Chapter 16

Đến khi đã đặt chân vào nhà ma rồi thì em nhỏ Choi Beomgyu mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định khi nãy của bản thân mình.

Em sợ quá đi mất!

Vừa bước vào đã cảm nhận được không khí u tối ở nơi này, không có một ánh đèn trắng hay vàng mà thay vào đó là những ánh đèn đỏ để không gian bên trong càng thêm ma mị.

Choi Yeonjun và Choi Soobin đảm nhận nhiệm vụ dẫn đầu. Beomgyu rất sợ nên em chỉ có thể cố gắng đi sát vào người Kang Taehyun, lâu lâu còn giật mình vì mấy cái âm thanh ma quái trong này mà bèn nhào đến ôm chầm lấy cánh tay rắn chắc của giám đốc trẻ ngay lập tức.

Nhưng ngay sau đó Kang Taehyun hắn lại lạnh nhạt mà gạt tay em ra ngay lập tức làm Choi Beomgyu cũng tiu nghỉu mà bỏ tay mình ra.

Lee Moon Sik đi cạnh đó cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm nên bèn kéo em đi giữa cậu ta và Kang Taehyun vì Moon Sik mong rằng nếu lỡ Beomgyu có sợ hãi nữa thì hãy tìm đến mình làm điểm tựa.

- Á!

Đang đi trong không khí hồi hộp thì bỗng dưng có một hình nộm ma nữ tóc dài bay ngang qua đầu mọi người, Choi Beomgyu đã ngay lập tức la lên một tiếng sau đó liền dùng hai tay che miệng mình lại.

- Beomgyu à cậu đừng sợ, đã có tớ đây rồi!

Lee Moon Sik thấy em sợ như vậy thì cũng cực kỳ lo lắng mà quay sang nắm tay muốn an ủi em.

- C-Cảm ơn cậu!

Kang Taehyun đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi hành động cũng như những lời nói quan tâm nhau của hai người họ thì liền bực tức mà gạt bàn tay của Lee Moon Sik ra khỏi tay của em nhỏ Beomgyu.

- Này, anh làm cái gì thế hả? Rõ ràng là khi nãy anh không muốn cho Beomgyu làm điểm tựa. Vậy mà bây giờ tôi muốn nắm tay cậu ấy để cậu ấy có thể dùng tôi làm điểm tựa thì anh lại gạt ra?

Lee Moon Sik cuối cùng vẫn là giọt nước tràn ly mà phản bác lại những hành động kia của Kang Taehyun. Chỉ thấy hắn khinh khỉnh mà cười nhếch mép một cái rồi đáp trả:

- Đơn giản vì cậu ta là vợ tôi chứ không phải vợ của cậu, nên nhớ!

Sau đó hắn liền không nói không rằng mà nắm lấy tay em kéo đi phăm phăm ra khỏi nhà ma. Hắn đi nhanh khiến em nhỏ Beomgyu đuổi theo không kịp, thế là hai chân em liền bị vướng vào nhau khiến cho Beomgyu bị vấp và ngã về phía trước nhưng may là vì Kang Taehyun vẫn còn đang cầm tay em nên nhóc con mới không bị ngã sấp mặt.

- Này anh, anh làm Beomgyu bị vấp ngã đấy thấy không? Anh mau buông cậu ấy ra ngay cho tôi!

Lee Moon Sik, Yeonjun và Soobin cũng đuổi theo hai người họ ra đến bên ngoài nhà ma. Cậu bạn họ Lee nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ áo của hắn rồi giở giọng hăm doạ. Chỉ thấy người kia trừng mắt tức giận rồi hất mạnh tay của cậu Lee ra khỏi cổ áo mình.

- Đừng tưởng là tôi không nhìn ra cậu có tình ý với vợ tôi!

- Anh... anh nói cái gì vậy hả? - Lee Moon Sik dường như có chút giật mình nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi lại.

- Cậu thích Choi Beomgyu, đúng chứ?

Nghe cậu hỏi đó phát ra từ Kang Taehyun, em lại không khỏi cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ người bạn thân thiết chơi cùng em mấy năm qua mà Choi Beomgyu lại chẳng hề hay biết rằng cậu ấy đang thích mình hay sao?

- Sao, không trả lời được? Vậy thì chứng tỏ là cậu thích Choi Beomgyu...

Nói đoạn, giám đốc lại quay sang em rồi khẳng định:

- Có nằm mơ thì cậu cũng sẽ không bao giờ có thể chạm đến được Choi Beomgyu đâu, bởi vì bây giờ cậu ta đã là người của Kang Taehyun tôi rồi! Thân sinh viên nghèo ngày ăn ba bữa còn lo chưa xong vậy mà lại dám tơ tưởng đến vợ của người khác!!

