Chapter 21
Vài ngày sau đó, Kang Taehyun cũng cố gắng cư xử hết sức bình thường với em, hắn không chủ động bắt chuyện mà chỉ dùng hành động để đối xử với người kia. Nhưng mà hình như người ta trước sau là vẫn còn giận, cho nên mới hết lần này đến lần khác trốn tránh hắn, tỏ ra như hai người xa lạ.
Điển hình như là một buổi tối hôm đó, khi cả hai đang dùng bữa tối, hắn đã nhờ bác Yoo chuẩn bị các món ăn mà Beomgyu thích nhất. Sau đó đến lúc cả hai dùng bữa thì lại không lạnh không nhạt gắp cho em một miếng thịt, nào ngờ người kia chỉ nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, cũng không dám hỏi hắn tại sao lại làm như vậy mà chỉ cắm cúi ăn xong phần của mình.
Đêm hôm đó, Kang Taehyun đã cố tình nhờ bác Yoo gọi em vào phòng làm việc của mình, thậm chí còn bảo em mang theo bài tập sang phòng hắn để làm. Chủ yếu là để ngắm nhìn em một lát trước khi ngày mai hắn sẽ lên máy bay và đi công tác ba ngày.
Choi Beomgyu cũng chỉ ngẩn ngơ làm theo lời bác quản gia nói, em mang theo một bản vẽ mà mình đang dang dở sang phòng làm việc của Kang Taehyun. Em nhỏ đứng trước cửa khẽ gõ vài cái, đợi khi nhận được sự đồng ý của người bên trong thì mới rụt rè mở cửa bước vào trong.
Vẫn cái dáng vẻ nghiêm nghị ấy khi làm việc của người lại càng làm em thêm ngượng ngùng mà cũng chẳng hiểu lí do vì sao bản thân lại như thế nữa. Lúc làm việc hay lúc xem tin tức, Kang Taehyun thường sẽ hay đeo kính cận, Beomgyu cảm thấy khi hắn đeo kính thì hoàn toàn như một con người khác vậy.
- Lại đây!
Giọng nói thâm trầm ấy làm em giật bắn mình, em chỉ e dè làm theo, đi đến chỗ bàn làm việc của hắn.
Ngay lập tức Kang Taehyun đã kéo em ngồi lên đùi của mình, đem bản vẽ mà em cầm theo đặt lên bàn làm việc đã dọn sẵn một khoảng trống. Choi Beomgyu hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng lại bị chồng em ôm chặt lấy eo không cho thoát.
- Anh... anh làm gì vậy?
- Chịu mở miệng ra nói chuyện với tôi rồi à?
Kang Taehyun lại nhìn em chăm chăm, Beomgyu lại càng cố gắng tránh né ánh mắt của hắn. Em cảm thấy rất ngại bởi ánh nhìn của người, bằng chứng là bởi đôi tai đang đỏ lên của em.
- Cứ làm bài tập đi, đừng nháo nữa!
Hai người ở gần nhau đến mức, Choi Beomgyu em còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia đang phả vào gáy mình vậy.
- N-Nhưng mà, như này... thì rất bất tiện...
- Tôi không thấy bất tiện ở đâu cả!
Rồi Kang Taehyun vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục làm công việc của bản thân trên máy tính. Còn Beomgyu thì cũng chẳng biết phản bác lại thế nào nữa nên cũng đành ngồi im trên đùi hắn mà tiếp tục hoàn thành bài vẽ của mình.
Beomgyu ngồi vẽ bài rất ngoan và tập trung, biết là bản thân đang ngồi trên đùi hắn nên cũng chẳng dám nhúc nhích gì nhiều. Mà cánh tay không yên phận của hắn cứ liên tục choàng qua eo em, bàn tay thì cứ xoa xoa cánh eo mỏng manh rất mê đắm.
Em nhỏ cảm thấy không quen, cũng thấy không thoải mái lắm nên đã đắn đo nhiều lắm mới dám mở miệng nói với hắn.
- T-Thưa anh, anh đừng ôm eo tôi nữa, có được không ạ...?
- Vì sao?
- Tôi, tôi thấy không quen ạ...
- Tôi hỏi vì sao cậu lại né tránh tôi... kể từ đêm ở bể bơi hôm đó?
Nghe xong câu hỏi từ người, em đã sững sốt đến mức không biết phải trả lời thế nào mới phải.
Thấy vậy, Kang Taehyun lại tiếp tục mở lời:
- Tôi biết chúng ta cưới nhau đều chỉ là vì phải báo đáp công ơn của đấng sinh thành. Lúc trước, mẹ tôi ép tôi cưới cậu nên tôi cảm thấy không thích, lại càng tỏ ra chán ghét cậu. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ khác rồi...
