kang Taehyun xem hết xong liền cảm thấy vô cùng tức giận vì Kim Seohwa thật sự không biết cư xử phải phép gì cả. Cô ta dám tự tiện đến tận nhà của hắn trong khi hắn lại không có ở nhà, thậm chí còn mặt dày bảo rằng mình là người yêu của hắn trong khi cả hai đã chấm dứt.
Choi Beomgyu bị cô ta đẩy ngã như thế mà lại chẳng than trách nửa lời, em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn nhìn thế nào cũng thấy con người này ngốc nghếch quá thể, chỉ cần mắng lại Kim Seohwa một câu thôi cũng không được hay sao?
- Huening Kai, chuyện này xảy ra khi nào?
- Mới vừa lúc nãy thôi, cô ta bị mấy tên vệ sĩ tống cổ ra khỏi nhà cậu rồi thì tôi mới trở lại công ty đấy!
- Chết tiệt, cô ta dám nói như vậy trước mặt tên nhóc kia à?
- Chứ còn cái gì nữa, giám đốc của tôi ơi? Không những nói mấy lời lăng mạ sỉ nhục, cô ta còn đẩy ngã nhóc con ấy! Cậu nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?
- Cho người dạy cô ta một bài học, đúng là chẳng xem ai ra gì!
- Được đấy, chứ tôi nhìn thôi cũng đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi!
Nói đoạn, cậu trợ lý Huening Kai lại phấn khởi mà nói tiếp:
- Mà này, cậu tìm được em nhỏ ấy ở đâu hay thế? Chỉ cho tôi với được không?
Huening Kai nói xong thì liền tiến đến chỗ mà Kang Taehyun đang ngồi rồi ôm lấy cánh tay hắn còn đôi mắt cậu ta thì lại vô cùng lấp lánh mà chớp chớp mấy cái.
- Tránh ra! Là mẹ tôi bảo cưới, không phải tôi tìm ra!
- Uầy, đáng yêu chết mất. Hai mươi lăm năm cuộc đời tôi chưa từng thấy ai nhẹ nhàng, đáng yêu như nhóc con ấy đó!
Kang Taehyun mặc dù đang tỏ ra là bản thân mình không quan tâm nhưng khi nghe những lời vừa rồi của Huening Kai, tâm tình của hắn cũng có chút thay đổi. Bằng chứng là ở việc hắn đang rất tập trung vào việc phê duyệt báo cáo thì sau khi nghe trợ lý của mình tâm sự xong hắn cũng có chút khựng lại, nhưng rất nhanh chóng đã trở lại bình thường.
- Đừng quá phận, cậu ta là người của tôi!
- Người của cậu? Cậu động vào nhóc ấy chư-...
- Mau trở về làm việc của mình nếu không muốn tháng này tôi trừ lương cậu!
Giám đốc nói xong thì liền ngước lên nhìn Huening Kai với ánh mắt đã lườm đến muốn cháy cả mặt. Cậu trợ lý nghe hắn nhắc đến vấn đề "nhạy cảm" kia thì liền hốt hoảng mà gấp gáp trở về phòng làm việc của mình.
Kang Taehyun vốn dĩ chẳng có ý gì cả, chỉ là lúc hắn nghe thấy những lời khen mà Huening Kai dành cho Choi Beomgyu, hắn đột nhiên lại cảm thấy không thích chút nào.
.
Choi Beomgyu em vừa tắm rửa xong xuôi thì cũng hơn sáu giờ chiều. Cùng lúc đó em lại nghe thấy có tiếng động cơ xe ô tô bên ngoài, vậy là Kang Taehyun cũng vừa lúc về đến nhà.
Kang Taehyun lạnh lùng bước vào nhà, người làm trong nhà vẫn đứng hai bên ở sảnh phòng khách để chào đón hắn về nhà như thường lệ. Bước chân dứt khoát của giám đốc trẻ dừng lại khi bản thân mình đã đứng giữa phòng khách khá đông người.
