Chapter 28

Khi xe dừng trước tòa nhà công ty, Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc hiện đại và không khỏi trầm trồ. Đây là lần đầu tiên em đến nơi làm việc của Kang Taehyun, và sự bề thế, quy mô của nó khiến em cảm thấy choáng ngợp.

Bước vào bên trong, em nhỏ lại càng ngạc nhiên hơn. Nội thất sang trọng với sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng, ánh đèn pha lê lung linh trên trần nhà, và không gian được thiết kế tinh tế đến từng chi tiết. Mọi thứ đều toát lên vẻ trang nghiêm và chuyên nghiệp, khiến em không khỏi cảm thán trong lòng.

Khi thấy Beomgyu bước đi bên cạnh giám đốc, một vài nhân viên đã liếc nhìn em với ánh mắt tò mò, dường như muốn biết em là ai mà lại đi cùng sếp của họ. Một số ánh mắt dừng lại lâu hơn, như đang cố đoán mối quan hệ giữa hai người. Choi Beomgyu có chút lúng túng, đôi mắt đảo qua lại, cố giữ sự bình tĩnh nhưng không khỏi cảm thấy không tự nhiên.

Tuy nhiên, không ít nhân viên trong số đó nhanh chóng tinh ý nhận ra em chính là bạn đời của giám đốc công ty họ. Dù không dám bàn tán công khai nhưng ánh mắt họ giờ lại mang theo một chút ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.

Kang Taehyun vẫn như thường lệ, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản và phong thái điềm tĩnh, nhưng bàn tay đặt nhẹ trên lưng Beomgyu dường như là một lời khẳng định ngầm: Đây là người của tôi.
Điều đó khiến những ánh nhìn xung quanh em dần chuyển sang tôn trọng hơn.

- Phòng của tôi ở trên tầng cao nhất. Đi theo tôi!

Rồi Beomgyu không để ý quá nhiều, chỉ chăm chú bước theo chồng mình nhưng trong lòng lại có chút lạ lẫm. Nơi đây dường như là một phần thế giới khác của Kang Taehyun mà em chưa từng biết đến , vừa uy nghiêm, vừa xa cách nhưng cũng mang theo chút cảm giác tự hào vì được cùng hắn chia sẻ khoảnh khắc này.

.

Khi thang máy mở ra, Taehyun dẫn em vào văn phòng của mình trên tầng cao nhất. Vừa bước vào, Beomgyu đã ngay lập tức cảm nhận được không gian rộng lớn nhưng ấm cúng bên trong. Ánh sáng tự nhiên từ cửa kính lớn trải dài khắp phòng, cho phép nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía dưới.

Điều làm em chú ý nhất không phải là nội thất hiện đại hay sự gọn gàng của căn phòng, mà là mùi hương thoang thoảng trong không khí. Đó là mùi hoa oải hương, nhẹ nhàng và quen thuộc, giống hệt với mùi sữa tắm mà em vẫn hay dùng.

Choi Beomgyu thoáng khựng lại một chút, ánh mắt khẽ lay động khi nhận ra điều này. Em quay sang nhìn hắn, như muốn hỏi xem đây có phải là sự trùng hợp hay không. Nhưng Kang Taehyun vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ mở lời nhẹ nhàng:

- Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ xử lý công việc nhanh thôi!

Trước khi rời đi, Kang Taehyun lại nhìn em nhỏ đang ngồi trên ghế sofa giữa văn phòng, dáng vẻ có chút mệt mỏi vì đi xe đường dài nhưng sao hắn vẫn cảm thấy đáng yêu đến lạ. Taehyun tiến đến gần em, cúi người thấp xuống để ánh mắt cả hai chạm nhau. Giọng nói của hắn trầm ấm nhưng cũng không giấu được sự lo lắng:

- Nếu em muốn ăn gì, cứ đi ra ngoài gọi trợ lý của tôi. Họ sẽ mang đến ngay. Đừng tự mình tìm kiếm hay đi lung tung, rõ chưa?

Beomgyu khẽ gật đầu nhưng vẫn không đáp lời, chỉ đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thấy vậy, Kang Taehyun có chút bất lực nhưng cũng không nỡ trách mắng. Hắn chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em một cách dịu dàng rồi đứng thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt như để xóa đi chút luyến tiếc trong lòng.

