Căn cước

Beomgyu đã chuyển đến ngôi trường mới này được nửa tháng, dường như mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ với cậu.

Cha của Beomgyu vì ngoại tình mà bỏ đi từ lâu, để lại cho cậu và mẹ một lượng tài sản ít ỏi đến nỗi còn chẳng đủ để ăn hai bữa một ngày. Mẹ cậu do quá đau buồn mà lao ra đường tự vẫn, may mắn thay tính mạng của bà vẫn còn nhưng lại xuất hiện thêm một khoản tiền viện phí đắt đỏ chất lên vai Beomgyu do căn bệnh thực vật của bà.

Nhờ năng lực học xuất sắc của Beomgyu mà cậu đã thành công chuyển vào một ngôi trường danh giá có tiếng trong Seoul, hiệu trưởng thấy hoàn cảnh của cậu cũng phải đành lòng hỗ trợ học phí. Các cô cậu học sinh ở đây hầu hết là con cái nhà tài phiệt có tên tuổi lớn, nhìn đi nhìn lại thì cũng chả ai hợp cạ với cậu, mà bản thân Beomgyu cũng không cần bạn, việc của cậu chỉ là yên thân học hành và đi làm thêm.

...

Kang Taehyun, được mệnh danh là trùm trường vì gia thế vô cùng khủng, không những thế còn sở hữu nhan sắc nổi trội từ khuôn mặt đến vóc dáng, học lực phải nói rằng xuất sắc tuyệt đối, không gương mặt nào có thể vượt qua nổi. Xung quanh hắn luôn được nhiều trai tài gái sắc trực chờ, ai nấy cũng phải mê mệt vì vẻ đẹp chết tiệt này.

Buổi sáng đến lớp hắn mang theo tâm trạng bực nhọc, vừa mở ngăn bàn ra lại có một đống thư ngỏ lời rơi xối xả. Điều này làm hắn ngán ngẩm, gom hết đống thư rồi gồng mọi lực tay vò nát.

Yeonjun thấy vẻ tức giận của tên bạn mà cười tít, ra khoác vai nói mỉa.

"Phũ phàng với người ta quá đấy Kang Taehyun, tao ước còn chả được lá thư nào~"

"Câm mẹ mồm, thích thì bố cho mày hết" hắn cau mày dúi cục giấy tròn vo to tướng vào tay y rồi quay người bỏ đi.

"Này từ từ! Thằng điên! Có vậy cũng cáu" anh đuổi theo sau Taehyun, sau đó chuộc lỗi với hắn bằng cách bao đồ ăn căn tin.

Taehyun và Yeonjun hiên ngang đi vào, căn tin buổi sáng có chút vắng vẻ, gần như chỉ có hai đến ba mống người. Điều này cũng tốt cho hắn, trốn được khỏi mấy con bánh bèo bu theo.

Trong lúc đợi Yeonjun gọi đồ, hắn đút tay vào túi quần nhìn xung quanh. Bỗng dưng thấy một bóng người đang nằm gục xuống bàn, không rõ là nam hay nữ sinh, quần áo luộm thuộm, xộc xệch, hắn nhìn đến ngứa cả mắt. Vừa định đánh ánh nhìn đi chỗ khác lại thấy có một tên ăn mặc kín mít tiến gần bóng dáng nhỏ nhắn kia móc trộm cặp sách.

Đương nhiên một người như Kang Taehyun không quan tâm chuyện bao đồng nên cũng lơ đi, vả lại hắn nghĩ trong ngôi trường này mất tí tiền cũng chẳng sao, đằng nào cũng toàn gia đình khá giả, mất thì lại được gia đình cho thêm...

"Chết tiệt"

Taehyun nghiến răng bóp chặt tay tên trộm cắp kia, giật lại chiếc ví màu hồng hình chú gấu con. Tên kia sợ mà són cả ra, vội vàng cúi gập người bỏ chạy.

Nhìn vẻ đáng yêu của chiếc ví mà trong lòng cảm thấy ớn lạnh, tính hắn có hơi tò mò nên mở ra xem, ai nói hắn vô duyên cũng được nhưng một khi đã muốn gì hắn ép buộc bản thân phải làm. Bên trong chiếc ví có vài đồng bạc lẻ và ảnh căn cước của cái người đang gục đầu ngủ này. Taehyun trố mắt ra nhìn.

Tại sao nam sinh lại có thể xinh đẹp như này..

Tò mò quá, tò mò sắp vò chết hắn rồi. Tay hắn lưỡng lự định gọi người này dậy để chứng kiến trực tiếp khuôn mặt sắc xảo trong ảnh.

"Này"

Yeonjun từ sau làm hắn giật mình, mất đi khí chất bừng bừng lúc nãy giờ hệt như con mèo bị dọa dựng hết lông tơ.

"Đệch, đéo gì cứ lén la lén lút"

"Con lạy bố, là ai lén lút ở đây? Ăn trộm hay gì mà cầm ví của người ta thế kia...lại còn màu hồng, gu của Kang thiếu gia dễ thương ghê nhỉ" anh phá lên cười lại làm hắn hóa giận đặt mạnh chiếc ví lên bàn rồi rời đi.

