Chapter 32

Tại một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, Kang Taehyun bước vào với vẻ ngoài chỉn chu, bộ vest đen lịch lãm càng tôn lên khí chất lạnh lùng của hắn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi từng góc bàn, tạo nên không gian vừa riêng tư vừa ấm cúng. Ở một góc khuất cạnh cửa sổ, Kim Jiwon đã ngồi chờ sẵn. Cô khoác lên mình chiếc váy đỏ ôm sát người, lấp lánh như muốn làm nổi bật sự hiện diện của bản thân.

Trông thấy Kang Taehyun, cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt như biết nói:

- Taehyunie, anh đến rồi. Em cứ sợ anh sẽ không đến được...

Kang Taehyun gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô mà không đáp lời ngay. Thái độ của hắn vẫn rất điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại mang chút đề phòng. Hắn không quên lý do khiến hắn phải có mặt ở đây – công việc, không phải vì bất cứ thứ gì khác.

- Jiwon, cô muốn bàn về hợp đồng, đúng chứ? - Hắn đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu không một chút cảm xúc.

Kim Jiwon nhếch môi cười, nhấp một ngụm rượu vang trước khi nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn:

- Taehyun à, anh vẫn như xưa nhỉ, lúc nào cũng quá nghiêm túc. Không thể coi đây là một buổi gặp mặt thoải mái hơn sao? Ít nhất là giữa hai người từng "thân thiết" như chúng ta?

Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Dáng vẻ điềm tĩnh của hắn khiến Kim Jiwon cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười.

- Hợp đồng thì đã rõ ràng rồi. Nhưng em nghĩ anh cần cân nhắc hơn, không chỉ vì công ty của anh, mà còn vì... chúng ta nữa!

Kang Taehyun khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt:

- Giữa chúng ta? Không có gì để nói thêm cả, Jiwon. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi. Nếu không phải vì hợp đồng này, tôi sẽ không ngồi ở đây đâu!

Lời nói của Taehyun như một nhát dao lạnh lùng cắt qua lòng Jiwon, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

- Vậy sao? Nhưng Taehyun à, anh không thể phủ nhận rằng chúng ta từng có rất nhiều kỷ niệm. Em đã luôn nghĩ... có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội...

Kang Taehyun không đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Jiwon. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được mùi rượu vang trong không khí, thứ mùi hương mà hắn vốn ghét từ khi còn trẻ. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là cảm giác bị kéo trở lại quá khứ – một quá khứ mà hắn không còn muốn nhớ đến nữa.

Dù trong lòng đầy mâu thuẫn nhưng Kang Taehyun vẫn nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị rượu đỏ lan tỏa, mạnh mẽ nhưng lại chát nhẹ nơi đầu lưỡi, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về thực tại. Hắn vốn không thích rượu, nhưng trong hoàn cảnh này chút men nồng lại giúp hắn thêm phần tỉnh táo.

Kim Jiwon mỉm cười, ánh mắt đầy hàm ý nhìn hắn:

- Em còn nhớ trước đây anh không thích uống rượu. Vậy mà bây giờ lại khác rồi. Có lẽ, anh đã thay đổi nhiều hơn em tưởng...

Taehyun đặt ly xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào thành ly thủy tinh, tạo nên âm thanh nhỏ nhưng sắc gọn. Hắn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không chút dao động:

- Con người luôn thay đổi, Jiwon. Đặc biệt là khi trải qua những điều mà họ không bao giờ muốn nhắc lại!

Nụ cười của Kim Jiwon thoáng cứng đờ nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:

- Taehyun, anh có từng nghĩ... nếu ngày ấy chúng ta không chia tay, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều không?

Kang Taehyun nghe xong thì hơi nhíu mày, hắn lại nhấp thêm một ngụm rượu, đôi mắt trầm ngâm như đang cân nhắc từng lời nói. Cuối cùng, hắn đặt ly rượu xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dứt khoát:

- Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Những gì đã qua, tôi không muốn thay đổi, và cũng không có ý định quay lại. Hiện tại là thứ duy nhất mà tôi quan tâm!

Kim Jiwon mím môi, đôi mắt thoáng buồn nhưng vẫn giữ vẻ ngoài kiêu kỳ. Cô cười nhẹ, cố tỏ ra bình thản:

- Anh thực sự đã khác trước rất nhiều rồi, Taehyunie. Trước đây, anh luôn mềm lòng với em nhưng bây giờ thì...

