Kết thúc
- Cậu còn giả bộ ngây thơ nữa làm gì? Không lẽ cậu không biết con tôi nghĩ quẫn là do ai?
Bà Choi mẹ cậu vừa khóc vừa hỏi hắn, bà bây giờ hận hắn đến tận tâm can. Ông Choi cũng buôn lời oán trách hắn,bắt đầu kể lại hết những chuyện đã xảy ra cho hắn biết
- Tất cả là tại cậu, sao cậu không học ở những ngôi trường xa luôn đi còn chuyển về đây làm gì? Vì cậu chuyển về học chung với con tôi nên mẹ cậu đã đến và yêu cầu cả gia đình tôi phải chuyển đi nhưng tôi không thể, còn không lâu nữa là đến kỳ thi cuối cấp của Beomgyu rồi
- Chúng tôi cũng đã hứa khi Beomgyu thi xong sẽ lập tức chuyển đi nhưng mẹ cậu lại không đồng ý và đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà tôi vào ngày hôm qua
Hắn nghe ông Choi nói xong đờ người ra rồi ngã người ra sau ngồi phịch xuống đất. Lại là mẹ hắn, lại ra tay muốn chia cắt cậu và hắn
- TÔI MANG NẶNG ĐẺ ĐAU NUÔI THẰNG BÉ TỪ NHỎ ĐẾN LỚN, LÀM ĐAU THẰNG BÉ TÔI CŨNG KHÔNG NỠ, NHƯNG VÌ CẬU MỘT THẰNG ẤT Ơ BỖNG XUẤT HIỆN RỒI HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC LÀM KHỔ CON CỦA TÔI
- VÌ CẬU MÀ CON TÔI MẤT MẠNG, TÔI NUÔI THẰNG BÉ TỪ NHỎ ĐẾN BÂY GIỜ TÔI CHỈ MUỐN CON TÔI CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP THÔI NHƯNG HIỆN TẠI THÌ SAO? ƯỚT MƠ CỦA THẰNG BÉ, CẢ TƯƠNG LAI SAU NÀY CỦA THẰNG BÉ CÒN CHƯA KỊP THỰC HIỆN ĐƯỢC THẬM CHÍ CHƯA KỊP BẮT ĐẦU THÌ ĐÃ PHẢI KẾT THÚC, TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU VÌ CẬU MÀ CON TÔI TỰ SÁT CẬU HÀI LÒNG RỒI CHỨ!!!
Bà Choi đã đến tận cùng của nỗi đau, bà vừa ôm xác của Beomgyu gào thét vào mặt hắn. Yeonjun nghe thấy hết rời khỏi vòng tay của Soobin đi lại đấm mạnh vào mặt hắn, hắn vì cú đấm ngã nắm trên sàn nhà, không thể vì một cú đấm của mình vào mặt hắn mà đã hả dạ được Yeonjun định tiếp tục đánh hắn nhưng Soobin đã kịp kéo lại
- Mày đã hài lòng chưa?!! Tất cả là tại mày vì mày mà Beomie phải đi đến việc tự tử mày hả dạ chưa?!!!
- Soobin buông tôi ra!!
- Yeonjun à bình tĩnh đi
- Bình tĩnh? Bạn thân của tôi chết không phải bạn thân của cậu đương nhiên là cậu có thể bình tĩnh còn tôi thì không
- Là tại mày Beomie mới chết, sao thằng khốn mày lại không chết đi mà người chết lại là Beomie chứ
Hắn không phản bác lại Yeonjun vì Yeonjun nói đúng, là do hắn Beomgyu mới chọn cái chết để rời xa hắn. Lại ôm thân thể đã lạnh lẽo và cứng đờ của cậu thêm lần nữa, khẽ thì thầm vào tai cậu dù biết rằng cậu không thể nghe hắn nói nữa
- Gyu đợi tớ, tớ sẽ đến với cậu ngay đây
Nói xong hắn liền đứng dậy chạy vụt đi, thấy hắn chạy đi Soobin và Huening Kai nhanh chân đuổi theo hắn
- Là do hoàn cảnh thôi mày không nên giận quá mất khôn rồi đánh mất cậu ta thêm lần nữa, bây giờ may mắn tìm được nếu mất đi một lần nữa thì không chắc sẽ may mắn tìm được như lần đầu đâu, có khi mãi mãi cũng không thể tìm được
Hắn vừa chạy vừa nhớ lại lời của Soobin đã nói với hắn, lúc này hắn mới nhận ra hắn đã sai lầm khi không nghe theo những gì Soobin nói. Soobin nói không hề sai, bây giờ hắn thật sự đã mãi mãi mất Beomgyu rồi. Hắn cắm đầu chạy ra khỏi con hẻm lao ra giữa đường rồi dừng lại
" Gyu à tớ đến với cậu đây"
Ting...ting...ting...RẦM!!!