Trước khi rời khỏi phòng, Taehyun lại dừng chân ở cửa, quay lại nhìn em thêm một lần nữa. Ánh mắt hắn thoáng chút mềm mại, như muốn khắc ghi hình ảnh em đang ngồi đó vào tâm trí. Hắn thở dài nhè nhẹ rồi mới quyết tâm rời đi, để lại em nhỏ một mình trong không gian yên tĩnh của căn phòng rộng lớn.

Sau khi Taehyun rời đi, Beomgyu ngồi im lặng trên sofa một lúc, ánh mắt dõi theo cánh cửa đã khép lại từ lâu. Không gian phòng làm việc rộng lớn và yên tĩnh bỗng khiến em cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết.

Beomgyu đứng dậy rồi chậm rãi đi dạo quanh căn phòng. Từng chi tiết đều thể hiện rõ tính cách của Kang Taehyun, gọn gàng, ngăn nắp và đầy quyền lực. Ánh mắt em dừng lại ở bàn làm việc của hắn, nơi một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn. Đó là ảnh cưới của cả hai.

Nhìn bức ảnh, Beomgyu lại không khỏi cảm thấy bất ngờ đến khó tả. Hương hoa oải hương vẫn phảng phất trong không khí như nhắc nhở em rằng Kang Taehyun chưa bao giờ quên đi những gì thuộc về em, dù tính cách hắn có lạnh lùng và khó đoán thế nào.

Em quay lại ghế sofa, ngồi xuống với tâm trạng rối bời. Dù vẫn còn giận Taehyun vì thái độ chiếm hữu của hắn nhưng tận sâu bên trong, em biết rằng mình không thể phủ nhận tình cảm hắn dành cho mình. Lòng em giằng xé giữa cảm giác tổn thương và mong muốn tha thứ, giữa việc muốn rời xa hắn nhưng lại chẳng nỡ rời bỏ.

.

Khi Kang Taehyun trở lại phòng làm việc của mình, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Beomgyu đang nằm cuộn tròn trên sofa như một chú cún nhỏ. Chiếc áo khoác ngoài đã bị em cởi ra từ lúc nào, để lộ dáng người mảnh mai. Gương mặt nhỏ nhắn của em hơi nhăn lại, có lẽ vì nhiệt độ điều hòa trong phòng quá lạnh.

Taehyun khẽ thở dài, bước đến gần. Hắn cúi xuống, nhìn em thật lâu, cảm giác vừa yêu thương vừa bất lực trào dâng trong lòng. Dù đôi lúc Beomgyu làm hắn tức giận đến phát điên, nhưng khi nhìn em trong bộ dạng yếu đuối thế này, mọi tức giận dường như tan biến.

Hắn khẽ chạm vào làn da hơi lạnh của em, xong không khỏi cau mày.

- Đúng là đồ ngốc!

Taehyun lẩm bẩm, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. Rồi hắn cúi người xuống , cẩn thận luồn tay qua lưng và đầu gối của em, nhấc bổng Beomgyu lên theo kiểu bế công chúa.

Em nhỏ khẽ cựa mình trong vòng tay người, đầu tựa vào ngực hắn, hơi thở đều đều như một chú cún con tìm được chỗ ấm áp. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, Kang Taehyun khẽ bật cười nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy sự dịu dàng và bảo vệ.

Hắn lấy áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng trùm lên người Beomgyu, che đi cơ thể nhỏ nhắn của em. Không ai có thể nhìn thấy được khoảnh khắc đáng yêu này của em ngoài hắn cả.

Kang Taehyun bước ra khỏi phòng, giữ từng bước chân thật nhẹ nhàng để không làm em nhỏ thức giấc. Khi bước đi trên sảnh chính của công ty, một vài nhân viên đã nhìn thấy nhưng lại nhanh chóng cúi đầu chào, không dám nhìn lâu. Dù không ai nói gì nhưng sự hiện diện lạnh lùng và quyền lực của giám đốc Kang lại khiến bọn họ chỉ có thể lén lút nhìn người nhỏ đang nằm trong vòng tay của hắn chỉ để lộ ra đôi bàn tay nhỏ trắng muốt kia thôi.

Kang Taehyun hắn không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa Beomgyu về nhà mà thôi.

Ngay khi Kang Taehyun vừa rời đi khỏi, bầu không khí trong công ty dường như sôi động hẳn lên. Một vài nhân viên vừa thoáng thấy cảnh vị giám đốc vẫn luôn nghiêm nghị và lạnh lùng của họ bế một người trong vòng tay, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và bàn tán xôn xao.

- Ghen tị quá đi mất! Nhưng cậu ta trông nhỏ nhắn và trẻ con quá, thật không hợp với hình tượng của giám đốc Kang chút nào!

