7
Thái Hiền đi tìm Phạm Khuê nhưng không thấy, hỏi mấy người ở trong nhà thì mọi người bảo Khuê đi chợ với bà chủ nên cậu Hiền cũng ừ ừ.
Khương Thái Hiền bắt cái ghế ra ngồi trước nhà đợi Khuê về.
- Cậu ba, sao cậu ngồi thất thần ở đây vậy cậu ba? - thằng Dũng vừa lái xe về thì thấy cậu Hiền ngồi ở trước nhà, liền xuống xe chạy tới hỏi thăm cậu
- Có chi đâu, mà sao mày ở đây? Không chở má cậu với Khuê đi chợ à?
- Dạ có chứ, con mới về
- Rồi sao mày không ở đó chờ mà còn về đây?
- Dạ bà chủ kêu con đi về trước đi, để bà với Khuê đi mua đồ một lát, bà bảo mua đồ sẽ lâu lắm nên kêu con đi về, có công chuyện gì thì làm rồi chút nữa quay lại rước bà với em ạ
- Chèn ơi cái thằng đần này, mày không biết nói là mày không muốn về, mày muốn ở đó hay gì? L-lỡ như má cậu có chuyện gì, rồi còn Khuê nữa, Khuê yếu đuối, lỡ gặp ăn cướp ăn trộm gì rồi phải làm sao? - Khương Thái Hiền cuốn lên, cầm tờ báo gõ vào đầu thằng Dũng, cậu chửi nó mà nguyên cái xóm nghe luôn ấy
- Cậu ba, không lẽ cậu không biết vụ đó ạ?
- Vụ gì? - Thái Hiền bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế hỏi thằng Dũng
- Thì là lần đầu gặp Khuê, lúc đó bà chủ bị thằng cướp giật cái túi xách, thằng đó chạy sao mà đụng trúng em Khuê làm em té ngã, em Khuê thấy bà chủ với con chạy theo thằng cướp đó cũng biết bà bị giật túi nên em đứng dậy rồi chạy theo thằng cướp đó, cầm chiếc dép phang nó làm bó ngã xuống, thế là em Khuê giành lại được túi cho bà chủ đó cậu
- Gì? Thiệt chứ? - Thái Hiền há hốc mồm, không tin Phạm Khuê nó yếu đuối thế này, mà giành lại được túi xách cho bà Khương
- Dạ thiệt mà cậu, em Khuê nhìn vậy chứ ẻm mạnh lắm đó cậu, nên con cũng an tâm mà đi về đó cậu
Khương Thái Hiền vẫn không tin những gì mà thằng Dũng kể, nhưng rồi cậu cũng tin vì thằng Dũng không có bao giờ nói xạo cậu hết á.
- Ờ... lúc đó mày thấy Khuê Khuê như nào? Mạnh lắm hả?
- Dạ đúng rồi cậu, ẻm mạnh lắm
- Ừ...
- Dũng
- Dạ? Sao cậu ba?
- Ờm... chừng nào mày mới đi rước má cậu với em Khuê?
- Dạ chừng chút xíu nữa á cậu
- Chút xíu là bao lâu?
- Dạ chắc bây giờ nè cậu
- Ừ, đi thôi. - Thái Hiền đứng dậy đi lại xe, rồi ngoắc thằng Dũng
- Dạ? Cậu ba cũng đi nữa hả cậu?
- Ừm, nhanh nhanh đi. - Thái Hiền hối thằng Dũng lên xe
- Dạ. - thằng Dũng chạy nhanh lại xe rồi vào chỗ lái xe ngồi, còn cậu Hiền thì xuống hàng ghế sau ngồi
- Chạy đi
- Dạ
Thằng Dũng nó thấy cậu Hiền lạ lắm, nào giờ cậu đâu có hứng đi đâu, toàn ở nhà thôi, nay lại tự chạy đến xe rồi còn hối thằng Dũng chạy nhanh lên nữa. Dũng nó thắc mắc đủ thứ nhưng không dám hỏi cậu vì sợ cậu mắng. Tuy đó đã ở bên cậu Hiền cũng lâu lắm rồi nhưng nó vẫn cẩn trọng từng lời nói của mình với cậu. Đương nhiên Thái Hiền cũng cho phép thằng Dũng nói chuyện thoải mái khi chỉ có hai người nhưng nó vẫn còn hơi sợ.
Ngồi trên xe suy nghĩ một hồi, nó mạnh dạn hỏi cậu Hiền những điều mà nó thắc mắc.
- Cậu ơi
- Gì?
- Con hỏi cậu cái này được không cậu?
- Hỏi đi
- Cậu đừng có la con nghen cậu
- Mày cứ vậy hoài, cậu cho mày nói chuyện thoải mái với cậu mà, hỏi đi cậu không la
- Dạ...thì con thắc mắc là sao cậu đi rước bà chủ với em Khuê cùng con vậy cậu?
- K-kệ cậu đi, mày quan tâm cậu quá ha!
- Dạ tại con thấy hồi đó giờ cậu đâu có chịu ra ngoài đâu, mà nay cậu tự nguyện đi luôn nên con thấy hơi lạ
- Thì.... cậu kể mày cái này, đừng có nói ai nghen Dũng. Cậu tin tưởng mày nên cậu mới kể cho mày đó
- Dạ, cậu kể đi cậu, con hổng nói ai đâu
- Ờ, nói thì hay lắm, ngày mai cả xóm biết thì mày thấy cái cảnh
- Dạ con biết rồi mà cậu, con ở đây cũng lâu rồi, hổng lẽ cậu hổng tin con
- Ai mà tin cái mỏ mày được. - Thái Hiền giọng cười cười nói
- Hihi, mà cậu định nói gì với con vậy cậu?
- Ờ thì, kiểu... ờ .... thôi, cậu không nói đâu
- Dạ???
Thằng Dũng nó thấy cậu Hiền lạ lắm rồi đó nghen. Hồi nãy thì đi rước bà Khương với em Khuê chung với nó, còn giờ thì lại... haiz, thiệt là hết hiểu nổi cậu Thái Hiền này luôn.
Trên đường đi cậu cứ ngân nga những bài hát mà nghe vui vẻ lắm. Dũng nó nghe cậu ca nhiều lần rồi mà đây là lần đầu tiên nó nghe Thái Hiền hát một bản nhạc tình yêu luôn đó đa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top