9
Hôm nay có bạn của cậu Hiền tới chơi. Nghe nói cậu bạn đó là con trai lớn của ông Mai, xóm trên.
Thái Hiền không biết hôm nay bạn mình đến chơi nên cậu ngủ tới trưa trời trưa trật luôn.
- Hiền ơi, tôi tới chơi này Hiền. - bạn của cậu Hiền đứng trước nhà kêu cậu, không thấy ai ra đón, cậu cũng không thể tuỳ tiện vào nhà được.
- Dạ... chào cậu, cậu là ai vậy ạ? - Phạm Khuê nghe có ai kêu cậu Hiền nên chạy lên trước xem thử, ra là có một chàng trai trẻ
- Tôi là bạn của Khương Thái Hiền, đây là..?
- Dạ con là người ở trong nhà này, ngại quá cậu Hiền con ngủ chưa dậy, mời cậu vào nhà, con đi gọi cậu Hiền ạ
Cậu Mai Hoài Đức, bạn của Thái Hiền bỗng dừng lại chốc lát, cậu thầm nghĩ đây là trai hay gái mà lại có nét đẹp của cả nam lẫn nữ thế này, cậu Mai cũng có chút gì đó...
- Cậu ơi? - Khuê không thấy cậu trả lời, bèn kêu cậu
- À...à, cũng được. - cậu Mai trở lại thực tế
.
- Dạ mời cậu ngồi. - Phạm Khuê tay chân nhanh nhảu mời cậu Mai ngồi, rót trà cho cậu
- Ừm, cảm ơn
- Vậy con xin phép vào trong gọi cậu Hiền dậy ạ. - em Khuê lễ phép cúi đầu xin phép cậu Mai cho vào trong gọi cậu Hiền
- Ừm
.
Cốc cốc.
- Cậu ơi
- Cậu
- Đây đây
Khương Thái Hiền mặt mày say ke, ra mở cửa
- Khuê Khuê à? Có gì không em? - cậu Hiền thấy Khuê là mặt sáng bừng, không còn vẻ mệt mỏi nữa
- Dạ có cái cậu gì đứng trước nhà bảo là bạn của cậu Hiền đến chơi ạ
- Bạn?
- Dạ
- Thằng Đức hả?
- Dạ con không biết nữa cậu
- Ừm
- ...
- ...
- Sao Khuê còn đứng đây?
- Dạ...
- Dạ không có gì đâu cậu, xin phép c-
- Đi đâu? - Khuê bị cậu Hiền kéo lại
- Dạ...
Thái Hiền cứ thấy Khuê ấp a ấp úng mãi, không nói gì, cậu cũng không biết làm gì, thôi thì tặng em cái hôn buổi sáng vậy.
Chóc.
- A...cậu..
- Hì hì
- Cậu này. - Khuê vì ngại quá mà quên, oánh cậu Hiền một cái vào vai
- Ơ kìa Khuê, sao Khuê oánh cậu? - Thái Hiền bĩu môi
- A...a , con...con xin lỗi cậu... con lỡ tay...
- Khuê oánh cậu...cậu đau quá... aiss. - Thái Hiền làm bộ ôm cái chỗ hồi nãy mà Khuê đánh vào
- Cậu...con xin lỗi...xin lỗi cậuu, cậu đau ở đâu, để con xoa cho cậu... - Phạm Khuê bị cậu Hiền xí gạt mà không biết, cuống cuồng lên tưởng cậu đau thiệt
- Hứ, giờ Khuê cho cậu hôn em đi, cậu sẽ hết đau
- Dạ? Sẽ hết thiệt hả cậu?
- Ừm, hết thiệt mà. - Thái Hiền cười gian manh nhìn xuống đôi môi hồng hào, căng mọng của em
- Vậy...vậy cậu hôn đi ạ. - Phạm Khuê chu mỏ ra, ý bảo cậu hôn
Thái Hiền không ngờ Phạm Khuê nó ngây thơ đến vậy, vốn tưởng nó sẽ bảo cậu xí gạt mình rồi chạy đi nhưng nó lại chu chu cái mỏ đáng yêu của nó ra, kêu cậu hôn nó nữa chứ.
Thái Hiền cười nhẹ một cái, tay phải vòng ra phía sau đầu Khuê, tay trái nâng cằm em lên rồi từ từ tiến vào nụ hôn. Ban đầu cậu chỉ hôn ở ngoài thôi, nhưng 5s sau cậu thay đổi ý định, luồng cái lưỡi của mình vào vòm họng Khuê, lấy hết mật ngọt của em. Khuê nó có biết gì đâu, nó chưa từng hôn ai cái kiểu này nên không biết phải làm gì, thôi thì để cậu Hiền muốn làm gì thì làm, nó chỉ việc nhắm mắt lại thôi.
- Hiền ơi, Hiền, thằng Hiền đâu rồi?
Hai người đang chìm vào nụ hôn, bỗng nghe tiếng kêu của bà Khương, Khuê liền đập nhẹ vào ngực cậu, ra dấu cho cậu là bà Khương kêu. Thái Hiền cảm nhận được Khuê đang đập vào ngực mình, liền mở mắt ra nhìn em.
- Cậu ơi, bà...bà chủ kêu cậu.. - Phạm Khuê bối rối nhìn cậu
- Hì
- Sao...cậu cười?
- Tại Khuê dễ thương, cảm ơn Khuê đã cho cậu hôn, cậu... thương em lắm đó
- Dạ?