Soobin và Huening Kai đã chậm một bước, khi vừa mới chạy ra đầu con hẻm thì thấy hắn đã bị chiếc xe đang chạy với tốc độ cao không dừng lại kịp nên đã tông một cú mạnh khiến hắn văng ra xa và kéo lê hắn đi một đoạn, máu từ ngơ thể của hắn dần loan ra một vũng lớn, hắn cũng đã nằm bất động. Thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt, Soobin vô cùng sốc, chân dường như không còn sức lực để chống đỡ cả cơ thể nữa vô thức lùi lại vài bước sau đó té ngồi phịch xuống đất, Huening Kai thất thần chân cũng không còn sức vô thức khụy gối xuống đất, cả hai chết trân tại chỗ, những người xung quanh thấy vậy nhanh kêu xe cấp cứu
Tiếng xe cấp cứu vang in ỏi chạy thẳng vào bệnh viện, nhanh chóng đưa hắn vào phòng cấp cứu rồi thì Soobin và Huening Kai mới đến, lúc đến Huening Kai đã gọi cho ông bà Kang. Soobin và Huening Kai đến không lâu thì ông bà Kang cũng đã đến, cả bốn người ngồi đợi trước phòng cấp cứu và thầm cầu mong cho hắn đừng có xảy ra chuyện gì
Hai tiếng trôi qua, đèn cấp cứu cũng đã tắt, bà Kang vừa thấy bác sĩ đi ra liền đi lại tính hỏi tình hình của hắn như thế nào rồi nhưng chưa kịp hỏi thì thấy y tá đẩy hắn nằm trên băng ca từ trong đi ra phía trên còn che tấm vải trắng
- Thưa chủ tịch, chủ tịch phu nhân thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác sĩ nói rồi cất bước đi, bà Kang chạy lại ôm xác hắn gào khóc
- Con ơi tỉnh lại đi mà huhuhu...
Ông Kang cũng khóc lớn
- Con mở mắt ra đi Taehyun, con muốn gì ba cũng sẽ đáp ứng cho con mà...
Soobin và Huening Kai lần này không thể kìm nén nữa mà khóc thành tiếng, trong thời gian không lâu mà chứng kiến hai người bạn của mình tự sát, một người còn là bạn thân từ nhỏ nữa chứ, ai mà kiềm được cho nổi. Bây giờ Soobin và Huening Kai đã hiểu được cảm giác của Yeonjun rồi
- BÀ THẤY CHƯA?!!! Tôi đã nói rồi, là đừng làm gì quá, bây giờ thì sao? Taehyun chết rồi bà vui chưa?
Lễ tang của cả hai đã được làm chung một ngày và mộ của cậu và hắn được nằm cạnh nhau. Tội cho một tình yêu khi chết mới được ở cạnh nhau
__________________________
Choàng tỉnh dậy không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, đưa tay lên bàn kế đầu giường mò kiếm điện thoại xem
"Cái gì? Mình ngủ ba ngày liền á?"
Đưa tay lên trán thì nhận ra trên trán mình là miếng dán hạ sốt, phải rồi cậu đã trốn công ty đi ăn cho thỏa thích một bữa nhưng khi đang đi ăn thì trời đổ mưa mà cậu lại không đem theo dù, khi đã no nê nhưng cơn mưa không có dấu hiệu giảm đi mà lại có dấu hiệu càng lúc nặng hạt, không hiệu dừng lại còn xui xẻo không gọi được taxi, sợ khi quản lý phát hiện cậu trốn đi ăn thì sẽ chết chắc nên cậu đã đưa ra quyết định chạy từ quán ăn về công ty, nghĩ là làm cậu liền chạy ra khỏi quán và chạy liên tục hai mươi phút dưới mưa. Tối đến lại sốt nằm mê mang đến ba ngày sau mới tỉnh, cơ thể của cậu cũng yếu quá rồi đi. Cảm thấy mình khỏe hơn rồi, cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, khi ra cậu ngồi trên giường rồi nhớ lại giấc mơ trong ba ngày qua
" Cái gì mà đang yêu rồi bị chia rẽ gặp lại rồi đấm đánh hành hạ sau đó chết chùm chứ? Nhảm hết sức"
Nhớ cái thằng hành mình trong mơ là Taehyun cậu liền nóng lên
- KANG TAEHYUN
Beomgyu gọi to, chưa đầy mười giây Taehyun đã hớt hải chạy vào
- Em đây em đây anh không khỏe ở đâu sao? Hay khó chịu ở đâu? Mà anh tỉnh lúc nào vậy?
- Em dám hành hạ anh?
Taehyun đang nấu cháo cho Beomgyu thì nghe cậu gọi to nên không dám chậm trễ chạy ngay vào phòng của Beomgyu, khi chạy vào thấy Beomgyu đang ngồi trên giường khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt giận dỗi thì nhanh chạy lại lo lắng hỏi han, hỏi han anh nhưng Taehyun lại bị Beomgyu hỏi ngược lại một câu chả liên quan gì làm Taehyun thấy khó hiểu
- Hả? Em hành hạ anh gì cơ?
Thấy khuôn mặt thắc mắc của Taehyun làm Beomgyu nhớ lại cái giấc mơ bị Taehyun hành hạ mình mà thêm nóng máu
- Em dám đánh đập tôi đm
- Anh nói cái gì mà em không hiểu gì hết vậy? Hành hạ đánh đập gì? Em thương anh còn không hết sao nỡ làm vậy với anh chứ
Beomgyu không trả lời tiến lại đánh bôm bốp vào ngực của Taehyun cho bỏ tức, ai biểu Taehyun trong mơ dám hành hạ anh chứ
- Ahh nè em làm gì vậy hả?
Beomgyu đang trúc giận lên bộ ngực săn chắc của Taehyun thì bị Taehyun nắm cổ tay đè xuống giường
- Không biết đâu, mấy hôm nay anh phát sốt em lo cho anh lắm tận tình chăm sóc anh nhưng khi tỉnh anh lại đánh em làm em buồn lắm nên em quyết định, sẽ phạt anh
- Không Taehyun, ngày mai có concert đấy em buông anh ra đi, anh không muốn đâu
- Em không buông, anh không muốn nhưng em muốn
- Khô...ư..ưm....
____Hoàn____
____________________________
Xin cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🤗
Cũng cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi truyện của mình, mình chân thành cảm ơn🙇♀️🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top