Câu nói ấy chính xác là một lời sỉ nhục của Kang Taehyun đối với cậu bạn họ Lee. Choi Beomgyu nghe thế thì cũng phải bất ngờ khi không nghĩ rằng hắn lại mắng Moon Sik nặng như thế.

Kang Taehyun hắn mắng em mỗi ngày thế nào cũng được nhưng bây giờ em lại không ngờ rằng hắn còn mắng cả người bạn thân thiết của em.

- Thưa anh... a-anh không nên nói Moon Sik như thế...

- Cậu muốn bênh cậu ta? Sao, cũng để ý đến cậu ta rồi phải không?

Kang Taehyun dường như lại chẳng thể kiềm chế được bản thân mà to tiếng với em, Beomgyu chỉ có thể yếu ớt mà phản kháng lại:

- Tôi, tôi không có ạ...

Choi Yeonjun và Choi Soobin cũng không thể cứ đứng ở cạnh đó chứng kiến mãi được. Thế là bọn họ cũng tiến lại để can ngăn, lập tức tách Kang Taehyun và Lee Moon Sik ra, không cho bọn họ ở cùng một chỗ nữa.

Kang Taehyun bực dọc mà quay lưng bỏ đi, mặc kệ tất cả mọi thứ ở phía sau, bốn người còn lại cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Choi Soobin nhận thấy tâm trạng của mọi người đang không được tốt nên cũng chần chừ lên tiếng:

- Yeonjun à, em cùng các bạn đến quán nước đằng kia nghỉ ngơi chút đi. Muốn ăn uống gì thì cứ mua ăn cùng các bạn, thẻ của anh đây, em cứ giữ. Anh đi nói chuyện với cậu giám đốc kia một lát sẽ quay lại sau!

Choi Yeonjun ngoan ngoãn cầm lấy chiếc thẻ tín dụng mà bạn trai mình đưa cho rồi gật đầu đồng ý với anh. Sau đó thì Soobin cũng đi tìm Kang Taehyun, còn ba cậu nhóc kia thì ở lại quán nước nghỉ ngơi.

.

Choi Soobin cũng chẳng rõ là Kang Taehyun đã đi đâu, anh chỉ có thể đi theo linh tính của bản thân mình. Đến một nơi tựa như một công viên thu nhỏ có rất nhiều cây cối thoáng mát, Choi Soobin đã thấy Kang Taehyun đang ngồi trên một chiếc ghế đá giữa công viên thu nhỏ đầy cây cối đó.

Anh chỉ lẳng lặng đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Kang Taehyun, cả hai người đàn ông chỉ ngồi im lặng quan sát cây cối mà chẳng ai nói với ai tiếng nào.

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Choi Soobin cuối cùng cũng mở lời trước.

Chỉ thấy Kang Taehyun im lặng một hồi lâu, Choi Soobin còn tưởng rằng hắn thật sự không có thiện chí muốn trả lời câu hỏi của mình thì chàng giám đốc lại chậm rãi lên tiếng.

- Hai mươi lăm.

- À, vậy thì cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đấy!

Sau đó lại là một khoảng lặng bao trùm lấy hai người đàn ông. Không lâu sau đó, Choi Soobin lại bắt đầu mở lời:

- Thật ra chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau...

- Giống nhau? - Kang Taehyun khó hiểu mà nhíu mày hỏi lại.

- Chẳng phải cúng ta đều có vợ trẻ tuổi hay sao? Đã thế hai cậu ấy còn là bạn thân với nhau, cậu kinh doanh trên thương trường, tôi cũng vậy. Nhưng song với đó... giữa hai chúng ta cũng có điểm khác nhau.

- Vậy, điểm khác nhau là gì?

Kang Taehyun cũng có chút hứng thú với câu chuyện của Choi Soobin nên cũng thắc mắc mà hỏi lại.

- Tôi đi làm để kiếm tiền nuôi vợ nhỏ ăn học, để em ấy có thể tiêu xài vô tư mà không cần phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Còn cậu... thì có lẽ là vì yêu thích công việc đó chăng?

-...

Đối diện với câu hỏi có chút bất ngờ kia từ Soobin, Kang Taehyun thật sự cũng không biết phải giải thích như nào. Vì vốn dĩ đối với công việc giám đốc tập đoàn hiện tại của hắn, tất cả đều đã bắt đầu từ rất sớm. Công việc ấy cũng đã giúp Kang Taehyun hắn trở nên trưởng thành hơn, là một người biết tính toán và có khả năng lãnh đạo cực kỳ cao.

- Vậy là... anh đi làm chỉ để nuôi cậu nhóc Choi Yeonjun kia thôi sao?

