Chấp nhận
Cậu thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá phía lề đường, ngửa cổ ra sau chợp mắt một chút.
Từ lúc nào mà một hạt tuyết rơi xuống, rồi lại hai hạt, cuối cùng là cả một trận tuyết lớn kéo tới Seoul. Beomgyu vẫn khoác trên mình một chiếc ảo mỏng, mải mê say giấc không hề cảm nhận được cơ thể đang gần như trắng xóa. Khóe mắt bắt đầu ngấn lệ, cậu chính là đang mơ thấy mẹ, mơ thấy bữa cơm có đủ cả bố và mẹ ở bên vào đầu đông khi cậu còn mười một tuổi.
Bất giác tỉnh dậy, thân nhiệt đang hạ dần. Beomgyu rúm ró nhìn sang bên cạnh thấy một chiếc ô vàng và một chiếc khăn quàng màu kem. Tâm tư cậu thôi thúc hãy lấy chúng để sử dụng nhưng rồi cậu lại nghĩ rằng ai đó đã để tạm trong chốc lát.
Beomgyu đứng phắt dậy chạy đi thật nhanh, cậu nhận ra hôm nay là hạn đóng viện phí cho mẹ.
Trước khi bước vào phòng cậu đã phủi hết tuyết trên người. Mặc dù mẹ cậu bị bệnh thực vật nhưng cậu vẫn luôn sợ rằng nhỡ đâu bà mà tỉnh dậy thấy bộ dạng nhếch nhác này mà đau lòng.
"Mẹ à, Beomie đến thăm mẹ đây.."
Miệng nhỏ bắt đầu nhoẻn lên cười thật tươi, đôi mắt nhìn người phụ nữ thân thương trước mặt không còn khả năng cử động, chỉ có tiếng thở đều đều lên xuống mà trái tim trong lòng cậu không khỏi vụn vỡ.
"Con ghét bố lắm.. có phải ông ta ghét hai mẹ con mình đúng không ạ..? Dạo này cứ có vài chuyện kì quái vây quanh con..nhưng mà mẹ yên tâm vì trai yêu của mẹ luôn mạnh mẽ như mẹ vậy."
Cậu nắm chặt rồi xoa tay bà, khuôn mặt dần mếu máo bật khóc như một đứa trẻ.
"Cuộc đời này nghiệt ngã quá mẹ ơi! Con mệt quá, mệt đến mức muốn ngộp thở..Mẹ đừng nghe thấy những điều này nhé!"
Hiếm khi mà Beomgyu than thở với mẹ như này, cậu chỉ mong bà nhận được những lời tốt đẹp, nhưng gần đây tâm lý của cậu có vẻ không ổn. Cậu không có lấy một người bạn để tâm sự.
...
Sau khi dọn dẹp ngăn nắp lại căn phòng, cậu cầm lấy chiếc túi rách rưới ra quầy thanh toán.
"Cho tôi thanh toán viện phí của bệnh nhân phòng 375"
Cô y tá tiếp nhận xong thông tin vội vàng gật đầu, đôi tay gõ nhanh bàn phím để tra cứu.
"Thưa anh, viện phí tháng này đã được thanh toán, người nhà bệnh nhân cũng đã đóng cho cả một năm rồi ạ."
Beomgyu hai mắt mở to, miệng lắp bắp hỏi lại.
"C..cô không nhầm chứ?"
"Dạ vâng, việc lưu giữ thông tin của bệnh viện vô cùng chính xác và rõ ràng ạ."
"..."
...
Cậu quay trở về căn trọ cũ nằm phịch xuống giường. Trong đầu cậu bây giờ quanh quẩn mãi cái khoản viện phí đã được thanh toán. Có lẽ nào là ông Choi cảm thấy ăn năn nên dùng cách này chăng? Miệng cậu nhếch lên một bên, không ngờ rằng ông ta vẫn còn chút lương tâm. Thời tiết càng ngày càng se lạnh, cậu không phải lo nghĩ tiền viện phí trong vòng một năm nữa, quyết định ngày mai mua thêm quần áo ấm chăm lo cho bản thân.
Beomgyu lấy hết mọi thứ cậu có để giữ ấm cơ thể, tranh thủ nghỉ ngơi cho ca làm tối.
...
Như thường ngày cậu đến cửa hàng lòng bò nướng vào 7 giờ tối. Mang danh là quán nướng ngon nhất Seoul cho nên khách hàng cứ ra vào nườm nượp, Beomgyu không ngại vất vả mà còn nghĩ rằng mỗi ngày đi làm đông khách thế này kiểu gì cuối tháng cậu cũng bội thu.
Cậu cận lực làm đến tận chớm khuya, hình ảnh một cậu trai tóc vàng lại hiện lên trong bếp đang loay hoay với đống bát đĩa. Trong lòng cậu thấp thỏm nghĩ đến lời hẹn của hắn, đột nhiên đẩy bản thân vào thế căng thẳng.