- Cậu nhẹ nhàng và mỏng manh không phải là vì cậu cố tình tỏ ra như vậy, mà là vì từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy, một người thuần khiết đến mức khiến người khác không muốn làm cậu tổn thương. Tại sao lại có một người con trai mềm mỏng đến vậy? Cuộc đời tôi chỉ gặp có một người như cậu thôi đó, Choi Beomgyu!
Giọng nói hắn trầm lắng mà dịu êm bên tai, làm em ngỡ như người chẳng còn là Kang Taehyun khi trước nữa.
Beomgyu chẳng trả lời, cũng chẳng có một hành động nào để đáp lại, em chỉ cố gắng khiến bản thân phân tâm và tiếp tục với bản vẽ của mình.
Kang Taehyun hoá ra lại thấy có chút thất vọng, hắn rất muốn nghe thấy sự hồi đáp từ em. Chẳng lẽ, hắn đã nói đến thế này rồi nhưng đồ ngốc kia vẫn không chịu hiểu hay sao?
.
Choi Beomgyu nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn trên bàn làm việc, thấy đã hơn mười giờ đêm nên muốn xin phép hắn được về phòng trước. Nào ngờ chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy lưng và vai mình có thứ gì đó nặng nặng đè lên, em khẽ quay người lại thì mới phát hiện ra là Kang Taehyun đã ngủ gục trên vai em mất rồi.
Có lẽ vì công việc dạo gần đây của hắn quá bận rộn, dẫn đến tình trạng sức khỏe cũng đã sa sút đi nhiều, Choi Beomgyu cũng không rõ nhưng em cảm thấy là như vậy.
Nhưng mà, khi ngủ mà lại đeo kính thế này thì thật sự là chẳng thoải mái tí nào cả. Em nhỏ biết hắn đang ngủ, nên chỉ nhẹ nhàng gỡ mắt kính ra giúp hắn rồi đặt xuống bàn. Bàn tay bé nhỏ run run khẽ chạm vào ấn đường của Taehyun rồi xoa nhẹ như muốn xua đi sự mệt mỏi cho người.
Rồi em đứng dậy khẽ khàng dìu hắn về phòng, động tác nhẹ nhàng bởi sợ làm hắn thức giấc. Kang Taehyun rất nặng, làm em chật vật mãi mới đưa hắn nằm lên giường được nhưng nào ngờ vì mất đà mà Beomgyu cũng đồng thời ngã theo hắn xuống giường.
Em nhỏ hoảng hốt, tưởng chừng như sắp hét toáng lên vì giật mình, nào ngờ người nằm bên cạnh lại đưa tay ôm chặt lấy em, không chừa ra bất cứ khe hở nào.
- Thưa, thưa anh... tôi phải về phòng, anh cứ ngủ đi ạ!
Choi Beomgyu động đậy muốn thoát khỏi vòng tay của người nhưng lại vô dụng vì Kang Taehyun lại càng ôm em chặt hơn nữa.
- Đừng nháo, cho tôi ôm cậu ngủ, ngày mai tôi phải đi công tác rồi!
- N-Nhưng mà... không được đâu...
Kang Taehyun không muốn trả lời, chỉ rút sâu hơn vào chiếc cần cổ thơm tho của em để ngủ. Hắn thấy cả người mình đều không ổn, hình như hắn thấy tim mình đập nhanh hơn thì phải...
Choi Beomgyu trước sau đều là cứng đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thà rằng Kang Taehyun hắn cứ mắng chửi rồi ghét bỏ đuổi em ra khỏi phòng như lúc trước thì đúng hơn.
Tại sao bây giờ hắn lại thay đổi nhanh đến vậy?
.
Sáng hôm sau, Kang Taehyun đã thức dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị cho chuyến đi tới Hà Lan công tác trong ba ngày tiếp theo. Từ lúc thức dậy đã thấy Beomgyu ngủ ngoan bên cạnh, em ôm lấy cánh tay hắn chặt cứng đến nổi Taehyun phải dùng sức thì mới gỡ ra được.
Đêm qua còn từ chối không muốn ngủ cùng người ta vậy mà bây giờ lại ôm lấy tay người ta chặt cứng như vậy trông có tức cười không cơ chứ?
Kang Taehyun cũng nhanh chóng chuẩn bị để ra sân bay khởi hành sang Hà Lan đi công tác. Quần áo, đồ đạc, vật dụng cá nhân của hắn đều đã được bác Yoo chuẩn bị từ tối hôm qua cả rồi nên bây giờ chỉ cần sẵn sàng là có thể đi thôi.
