Chapter 1
- Mẹ, con đã nói là chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa rồi mà. Con sẽ không kết hôn!
Chàng giám đốc trẻ siết chặt hai tay thành hình nắm đấm để cố kìm chế sự tức giận của bản thân.
Hôm nay mẹ của Kang Taehyun lại gọi hắn về nhà với lí do bắt ép hắn phải kết hôn với một người nào đó mà đến cả mặt mũi hắn cũng chẳng biết.
- Kang Taehyun, nên nhớ, đây là luật và con là người phải tuân theo!
- Nhưng mà con đã có bạn gái rồi, mẹ cũng đừng có ép con lấy người khác như vậy!
- Chia tay đi, loại con gái ăn bám đó yêu vào sẽ không có kết quả và mẹ với bố cũng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó! Năm xưa, bác Choi đã cứu bố con một mạng, nếu không thì bây giờ con cũng chẳng thể xuất hiện trên cái cuộc đời này đâu!
- Bây giờ, việc con cần làm là kết hôn với con trai của bác Choi, chăm sóc thằng bé cho thật tốt. Coi như là báo đáp lại ân tình xưa mà họ đã từng giúp gia đình chúng ta! Con hiểu chứ?
- Mẹ đã ép con phải lấy cái thằng nhà nghèo đó bao nhiêu lần rồi hả? Con đã nói là con không muốn, sao mẹ cứ nói mãi thế?!
Kang Taehyun dần trở nên mất kiểm soát mà hét lớn trước mặt mẹ mình. Ngay lập tức bà Kang đã tức giận mà đứng dậy tát một cái thật mạnh vào mặt của hắn.
- Câm miệng!
Cái tát vừa rồi cũng đã khiến gương mặt của chàng giám đốc trẻ bị lệch sang một bên. Dần dần, hắn cũng quay lại nhìn mẹ mình với ánh mắt đỏ rực cùng với vô số gân xanh nổi trên trán.
- Vì cái gì mà mẹ lại đánh con? Mẹ thật sự phải làm đến mức này sao mẹ?
- Kang Taehyun, đừng tỏ ra mình là một người không có học thức! Mẹ dạy con cái thói ăn nói hỗn láo như thế à?
Bà Kang cuối cùng vẫn là trên cơ hắn, đánh con bà cũng xót lắm, nhưng Kang Taehyun đang không được bình tĩnh, cái tát vừa rồi là bà muốn giúp hắn tỉnh ra.
- Tốt nhất là con nên im lặng và trở về nhà của mình đi. Chuyện hôn lễ mẹ bố cũng đã tính cả rồi... Tuần sau lễ cưới sẽ được diễn ra, con cũng nên sẵn sàng đi!
Kang Taehyun nghe đến đây thì lại không khỏi cảm thấy tức giận. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể mím môi rồi lặng lẽ rời khỏi nhà bố mẹ mình.
Chàng giám đốc trẻ mạnh bạo đóng cửa xe ô tô của mình lại, hắn đập mạnh hai tay vào vô lăng rồi lại chửi rủa.
- Chết tiệt!
.
Kang Taehyun vừa về nhà thì liền đi tắm cho thoải mái, trong lúc hắn đang tắm thì bên dưới sảnh phòng khách đã có tiếng giày cao gót vang lên không ngừng. Chiếc giày cao gót đế đỏ đắt tiền vang lên vô số âm thanh nhưng lại không gây cảm giác khó chịu cho người khác.
Người làm trong nhà Kang Taehyun vừa nhìn thấy người con gái ấy bước vào nhà đã tỏ ra vẻ rất cung kính mà cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng.
Bác quản gia thấy cô gái kia đã yên vị trên chiếc sofa đắt tiền ở phòng khách thì liền tiến tới kèm theo trên tay là một đôi dép mang trong nhà để cô ấy thay ra.
Nhân lúc cô gái kia đang thay từ giày cao gót sang dép mang trong nhà thì bác quản gia đã nhanh nhẹn lên tiếng trước:
- Thưa cô Kim, cậu chủ đang tắm trên phòng chắc là cũng sắp xong rồi. Mong cô vui lòng đợi cậu ấy một chút ạ!
- Ừm!