- Ha ha
- Cái thằng trời đánh kia
- Con đây con đây, má làm gì kêu con dữ vậy má
Cậu Hiền bỏ đi với vô vàn thắc mắc, Phạm Khuê không biết có nghe nhầm không mà lại nghe ra chữ "thương" thế không biết.
.
- Sao mày tới đây?
- Ê cái gì vậy bạn, tui tới thăm bạn chứ còn gì. - cậu Đức cười nhìn cậu Hiền
- Bạn tới chơi mà không mời bạn ăn bánh uống trà gì hết, lịch sự của mày đâu rồi hả thằng kia? - bà Khương vì thấy cậu Hiền bất lịch sự quá, mắng cậu một trận cho chừa
- Má, con vừa mới ngủ dậy thì thằng này tới chơi, con biết gì đâu...
- Mày còn cãi?
- Dạ không..
- Dạ thôi không sao đâu ạ, dù gì con với Hiền cũng thân từ hồi nhỏ đến giờ, nên Hiền làm vậy cũng bình thường thôi ạ. - cậu Đức thấy tình hình căng thẳng quá, buộc phải giải vây chứ không chừng bà Khương oánh cậu Hiền luôn
- Má vào nghỉ ngơi đi ạ... - cậu Hiền ấm ức nói
- Ừm, con ở đây chơi nghen
- Dạ
- Không phải khách sáo đâu nghen
- Dạ, con biết rồi ạ
Sau khi bà Khương đi, cậu Hiền lập tức bay tới oánh vào đầu cậu Đức một cái thiệt là mạnh.
- Mày khùng hả thằng điên?
- Ê ê, sao oánh tui vậy anh bạn?
- Đến chơi không bao giờ nói trước, tại mày mà má tao chửi tao kìa
- Ngồi xuống đi anh bạn, bạn cứ nóng tánh vầy hoài á, bảo sao ế
- Câm. - cậu Hiền bực tức ngồi xuống ghế cạnh cậu Đức
- À, công chuyện dạo này sao rồi? Tiến triển gì không?
- Cũng ổn, cha tao đi công tác, ngày nào cũng đến coi coi tụi nó làm việc có ổn không, nói chung là lâu, một thời gian mới về
- Đi lâu thế là mấy tháng?
- Tầm nửa năm gì đó, tuỳ thôi
- Bạn không đi coi chợ đồ buôn bán ra sao với cha à?
- Lâu lâu tao mới đi
- Mày, vợ con gì chưa?
- Thôi thôi sợ lấy vợ lắm
- Làm sao?
- Má tôi suốt ngày oánh cha tôi bạn ạ, tôi sợ khi lấy vợ, phải chịu cảnh như vậy. - cậu Đức đau khổ nhìn cậu Hiền
- Ha ha, đâu phải ai cũng như vậy đâu, có người này người kia thôi
- Nhưng mà tôi vẫn sợ huhu
Thế là hai ông bạn già ngồi đó nói chuyện mãi đến chiều, cũng đến lúc cậu Đức phải đi về rồi.
- Thôi tôi về
- Không ở lại ăn cơm đi rồi về
- Thôi, về sớm bạn ạ
- Ừm, mày về tao còn khoẻ
- Cái thằng này
- Về đi
- Ờm...
- Sao chưa chịu về?
- Cái...cái bạn hồi trưa bảo là người ở trong cái nhà này... bạn ý tên gì thế?
- Hửm?
Sắc mặt cậu Hiền biến sắc, cậu thắc mắc sao cậu Đức lại hỏi về em Khuê như thế nhỉ?
- Mày hỏi làm gì?
- Thì... tôi thấy bạn ý đẹp quá nên....
- Không, của tao rồi
- Hể??? Sao bảo chưa muốn lấy vợ?
- Thì kệ tao, em ấy là ngoại lệ, được chưa?
- Nhưng mà....
- Nhưng nhị gì?
- Vậy thôi...tôi về
- Về sớm kẻo má la
- Bạn lại chọc tôi...
- Ha ha, về đi thằng nhãi ranh
Thế là cậu Hiền tiễn bạn ra về. Vào trong nhà thì thấy Phạm Khuê đứng lấp ló sau cái màn nhìn cậu.
- Khuê, đứng đó làm gì vậy? Ra đây cậu biểu
- Dạ. - Phạm Khuê từ từ đi lại cậu Hiền
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Dạ...
- Sao vậy? Nói đi
- Dạ...tại sáng giờ cậu chưa... chưa có súc miệng...
- Hả? À ừ nhỉ, em nói cậu mới nhớ...
- Giờ cũng xế xế chiều, cậu vào tắm rồi súc miệng luôn đi cậu, cậu cứ tắm trễ hoài...
- Cậu tắm trễ thì sao? - Thái Hiền khom người xuống, mặt đối mặt với Khuê
- Thì...cậu sẽ bệnh...con ...con lo
- Ha ha, nhóc con này, biết lo cho cậu rồi đó hả. - Thái Hiền xoa đầu Khuê
- Vậy giờ cậu đi tắm, Khuê vào trong soạn đồ giúp cậu
- Dạ, để con đi
Thôi Phạm Khuê vừa mới xoay mặt đi thì bị cậu Hiền nắm giữ.
- Sao...sao vậy cậu?
Chụt.
- A...
Chèn ơi, Khương Thái Hiền này bị làm sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ kiếm cớ hôn Khuê, giờ lại hôn Khuê thêm lần nữa, làm Phạm Khuê nó ngại, nó không dám nhìn mặt cậu nữa đâu à nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top