Bầu không khí giữa cả hai người lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Kim Jiwon muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cô cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua Kang Taehyun đầy phức tạp. Trong lòng cô, một cảm giác thất bại đang dần len lỏi nhưng ngoài mặt, Jiwon vẫn giữ sự tự tin như một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Kim Jiwon nhìn người đàn ông trước mặt mình thật lâu, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như ngày nào nhưng giờ đây ánh mắt ấy chứa đựng nhiều hơn là sự tò mò, đó là nỗi khát khao một thứ gì đã mất.

Cô nghiêng người, giọng nói mềm mại như tiếng gió thoảng:

- Taehyunie, thật lòng mà nói, em không nghĩ anh sẽ dễ dàng quên em đến thế.

Kang Taehyun nghe xong thì hoáng khựng lại. Hắn nhìn cô, ánh mắt chạm phải ký ức xưa cũ. Quá khứ bỗng ùa về, những ngày tháng họ yêu nhau, những khoảnh khắc ngọt ngào đan xen với sự phản bội đắng cay. Trong lòng hắn vẫn còn một góc nhỏ dành cho Kim Jiwon nhưng đó không còn là tình yêu, mà là một sự tiếc nuối dai dẳng, không trọn vẹn.

- Thành thật mà nói thì đúng là tôi hoàn toàn không thể quên được cô... Nhưng, hiện tại mọi thứ đã thay đổi rồi!

Kim Jiwon cười nhạt, đôi môi cô hơi run rẩy:

- Thay đổi? Vậy là bây giờ anh đã có người khác và em chỉ còn là một kỷ niệm thôi sao?

Kang Taehyun khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. Hắn không muốn làm tổn thương cô nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật.

- Jiwon, tôi đã từng yêu cô rất nhiều. Yêu đến mức bất chấp tất cả, thậm chí chống lại cả gia đình mình. Nhưng những gì cô làm khi ấy đã phá vỡ mọi thứ.

- Em biết em đã sai rất nhiều. Nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu anh, Taehyun. Nếu có thể, em muốn bắt đầu lại. Liệu điều đó có quá muộn không anh?

Kang Taehyun im lặng. Trái tim hắn thoáng dao động. Dẫu biết rằng mình đã vượt qua quá khứ nhưng nhìn Jiwon giờ đây, hắn vẫn không khỏi xót xa. Kim Jiwon từng là người mà hắn yêu đến tận cùng, là người mà hắn muốn bảo vệ suốt đời. Nhưng giờ đây, tình cảm ấy đã thay đổi, không còn là thứ cháy bỏng, dữ dội như ngày xưa nữa.

- Muộn rồi. Tôi không muốn cô đau lòng nhưng tôi cũng không thể quay lại ngày xưa được nữa. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc, một người có thể yêu cô mà không còn bóng dáng của quá khứ.

Kim Jiwon bật cười nhưng trong tiếng cười có chút cay đắng.

- Anh lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng nhưng cũng khiến con người ta đau đớn đến cùng cực!

Taehyun không đáp, chỉ nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm. Hắn biết rằng dù thế nào, vết thương giữa họ sẽ mãi là một dấu tích không thể xóa nhòa. Nhưng giờ đây, hắn đã có Choi Beomgyu – người vẫn đang chờ hắn trở về, là hiện tại và tương lai mà hắn muốn trân trọng.

.

Sau khi dùng xong bữa tối, Kang Taehyun đã vào nhà vệ sinh, hắn bật vòi nước và vốc lên mặt để làm bản thân tỉnh táo. Làn nước lạnh nhanh chóng làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn. Nhìn mình trong gương, hắn khẽ thở dài. Cuộc trò chuyện khi nãy với Kim Jiwon khiến hắn khó xử, vừa day dứt vì những gì từng có, vừa chắc chắn rằng mọi thứ giữa họ đã là dĩ vãng.

Trong lúc đó, Kim Jiwon ở bàn ăn khẽ liếc về phía cửa, chắc chắn rằng Kang Taehyun đã đi khỏi. Cô nhanh chóng rút từ trong túi xách ra một gói bột nhỏ, ánh mắt thoáng qua sự đắn đo. Nhưng rồi như thể sự quyết tâm đã được đưa ra, cô ta mở gói bột và khéo léo đổ vào ly rượu của Kang Taehyun.