Cô gái tóc nâu đỏ khẽ gật đầu kèm theo đó là hành động vẫy tay nhẹ bảo người quản gia hãy lui đi. Kim Seohwa trong lúc đợi người yêu thì lại chuyển sang ngắm nghía bộ móng tay mới làm của mình.
Là Kang Taehyun đã cho tiền cô đi làm đấy!
Nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang, Kim Seohwa lại chuyển dời sự chú ý của bản thân lên người con trai đang bước xuống từ cầu thang.
- Anh!
- Em đến có việc gì?
Trông thấy Kang Taehyun vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, Kim Seohwa đã nhào đến ôm chầm lấy cánh tay hắn, nũng nịu:
- Người ta nhớ anh nên mới đến! Chẳng lẽ, em không được đến nhà anh hay sao?
Kang Taehyun không trả lời cô người yêu, hắn chỉ im lặng đeo mắt kính vào rồi chuyên tâm bật tivi muốn xem tin tức. Kim Seohwa kia thấy vậy thì lại cảm thấy hơi rùng mình, cô vừa ôm cánh tay hắn vừa hỏi:
- Anh sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?
- Không, mẹ anh bắt anh làm đám cưới...
Nghe đến đây Kim Seohwa lại cảm thấy vô cùng vui mừng, cô đã phải kiềm chế để không làm bản thân mình hét toáng lên. Nét mặt cô ta vui vẻ, môi còn cười rất tươi mà hỏi lại:
- Đám cưới sao? Em, em còn chưa sẵn sàng tâm lý nữa mà...
Vì vốn dĩ ngay từ đầu, Kim Seohwa đã đinh ninh rằng người mà Kang Taehyun kết hôn cùng chắc chắn phải là mình.
Kang Taehyun lẳng lặng quay sang nhìn cô người yêu đang vui vẻ ra mặt kia, chậm rãi lên tiếng:
- Nhưng người mà anh lấy không phải em!
Giọng hắn nhẹ nhàng đến đáng sợ, Kim Seohwa vừa tiếp nhận được thông tin đã lập tức bị doạ cho cứng miệng, cánh tay đang choàng lấy tay hắn cũng vô lực mà thả ra.
- Anh... anh nói sao? Người anh lấy không phải em, vậy thì là ai chứ?!
- Anh cũng chẳng biết, nhưng mẹ anh đã bắt anh cưới cậu ta từ rất lâu rồi!
- Sao cơ? Lại còn là con trai nữa à? Anh đang đùa em sao?
- Anh không đùa!
Ánh mắt của Kim Seohwa đã bắt đầu ngân ngấn nước mắt, nụ cười trên gương mặt cũng bắt đầu méo mó.
- Vậy thì tại sao anh lại đồng ý? Anh hết yêu em rồi đúng không?
Cô ta dần trở nên mất bình tĩnh với những thông tin mà bản thân phải tiếp nhận ngay lúc này. Chính vì thế mà Kim Seohwa quên mất vị trí của mình ở đâu, cô đã lớn tiếng với Kang Taehyun.
Kang Taehyun thâm trầm nhìn cô, trong ánh mắt đều là vô vị không thể hiểu được, hắn đẩy cô ra khỏi người mình, bực bội đứng dậy.
- Về đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa!
Hắn định quay lưng bỏ đi thì lại bị cô bạn gái giờ dường như bây giờ đã thành cũ níu tay mình lại, cô nức nở:
- Tae... Taehyun à, đừng bỏ em, anh biết em yêu anh nhất mà...
- Đừng để tôi phải động tay động chân, cô mau về đi và kể từ bây giờ giữa chúng ta chẳng còn mối quan hệ nào nữa hết! Bác Yoo, tiễn khách!
Nói rồi, hắn lại không thương tiếc mà bỏ lên phòng, Bác Yoo quản gia cũng theo lời cậu chủ mà mời Kim Seohwa ra về.
- Như lời cậu chủ của chúng tôi đã nói, mời cô Kim về cho!
- Các người...!
Kim Seohwa chỉ có thể ngậm ngùi ra về. Người làm trong nhà thấy cảnh đấy thì vừa thở phào nhẹ nhõm cũng như thì thầm bàn tán:
- May quá, cuối cùng thì cậu chủ của chúng ta cũng thông suốt rồi!
- Đúng đó đúng đó, ai nhìn vào cũng biết cô Kim đó quen cậu chủ cũng chỉ vì tiền bạc mà thôi! Bị cậu chủ đá là phải!
