Lựa chọn

Đôi tay run cầm cập từ từ tắt nước rồi thấm vào khăn bông, cậu choàng ra sau để cởi dây tạp dề, không hiểu sau nó lại bị thắt chặt như thế. Beomgyu cứ đứng loay hoay làm không khí trở nên ngượng ngạo.

"Để tôi giúp"

Hắn tiến tới khéo léo gỡ bỏ từng nút thắt, nhấc chiếc tạp dề vướng víu ra khỏi người cậu. Taehyun để ý tai người kia cứ đỏ chín hết cả lên mặc dù trời đang se lạnh chuẩn bị vào đông.

...

Beomgyu với lấy chiếc áo mỏng trên giá treo khoác lên người, khi bước ra cẩn thận khóa cửa nhà hàng theo lời ông chủ dặn mọi khi.

Hai người đứng đối diện nhau, phả ra từng đợt khói lạnh vào màn sương trắng. Hắn cứ nhìn về phía cậu làm cho tâm tư Beomgyu rối loạn, giả vờ đưa bàn tay trần lên mặt thổi ấm.

"Không rét?"

Taehyun cứ nhìn người trước mặt, hắn biết cậu hơn mình một tuổi nhưng ngại sử dụng kính ngữ.

"Quý khách muốn gặp tôi làm gì?" Beomgyu sắp không chịu được cơn rét, nhanh chóng hỏi để chấm dứt cuộc hội thoại.

"Chúng ta tìm hiểu nhau đi, Choi Beomgyu"

Cơn hắt xì của cậu chưa kịp kéo đến đã tan đi, cậu ngẩng mặt nhìn hắn.

"Này anh say rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi có biết anh là ai đâu chứ"

Bùm, một lần nữa cậu lại làm trái tim sắt đá của hắn nổ tung, gấu ngốc này không biết tuổi tác gì mà cứ xưng hồ bừa phứa làm Taehyun hào hứng nắm lấy cơ hội hùa theo.

"Thế em không tò mò về tôi? Em không hỏi vì sao tôi biết tên em à?"

"Tôi không cần biết anh là ai, nhỡ đâu anh là người xấu? Nói trước rằng tôi không có tiền đâu"

"Ai cần tiền của e-"

"Tôi nói rồi, tôi không làm quen người lạ, xin phép tôi đi trước"

Cậu nổi giận lướt qua người Taehyun, hắn không chịu khuất phục ngoái người lại buông lời khiêu khích.

"Nếu em đồng ý thì giờ này ngày mai gặp tôi ở gốc cây đa to nhất trường Lim Jang, em không đến có nghĩa là từ chối..."

"Mà bỏ qua tôi đừng trách tại sao em phải thôi học"

Chân Beomgyu sợ hãi khựng lại, cậu không biết phải làm gì, cứ đứng cắn môi, hai tay siết chặt, đợi người kia không nói ra điều gì nữa vội vàng chạy đi.

...

Cậu rầu rĩ đặt chân vào căn nhà có vài mét vuông, mặc dù nhìn có hơi ẩm thấp nhưng lại vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, luôn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ từ loại sữa tắm hoa hồng của cậu ngấm vào mọi nơi mềm mại như quần áo với chăn mền.

Để tiết kiệm nên cậu còn không thèm bật điện mà chui tọt vào một xó thu mình lại. Ánh sáng yếu phát ra le lói trong góc căn phòng. Lâu lắm rồi Beomgyu mới động vào chiếc điện thoại cũ kĩ này.

Cậu ngồi tìm hiểu gia thế của mọi học sinh trường Lim Jang, vừa lướt trang đầu đã thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Cậu ta tên Kang Taehyun sao...Lớp 12A...Và kém mình một tuổi..?!"

Vài tiếng cộc cộc vang lên, cậu đã lấy đầu đập mạnh vào tường.

"Aiza, nhục chết đi được, tên cặn bã nhà mày Beomgyu ơi!!"

Vài tiếng trách mắng cứ được tuôn ra xối xả, cậu tự trách bản thân miệng nhanh hơn não, chưa kịp biết tên tuổi gì đã gọi người ta là "anh", không những thế còn bị hắn gọi không khác gì như tên ngốc yếu đuối.

"Tên khốn nạn Kang Taehyun nhà cậu nữa, mới 17 tuổi mà nhìn y chang bố tôi thế hả?"

Đêm đó Beomgyu cứ làu bàu rồi suy nghĩ về lời đề nghị của hắn. Cậu bàn tới bàn lui không biết nên xử lí thế nào. Sao tự nhiên công tử bột Kang Taehyun lại nhắm vào thằng con trai nghèo hèn như cậu cớ chứ?

Nếu từ chối thì mọi công sức của cậu sẽ đổ sông đổ bể, không còn ước mơ đại học và ở kí túc xá nữa. Nhưng nếu đồng ý cậu sợ rằng hắn sẽ làm gì đó quá đáng, kiểu bắt nạt, bạo lực học đường ấy. Cậu rùng mình, cơ thể mệt mỏi nắm xuống chiếc đệm ngắn cũn cỡn, dù có nghĩ nhiều thì cậu vẫn phải đánh giấc để kịp giờ làm thêm.