Tiếng tắt nước đã vang lên, Beomgyu nhìn đồng hồ đã gần bằng giờ với giao hẹn đêm qua. Cậu chần chừ, sợ rằng sáng mai thức dậy nghe tin bị thôi học cậu sẽ sống không bằng chết. Sau một hồi nghiền ngẫm kĩ, Beomgyu chấn an bản thân rằng quen hắn cũng có cái lợi, chắc chắn hắn là đang chơi đùa cậu, trước sau gì cũng bị đá cho nên cậu cũng tính kế "thuận buồm xuôi gió", lợi dụng Kang Taehyun.
...
Đúng 11 giờ 55 phút cậu đứng dưới gốc cây to nhất trường Lim Jang. Beomgyu đứng đợi thêm 5 phút cũng chả thấy bóng dáng của ai.
Chưa kịp chấp nhận đã bị đá rồi.
Cậu sung sướng cười khúc khích ngắm khung cảnh tuyết đầu mùa, vừa ngẩng mặt lên thì thấy một chiếc ô vàng đang che hết tuyết của cậu.
"Beomie, anh đến rồi"
Gấu con giật mình quay người lại, trước mặt không ai khác là Taehyun. Beomgyu bình tĩnh nuốt nước bọt, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
"T..tôi chỉ đến vì không có lựa chọn khác"
Hắn chán chường nhìn con người khó bảo trước mặt, choàng lên cổ cậu chiếc khăn bông màu kem.
"Tôi chỉ muốn chúng ta làm quen thôi mà"
Ánh mắt cậu đảo xuống chiếc khăn trên cổ dần nhận ra mọi thứ. Bị đuổi việc. Khăn và ô. Tiền viện phí.
"Để làm gì? Để cậu thể hiện địa vị của mình?"
Beomgyu cười nhạo bản thân quá thấp hèn để rồi bị trêu đùa, sắc mặt bắt đầu tái đi. Hắn thấy vậy mà đau lòng, nhẹ nhàng trả lời.
"Không. Beomgyu. Để tôi hiểu anh"
Lại một lần nữa hắn lại tiến tới khóa môi cậu. Lần này cậu không phản kháng nữa mà choàng qua cổ làm theo ý người kia. Đôi mắt Beomgyu đẫm lệ, bản thân cậu đang hôn một người lạ mà trước kia cậu không hề biết đến, nhưng cảm giác này ấm áp quá, từng lời nói mật ngọt, từng cử chỉ của hắn đều làm cậu mềm lòng.
...
Hai người ngồi dưới tán cây phủ đầy tuyết trắng. Hắn biết gấu nhỏ ngốc xít này không có áo ấm mà mặc nên mang cho cậu một cái áo bông dày cộp, nhìn Beomgyu bây giờ đúng nghĩ là một chú gấu.
Đôi mắt trong veo của Beomgyu ngước lên nhìn tuyết rơi, còn đôi mắt ấm áp của Taehyun cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh có vẻ thích tuyết đầu mùa nhỉ? Nhìn anh hệt như cún con vậy"
Cậu quay sang lườm hắn một phát vì so sánh cậu với chó rồi lại ngửa mặt lên nhìn ánh trăng.
"Ừm, đợt tôi ở Daegu không có tuyết, khi lên Seoul tôi mới cảm nhận được khung cảnh tuyết rơi thế này. Nhiều khi tôi ước kiếp sau bản thân trở thành một bông tuyết."
Cảm giác này thật kì lạ, mọi năm cậu ngắm tuyết đầu mùa đều mệt mỏi bật khóc, cầu mong về những điều tốt đẹp. Năm nay đón tuyết cùng một người làm Beomgyu thấy có chút vui.
"Này Beomie, tôi yêu anh chết mất, năm sau chúng ta đi ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau nữa nhé! À không phải chỉ một mình năm sau, đến hết đời luôn, được chứ?"
Lời nói của hắn làm cậu phá lên cười.
"Cậu yêu tôi sao? Cậu thương hại tôi đấy à? Mà cách cậu đối xử với tôi kì lạ thật, đuổi việc tôi nhưng lại trả viện phí một năm cho mẹ tôi"
"Tôi không thương hại anh, tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng, ai lại để người mình yêu thức dậy từ sáng sớm đi làm xong lại đi học, gánh trong mình một khối nợ trong khi không có đủ chi tiêu chăm sóc bản thân chứ"
Tâm trạng cậu rối rắm vô cùng, cứ nửa ngờ nửa tin. Lời nói của hắn toát ra sự chân thành nhưng gia thế, địa vị của hắn lắm cậu đa nghi.
"Kang Taehyun này, tôi tin cậu cả đấy, h..hãy đối xử tốt với tôi đi"
Nói xong mặt cậu đỏ bừng cúi gằm xuống. Taehyun không chịu được vẻ dễ thương trước mặt mà ôm chầm lấy cậu.
"Tôi yêu anh, Kang Taehyun đây sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top