- Mọi người ở đây có giấu tôi chuyện gì không? Nếu như hôm nay ở nhà có xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải nói ra cho tôi biết, rõ chưa?
- Vâng thưa cậu chủ!
Tất cả đều đồng thanh để trả lời hắn, sau đó Kang Taehyun liền đi lên phòng của mình, lúc ấy cũng vừa vặn chạm mặt với Choi Beomgyu từ trong phòng em đi ra.
Beomgyu thấy hắn chỉ e dè mà cúi đầu chào nhẹ một cái sau đấy lại cúi gằm mặt muốn lảng đi xuống phòng khác cho thật nhanh. Nào ngờ lúc đi ngang Kang Taehyun lại bị hắn bắt lấy cổ tay giữ lại.
Bàn tay to lớn ấy lại càng siết chặt lấy cổ tay bé nhỏ của Beomgyu khiến em cũng vì đau đớn mà khẽ ngước lên nhìn hắn với đôi mắt lóng lánh nước.
- Đau... đau quá...
- Cậu đang giấu tôi chuyện gì?
Câu hỏi kia của Kang Taehyun lại khiến em có chút sững sờ, không lẽ hắn đã biết chuyện hôm nay xảy ra ở nhà rồi sao?
- Dạ k-không có... thưa anh!
- Không có? Kim Seohwa đến đây gây rối với cậu như thế mà cậu vẫn câm như hến chịu đựng vậy sao? Bị cô ta sỉ nhục, bị cô ta đẩy ngã mà cũng không biết phản kháng lại mà chỉ biết khóc thôi? Cậu rốt cuộc có phải là con trai không vậy hả?!
Kang Taehyun lại lớn tiếng với em, Choi Beomgyu từ đầu đến cuối vẫn chỉ biết cúi đầu.
- Mau trả lời tôi, cậu có miệng mà tại sao lại không biết trả lời?
- Tôi... tôi không biết phải làm gì hết ạ.
- Không biết phải làm gì? Cậu đánh cô ta một cái không được sao? Giả vờ mình là người hiền lành thánh thiện để cho ai xem?
- T-Tôi không có, thưa anh...
- Làm gì cũng không biết, cậu vô dụng quá rồi đấy!
Hắn nói xong thì lại dùng một lực đạo rất mạnh để bỏ cổ tay em ra, thế là lại vô tình khiến em bị ngã. Khi sáng vì Kim Seohwa đẩy ngã nên nhóc con bị đau ở mông, giờ lại vô tình bị Kang Taehyun làm em ngã, thế là Beomgyu lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Những giọt nước mắt theo phản xạ của em lại một lần nữa tuông rơi.
Choi Beomgyu mím môi không nói gì mà chỉ lật đật đứng dậy rồi bỏ đi vào phòng trong khi tay em thì vẫn để lên mông mình vì em đau. Mặc kệ cho Kang Taehyun hắn vẫn còn đứng đó, em bỏ đi mà lại không nói tiếng nào.
- Này...!
Kang Taehyun vốn dĩ khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy em dám tự tiện bỏ đi trong khi đang nói chuyện với mình như vậy, hắn cũng định gọi em lại nhưng rồi lại thôi.
Rồi hắn cũng vào phòng để tắm rửa cho thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi.
.
Tắm xong thì hắn lại nói với bác Yoo bảo bác gọi em xuống dùng bữa tối cùng mình. Nào ngờ đợi một lúc chỉ thấy bác quản gia trở xuống cùng với vẻ mặt có chút khó xử.
- Có chuyện gì vậy bác?
- Thưa cậu chủ, cậu Choi từ chối dùng bữa tối cùng cậu chủ. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần nhưng cậu Choi trước sau vẫn không chịu mở cửa ra...
- Cái gì? Cậu ta nghĩ mình là ai vậy chứ?
Kang Taehyun nghe xong thì liền tức giận mà đập bàn một cái, bác Yoo thấy thế thì liền chạy đến bên cạnh hắn giải thích.
- Cậu chủ đừng có nóng giận như thế. Cậu Choi từ sáng đến giờ cũng chỉ dùng có một bữa là bữa sáng cùng với cậu chủ, bữa trưa cậu ấy cũng chưa ăn gì cả...