- Đúng thế, trước đó thì ước mơ của tôi không phải là làm giám đốc của một công ty. Tôi muốn làm ông chủ của một tiệm bánh mì cơ!

Nghe câu chuyện của Soobin, Kang Taehyun lại có chút tức cười mà khẽ nhếch mép.

- Vậy thì tại sao lại chuyển hướng sang làm giám đốc công ty?

- Vì từ khi gặp được Yeonjun, tôi đã biết rằng bản thân mình phải có được một công việc ổn định thì mới có thể lo được cho em ấy. Em ấy là động lực để tôi phấn đấu!

- Anh sến sẩm quá rồi đấy!

- Không, trước đó tôi rất ít nói. Nhưng kể từ ngày yêu Yeonjun... hình như tôi cũng bị cái tính tình hoạt bát của em ấy "lây nhiễm" mất rồi.

Nghe đến đây, Kang Taehyun chỉ biết cười trừ vì hắn không ngờ Choi Soobin và mình lại nói chuyện với nhau hợp như thế.

- Tôi thấy có vẻ như cậu không thích cậu nhóc Beomgyu kia lắm thì phải?

- Sao anh nói thế?

- Ờm... Vì cái cách cậu đối xử với cậu ấy!

Kang Taehyun nhíu mày quay sang nhìn Choi Soobin, hắn có chút khó hiểu vì không biết rốt cuộc ý của Soobin là gì.

- Ý anh là gì?

- Cậu không thích Beomgyu, thậm chí là còn rất ghét cậu ấy. Phải không?

- Không!

Hắn có chút bực dọc mà đáp lại Soobin, Choi Soobin thấy thế thì chỉ cười nhẹ kiểu trêu chọc một cái sau đấy thì lại nói tiếp:

- Vậy thì tại sao lại đối xử mạnh bạo với con người ta như thế? Cậu ấy thậm chí còn mỏng manh hơn cả bé con Yeonjun nhà tôi ấy chứ!

- Tôi mạnh bạo với cậu ta khi nào?

- Tôi thấy rõ ràng mà. Tôi biết rằng, trong gia đình cậu nhất định là người đứng đầu, quyết định tất cả mọi việc còn cậu nhóc kia thì luôn phải nghe theo lời cậu, đúng chứ?

Những điều mà Choi Soobin nói đều hoàn toàn chính xác, nó đúng đến mức khiến Kang Taehyun chỉ có thể im lặng chẳng thể phản bác nửa lời.

- Còn trong nhà tôi ấy, mặc dù chưa tổ chức lễ cưới nhưng tôi và Yeonjun đã sớm dọn về sống chung với nhau. Và Yeonjun luôn là người đứng đầu trong tất cả mọi chuyện, tôi để em ấy hoàn toàn quyết định những chuyện mà em ấy muốn và tôi sẽ làm theo vì tôi tôn trọng Yeonjun!

- Như vậy chẳng khác nào là anh sợ vợ?

- Thì đúng là như vậy mà! - Nói xong Choi Soobin lại híp mắt cười đến vui vẻ.

- Chúng tôi sắp tổ chức lễ cưới rồi, tập trước để sau này đỡ phải bỡ ngỡ.

Choi Soobin nói xong thì lại tự cười một mình khi nghĩ về lễ cưới trong tương lai của bản thân.

- Vậy rốt cuộc từ nãy đến giờ anh muốn nói với tôi những chuyện này để làm gì?

- Tôi là kiểu người không thích dài dòng, nên mục đích chính của tôi là muốn cậu có thể thay đổi chút suy nghĩ của bản thân. Hãy tôn trọng Beomgyu một chút, vì cậu ấy thật sự rất tốt luôn đấy!

- Tôn trọng cậu ta?

- Đúng vậy, hãy lắng nghe cậu ấy nhiều hơn, quan tâm người ta hơn một chút. Tôi nghĩ rằng đâu đó trong thâm tâm của cậu vẫn là có chút để ý đến Beomgyu vì khi nãy cậu vừa ghen với cậu nhóc Lee Moon Sik kia đấy!

- Này anh, tôi không ghen!!

- Tôi không tin đâu nhé! Thôi, chúng ta nên trở lại cùng ba người kia thôi, mục đích của ngày hôm nay chính là đi chơi kia mà!

Nói rồi hai người cũng đứng dậy trở về chỗ quán nước mà ba cậu nhóc kia đang ngồi nghỉ ngơi. Kang Taehyun vốn dĩ tỏ ra rằng bản thân không quan tâm đến những chuyện mà Choi Soobin đã nói với mình. Nhưng thật chất, hắn vẫn luôn nghĩ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top