BEOMGYU À!!! TẠI SAO VẬY
Ngày hôm sau, do là ngày lễ nên ba mẹ cậu được nghĩ và cũng vì hôm qua xảy ra chuyện đã vắt kiệt sức của hai người nên ông bà Choi liền ngủ đến hơn mười giờ mới thức dậy. Họ đi ra nhìn về phía cửa phòng cậu kế bên, cánh cửa bị hỏng vì bị đập phá nhưng vẫn còn che lại được đang đóng hờ, họ không kêu cậu dậy định là để cậu ngủ khi nào làm cơm xong mới đánh thức cậu. Bà Choi xuống bếp làm cơm còn ông Choi thì dọn những thứ bị đập phá mà hôm qua chưa kịp dọn
Yeonjun đã dậy sớm chuẩn bị lên đồ đến nhà Beomgyu cùng cậu đi chơi, chuẩn bị xong ra xe cũng đã tám giờ. Vì trên đường đến nhà Beomgyu Yeonjun có ghé qua mua vài thứ cho cậu, chọn đồ cho cậu hơi mất thời gian và từ nhà đến nhà Beomgyu cũng xa một chút nên khi khi Yeonjun đến nhà cậu thì cũng gần mười một giờ trưa. Gần đến con hẻm nhỏ vào nhà Beomgyu thì xe của Yeonjun dừng lại vì ở đây mới có chỗ đậu xe, từ đây đến hẻm nhỏ vào nhà cậu chỉ mất năm phút đi bộ
Mới mở cửa xe đi được vài bước thì có bàn tay đặt lên vai Yeonjun, giật mình quay lại xem là ai thì không ai khác là những người mà Yeonjun không muốn gặp nhất Soobin Huening Kai và Kang Taehyun, người đang đặt tay lên vai Yeonjun là Soobin
Ba người họ có mặt ở đó là vì Soobin và Huening Kai đã lôi kéo hắn đi tìm kiếm chỗ để chơi, hắn cũng vì buồn chán và cũng đang rảnh nên đồng ý đi theo. Nhà hắn ở hướng ngược lại nhưng Huening Kai đã đề nghị đi hướng này, hắn cũng không nói gì. Cả ba vừa xuống xe mua chút đồ tính đi dạo một chút thì Soobin trông thấy Yeonjun ở đằng trước liền chạy đến đặt tay lên vai Yeonjun
Yeonjun vung tay đẩy tay Soobin ra toang bước đi thì Soobin lại lần nữa đặt tay lên vai Yeonjun kéo lại
- Nè Yeonjun thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây, mà cậu đi đâu vậy?
- Đi đâu thì mặc kệ tôi
- Nè cậu đừng lạnh lùng như vậy chứ, cho tớ biết đi
- Aisss đang tới nhà Beomie
Nghe tới tên cậu hắn đang nhìn hướng khác liền quay lại nhìn Yeonjun, Yeonjun trả lời xong thì bước tiếp
- Nhà Beomgyu gần đây sao? Bọn tớ cũng đang rãnh cậu cho bọn tớ đến nhà cậu ấy với_Soobin_
- Gì? Tới nhà Beomie làm gì? Bộ thân lắm hay gì mà đòi đến nhà Beomie?
- Dù gì bọn tớ cũng đang rảnh không có chỗ để đến sẵn đây đến nhà cậu ấy để biết luôn, bọn tớ sẽ không làm gì cậu ấy đâu cậu không cần phải lo_Huening Kai_
- Hai người thì chắc chắn là không làm gì rồi còn tên kia thì tôi không chắc
- Nếu có chuyện gì hai người chúng tớ sẽ ngăn cậu ta lại mà_Huening Kai_
- Haiz thôi được rồi đi theo tôi
- Được được
Soobin và Huening Kai thay phiên nhau thuyết phục Yeonjun dẫn họ đến nhà của cậu, như họ mong đợi Yeonjun đã đồng ý dẫn họ đến nhà Beomgyu
Đi vào hẻm nhỏ đi đến nhà cậu, khi đứng trước nhà cậu rồi Yeonjun đưa tay gõ cửa gọi vào vì nhà trong này này tất cả đều không có chuông bấm
- Chú Choi dì Choi ơi, Yeonjunie đến rồi đây ạ mở cửa cho cháu với
Yeonjun gọi to vào, đợi một chút thì ông Choi mới ra mở cửa
- Ôi Yeonjunie đến đấy à? Còn đây là....?