- Cậu ta nghĩ mình có quyền tự quyết định mọi thứ hết hay sao? Chẳng lẽ muốn cháu lên mời thì mới chịu xuống ăn?
- Cậu chủ bớt giận ạ...
- Bác gọi cậu ta xuống lần nữa giúp cháu, cứ bảo là nếu không xuống thì cháu sẽ lên tận nơi để gọi cậu ta xuống!
- Vâng, mong cậu chủ có thể chờ tôi một lát!
Bác Yoo nói rồi lại chạy vọt lên lầu để gọi Beomgyu xuống. Em nghe bác quản gia lại lên gọi mình xuống dùng bữa tối thì lại không ngừng cảm thấy có lỗi, em biết rằng nếu bây giờ mình còn không chịu xuống thì Kang Taehyun nhất định sẽ không hài lòng và sẽ ngay lập tức lên đến tận phòng em.
Choi Beomgyu chầm chậm mở cửa phòng ra, trước mặt em là bác Yoo, bác ấy lại nhìn em với ánh mắt có chút khó xử.
- Beomgyu à, cháu chỉ cần xuống dùng bữa tối với cậu chủ thôi, không còn việc gì nữa đâu cháu...
- Vâng... cháu sẽ xuống ạ.
Bác Yoo nghe em đồng ý thì lại không khỏi vui mừng, bác tiến đến vỗ nhẹ vào vai em như một lời động viên. Em nhỏ cùng bác quản gia đi xuống phòng ăn, vừa xuống đến nơi đã thấy Kang Taehyun thâm trầm ngồi ở giữa bàn ăn trông cực kỳ lạnh lùng.
Hai tay hắn nghiêm nghị khoanh ở trước ngực, mái tóc được vuốt ngược lên vì vừa tắm xong. Nghe thấy có tiếng động, hắn cũng không nhanh không chậm mà quay sang rồi nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.
- Mời cậu Choi ngồi ạ!
Chị Hwang giúp em kéo một chiếc ghế bên cạnh hắn ra để em ngồi xuống nhưng Beomgyu lại có vẻ hơi chần chừ nên em cứ mãi đứng một chỗ mà chẳng chịu ngồi xuống. Ngày hôm nay em nhỏ bị té tận hai lần, mông của em vốn dĩ đã đau lắm rồi nên không thể ngồi được nữa, nếu bây giờ Beomgyu ngồi xuống thì nhất định sẽ đau điếng lên cho mà coi.
Kang Taehyun cũng đang quan sát hành động của em, hắn thấy được nét mặt đắn đo của em và mãi từ nãy đến giờ Beomgyu vẫn cứ đứng đó chứ chẳng chịu ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn.
- Làm sao?
Giám đốc nhướng mày mà hỏi em một câu, chỉ thấy nhóc con vừa nghe đến đã giật mình rồi lắc nhẹ đầu.
Tình thế bây giờ thật là nhạy cảm quá đi mất, vậy nên Choi Beomgyu quyết định sẽ cắn răng chịu đau mà ngồi xuống ghế rồi dùng cho xong bữa tối với Kang Taehyun hắn.
Beomgyu chầm chậm ngồi xuống ghế nhưng mông vừa chạm vào ghế đã đau điếng đến mức cơ mặt của em đều nhăn lại cực kỳ khó coi.
Kang Taehyun nhìn tới nhìn lui thì cũng dường như đã hiểu ra chút vấn đề.
Không lẽ cậu ta bị đau ở... mông?
Hắn không nói gì mà liền kéo lấy phần bắp tay thon thả của em để cho em nhỏ ngồi xuống đùi của mình. Choi Beomgyu cũng vì bất ngờ và cũng vì khá đau nên em liền hoảng hốt muốn đứng dậy. Nhưng cũng vì thế mà nhóc con lại bị người ta kéo trở lại để em ngồi trên đùi hắn, hoàn toàn lọt thỏm trong lòng Kang Taehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top