...

3 giờ sáng Taehyun ngồi trong bar xập xình, hắn có hẹn với Huening Kai- cánh tay phải vô cùng đắc lực.

Kai bước vào không gian chói lóa, ngó nghiêng một hồi đã định vị được dáng vẻ to lớn đang cầm hờ cốc rượu. Hắn gọi bartender chế thêm một ly cocktail bạc hà cho Huening.

"Thứ cậu cần đây" y đưa hắn một file hồ sơ dày cộp.

Bàn tay thô ráp cứ lướt từng trang, từng trang một. Tiếng đọc thì thào cứ vang lên.

"Choi Beomgyu...18 tuổi...quê quán Daegu...chuyển vào Lim Jang học lại từ lớp 12 do hoàn cảnh...hiện tại đang học lớp 12D.."

Hồ sơ của cậu dài vô kể, hắn càng đọc càng muốn phát cáu. Tại sao đối tượng hắn chọn lại khổ sở như vậy?

Hằng tháng phải đóng hơn 200 nghìn won tiền viện phí, lịch trình học và làm thêm dày đặc, gần như mỗi ngày người nọ chỉ có thời gian ngủ 2 hoặc 3 tiếng.

Hắn nhớ Beomgyu quá, muốn gặp và ôm cậu ngay bây giờ.

...

Đồng hồ tích tắc từng giây, kim ngắn đã chỉ đến số 4. Cậu mò mẫm ngồi dậy. Cái thời tiết chớm đông làm cả người cậu đau ê ẩm không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Sau khi vệ sinh cá nhân cậu lại ra kế giường gấp chăn màn, đột nhiên cứ có tiếng cộc cộc từ cửa vang lên. Beomgyu giật bắn mình, từ trước tới nay chưa ai gõ cửa nhà cậu vào giờ này cả. Cuối cùng thì vẫn là ló ngơ vì cậu cho đó chỉ là tiếng của đám mèo hoang.

"Cộc Cộc Cộc"

Tiếng cửa liên tục vang lên không ngớt. Cậu chần chừ bước đến và hít một hơi thật sâu, tay bắt đầu cầm vào tay nắm rồi từ từ vặn.

"Tae-?"

Chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã nằm gọn trong lồng ngực người kia, giọng nói thều thào khó nghe của hắn rỉ vào tai cậu.

"Tại sao em biết tên tôi? Có phải em cũng có chút rung động phải không? Về với tôi, làm người của tôi, tôi sẽ cho em tất cả."

"Tôi đã bảo là khôn-"

Hắn hết kiên nhẫn lao đến hôn môi cậu thật sâu. Beomgyu sợ hãi giãy giụa nhưng tay chân đều bị giữ chặt lại. Tay hắn vòng ra sau gáy nhấn môi cậu gần hơn, thành công chiếm lấy đầu lưỡi nóng hổi.

Hai chân cậu như sắp khuỵ xuống, đôi mắt nhắm hờ đẫm lệ. Taehyun thấy hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp vội vàng rời ra.

"T..tôi xin lỗi, em đừng khóc mà.." giọng hắn trầm khàn, áp bàn tay to vào mặt người trai nhỏ gạt đi nước mắt.

"Em em cái đầu cậu, gọi tôi là hyung!"

Cậu uất ức gào to hơn, hắn cũng có chút xấu hổ rồi lên tiếng an ủi.

"Dạ hyung, hyung đồng ý quen tôi nhé! Tôi sẽ chăm sóc cho hyung thật tốt. Beomgyu-hyung à, anh không có quyền chối bỏ đâu"

"Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi mắc nợ gì cậu?"

Nước mắt vẫn cứ rơi ra, trong lòng oán trách số phận khổ cực này.

"Phải, anh nợ tôi tình, vì anh xuất hiện trước mặt tôi, anh quyến rũ tôi trước nên anh phải có trách nhiệm!"

Tai Beomgyu cứ ù đi, cậu không muốn đôi co nữa, mắt liếc nhẹ về phía đồng hồ mà hốt hoảng, tìm cách đuổi khéo con người này

"Thôi được rồi, tôi sẽ trả lời cậu như giao ước tối qua, giờ đi về đi, tôi còn có việc."

Taehyun nghe xong lại thắp sáng tia hy vọng trong lòng.

"Được! Tôi sẽ đợi anh"

Hắn quay lưng bỏ đi, cậu cũng hớt hải thay đồ mong rằng kịp chuyến xe buýt.

Vừa mới đến nơi làm thêm cậu lại khựng chân khi nghe tin mình bị đuổi việc, họ bảo rằng do cậu làm việc cẩu thả, không chăm chỉ mặc dù hôm qua vừa khen cậu dọn gì cũng gọn gàng không tì vết.

Beomgyu chỉ biết thở dài.

"Đúng là thứ sáu ngày 13 mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top