Hành động diễn ra chỉ trong tích tắc. Kim Jiwon khuấy nhẹ ly rượu, đôi mắt ánh lên vẻ toan tính. Sau đó cô mỉm cười, trở lại vẻ điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.

Vài phút sau, Taehyun quay lại bàn ăn. Gương mặt hắn vẫn giữ nét bình thản, nhưng có chút mệt mỏi. Hắn vừa ngồi xuống, Jiwon đã nâng ly rượu lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Nào Taehyun, em mời anh một ly. Vì hợp đồng sắp tới của chúng ta, em hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi!

Kang Taehyun nhìn cô, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ nhưng rồi hắn cũng cầm lấy ly rượu của mình.

- Chỉ ly này nữa thôi. Nãy giờ tôi uống cũng nhiều rồi.

Jiwon cười dịu dàng, nâng ly của mình lên chạm khẽ vào ly của hắn.

- Chỉ một ly nữa thôi, vì tương lai của cả hai chúng ta mà!

Kang Taehyun sau đó liền nhấp một ngụm, vị rượu vẫn như cũ nhưng hắn cảm giác có chút gì đó khác thường. Song, hắn không để tâm nhiều, đặt ly rượu xuống sau khi đã uống cạn.

- Jiwon, nếu cô thực sự nghiêm túc về hợp đồng này, tôi hy vọng chúng ta sẽ làm việc với nhau một cách chuyên nghiệp. Tôi không muốn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào xen vào cả!

Kim Jiwon nghe xong liền mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng điều gì đó khó đoán.

- Tất nhiên rồi, Taehyunie. Em cũng chỉ mong mọi thứ sẽ thật hoàn hảo!

Nhìn cô, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là hắn không hề biết, điều bất thường ấy đang dần len lỏi vào cơ thể hắn từng chút một.

.

Sau khi uống xong ly rượu, Kang Taehyun cảm thấy một cơn chóng mặt thoáng qua. Hắn nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hắn thầm nghĩ rằng có lẽ do bản thân mình mệt mỏi vì công việc và uống quá nhiều rượu nên mới như thế nhưng cảm giác lạ lùng ấy không hề biến mất mà ngày càng rõ rệt hơn.

- Anh ổn chứ, Taehyun?

Kim Jiwon giả vờ quan tâm, giọng nói ngọt ngào nhưng ánh mắt lại lấp lửng một tia đắc ý.

- Không sao!

Taehyun đáp. Tuy nhiên, khi hắn định đứng lên, đôi chân bỗng lại trở nên loạng choạng, buộc hắn phải vịn vào mép bàn để giữ thăng bằng.

- Anh có vẻ không ổn, Taehyun! - Kim Jiwon lập tức bước lại gần, cố tình đỡ lấy cánh tay hắn. - Để em đưa anh về nghỉ ngơi.

- Không cần...

Kang Taehyun cố gắng thoát khỏi tay cô nhưng cơ thể hắn bỗng như mất kiểm soát, các cơ bắp rã rời một cách kỳ lạ. Hắn chưa từng cảm thấy mình yếu đuối như thế.

- Taehyun, anh không cần phải cố gắng nữa đâu. - Jiwon ghé sát vào tai hắn, thì thầm với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính. - Hãy để em chăm sóc anh... như cái cách trước kia em vẫn luôn làm!

Đôi mắt Kang Taehyun trợn lên đầy bất mãn nhưng hắn không đủ sức để phản kháng. Cơ thể hắn ngày càng nặng nề và cuối cùng, hắn ngã gục vào vòng tay của Kim Jiwon.

Cô ta mỉm cười, ánh mắt đầy mãn nguyện, thì thầm.

- Đừng trách em, Taehyun. Em chỉ muốn chúng ta trở lại như ngày xưa thôi!

Một chiếc xe nhanh chóng được gọi đến và Kim Jiwon không bỏ lỡ cơ hội đưa Kang Taehyun đến nơi mà cô ta đã chuẩn bị sẵn.

Tuy nhiên, trong cơn mơ màng Kang Taehyun vẫn cố gắng gượng lại ý thức của mình. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng một cái tên khác lại hiện lên trong đầu hắn - Choi Beomgyu. Hắn mơ hồ cảm nhận được bản thân đã làm sai điều gì đó và trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top