"ĐÉO GÌ NHƯ THẰNG TRẺ CON, CỨ ĐỘNG VÀO LẠI SỒN CẢ LÊN, AI MÀ CHẠY ĐƯỢC THEO MÀY?? YAH KANG TAEHYUNN" Yeonjun hớt hải cầm đồ ăn la lớn chạy theo.

...

Trong đầu Taehyun bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cái người trong chiếc thẻ căn cước, vừa hơn hắn một lớp, vừa là nam sinh mà sao nhìn mặt cứ non choẹt, hồng hào.

Tâm trạng hắn cứ như mất hồn, ngồi ì ra một chỗ chẳng chịu di chuyển, bàn tay gân guốc vò mạnh mái tóc đã được mất công chải chuốt nguyên một buổi sáng. Yeonjun để ý thấy nay bạn anh cứ là lạ lại còn như tên hề điên, anh ra chỗ Taehyun tiếp tục rủ rê.

"Ê tối làm vài chén không?"

Anh vừa hỏi trong lòng vừa quỳ lạy, lần nay mà bị từ chối thì hắn đúng là bị điên. Nhưng may sao vẫn được câu trả lời mong muốn.

"Ừ"

...

Gần 8h tối, hai chàng trai bước xuống từ con xe Maybach đen bóng, bước vào một quán nướng bình dân ven đường. Chỉ khi đi với Yeonjun hắn mới được ăn những thứ tầm thường như này, đấy là điều hắn thích, chứ hắn không muốn khoác lên bộ vest bó ngắt đi ăn mấy món đồ Âu vô vị cùng cô chị gái điệu thối điệu nát.

Cha mẹ Taehyun định cư bên nước ngoài để chủ trì công ty, vài năm mới về một lần nhưng gần như 3 năm nay hắn không thấy ông bà về Hàn. Taehyun cũng có một cô chị gái, cô sắp đính hôn nên về ở với chồng tương lai, trong căn nhà rộng lớn còn mỗi mình hắn. Thỉnh thoảng cô chị cũng quan tâm rủ em trai đi dự tiệc cùng, hắn không thích nhưng vẫn đồng ý tại cũng chẳng mấy khi hai người được gặp mặt.

Yeonjun ngồi xuống ấm mông thì gọi bồi bàn ra gọi món. Một cậu trai đeo tạp dề bước đến bàn hai người.

"Hai bạn muốn gọi món gì ạ?" giọng nói thanh thoát vang lên.

Anh quay sang hỏi Taehyun ăn gì thì thấy hắn cứ cắm mặt vào điện thoại nên tự gọi luôn. Lần nào cũng vậy, anh chỉ hỏi cho có thôi.

Không lâu sau một set thịt được bê ra, lúc này hắn mới chịu bỏ điện thoại xuống. Mắt hắn mở to nhìn cậu nhân viên. Mái tóc vàng bông xù, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, đường nét sắc xảo... đúng rồi, đúng cái người trong ảnh căn cước mà hắn đang tìm.

Taehyun quan sát từng hành động của cậu, đôi tay gày gò nhỏ bé, đầy vết chai sạn nhưng điêu luyện thay lưới nướng và gắp than.

Cậu cất giọng lên lần nữa.

"Hai bạn muốn tự tay nướng hay dịch vụ từ nhân viên ạ?"

"Chúng tôi tự-" Yeonjun định nói lại bị ngắt ngang lời

"Cậu nướng cho bọn tôi được chứ?"

Cậu trai gật đầu.

"Quý khách muốn chỉnh độ chín như nào thì hãy bảo tôi, nếu không có yêu cầu gì tôi xin phép nướng theo độ chín của cửa hàng."

Tim hắn nghe giọng nói ngọt như mật mà cứ đập liên hồi, sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Để xác nhận đúng là người ban sáng hắn nghĩ ra một kế.

"Cậu có tiền lẻ không? Tôi cần đổi chút tiền nếu cậu không phiền" nói xong hắn rút ra tờ 10 000 won.

Cậu lại gật, rút ra trong túi một chiếc ví màu hồng hình gấu nhỏ y hệt chiếc ví sáng nay. Cậu đưa hai tờ 5000 won cho hắn rồi vội vàng đảo thịt tiếp. Sau khi nướng hết chỗ thịt cậu quay vào khu bếp làm việc khác.

Taehyun không tin vào mắt mình, hắn ăn lấy ăn để từng miếng thịt được cậu trai nhỏ kia nướng. Yeonjun thấy vậy lại phát sợ tên điên này rồi.

Sau khi cả hai nhậu nhẹt no nê thì trời đã trở muộn, anh tửu lượng kém nên được hắn đặt xe cho tống về trước. Taehyun quay vào khu bếp phát ra tiếng lạch cạch của cửa hàng nơi còn một bóng người đang quay lưng rửa nốt bát đĩa.

"Choi Beomgyu, tôi gặp riêng cậu một lát được không?"

Tay Beomgyu giật mình khựng lại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top