4
Cốc cốc.
- Cậu Hiền ơi
- Cậu ơi cậu
- Con, Khuê Khuê nè cậu ơi
- Khuê Khuê hả, chờ cậu chút
Khương Thái Hiền bật dậy chỉnh lại tóc tai, vì cậu mới ngủ dậy nên đầu cổ tóc tai bù xù bủ xủ lắm.
Cạch.
- Sao vậy em? Em tìm cậu có chuyện chi?
- Dạ chuyện là bà chủ kêu con tới gọi cậu dậy để đi coi mắt
- Hả? Coi mắt à?
- Dạ
- Sao...sao lại vậy được, cậu nói với má là không thích đi coi mắt nữa rồi mà?
- Dạ con cũng không biết nữa cậu, cậu Hiền mau mau dậy để còn đi, không bà chủ lại rầy
- Um....Khuê Khuê này
- Dạ?
- Hay em đi chung với cậu đi
- Dạ? Sao vậy được cậu, con còn công chuyện đăng đăng đê đê ở nhà, với lại con cũng không có đi theo cậu được đâu cậu!
- Không sao mà, để cậu nói với má
- Dạ thôi cậu ơi, con phận người ở, sao có thể đi theo cậu được, bà chủ mắng con
- Ừ... vậy thôi
- Con xin lỗi cậu nghen cậu
- Thôi đâu có chi đâu, Khuê Khuê đâu có lỗi
- Dạ, vậy cậu tranh thủ dậy để đi coi mắt nghen cậu! Không bà chủ la đó cậu
- Ừm, cậu biết rồi
Thái Hiền buồn rầu quay vô trong phòng nằm lên giường, cậu mừng hụt vì mém nữa được đưa em Khuê đi chơi để trốn buổi coi mắt.
.
Đối tượng coi mắt hôm nay là con gái của ông phú hộ Nghiêm ở làng trên tên Nguyệt Cát. Nghe đồn cô gái này tài sắc vẹn toàn, trên dưới hoàn hảo, mười phân vẹn mười. Nhưng Thái Hiền vốn chẳng thích cô, vì hồi xưa cũng có coi mắt một lần, nhìn bề ngoài thì lại đoan trang, dịu dàng, nhưng Thái Hiền nhìn sơ qua đã biết, con người thật của tiểu thư Cát đây không phải vậy.
Địa chỉ xem mắt là ở nhà hàng cực kỳ sang trọng và quý phái, ai nhìn vào cũng ước được một lần tới đó. Thằng Dũng đi theo chân cậu Hiền để cậu đi trước vì Dũng nó chưa biết mặt của tiểu thư Cát, không đi trước cậu được.
.
- A, Thái Hiền, tôi ở đây. - Nguyệt Cát vẫy vẫy tay khi vừa mới thấy Thái Hiền
- À, chào Cát, tôi tới hơi muộn, không sao chứ?
- Ừm, không sao cả, tôi đợi được, Thái Hiền ngồi xuống đi
- Không biết tiểu thư Cát đây gọi tôi tới đây làm chi thế?
- Ơ, bà Khương chưa nói gì với Thái Hiền sao? Tôi gọi Hiền tới để coi mắt, vì tôi quý Hiền
- À thế à, cảm ơn Cát vì đã quý tôi, nhưng mà tôi thì không. Tiểu thư nhà họ Nghiêm đây cũng biết chúng ta đã coi mắt một lần, lúc đấy tôi không có tình cảm gì với cô, bây giờ cũng thế. Dù cô có làm gì thì vẫn vậy, mong cô từ nay đừng làm phiền tới tôi nữa, tôi đi trước, tạm biệt!
Khương Thái Hiền đứng phắt dậy đi ra xe cùng thẳng Dũng, bỏ lại Nguyệt Cát ở đấy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thái Hiền. Cô tiểu thư này cũng chả có gì tốt đẹp, bảo quý Thái Hiền thế thôi chứ thực ra là quý tài sản của Hiền, định lấy Hiền về rồi chiếm đoạt hay sao ấy.
.
Thái Hiền bực tức lên xe, thằng Dũng nhìn dáng vẻ của cậu Hiền cũng không dám hỏi han gì dù chỉ một câu, mặc dù nó hay hỏi cậu về những câu hỏi hết sức vô tri.
- Dũng
- Dạ? Sao vậy cậu?
- Mày có thấy Khuê xinh không?
- Dạ có, xinh lắm cậu
- Ừm
Thằng Dũng nó không hiểu sao cậu Hiền lại hỏi câu như vậy, không lẽ...là có cảm tình với Thôi Phạm Khuê chăng?
- Ê Dũng Dũng, dừng lại
- Dạ dạ, sao vậy cậu? - thằng Dũng dừng xe lại
Thái Hiền nhìn ra cửa xe
- Cậu ba ơi, cậu ba
- H...hả?
- Cậu ba kêu con dừng xe có gì không cậu?
- À... không có gì, mày chạy tiếp đi
- Dạ
Thằng Dũng nó thấy là lạ, tự nhiên khi không cậu Hiền kêu nó dừng xe lại, có phải là thấy ai đó không?
Khương Thái Hiền dụi dụi mắt vì nhìn nhầm, tưởng người con trai kia là em Khuê của cậu.
.
- Sao rồi Hiền? Con thấy tiểu thơ nhà họ Nghiêm như nào?
- Má, không phải con nói với má là con không thích cổ rồi hả má? Má cứ bắt con đi coi mắt cổ miết, con không thích đâu
- Không thích cái gì mà không thích, sao con không chịu hiểu cho má vậy Hiền? Nhìn anh hai con mà noi gương đi, có vợ có con đầy đủ rồi mà giờ mày còn chưa có, má cũng muốn có cháu mà Hiền
- Má, con của anh hai đó chưa đủ để má ẵm* hả má? Sao má cứ bắt con lấy vợ thế, con không thích mà
*ẵm: bế ( trẻ nhỏ ) trên tay hoặc ôm trong lòng.
- Chèn ơi, cái thằng quỷ sứ này, mày còn dám cãi má à? Chả nhẽ mày không định lấy vợ suốt đời hay sao?
- Thì từ từ con lấy, đâu nhất thiết phải bây giờ đâu má
- Thái Hiền, mày hai mươi bốn tuổi đầu rồi, còn ít ỏi gì nữa đâu mà từ từ lấy?
- Hai mươi bốn thì sao hả má, đâu bắt buộc hai mươi bốn tuổi là phải lấy vợ đâu má
- Cái thằng này, im mỏ, má nói một câu mày cãi mười câu vậy đó hả? Mày tin má đuổi mày ra khỏi nhà này không? Con với cái, cha má nói thì không chịu nghe, cãi chày cãi cối vậy, mày tin má méc cha mày cho cha mày đánh đòn mày không hả?
- Con mệt rồi, con vào phòng đây. - Thái Hiền hậm hực mà bỏ đi vào phòng
- Cái thằng này, riết rồi hết nói nổi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top