- À bọn cháu là bạn cùng lớp với Beomgyu ạ
Huening Kai nhanh nhảu trả lời và kèm theo nụ cười tươi khiến ông Choi phải xuýt xoa vì quá dễ thương, ông nhìn sang hắn bỗng cảm thấy hắn trông khá quen mắt nhưng trong phút chốt ông Choi không thể nhớ ra được, đang suy nghĩ thì bị Yeonjun kéo lại
- Bác ơi cháu mỏi chân lắm rồi a~~~
- ÁAAAAA
Chưa kịp bảo bạn của Beomgyu vào, vừa mở miệng chưa kịp nói thì đã nghe tiếng hét thất thanh của vợ ông, ông Choi liền lo lắng chạy vào quên luôn chuyện mời Yeonjun và ba người kia vào nhà mà nhanh chân chạy theo tiếng hét của vợ mình, Yeonjun Soobin và Huening Kai nghe vậy cũng nhanh chân chạy vào hắn thấy vậy cũng đi vào theo. Khi vào đập vào mắt họ đầu tiên là đồ trong nhà đã bị đập phá chưa dọn hết, Yeonjun quăng hết túi đồ trong tay rồi hướng phòng của cậu chạy vào, Soobin và Huening Kai thấy vậy cũng chạy theo sau Yeonjun, hắn thì chầm chậm đi vào, vừa vào đã thấy nhà cậu hầu như đã bị đập phá hết, hắn bỗng nỗi lên tia bất an trong lòng. Vừa dứt suy nghĩ hắn liền nghe tiếng Yeonjun hét lên
- BEOMIE À!!!
Hắn lập tức chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn chết đứng tại chỗ vì...cậu đã thắt cổ tự tử bằng cách buột quần áo lại với nhau làm thành sợi dây rồi tròng cổ vào, đầu cậu ngẩn cao, mắt cậu nhắm nghiền, mặt đã chuyển sang màu xanh, cả cơ thể buông thõng
- BEOMGYU À! TẠI SAO VẬY CON HUHUHU
Bà Choi ngã quỵ dưới đất khóc thét lên, mắt ông Choi mở to hết cỡ đứng im như không tin vào mắt mình nữa, nước mắt của ông Choi không tự chủ đang thi nhau chảy ra không ngừng, Yeonjun cũng ngã quỵ xuống gào khóc, Soobin và Huening Kai cũng không tin vào cảnh tượng trước mắt nhưng cả hai đã nhanh lấy lại bình tĩnh tìm cách tháo thứ dây làm bằng quần áo kia rồi đem cơ thể đã lạnh lẽo và cứng đờ của cậu xuống
Xác của cậu vừa được Soobin và Huening Kai tìm cách đưa xuống Yeonjun và ba mẹ cậu liền lao đến gắt gao ôm thi thể đã lạnh và cứng đờ của cậu rồi gào thét khóc
- Huhu không phải cậu đã hứa với tớ là sẽ đi công viên cùng tớ rồi sao? Hức....cậu mau tỉnh lại đi với tớ đi Beomie à huhuhu...
- Con trai của mẹ...hức...tại sao con lại dại dột như vậy...hức...tại sao lại bỏ mẹ mà đi vậy hả con...con đi rồi thì mẹ phải làm sao đây...huhuhu....con không thương mẹ nữa sao hả Beomgyu à...hức....tỉnh lại đi con...
- Beomgyu của ba...làm ơn tỉnh lại đi con...hức...ba xin con đó con tĩnh lại đi Beomgyu à...hức...con đừng có đùa ba nữa nó không vui đâu con huhuhu
Soobin cũng không kìm được nước mắt đi đến ngồi bên cạnh Yeonjun, tay choàng qua vai và ôm Yeonjun vào lòng, Huening Kai quay mặt đi cũng không kìm được mà rơi nước mắt
Hắn bây giờ mới cảm thấy hối hận nhưng đã quá muộn, Beomgyu của hắn đã rời ra hắn mãi mãi rồi, lúc này hắn mới lao vào ôm xác của cậu mà khóc
- Gyu à, tớ...tớ biết tớ sai rồi cậu mở mắt ra nhìn tớ đi Gyu
- Cậu tỉnh dậy đi, cậu muốn đánh muốn chửi gì tớ cũng chịu hết tớ năn nỉ cậu tớ thật sự biết lỗi rồi
Hắn ôm xác cậu vừa khóc vừa nói, Huening Kai ngồi xuống cạnh hắn tay đặt lên vai hắn vỗ về an ủi
- Taehyun à bình tĩnh lại đi
Ba mẹ cậu nghe Huening Kai an ủi hắn, ông bà Choi không hẹn mà cùng nhau nhìn hắn
- Cậu là Taehyun? Kang Taehyun? CẬU LÀ KANG TAEHYUN ĐÚNG KHÔNG?
- Vâng, là cháu
- CON TÔI CHẾT LÀ VÌ CẬU VÌ GIA ĐÌNH CẬU BỨC THẰNG BÉ ĐẾN NÔNG NỖI NÀY, GIỜ CẬU CÒN MẶT MŨI ĐẾN ĐÂY NỮA À?!!
Bà Choi mất bình tĩnh gào vào mặt hắn, hắn nghe mẹ cậu nói như vậy thắc mắc mà hỏi bà
- Bác nói vậy là sao ạ?
_________________________
Xin cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top