Lúc đang khoác áo bên ngoài, Kang Taehyun lại nhìn em ngủ với ánh mắt có chút nuối tiếc. Hắn muốn bây giờ em nhỏ có thể ngồi trên giường nhìn hắn thay quần áo với đôi mắt long lanh to tròn, sau đó sẽ giúp hắn chỉnh lại quần áo và tóc tai cho thật chỉnh chu gọn gàng.
Nhưng mà Beomgyu vẫn còn đang ngủ nên hắn không muốn phá vỡ đi giấc ngủ quý giá của em.
Sau khi đã xịt nước hoa xong, Kang Taehyun lại tiến đến bên giường rồi nhẹ nhàng ân cần hôn lên môi em một cái như một lời tạm biệt, hắn thì thầm:
- Ở nhà ngoan, tôi đi ba ngày sẽ về ngay...
.
Đến khi Beomgyu thức giấc đã là chuyện của một tiếng sau, cũng là lúc em phải dậy để chuẩn bị cho một ngày mới tiếp tục đến trường.
Vừa mở mắt dậy đã cảm nhận xung quanh mình có một mùi nước hoa quen thuộc nhưng người bên cạnh thì đã sớm rời đi rồi. Em nhỏ vừa ngơ ngác ngồi dậy thì bác Yoo đã mở cửa bước vào phòng.
- Cháu dậy rồi sao? Nào, mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi học thôi!
- Anh Taehyun... đi rồi hả bác?
- Đúng thế, cậu ấy đi từ sớm rồi.
- Vâng, cháu xuống ngay ạ...
Beomgyu có vẻ buồn bã rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Em thấy buồn vì trong lúc hắn chuẩn bị đi công tác thì em lại nằm ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết gì cả.
Rồi em cũng đến trường với cái tâm trạng ỉu xìu ấy, Jung Yoonah vừa thấy em đến trường thì liền cười tươi vui vẻ và vẫy chào em. Từ khi biết chuyện Beomgyu đã có chồng, Yoonah cũng hiểu chuyện mà cư xử phải phép với em hơn vì trước đó dù cho cô ấy có thích em thật nhưng mà bây giờ biết được người ta cũng là hoa đã có chủ nên mình cũng phải biết điều biết chuyện hơn.
Jung Yoonah cũng nói chuyện rạch ròi với em rồi, cô ấy bây giờ cũng chỉ muốn làm bạn thân với em không hơn không kém, cô ấy cũng sẽ không theo đuổi Beomgyu nữa. Thay vào đó thì cô ấy nói với em rằng bản thân đang để ý một cô bạn nào đó trong trường ấy.
Kể từ khi làm bạn thân với Yoonah, Choi Beomgyu cũng cởi mở hơn với cô ấy, hai người bọn họ cứ như hình với bóng ấy, đi đâu cũng có đôi có cặp cả.
Mà hôm nay Yoonah cũng để ý thấy Beomgyu cứ buồn buồn kiểu gì ấy nên liền hỏi ngay:
- Beomgyu à, cậu có chuyện gì mà hôm nay trông buồn bã thế?
- Không có gì đâu, Yoonah à...
Giọng em ỉu xìu không chút sức sống, Jung tiểu thư vừa nhìn qua là đã biết em đang có chuyện không vui, liền gặng hỏi:
- Lão họ Kang kia... lại làm cậu buồn đúng không?
- Lão họ Kang...?
Beomgyu ngốc nghếch thật sự chưa kịp hiểu được hàm ý ẩn chứa bên trong câu nói của cô bạn thân.
- T-Thì, chồng cậu ấy... chứ còn ai nữa!
- Yoonah à, anh ấy vẫn còn trẻ lắm, không đến nỗi phải gọi là lão đâu!
Choi Beomgyu khi hiểu ra rồi thì lại bật cười khúc khích. Jung Yoonah thì chỉ chẹp miệng rồi nói tiếp:
- Nói cho tớ nghe, hắn ta làm gì để cậu buồn đúng không? Nếu đúng là như vậy thì tớ nhất định sẽ đến tìm hắn ta để tính sổ!
- Không không... anh ấy không có làm gì để tớ buồn cả, cậu không cần phải lo đâu!
- Thật không?
- Đương nhiên rồi! - Mặt của em nhỏ Beomgyu rất chắc chắn.
- Được rồi, vậy thì tớ tạm tin cậu đấy. Sau này có tớ bảo kê cậu rồi, nếu lão già đó dám làm cậu buồn... nhất định tớ sẽ không bỏ qua cho lão đâu!
- Được rồi được rồi, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!
_______________________
Cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến mình nha, mình thấy vui lắm, mãi iu mọi ngườiii! 🫶🏻🩷🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top