- Mà chị Hwang này, khi nãy chị có nghe bọn họ nói chuyện gì không? Cậu chủ của chúng ta nói rằng cậu ấy sẽ cưới một cậu con trai nào đó đấy!
- Tôi cũng mong người mà cậu chủ cưới sẽ là một người tốt, không chua ngoa và độc ác như cô Kim kia!
- Thôi, các cô lo mà làm việc đi, kẻo cậu chủ mà nghe được thì không hay đâu!
- Chúng tôi biết rồi, bác Yoo!
.
Ngày cưới của giám đốc trẻ vậy mà lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Họ hàng hai bên gia đình cùng với bạn bè và đối tác của Kang Taehyun cũng đến tham dự rất nhiều. Phải nói đây là một lễ cưới rất hoành tráng và sang trọng, đúng với danh xưng là lễ cưới của một thiếu gia nhà giàu.
Từ đầu buổi tiệc đến giờ, trên gương mặt Kang Taehyun vẫn chẳng có lấy là một nụ cười vui vẻ, nét mặt vẫn cứ thâm trầm, tĩnh lặng.
Đến khoảnh khắc hắn được tận mắt nhìn thấy nửa kia của mình, hắn đã có chút bất ngờ khi đó lại là một cậu nhóc chỉ vừa mới mười tám, tức là nhỏ hơn hắn đến tận bảy tuổi.
Em tên là Choi Beomgyu, năm nay vừa tròn mười tám, cũng vừa hoàn thành xong chương trình học cấp ba. Em là một người trong sáng và thuần khiết, em đẹp, phải nói là rất đẹp và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Em khoác tay bố mình, từng bước từng bước mà tiến vào lễ đường, thân em vận vest trắng tinh tế, gương mặt sau tấm khăn trùm đầu đang biểu hiện ra sao, hắn cũng chẳng rõ.
Choi Beomgyu được bố em trao tận tay cho hắn, Kang Taehyun cũng phải theo đúng nguyên tắc mà đưa một tay ra cầm lấy tay em. Hắn đưa cho em bó hoa cưới mà hắn đã qua loa chọn hoa tulip trắng cùng hoa linh lan để làm nên bó hoa này
Em ở bên cạnh khoác tay hắn nhưng lại chẳng biết nên thể hiện những gì. Beomgyu khẽ quan sát mọi người bên dưới, tất cả đều là hò reo và chúc phúc cho em cùng người con trai đang đứng bên cạnh.
Bản tính của em là một người nhút nhát và ngốc nghếch, chính vì thế mà bỗng dưng em lại trở nên run rẩy khi đứng ở nơi đông người như thế này.
Người chủ hôn bắt đầu đọc các lời tuyên thệ, đến khi ông ấy hỏi rằng Kang Taehyun có đồng ý với những tuyên thệ ấy hay không thì hắn lại có vẻ hơi chần chừ trước khi đưa ra câu trả lời của mình.
Ánh mắt khẽ liếc sang mẹ mình đang ngồi bên dưới, bà ra hiệu cho hắn hãy mau mau trả lời chủ hôn. Kang Taehyun nén đi tiếng thở dài của bản thân, hắn nói:
- Con đồng ý!
Rồi người chủ hôn lại chuyển sang em, Choi Beomgyu chỉ nghe được vài ba câu từ qua loa từ người chủ hôn bởi lúc ấy em đang run rẩy hết cả lên vì sợ hãi.
Thấy em mãi vẫn chưa trả lời chủ hôn, Kang Taehyun đứng bên cạnh cũng mất kiên nhẫn mà thì thầm vào tai em:
- Ngu ngốc, còn không mau trả lời là cậu đồng ý?
Choi Beomgyu nghe vậy thì cũng có chút sửng sốt mà khẽ quay sang nhìn hắn. Qua tấm khăn trùm đầu, em vẫn nhìn thấy được ánh mắt không hài lòng đang hiện lên trong đôi mắt ấy.
- C-Con đồng ý!
Mọi người vừa nghe xong câu trả lời của em thì liền thở phào nhẹ nhõm, người chủ hôn cũng liền vui mừng mà tuyên bố:
- Ta tuyên bố, kể từ khoảnh khắc này, hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau! Cả hai con sẽ cùng sống với nhau đến răng long đầu bạc, mãi mãi không thể tách rời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top