Một nữ nhân viên thì thầm, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn về phía cửa chính công ty.

- Đừng có ăn nói xằng bậy, để giám đốc nghe được là cô bị mất việc như chơi đó!

Nghe cô gái nọ nói xong, một đồng nghiệp nam liền vỗ nhẹ vào vai cô ấy mà nhắc nhở.

Một nhân viên khác lại lên tiếng, giọng vừa ngạc nhiên vừa có chút ngưỡng mộ.

- Đúng là bất ngờ thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ giám đốc Taehyun lại có một khía cạnh dịu dàng như thế!

Tuy nhiên, trong số đó cũng có một vài cô nhân viên không giấu được sự ghen tị. Họ thầm mến giám đốc Kang đã lâu, luôn coi hắn là hình mẫu hoàn hảo, một người đàn ông vừa đẹp trai, giàu có lại còn có mọi quyền lực trong tay. Nhưng giờ đây, hình ảnh Kang Taehyun chăm sóc và bảo vệ cậu nhóc kia trong vòng tay lại khiến họ cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt.

- Không ngờ giám đốc Kang lại là người đã có vợ rồi... Thật đáng tiếc quá đi mất! - Một cô gái thở dài, đôi mắt không giấu được sự buồn bã.

Dù vậy, không ai dám công khai tỏ ý bất mãn hay tò mò quá mức. Kang Taehyun luôn giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời tư. Hình ảnh dịu dàng vừa rồi, với họ giống như một khoảnh khắc hiếm hoi hé lộ khía cạnh con người hơn của vị giám đốc lạnh lùng.

Một vài người rời đi nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục lan truyền khắp cả công ty. Ai nấy đều tò mò về danh tính của cạạu nhóc kia, người đã khiến giám đốc Kang, một người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh lại trở nên ân cần và quan tâm đến vậy.

.

Trong lúc đó, Kang Taehyun cũng đưa em về nhà. Khi xe lăn bánh trên đường, hắn thường liếc nhìn em qua gương chiếu hậu. Beomgyu vẫn còn tựa đầu vào cửa sổ xe mà ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đặn. Kang Taehyun không nỡ đánh thức em dậy, chỉ chăm chú lái xe thật cẩn thận để em được yên giấc.

Khi đã về đến nhà, Kang Taehyun lại nhẹ nhàng xuống xe, vòng qua mở cửa rồi cúi người bế em lên lần nữa, giống như một cục bông mềm mại trong tay.

Choi Beomgyu khẽ co người sát vào ngực hắn theo phản xạ khi cảm nhận được chút gió lạnh thổi qua, đôi môi khẽ mím lại, dáng vẻ ngây ngô đến mức khiến Kang Taehyun vừa buồn cười vừa cảm thấy trái tim mình dịu đi.

Hắn bế em vào nhà, cẩn thận không để em bị giật mình. Sau khi đẩy cửa, Taehyun nhanh chóng đưa em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường và kéo chăn đắp kín người. Nhưng khi định quay đi, Beomgyu đột nhiên cựa mình, vô thức nắm lấy tay hắn.

- Yunho, đừng bỏ tớ... - Beomgyu khẽ gọi tên một ai đó, giọng nũng nịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Khi Kang Taehyun nghe thấy tên của một người khác phát ra từ miệng em, cơn tức giận của hắn nhanh chóng dâng lên. Hắn đứng lặng một lúc, nhìn vào gương mặt đang mơ màng của Beomgyu, lòng đầy phức tạp.

Hắn bước lại gần hơn, đôi tay nắm chặt thành quyền. Giọng hắn lạnh lùng vang lên, dù không muốn làm em thức giấc nhưng vẫn không thể kiềm chế:

- Em đang mơ đấy à? Hay là em quên mất mình đang ở đâu?

Nhưng Beomgyu vẫn ngủ say mà không  hề hay biết gì. Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, nhưng cơn tức giận của hắn không thể dập tắt được ngay lập tức. Taehyun đứng bên giường, đầu óc quay cuồng với những cảm xúc hỗn loạn, không rõ là đau đớn hay ghen tuông.

Cuối cùng, hắn chỉ biết lắc đầu, tự mắng mình sao lại để cho những cảm xúc này chi phối. Kang Taehyun quay người bước ra ngoài phòng, nhưng không thể rời khỏi suy nghĩ về cái tên mà Beomgyu đã gọi trong giấc ngủ.

Tất cả những gì hắn muốn là có được sự chú ý từ em, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy như thế là chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top